Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng hôm nay anh dậy sớm đi làm. Cô lủi thủi đi xuống bếp.

-Bà chủ bà ăn món này đi ạ!

Cô hất đổ:-Chán muốn chết!

Họ sợ hãi né sang bên, lúc này vú Bạch lên tiếng:- Phu Nhân!

Cô ngạc nhiên:-Vú sao vú ở đây?

-Là ông chủ đã lặng lội đường xa đi xuống tận quê tôi để cầu xin tôi quay về chăm sóc cô. Cháo này lúc sáng ông chủ đã dậy để nấu cho cô ăn ấy ạ.

Cô nhìn người hầu quét dọn đóng cháo đổ cô thấy có chút gì đó cảm động.

-Tất cả lui xuống đi. Vú vú ngồi đây đi!

Vú Bạch ngồi xuống nắm tay cô:-Phu nhân tôi biết là ông chủ lúc trước ko phải với người. Tôi cũng bất bình nhưng tôi thấy ông chủ đã thay đổi ân hận rồi cô có thể tha cho ông chủ ko?

Cô nhìn vú:-Vú à con ko thể tha thứ cho người đã giết con của con cảm giác ấy rất đau.

Vú biết chuyện đó rất khó với cô:-Phu nhân hãy mở lòng mình ra tha thứ ko phải là chuyện gì ko đáng tha thứ để nhận lại điều tốt hơn. Tôi thấy ông chủ đã rất cực khổ chuẩn bị cầu hôn cô.

Cô ko nói gì hết dường như tâm cô đã chết. Cô ko biết phải tha thứ cho anh như thế nào.

...

Tối đó anh về nhà đi đến phòng cô:

-Uyên nhi... Ưmm... Tối nay... Có thể ko... Ưmmm...

Anh nói ấp ớ cô nhìn anh lạnh lùng:-Nói!

-Em có thể đi tiệc với anh ko?

Cô nhìn anh mắc cười nhưng tỏ ra như ko từ bao giờ mà con người tại thượng ấy chỉ muốn mời một người đi tiệc lại khó như vậy.

...

Tại bữa tiệc...

Các quan khách nịch nọt đi lại tiếp rượu anh. Họ nhìn thấy cô thì bàn tán.

Cô mặc bộ váy màu tím than cắt xẻ tinh tế lộ ba vòng quyến rũ. Anh chỉ muốn ôm cô vào lòng mà ăn.

-Anh đừng tưởng bở tôi đi là vì ở nhà ngột ngạt.

-Anh biết rồi!

Đằng kia...

-Này đó ko phải là Bách Phu Nhân bị ghẻ lạnh sao?

-Đúng đó ko phải là người mà ngày trước ngay cả tiệc sinh nhật của chồng cũng ko được xuất hiện sao?

-Cô ấy chứ ai ko phải là bị chính em gái giành chồng sao?

Cô nghe được tất cả thân thể như cứng đi. Anh thầm muốn đem họ đi băm trăm mảnh. Bộ ko thấy anh đang ôm cô sao?

-Uyên nhi đừng quan tâm đến những lời đó.

-Ko quan tâm được sao? Nó cứ quanh quẩn trong đầu. Á!

Đột nhiên bị giật tóc từ đằng sau làm cô đau đớn la lên. Cô ta xông lên tát cô:

-Tiện nhân dám cướp chồng bà. Bà đánh cho chết.

Bốp...

Anh lôi cô ta ra:-Minh An có phải cô điên rồi ko hả?

-Mọi người... mọi người xem cô ta lẳng lơ đã ly hôn rồi còn mặt dày quay lại cướp chồng tôi. Tôi đang mang thai này vậy mà anh ấy chả quan tâm đến tôi.

Anh lúc này ôm lấy cô vào lòng cô run rẩy. Anh vuốt ve lưng cô. Đột nhiên lúc này một cô gái xinh đẹp khoác tay một người đàn ông đi qua. Cầm cái nĩa găm vào bụng cô ta:

-Ấy xin lỗi nha!

Cô ta ko hề có chút cảm giác mọi người nhìn mà sợ hãi

-Ối sao ko chảy máu vậy.

-Ôi ghê quá!

-Minh An sao... Sao bụng cô... Con cô lại...

-Minh An nhìn bụng cô đi.

Cô ta lúc này mới nhìn xuống. Cô ta ngượng ngùng rút chiếc nĩa ra bông gồn bung ra.

-Ối là thai giả kìa.

-Hèn gì đánh ghen ghê thật!

Cô gái lúc nảy đi tới:-Tôi đã thắc mắc là bầu như cô tại sao lại dùng dây nịch lưng và đi giày cao gót như thế.

Cô ta á khẩu nhìn anh:-Em... Nham em...

Anh quát:-Đừng có gọi tên tôi! Đê tiện!

Cô chả mấy quan tâm nhìn bóng cô gái rời đi khoác tay một người đàn ông chững chạc cười đùa vui vẻ:-Kim Lâm cảm ơn em! Chúc em hạnh phúc!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện 17:30 Phu Nhân Anh Về Rồi

BÌNH LUẬN FACEBOOK