Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trên chiếc giường sang trọng nọ. Một thân thể kiều diễm nằm ngủ rất ngoan lành.

-Ưm...

Đôi mắt nhỏ nhắn lim diêm mở ra. Cô mò mò ko thấy anh bên cạnh. Cô liền ngồi dậy lấy chăn quấn quanh mình.

Cô ngước nhìn người đàn ông đang đứng thắt caravat trước gương.

Anh nhìn thấy cô thì cười dịu dàng đi lại:-Bà xã thắt giùm anh caravat đi!

Cô đứng dậy cầm caravat. Anh lợi dụng vuốt ve cặp mông ko có gì che của cô. Cô nhõng nhẽo:-Ư... Anh hư quá à...

Anh cười tà ác:-Ai bảo Bà xã của anh mị hoặc như vậy chi. Thật muốn nuốt gọn em quá đi.

-Tối qua bộ anh ăn ko no sao hử? Em đau lắm đó.

Anh bóp mạnh mông cô:-Nơi nào đau vậy hử?

-Anh ko đứng đắn!

.....

Sau khi anh đi làm cô ở nhà nấu ăn mang tới công ty cho anh.

Cô mặc bộ váy màu trắng có hoạ tiết hoa văn li ti. Cô bước vào công ty mọi người liền sợ hãi cúi chào cô:

-Chào phu nhân!

Cô lướt qua họ đi lại thang máy lên phòng anh. Cô thấy ánh mắt ái ngại của thư ký thì thấy lạ. Cô định mở cửa ra thì vừa hé hé cô nghe giọng nữ vang lên:

-Anh Nham chả lẽ anh muốn bác gái buồn đến chết sao?

Cô nghe được thì trong lòng ko vui. Mẹ anh lên tiếng:-Phải đó Nham con nhìn xem Bình Nhi xinh đẹp hiểu chuyện biết bao. Con bé yêu con cũng đã mười mấy năm rồi chung thuỷ yêu con.

Anh nhíu mày kiếm:-Ý mẹ là Uyên nhi của con ko yêu con Uyên nhi ko chung thuỷ ko hiểu chuyện hay sao?

-Ay da mẹ ko có ý đó đâu. Cái mẹ muốn nói là Bình nhi có thể đẻ được mà Uyên nhi thì ko.

Anh đập bàn:-Đủ rồi cái này con đã nói là mẹ đừng nói nữa mà. Con ko cần mấy đứa trẻ đó, ko cần chỉ cần Uyên nhi thôi.

Cạch...

-Ai đó?

Anh mẹ anh và cô ta điều giật mình quay lại thấy cô đứng đó thì anh lo lắng chạy lại ôm lấy cô. Cô cố giữ vẻ mặt bình tĩnh:

-Nham em...

Mẹ anh ko vui lên tiếng:-Đúng là phá đám.

Cô cắn môi anh nạt mẹ anh:-Mẹ thôi đi!... Uyên nhi em tin anh nhé! Đừng nghe mẹ anh nói anh chỉ cần em.

Cô ôm lấy hông anh, cô nhìn thấy cô gái kia cũng hết sức là dịu dàng xinh đẹp đi. Cô ôm chặt anh vì cô sợ, sợ sẽ mất anh.

-Hai người về đi.

-Nham? _mẹ anh lên tiếng

-Về đi! Mẹ bớt mai mối đi.

Sau khi hai người họ ra về thì anh ôm cô lại ghế sofa đặt cô lên đùi anh:-Uyên nhi?

-Nham xin lỗi em vô dụng lắm phải ko? Ko thể mang thai cho anh một đứa con.

-Nói gì vậy là lỗi của anh mà. Đừng nghĩ nhiều. Em phải tin rằng dù thế nào anh cũng yêu em. Anh ko để mình phạm sai lầm nữa đâu.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện 17:30 Phu Nhân Anh Về Rồi

BÌNH LUẬN FACEBOOK