Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mọi người bất giác nhìn màn hình máy đo tim. Các bác sĩ lật đật chạy tới bên cô:

-Nhanh lấy máy trợ tim. Chuẩn bị kít.

-Bác sĩ nhịp tim đã bình thường lại rồi a!

Anh mừng rỡ chạy lại ôm lấy cô:-Uyên nhi! Uyên nhi của anh. Em cuối cùng cũng tỉnh rồi.

-Này Bách tổng anh ko nên giành bệnh nhân như thế.

Anh nâng khuôn mặt cô lên, mắt cô liêm diêm mở ra hàng mi động đậy, nháy hai lần rồi mở hẳn ra:-Uyên nhi! Em nhìn thấy anh ko?

-Uyên nhi nghe anh nói ko?

Cô mấp máy đôi môi đỏ mộng miệng kho ran:-Nước! Nước!

-Được được! -anh vội vàng rót cốc nước cho cô, anh nâng đầu cô lên. Anh vuốt ve lưng cô:-Chậm thôi Uyên nhi!

Cô uống nước vừa liếc nhìn anh như dò xem cố nhớ anh là ai:

-Chồng!

Chợt cô thốt ra một từ khiến không gian tỉnh lạnh. Anh vì bị ánh mắt cô dò xét mà run sợ, sợ rằng cô sẽ ghét anh. Nhưng khi cô gọi anh là chồng anh đã run động ôm lấy cô thật chặt như ko muốn buông:-Em mới nói gì vậy Uyên nhi?

-Chồng!

-Phải anh là chồng em. Anh tên gì?

Cô nhìn anh:-Ko biết!

Anh ngạc nhiên tiếp tục hỏi:-Vậy em tên gì?

Cô ngây thơ trả lời:-Vợ của chồng!

Anh rất kiên nhẫn ngồi lại ôm lấy cô:-Phải em là vợ anh em tên là Hạ Kim Uyên nhớ chưa?

Cô lắc đầu:-ko nhớ!

-Vậy em bao nhiêu tuổi?

-Mười chín!

Đó là lúc cô thích anh phải nói là yêu luôn. Và cô đã buộc phải kết hôn với anh.

-Uyên nhi năm nay là năm bao nhiêu?

-2014 ạ!

Anh thấy cô có gì đó lạ lạ:-Bác sĩ cô ấy bị sao vậy?

-Chúng tôi ko biết có lẽ là cô ấy bị rối loạn thần kinh Đôi lúc mất trí nhớ tạm thời.

-Vậy có thể bình phục ko?

-Có thể!

Anh ôm lấy cô vào lòng âu yếm cô. Như vậy cũng tốt cô ko nhớ anh là ai ít ra sẽ ko hận anh. Mặc dù ko biết nó sẽ kéo dài bao lâu nhưng chỉ cần cô tỉnh lại là tốt. Anh sẽ lừa cô cho dù sau này cô nhớ và ghét anh, anh cũng sẽ yêu cô.

...

Hôm nay anh giúp cô về nhà đã hơn ba tuần sau khi cô tỉnh dậy vẫn luôn tin rằng anh là chồng mình, anh đang sếp đồ thì thấy cô đang nhìn ngón tay mình, anh đi lại đau lòng:-Uyên nhi?

Cô đờ đẫn nhìn anh:-Chồng ko có tay làm sao đeo nhẫn cưới?

Lời cô nói ra làm anh như bị người ta moi gan xé thịt:-Em đã từng có tay và đeo nhẫn.

Nhưng anh đã chặt nó!_tất nhiên câu này anh ko dám nói ra. Vì... Anh sợ.

-Là Lý Nham đã chặt!

Anh bất ngờ nhìn cô:-Em... Em nói gì?

-Là Bách Lý Nham đã chặt nó. Híc... Lúc đó em rất đau, em đã van xin hắn nhưng hắn ko chịu tha... Hắn ta thật tàn nhẫn.

Anh ôm lấy cô ko nói gì cả,vì lúc đó chính anh đã ko quan tâm tới cảm nhận của cô, nhìn cánh tay cô lìa thân mà mặc kệ ko xót thương:-Phải hắn thật tàn nhẫn.

Cô tựa vào vai anh:-Anh sẽ bảo vệ em chứ?

-Sẽ! Nhưng... Em có nhớ mặt hắn ko?

Cô lắc đầu:-Ko! Em chỉ nhớ mỗi tên hắn. Và hắn chặt tay em dùng dây xích đánh em thôi.

Anh lặng đi:-Vậy sao? Anh sẽ ko tha cho hắn!

Y tá đi vào:-Bách tổng mời ngài đi thanh lý viện phí.

Anh dìu cô đi đến quầy thu ngân. Anh quên đi điều quan trọng. Cô đứng bên cạnh anh, đảo mắt nhìn mọi vật rồi nhìn thấy màn hình tivi đang chiếu:-Tổng tài Bách thị-Bách Lý Nham đã đầu tư vào bệnh viện Á Thương 100 vạn.

Cô và anh đều giật mình. Chết tiệt rõ ràng là đã phong toả tin tức này rồi mà. Bệnh viện này hết muốn làm ăn sao?anh lo lắng nhìn cô. Cô quay sang nhìn chi phiếu anh thanh toán ba chữ BÁCH LÝ NHAM hiện rõ ràng trước mắt cô. Anh vội xé tờ giấy. Nhìn cô lo lắng. Ai cho phát tin đó? Kẻ đó là hết muốn sống sao?

#Còn...

*Các bạn muốn nữ chính nhớ lại rồi_ ngược hay là để nữ chính ngốc rồi nam chính lừa nữ chính_sủng.

Nay là sinh thần của ta nên ta sẽ tặng quà có các bạn. Có muốn chap mới ra hôm nay luôn ko ạ? _Hay muốn truyện mới:sủng, sủng nữa, sủng mãi or ngược, ngược nữa, ngược mãi. *

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện 17:30 Phu Nhân Anh Về Rồi

BÌNH LUẬN FACEBOOK