12 Nữ Thần

Chương 308: Tội lỗi của nghệ sĩ

Slaydark

18/08/2020

Địa Tâm Cảnh, chiếc kén khổng lồ giữa bầu trời mỗi lúc một thu nhỏ dần trong khi tiếng tim đập càng lúc càng lớn hơn.

Dưới mặt đất, những sợi rễ địa tâm mọc lên khắp nơi để săn tìm bất cứ sinh vật có linh hồn nào đang tồn tại.

Giữa muôn trùng nguy hiểm, hai bóng người vẫn bình yên đứng nhìn về phía chiếc kén.

Một người là Nữ Thần Thời Gian Mị Du, một người còn lại là...

"Thiên Như Ý, ngươi thật sự không muốn cản Thiên Hương?" Mị Du cất tiếng hỏi.

Thiên Như Ý lắc đầu đáp: "Không phải không muốn, mà vì biết Thiên Hương chắc chắn sẽ thất bại nên không cần ngăn cản..."

Mị Du nghiêng đầu khó hiểu: "Ta thật không hiểu nổi, Minh Châu như vậy, Như Ý cũng vậy, Thiên Hương cũng thế, đều vì một chữ tình mà lao vào như con thiêu thân..."

"Vì một chữ tình..." Thiên Như Ý khẽ cười, nụ cười mang theo hoài niệm đồng thời cũng thoảng nét bi thương, nàng nhớ về một kí ức từ rất xa xưa...

Kẻ kia, tay cầm thanh kiếm chí cao, đã hiến tế sự sống để chém ra một kiếm đủ để hủy diệt thế giới.

Người nọ đứng đối diện, vì cứu lấy chúng sinh, đã thiêu đốt linh hồn để dùng quyển sách thần thánh ngăn lại một kiếm kia.

Lúc đó, nàng, Thiên Như Ý, đã lao ra chắn trước đường kiếm...

Ngắt ngang hồi ức, một người tiến về phía Thiên Như Ý, là Lam Ngân trong thân xác Thiên Hương, nàng hướng về Thiên Như Ý, muốn nói gì đó nhưng lại không thể phát ra tiếng.

Như hiểu ý Lam Ngân, Thiên Như Ý lắc đầu: "Lệnh cấm tạm thời không thể giải trừ, nhưng cấm ngôn thì ta sẽ..."

Vừa nói, Thiên Như Ý vừa đặt hai ngón tay nõn nà lên môi Lam Ngân.

Ngay sau đó, Lam Ngân liền hướng mặt về phía chiếc kén khổng lồ và mở miệng gào thét: "Thiên Hương, đồ quỷ cái! Muốn cái cảnh giới cuối cùng chó má gì đó thì kệ mày, nhưng đừng hòng lợi dụng thân xác của tao!"

Dứt câu, Lam Ngân trong thân xác của Thiên Hương lao vút đi, đạp lên những sợi rễ địa tâm để tiến về phía chiếc kén.

Thiên Như Ý và Mị Du nhìn theo Lam Ngân rồi quay sang nhìn nhau, Mị Du nghiêng đầu nhún vai rồi quay người bỏ đi.

Thiên Như Ý vẫn đứng yên, lặng lẽ nhìn chiếc kén khổng lồ đang dần biến đổi...Hoài Bão đoạt được Phong Vân kiếm của Vân Phi, vốn chỉ là định cướp kiếm để tấn công trong lúc Truy Phong kiếm của hắn bị Vân Phi khống chế, nhưng lúc này, Hoài Bão kinh ngạc phát hiện ra thanh Phong Vân kiếm này đang phản ứng lại với hắn, loại phản ứng có phần tương tự với phản ứng của Sắc Mệnh Chi Bảo Ấn khi Hoài Bão lần đầu tiên chạm vào.

"Thanh kiếm này có linh trí?" Hoài Bão nghi hoặc tự hỏi sau khi đã lui ra giữ một khoảng cách với Vân Phi.

Hoài Bão không tìm hiểu quá sâu về giả kim, nhưng hắn có thể nhìn ra thanh Phong Vân kiếm này tuy tốt hơn Truy Phong kiếm của hắn, nhưng Phong Vân kiếm tối đa cũng chỉ có thể là thánh bảo cao cấp, chắc chắn không thể là thần bảo.

Nhưng không là thần bảo sao lại có linh trí?

Hoài Bão không biết, đáng tiếc lúc này cả sư phụ hắn và Kiếm Linh đều ngủ say, không thể giải đáp cho hắn.

Hoài Bão nhìn về phía Vân Phi, hắn lại giật mình phát hiện trên mặt Vân Phi thoáng lộ ra nét hoảng sợ.

Vì sao Vân Phi lại hoảng sợ? Qua chiến đấu sơ bộ, Hoài Bão thừa hiểu chênh lệch giữa hắn và Vân Phi là không hề nhỏ, đấy là chưa kể đến vấn đề cả hai bị áp chế đến mức tương đương nhau. Vậy Vân Phi có gì phải hoảng sợ?

"Trả kiếm cho ta, ngay!" Vân Phi không còn giữ được vẻ bình tĩnh tiêu sái quát lên.

Thấy Vân Phi mất bình tĩnh, Hoài Bão thầm suy nghĩ liệu có nên bất chấp hình tượng học theo thằng Dương mượn tạm thanh kiếm này giữ làm của riêng hay không.

Thấy Hoài Bão do dự, Vân Phi càng trở nên hoảng loạn: "Trả cho ta, đó là kiếm của ta, không phải của ngươi!"

Vân Phi bắt đầu run rẫy, điều hắn lo không phải vì sợ mất Phong Vân kiếm, hắn có thể đem Phong Vân đổi lấy Thuận Thiên, điều thật sự hắn lo là lo Phong Vân kiếm nhận Hoài Bão làm chủ, người ta sẽ phát hiện ra rằng Hoài Bão mới xứng đáng là người kế thừa ngôi vị đảo chủ Phiêu Vân đảo, sẽ chiếm lấy mọi vinh quang, quyền lực, tài sản và sự tôn sùng mà từ nhỏ Vân Phi đã luôn xem là của bản thân hắn.

"Không! Tất cả là của ta, ngươi không có quyền cướp!"Lúc này, nhiều người cũng nhận ra sự mất bình tĩnh của Vân Phi.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Sao Vân Phi có vẻ khác lạ?"

"Giống như hắn đang lo sợ?"

"Lo sợ? Nhất Kiếm Vân Phi luôn toát ra vẻ phong lưu tiêu sái, một Nguyễn Hoài Bão mình mẩy te tua làm sao có thể khiến Vân Phi sợ hãi?"

"Chẳng lẽ chỉ vì Nguyễn Hoài Bão cướp Phong Vân thần kiếm của hắn?"

"Ngu ngốc! Nếu đánh nghiêm túc, dù chỉ dùng một ngón tay và nhắm hai mắt thì Nhất Kiếm Vân Phi cũng có thể giết chết Nguyễn Hoài Bão! Còn sợ khó đoạt lại kiếm sao?"

Lúc này Vân Phi đã tỉnh táo suy nghĩ lại, sao phải sợ khi mà hắn có thể giết chết Nguyễn Hoài Bão ngay tại đây, khi đó chuyện Hoài Bão có là truyền nhân của Vân Lam Diễm hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Lấy lại dáng đứng tự tin, lấy lại phong thái tiêu sái, Vân Phi đứng thẳng người, hai mắt hắn nhắm lại, một tay chắp sau lưng, một tay nắm lại chỉ để ngón giữa duổi thẳng ra, Vân Phi thì thào: "Vô Ảnh Kiếm!"

Ngay sau đó, từ ngón tay giữa của Vân Phi hiện ra một thanh kiếm trong suốt đến gần như vô hình.

Thấy thanh kiếm gần như vô hình trên tay Vân Phi, có người không khỏi thốt lên: "Bí kĩ Vô Ảnh Kiếm! Nguyễn Hoài Bão coi như xong, Thế Hệ Phi Thường đại bại!"

Gió, theo khoa học là sự chuyển động của không khí, người luyện hồn hệ phong thật ra chính là người dùng linh lực điều khiển không khí. Theo cấp bậc tăng lên, cảnh giới cũng tăng lên, tương đương với khả năng điều khiển thuộc tính cũng tăng lên. Điều khiển không khí càng chuyên sâu càng không đơn thuần chỉ là làm không khí di chuyển để tạo ra gió, người luyện hệ phong đến cảnh giới linh lực kết tinh có thể nén không khí lại, và người luyện cảnh giới này đến đỉnh cao có thể tạo ra loại khí nén áp suất cực lớn và cực nguy hiểm. Thanh kiếm trên tay Vân Phi chính là khí nén siêu áp suất, đồng thời dòng khí nén này được điều khiển để xoáy dọc theo lưỡi kiếm, tạo thành một lưỡi cưa sắc bén.

Một tay chắp sau lưng, một tay cầm vô ảnh kiếm chỉ xéo xuống đất, Vân Phi bước về phía Hoài Bão với phong thái nho nhã tựa như một vị thi sĩ đang ngắm cảnh làm thơ.

Gió thổi mù mịt.

Hoài Bão cảm nhận được sự nguy hiểm.

Vân Phi đột nhiên lướt đến nhanh đến mức mắt thường nhìn thấy sẽ tưởng như Vân Phi hóa thành gió.

Hoài Bão vội nhích người tránh đi.

Gió bụi dần tan đi.Vân Phi đứng yên, Hoài Bão cũng đứng yên, Hoài Bão nhìn về phía Vân Phi, hắn tránh được Vân Phi, nhưng khi hắn vừa tránh được thì cũng là lúc giữa ngực hắn có một thanh kiếm vô hình cắm xuyên qua.

"Chuyện gì đã xảy ra? Giống như Nguyễn Hoài Bão tự lao mình vào Vô Ảnh Kiếm?" Chứng kiến Hoài Bão trúng kiếm không rõ nguyên do, trong đám tù binh có người khó hiểu hỏi.

"Đó là vì Vân Phi đoán được vị trí Hoài Bão sẽ né và ném Vô Ảnh Kiếm đi, tuy bị áp chế thực lực nhưng linh lực của Vân Phi vẫn mạnh hơn, lại thêm sức xuyên phá cực mạnh của Vô Ảnh Kiếm nên Nguyễn Hoài Bão không thể nào phòng ngự nổi." Có người giải thích.

"Nhưng tại sao Vân Phi lại đoán được?"

"Tại vì..."

"Khi cơ thể ngươi cử động..." Vân Phi chợt lên tiếng.

"... thì không khí xung quanh cũng chuyển động... Ngươi cảm nhận dòng không khí và đoán ra hướng cơ thể ta lấy đà và di chuyển đến." Hoài Bão tiếp lời.

Vân Phi gật đầu: "Phải, đó là khác biệt giữa ta và ngươi, giữa Thế Hệ Hoàng Kim và Thế Hệ Phi Thường, giữa người xứng đáng và kẻ không có tư cách..."

"Không có tư cách? Tư cách cho cái gì?" Hoài Bão khó hiểu hỏi, nhưng lúc này, hắn chợt cảm thấy tim mình đau nhói kịch liệt.

Nhìn thấy Hoài Bão ôm ngực trái gục xuống, có người thì thào: "Khí nén tỏa ra từ Vô Ảnh Kiếm lan vào máu, máu mang khí lên tim sẽ gây đau tim đến chết!"

"Không thể dùng linh lực ngăn cản sao?" Có người nghi vấn.

"Dùng linh lực để cản? Được, nhưng cần khả năng khống chế linh lực đến mức thượng thừa mới có thể tách luồng khí này ra khỏi máu mà không ảnh hưởng đến dòng máu lưu thông."

Nói cho dễ hiểu hơn, nếu điều khiển một quả bóng là dễ dàng, điều khiển một viên bi cũng không khó, điều khiển một hạt cát thì cần tỉ mỉ còn điều khiển một hạt bụi gần như là chuyện không thể nào. Điều khiển linh lực cũng vậy, đưa linh lực nhập vào cánh tay để điểu khiển rất dễ, nhập vào ngón tay để điểu khiển không khó, nhưng đến mức nhập vào và điều khiển từng tế bào lại là chuyện gần như không tưởng, trừ khi có thể luyện cảnh giới linh lực nhập thể đến mức tận cùng.

Linh lực nhập thể là cảnh giới cơ bản nhất của người luyện hồn, nhưng điều này không có nghĩa là ai cũng sẽ thông thạo tuyệt đối cảnh giới này, và ai càng thông thạo thì càng có thể ứng dụng sâu hơn, lợi hại hơn, điều này đúng với cả những cảnh giới cao hơn.

Lúc Hoài Bão chịu một kiếm xuyên ngực, Độc Hành muốn lao đến cứu hắn nhưng bị Lục Văn Minh chặn lại.

Bị Lục Văn Minh cản đường, Độc Hành định đuổi ra nhưng thấy Lục Văn Minh mặc áo choàng đen liền nghi ngờ hỏi: "Mặc áo choàng đen, ngươi hẳn cũng là người của Hắc Đạo phải không? Dấu hiệu đâu?"

"Dấu hiệu gì?" Văn Minh nhướng mày hỏi.

Độc Hành chỉ lên hình thêu sinh vật cánh đen cuộn tròn che khuất mặt trời trên vai mình và nói: "Biểu tượng của tổ chức chứ gì!"

"Vậy sao, ta không có!" Văn Minh lắc đầu.

"Lính mới hả! Nữa nhờ Bà Chú thêu cho một cái, lão đó nhìn tưng tưng vậy mà thêu thùa bá chấy! Mụ nội! Suýt quên mất thằng quân sư!" Nói đoạn, Độc Hành vỗ trán cái bẹp rồi vượt qua Văn Minh để chạy về phía Hoài Bão.

Nhưng Lục Văn Minh lần nữa cản đường Độc Hành.

Rồi Lục Văn Minh nheo mắt nói: "Ngươi thật sự mất trí sao? Nếu mất trí thì mò xuống đây làm gì?"

Độc Hành ngơ ngác đáp: "Ta hả, xuống đây bắt con sâu đền cho Đặng Vô Tâm, cái gã thích xiếc thú ấy!"

Văn Minh nheo mắt suy nghĩ rồi trầm giọng nói: "Đây là thời cơ tốt nhất để tiến hành nhiệm vụ mà Quỷ Chủ giao cho ngươi!"

"Quỷ Chủ là thằng nào nữa? Ta có đạp sâu của nó không?"

"Là cha của ngươi Quỷ Chủ Hận Thiên! Đừng đùa nữa, Võ Độc Hành!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 12 Nữ Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook