Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sao anh lại kí giấy thanh toán viện phí dưới tên Bách Lý Nham ko phải anh ghét hắn sao?

-Uyên nhi ko phải mà là anh chỉ là ký giấy nhầm thôi.

-Nhầm sao? _cô ngu ngốc hỏi

Anh ôm lấy cô xé tờ giấy đó:-Phải chỉ nhần thôi! Đưa tôi tờ khác!

Các thu ngân sợ hãi ánh mắt giết người của anh vội xé tờ khác đưa cho anh nhưng anh lại nói:-Thanh toán vào tài khoản ngân hàng cho tôi.

Rồi anh ôm cô sải bước rời đi, các thu ngân ú ớ...nhưng bệnh viện đâu thanh toán bằng thẻ hay chi phiếu. Ôi làm khó họ rồi.

Kít...

Xe chạy về biệt thự Bách gia, anh ôm cô xuống xe. Cô nhìn căn nhà lộng lẫy quen thuộc mà xa lạ. Đầu cô dâng lên cõi đau nhứt, cô lắc lắc đầu.

Anh lo lắng hỏi:-Em sao vậy?

-Em từng ở đây sao?

-Phải em là vợ anh mà, vợ phải sống với chồng chứ? Vào thôi!

Người hầu thấy anh về thì ra nghênh đón. Đã 1 năm qua sau khi cô đi anh hành hạ ả thì cái nhà ngày như nhà hoang u ám. Đột ngột ba ngày nay ông chủ lại cho người đến tu sửa làm không khí thoải mái dễ chịu hơn:

-Ông chủ!

Họ chào anh xong thấy anh ôm cô trong lòng thì lo lắng. Đó ko phải là vợ cũ bị thất sủng của ông chủ sao? Một năm nay họ cũng biết ông chủ ở bệnh viện lo cho cô vợ cũ. Họ rất sợ ngày trước họ ức hiếp cô như thế nào hùa theo ả hãm hại cô. Giờ ông chủ yêu vợ cũ như vậy họ phải làm sao đây?

-Tiểu thư Hạ! _họ đồng loạt cúi chào.

Anh bỏ qua câu nói đó, ôm cô vào nhà nhưng cô lại đứng lại:-Em là vợ anh?

-Phải!

-Vậy sao họ chào anh là ông chủ mà em lại là tiểu thư?

Anh bất giác liếc nhìn họ đúng là bất cẩn quá mà sao vậy được chứ? Bữa giờ đã muốn lừa cô nhưng đủ chuyện xảy ra bộ ông Trời ko muốn giúp anh sao?

-Chào lại! _anh nạt họ làm họ run rẩy.

-Dạ chào...

Lúc này 1 cô hầu gái mới vào ko hiểu chuyện lên tiếng:-Ông chủ ko phải chính ông là người kêu Hạ Kim Uyên ko phải là bà chủ sao?

Anh đưa ánh mắt giết người nhìn cô bé, cô bé liền ngậm miệng lại:-Từ bây giờ Uyên nhi là bà chủ ở đây hiểu rõ chưa?

Cô níu tay anh:-Sao là từ bây giờ?

-Uyên nhi đừng suy nghĩ nữa anh đưa em lên phòng nha.

-Dạ!

Lên căn phòng đã được anh cho thay đổi, cô nhìn một lượt, đầu lại hiện lên vô số hình ảnh lộn xộn ko có thứ tự, nhốn nháo trong đầu cô. Cô ôm đầu:-Ko! Ko!

-Uyên nhi thuốc đây em uống đi!

Cô cầm lấy viên thuốc anh đưa mà ko hề hay biết đó là thuốc mất trí nhớ vĩnh viễn. Anh thấy áy náy lắm nhưng ko thể làm gì khác anh sợ cô nhớ lại sẽ ghét anh.

-Sao rồi?

Cô cười ngây ngô với anh:-Hết rồi ạ!

-Ngoan anh đưa em đi tắm.

-Dạ!

Anh đi lấy quần áo cho cô. Khi vừa quay qua lại nhìn thấy cô đang dò xét nhìn anh:-Gì vậy em?

-Tại sao lại ko có hình cưới? Tại sao anh ko đeo nhẫn?

Anh liền đi lại ôm lấy cô,nhất thời ko biết trả lời sao? Vì ảnh cưới anh đã ko chụp, nhẫn cưới thì anh có bao giờ đeo đâu còn của cô đã bị anh chặt cùng ngón tay ấy.

-À ảnh cưới lúc đó chúng ta ko chụp. Còn nhẫn cưới thì...mất...

Cô đẩy anh ra:-Anh yêu em chứ?

-Uyên nhi anh rất yêu em!

-Yêu mà ảnh cưới ko chụp, nhẫn cưới thì mất anh có coi trọng cuộc hôn nhân này sao?

-Ko Uyên nhi nghe anh nói! _anh quỳ xuống ôm lấy eo cô:-Uyên nhi anh sai rồi anh xin lỗi em em tha cho anh được ko? Ngày mai anh sẽ dắt em đi chụp ảnh cưới và mua nhẫn được ko?

-Anh xem cuộc hôn nhân là cuộc mua bán muốn thì làm hay sao? Anh có thật yêu em.

Anh sợ hãi khi cô chất vấn anh:-Yêu anh rất yêu.

-Anh có gì lừa em phải ko? Từ lúc tỉnh dậy đến giờ em thấy anh như che giấu điều gì đó.

-Ko có! Ko có! Anh sao lừa em được!

Cô ném vào mặt anh một tờ giấy và bức ảnh:-Vậy anh giải thích tờ giấy này là gì? Là giấy ly hôn đó? Còn cô ta là ai tại sao anh lại ôm hôn cô ta, còn nữa tay anh còn đeo nhẫn cưới, có phải vì cô ta mà anh làm mất nhẫn cưới của chúng ta ko?

Cô khóc nất lên, anh đứng dậy đỡ lấy cô đang suy sụp. Chết tiệt tại sao giấy ly hôn của anh và cô lại ở đây và còn tắm ảnh với ả nữa.

-Em nghe anh nói Uyên nhi...

Cạch... Cửa phòng mở ra

Anh và cô nhìn ra cửa, ả định đến dọn phòng ko ngờ thấy anh và cô ở đây. Ả sợ hải:-Xin lỗi! Tôi chỉ đến dọn phòng!

Ả rời đi cô gọi lại:-Đứng lại! Cô ta là cô gái trong ảnh!

Ả ta và anh điều khó xử và bất ngờ. Anh ôm chặt cô hơn vì sợ cô sẽ vụt đi. Còn ả lại sợ anh, vì anh đã cấm ả nói ả là em cô. Bây giờ cả hai người đều lo lắng.

#Còn. Mấy mị ơi, đừng hỏi ta vì sao nữ chính lâu nhớ. Mà nam chính cho nữ chính uống thuốc mất trí nhớ vĩnh viễn rồi. Giờ có muốn nữ chính nhớ lại rồi ngược nam ko?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện 17:30 Phu Nhân Anh Về Rồi

BÌNH LUẬN FACEBOOK