13 Tuổi, Tôi Mất Cậu!

Chương 7: Khả Di, Yến Phương Hay Như Ý?

Ron

13/01/2018

Tử Yên ngồi cuối lớp nên hoàn toàn có thể quan sát hết những việc ở trên. Dĩ nhiên, những người ngồi xung quanh Dục Phong cũng có thể thấy hết. Phía trên cậu có hai bạn nữ, bên phải là Gia Bảo thì không nói làm gì, nhưng bên trái lại có một bạn nữ, phía dưới lại có một bạn nữ nữa. Không biết cái tên này lựa chỗ ngồi kiểu gì mà nữ qua trời không biết.

Mới vào lớp nên Tử Yên cũng chẳng quen biết gì mấy, tên cũng chẳng nhớ rõ. Chỉ nghe loáng thoáng vài chữ, mà nó là nó chú ý các bạn nữa xung quanh Dực Phong nhất, nên liền đi hỏi Gia Bảo. Thì ra hai bạn nữ ngồi trên tên Yến Phương và Thanh Trúc, nhưng nghe nói Thanh Trúc hình như không nói chuyện nhiều với Phong, phần lớn thời gian đều giỡn với Gia Bảo, nhờ vậy mà Tử Yên yên tâm được một người. Ngoại trừ Yến Phương thì còn Như Ý ngồi cạnh tổ 3 và Khả Di ngồi phía sau nữa. Ba người này làm nó ray rứt, biết vậy chọn chỗ ngồi gần Dực Phong một chút thì tốt rồi, giờ hối hận cũng không thay đổi được gì.

Thoáng chốc cũng đã nửa năm học rồi, học kì 1 cũng gần kết thúc, mà Dực Phong vẫn im thin thít, chẳng mảy may đề cập gì tới chuyện của Tử Yên, vậy là một năm học của nó lại sắp trôi qua một cách vô ích rồi. Dù sao Tử Yên vẫn còn chút hy vọng, vì mỗi lần đi ngang qua, nó có cảm giác như Dực Phong đang nhìn nó vậy, có nhiều lần nó còn thấy cậu nhìn nó, xong sau đó lại quay đi. Khi Tử Yên có cảm giác có ai đó đang nhìn mình, nhanh chóng quay lại, Dực Phong lại lập tức quay đi, nhưng cũng có khi cậu nhìn chằm chằm vào nó khiến nó không hiểu trong đầu cậu rốt cuộc đang nghĩ cái gì.

Có lúc ngồi ở cuối lớp, bất chợt nhìn lên trên, định ngắm cậu, nhưng lại phát hiện là cậu đang nói chuyện, cười đùa với Khả Di phía sau. Tử Yên cảm thấy tủi thân vô cùng, nụ cười của cậu thật rực rỡ, có thể che lấp cả ánh nắng ban mai, nhưng, Tử Yên biết, nụ cười đó mãi mãi không dành cho nó. Có người còn nói, Dực Phong và Khả Di chắc chắn thích nhau, đúng vậy, bọn họ ngoại hình đẹp, lại học giỏi, được nhiều người yêu mến, đến với nhau cũng không có gì là lạ. Nhiều lần thấy Khả Di còn tự nhiên đánh Dực Phong một cái rõ đau điếng, nhưng cậu không tức giận, ngược lại còn mang vẻ cười châm chọc. Nhìn thấy cảnh đó, tim Tử Yên như thắt lại, nó cảm thấy đau nhói, không thể diễn tả được. Tử Yên thích Dực Phong, không giống những người khác, không e thẹn ngại ngùng, cũng không lạnh lùng tỏ vẻ, mà chính là âm thầm dõi theo. Cho dù có thích bao nhiêu đi chăng nữa, cũng chỉ biết lẳng lặng đứng nhìn, ngắm cậu từ xa, đó được gọi là đơn phương sao?

Tưởng rằng Dực Phong thích Khả Di, nhưng có người lại nói Dực Phong thích Yến Phương. Xếp theo chữ cái thì trên danh sách lớp, Phong và Phong xếp kế nhau, nên làm gì hai người cũng gần nhau. Tử Yên thấy Phương hình như thích Dực Phong vì lúc nào cũng thấy Phương đứng cạnh Dực Phong. Giờ tin học, Yến Phương ngồi cạnh cậu, xếp hàng cũng chọn chỗ gần cậu mà đứng. Có lần tập thể dục giữa giờ, Tử Yên đứng cạnh Dực Phong, Yến Phương thấy vậy liền chen vào, làm nó bị lùi xuống dưới. Nhiều lần Tử Yên nghĩ, có thể Dực Phong sẽ không thích Yến Phương, có thể những việc đó chỉ là sự trùng hợp, nhưng nhìn thấy Dực Phong thường nói chuyện với Yến Phương, nó lại nghĩ khác, tại sao cậu luôn vui vẻ với người khác, mà chỉ lại lạnh lùng với mỗi mình nó. Nếu nó không tỏ tình, liệu cậu có vui vẻ với nó không, nếu được như vậy, nó thà chẳng tỏ tình.

Chuyện như vậy thì coi như xong đi, nhưng không ngờ lại còn có người nói Dực Phong thích Như Ý. Tử Yên giật mình, hỏi tại sao. Người ta nói thường thấy Dực Phong giỡn với Như Ý, Tử Yên cũng thử quan sát, đúng thật là như vậy. Có thể Dực Phong không đào hoa, nhưng chỉ là hòa đồng với người khác thôi. Dĩ nhiên, một trong những người đó có thể là người cậu thích. Tử Yên buồn lắm, rốt cuộc thì cậu thích ai, Khả Di, Yến Phương hay Như Ý?

Suy nghĩ mấy ngày trời, nó rút ra được một kết luận: Dực Phong có thể thích bất cứ ai, Khả Di, Yến Phương, Như Ý hay bất kì một người nào khác, nhưng chắc chắn không thể nào là nó được. Trong suốt một thời gian dài, nó vẫn luôn tự nhủ như thế, tự nhủ Dực Phong không thích nó nữa để buông tay, để lạnh lùng với cậu, xem cậu như một người bạn bình thường, nhưng nó...chẳng thể làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện 13 Tuổi, Tôi Mất Cậu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook