Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đứng lại cô ta là cô gái trong ảnh!

Ả ta sợ hãi đứng bất động, còn anh thì ôm chặt lấy cô.

Cô đi lại nhìn mặt cô ả. Khuôn mặt này sao lại quen đến vậy? Hình ảnh ả ta cười cợt ức hiếp cô trong quá khứ hiện về. Hình ảnh anh đánh đập chà đạp cô cũng kéo về theo. Cô lắc đầu. Cố gắng bình tĩnh hỏi:

-Chồng! _từ lúc tỉnh dậy cô chỉ gọi anh là chồng thôi ko xưng tên:-cô ta là ai?

Anh liếc ả ta mỉm cười với cô:-Là bạn gái của Bách Lý Nham!

Ả cười khổ, bạn gái sao thật buồn cười. Cô gái mà anh hành hạ ba năm bây giờ lại được yêu thương cưng chiều như bấu vật hơn hẳn ả ngày trước. Anh vì muốn cô yêu anh mà chấp nhận nói dối điều mà trước giờ đánh chết anh cũng ko làm.

-Bạn gái? Vậy tại sao anh hôn cô ta? Còn đeo nhẫn đôi.

-Là vì anh muốn chọc tức Bách Lý Nham em hiểu ko?

Cô lắc đầu:-Ko!

-Này nhé, vì hắn ta Bách Lý Nham hại em nên anh chơi đùa với bạn gái hắn để trả thù cho em. Bây giờ cô ta là người hầu ở đây em muốn đánh muốn mắng tùy ý được ko?

Cô vuốt ve mặt anh:-Em hiểu rồi! Anh tốt với em quá.

-Anh ko tốt với em thì tốt với ai?

Cô tựa vào ngực anh:-Lần sau ko cho hôn cô gái khác ko cho nhìn cô gái khác ko cho nói chuyện... Ko cho... Ko cho... Hiểu chưa?

-Hiểu! _anh cúi đầu hôn lên mặt cô 1 cái chụt.

...

-Chồng dậy ăn sáng!

Anh mãi ngủ trên giường cô lay anh dậy. Anh mở mắt ra:-Uyên nhi em làm gì mà dậy sớm vậy? Tối qua ko mệt sao?

Cô đỏ mặt nhớ lại cảnh hồi tối:-Anh bậy bạ quá hà! Tối qua ko có gì nha!

Anh dậy kéo cô vào lòng:-Uyên nhi cho anh đi cho anh đi!

-Ko nha!

-Nhưng anh rất muốn ăn em!

-Em...

Tay anh mò vào áo cô,cô ngượng ngùng:-Anh hư!

-Ngoan cho anh!

-Ko em ko muốn!

-Được rồi đi ăn!

...

Ăn sáng xong anh đưa cô đi đến công ty anh. Cô được anh ôm trong lòng nhìn ngắm mọi thứ. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng khi thấy cô xinh đẹp quý phái hơn xưa. Ông chủ của họ đột nhiên nổi tiếng sủng vợ vô đối giờ thì họ hiểu rồi. Nhưng mà phu nhân liệu có nhớ chuyện cũ họ xem thường cô mà trả thù ko?

-WOA! Chồng công ty lớn quá! Thật thích! Ý...anh kia đẹp trai thế! Anh kia nữa! Kia nữa! Ôi sao công ty anh toàn trai đẹp ko vậy?

Anh đen mặt:-Uyên nhi?

-Chồng sao vậy sao mặt anh biến dạng vậy?

-Họ đẹp hơn anh?(lắc đầu)

-Họ đẹp bằng anh? (lắc đầu)

-Vậy sao nhìn!

Cô đưa tay ôm cổ anh:-Ư ko nhìn nữa ai cũng xấu xí! Chồng đẹp trai nhất.

Anh ôm cô lên phòng. Cô đi lại ngồi lên đùi anh. Thư ký đi vào nhìn cô căm ghét, cô đương nhiên thấy. Cô ta mặc áo sơmi gì mà lộ phần ngực căn tròn cô ko vui.

Cô ta đặt xuống ly cà phê cho anh. Anh đưa lên miệng uống.

-A!

Anh phun ra hết:-Uyên nhi sao thế?

-Em cũng muốn uống!

-Cô ko nghe à lấy cho Uyên nhi cốc cà phê đi!

Cô thư ký tức giận giẫm chân rời đi. Cô xụ mặt xuống anh lo lắng hỏi:

-Sao vậy? Em ko vui?

-Ngày nào anh cũng được nhìn dưa hấu miễn phí vậy Sao?

-Dưa hấu? _Anh ngớ một chút rồi cười nhéo mũi cô:-Em ghen?

-Hứ ai thèm! Lo uống cà phê người đẹp pha cho anh đi!

Anh bẹo má cô:-Em biết anh vừa phun ra còn bắt anh uống hử?

Lúc này cô ta đi vào:-Cà phê đây ạ!

Cô vui vẻ bưng uống rồi phụt... Tất cả cà phê nóng bắn lên ngực và mặt cô thư ký cô ta hét lên

-Ôi huhu chồng ơi bỏng rồi!

Anh vội ôm lấy cô:-Ngoan Uyên nhi em có sao ko? Cô điên hả cà phê nóng vậy lại đưa cho bảo bối tôi uống?

-Tổng tài tôi...

-Cút!!!

Cô cười đắc ý thầm nghĩ:-Dám quyến rũ chồng bà à? Ảo tưởng!

*Cho nam chính hạnh phúc nhiêu đây đủ rồi chap sau ta bắt đầu ngược. Ai ủng hộ ko? *

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện 17:30 Phu Nhân Anh Về Rồi

BÌNH LUẬN FACEBOOK