12 Nữ Thần

Chương 332: Hề

Slaydark

23/02/2021

Nằm nghe Thiên Hương kể lại sự tình sau khi Vô Thiên Trục Nhật bị phong ấn, cảm giác êm ái nhẹ nhàng khiến Dương ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Lúc tỉnh lại, Dương nhận thấy Thiên Hương đang nằm ngủ nép mình trong ngực hắn.

Hương thơm từ người nàng cùng hơi thở phả vào mũi Dương thơm ngát làm tim hắn đập thình thịch.

Gương mặt đẹp đang nhắm mắt ngủ say, nhưng đôi gò má nàng lại hơi ửng hồng đầy tính gợi dục.

Dương liếc xuống cổ áo nàng, nơi đôi gò bồng trắng muốt đang lấp ló phập phồng trông như một bữa ăn ngon dọn sẵn chờ Dương.

Không kềm chế được, Dương đưa tay hái lấy.

Cảm giác mềm mại ấm áp lan vào tay Dương, theo sau là tiếng rên khe khẽ phát ra từ miệng Thiên Hương.

Tiếng rên nhẹ nhàng tựa như lời hưởng ứng khiến Dương càng bạo hơn, tay hắn luồn xuống bụng nàng, lướt qua vườn lông nho nhỏ, chạm vào khe suối mong manh ẩn giữa làn da đùi mềm mại.

"A... Đừng..."

Thiên Hương yếu ớt kháng cự, nhưng chỉ càng làm Dương tấn công dồn dập hơn.

Rồi Dương lật người nằm đè lên người Thiên Hương, "vũ khí" của hắn hừng hực khí thế xâm nhập vào cửa mình tuyệt mỹ của nàng.

"Không được..."

Sự kháng cự yếu ớt của Thiên Hương chỉ làm gia tăng hứng thú của Dương. Hắn đẩy đưa dồn dập, dồn dập, mục đích là để sớm giải tỏa cơn hứng tình trong cơn mệt mỏi, một cách vội vàng, và nhàm chán.

Nhàm chán.

Thiên Hương cũng vậy, nàng mệt mỏi, yếu ớt hứng chịu cơn giải tỏa của Dương, không nhiều hứng thú, không quá khoái cảm, dù nàng tự nguyện.

Rồi Thiên Hương oằn mình, nàng sắp lên đỉnh, một lần lên đỉnh bình thường.

Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong Địa Tâm Cảnh, Lam Ngân vẫn kẹt trong cơ thể của Thiên Hương, nàng ngồi trên mặt đất, cơ thể yếu ớt và khó chịu, nhưng nàng thầm vui mừng, vì nàng có cảm giác tựa như linh hồn sắp trở về với cơ thể thật, thoát khỏi cảnh hồn Trương Ba da hàng thịt.

Cảm giác đến gần, ngày một gần.

Lam Ngân mừng rỡ, thầm nghĩ đến viễn cảnh lấy lại thân xác đồng thời còn hồi phục ký ức, nàng sẽ lại tung hoành thiên hạ, sẽ báo thù thằng Võ Phi Dương vì đã từ chối nàng khi nàng còn đang mất trí nhớ trong thân phận Lý Lung Linh...

Nghĩ đến cảnh Võ Phi Dương bị hành hạ sống không bằng chết, phải quỳ gối van cầu nàng tha thứ khiến nàng không khỏi bật cười khoái trá và nói: "Võ Phi Dương, mày sẽ biết tay bà! Ha ha ha!"

Nhưng khi nàng bắt đầu nói cũng là lúc khoảnh khắc tráo đổi linh hồn diễn ra, nụ cười khoái trá vẫn trên môi nàng, là môi nàng, môi của cơ thể thật của nàng, vì lúc này linh hồn nàng đã trở về với thể xác thật.

Mà lúc này, gương mặt của Võ Phi Dương, kẻ vừa bị nàng nguyền rủa đang rất gần gương mặt nàng, gần như hai mũi chạm nhau. Và trên mặt hắn là một sự ngỡ ngàng khó hiểu, vì hắn nghe được câu nàng vừa nói.

Thông tin dồn dập ập vào não Lam Ngân, nàng nhận ra hiện tại bản thân nàng đang trần truồng, nàng bị Võ Phi Dương đè lên, hơn nữa, hai tay nàng đang ôm chặt cổ hắn, hai chân nàng quặp chặt eo hắn...

Và tất nhiên, cửa mình nàng bị thứ gì đó to và dài lấp đầy.

Tiếp theo, một cơn cực khoái bùng nổ lan ra khắp người Lam Ngân, một cảm giác sung sướng mà cả đời nàng chưa từng có, nó lại đến một cách bất ngờ như trời giáng khiến cho Lam Ngân không kềm nổi rên lên một tiếng thật to.

Mà Dương lúc này còn đang ngơ ngác, đang phịch ngon lành, chả hiểu con mẹ gì tự nhiên "Thiên Hương" mở miệng mắng hắn và bật cười như con điên, chẳng lẽ đây là phản ứng của nàng khi lên đỉnh?

Nhưng trong ấn tượng của hắn, Thiên Hương luôn như cơn gió nhẹ, hiền hòa, dịu dàng, đâu có kiểu ngáo đá như nhỏ này?

"Không lẽ..." Dương bừng tỉnh, hắn chợt hiểu ra tại sao Thiên Hương có biểu hiện yếu ớt như đang bệnh và muốn hắn ngừng lại, không phải nàng đang hứng tình, mà là nàng đang trong tình trạng hồn sắp về với cơ thể thật.

"Vậy cái con này là Lam Ngân!" Dương nhìn Lam Ngân đang phê pha tột cùng và vỡ lẽ.

"Chết mẹ rồi!" Dương thầm tự mắng, nghĩ đến sự thù ghét của Lam Ngân dành cho mình, giờ lại đang đè nàng ra hiếp, ôi thôi khác gì ngồi ghế điện.

Lam Ngân dần tỉnh táo lại sau cơn cực khoái, nàng trừng mắt nhìn Dương như muốn ăn tươi nuốt sống: "Tao sẽ giết... A!"

Bị Lam Ngân trừng mắt, Dương định bật dậy bỏ chạy nhưng cơ thể hắn đang bị tay chân Lam Ngân ôm chặt, chỉ có hung khí là rút ra khỏi cửa mình Lam Ngân, quá trình rút ra, hung khí cọ sát vào cửa mình nàng, bị cửa mình nàng siết chặt như níu kéo khiến Lam Ngân không khỏi sướng khoái rên lên, ánh mắt thù hằn chuyển thành mê sướng.

Nhưng Lam Ngân liền bừng tỉnh, nàng nghiến răng, trợn mắt: "Mày sẽ... A!"

Lúc đó, Dương thấy biểu cảm mê sướng của Lam Ngân, không khỏi đánh liều đem dương vật đẩy vào thật mạnh, khiến Lam Ngân đang nghiến răng phải nheo mắt lại chống chịu cơn sướng.

Nữ Thần Lôi giờ giống như bóng đèn điện và cửa mình nàng là ổ điện, Dương ghim vào thì sáng, rút ra thì tắt.

"Tao giết... Ai!"

"Mà là đồ... Ư ư!

Dương cũng không biết làm gì khác ngoài liên tục đút vào rồi rút ra, hắn sợ rằng nếu hắn rút ra và bỏ chạy sẽ bị nàng phóng sét giật chết ngay lập tức, còn không bằng liều mạng thịt nàng, dù có chết cũng chết sướng.

Cứ thế, Lam Ngân bị thù hằn và khoái cảm luân phiên xâm lấn, nếu Dương muốn xâm phạm khi nàng còn tỉnh táo thì không có cơ hội, xui thay nàng lại trở về cơ thể đúng lúc cơ thể nàng đã tắm trong khoái cảm.

Sắc dục không trực tiếp giết người, đáng sợ ở chỗ khi sắc dục lấn át thì người không màng sống chết, bất chấp lý trí. Dương như vậy, Lam Ngân cũng vậy.

Đẩy một hồi, Dương mệt nên phải dừng lại thở một chút. Lam Ngân liền nhân cơ hội này đẩy hắn ra và lật người lại trườn đi.

Phản ứng yếu ớt của Lam Ngân khiến Dương hiểu rằng nàng cũng đang cực kỳ suy yếu.

Nhìn cơ thể trắng muốt đang cố trườn đi, làn eo cong như vẽ, bờ mông tròn lẳng nhô cao, cặp đùi thon dài mơn mởn, phía trong làn da đùi tỏa sáng lấp lánh ánh hồng vì máu trinh hòa cùng dâm thủy chảy xuống.

Ngon bổ như vậy, ai thấy mà không xơi?

Bật mạnh chế độ nứng quá hóa liều, Dương xông tới quỳ dang chân ở hai bên mông Lam Ngân, một tay giữ làn vai gầy quyến rũ, một tay bấu vào bờ mông cong trắn nõn. Dương vật ướt sũng của hắn giương dài tìm đường xông vào khe suối nhỏ...

"Dừng lại! Nếu mày còn làm nữa tao sẽ giết mày!" Lam Ngân yêu ớt đe dọa.

Lúc này đầu khấc của Dương đã chạm đến hai mép đỏ hồng, hắn vừa thèm thuồng đẩy đưa cho đầu khấc lướt nhẹ lên xuống vừa hỏi: "Nếu ta không làm nữa thì nàng thả an toàn rời đi, và bỏ qua chuyện lần này sao?"

Lam Ngân nghiến răng cố kháng cự khoái cảm mang đến từ sự khiêu khích của cái thứ to dài và nóng hổi kia, với tính cách của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này, nhưng nàng cũng không thể để Dương tiếp tục làm nhục mình.

"Tạm thời lừa nó, sau đó giết nó cũng không muộn!" Lam Ngân thầm nghĩ, sau đó gật đầu nói: "Được, ta sẽ tha ngươi lần này!"

Lam Ngân thỏa hiệp quá dễ dàng, Dương không tin, hắn nói: "Vậy thề đi! Nói láo thiên lôi đánh chết, à không được, nếu láo sẽ bị ta chịch tới chết!"

Cửa mình Lam Ngân lúc này đã rỉ nước như suối vì đầu khấc của Dương không ngừng khiêu khích, nàng cắn răng suy nghĩ rồi nói: "Được! Ta hề!"

"Không phải hề mà là thề!" Dương còn lạ gì trò trẻ con này, hắn trừng phạt nàng bằng cách nhấn phần đầu khấc chui vào âm đạo nàng.

Lam Ngân cố kềm cơn rên rỉ vì kích thích, nàng trả treo: "Ta bị ngọng... Nói không được chữ thề mà!"

"Nàng mới nói đó!"

"Hồi nào? Ta nói hề cơ mà! Thậtluôn!" Lam Ngân đảo mắt.

"Còn trả treo!" Dương cười lạnh, hắn liền trừng phạt nàng bằng cách dốc sức đem dương vật cắm tận gốc vào âm đạo Lam Ngân khiến nàng bật rên.

"A! Rút ra ngay!" Lam Ngân vừa sướng vừa uất ức muốn khóc.

"Thì rút!" Dương rút ra một cách thật chậm khiến Lam Ngân lần nữa rên lên.

"Sao, có thề không?" Dương lại làm động tác cọ đầu khấc, hàng động khiêu dâm này giờ lại thành một hình thức nhục hình hiệu quả.

Lam Ngân uất sắp khóc, nàng thật sự vừa sướng vừa hận, nàng vừa muốn giết Dương lại vừa muốn Dương đẩy thứ kia vào mình, nàng cắn răng nói: "Ngươi... Ngươi đừng chạm thứ đó vào ta nữa, ta sẽ thề."

"Được!" Dương cười khoái trá, hắn lúc này cũng mang hai loại cảm xúc, vừa sợ bị Lam Ngân giết lại vừa muốn hưởng thụ nàng. Hắn dời dương vật ra khỏi cửa mình Lam Ngân, nhưng tay lại luồn xuống ôm lấy bầu ngực sữa mềm thơm ngát của nàng, hai ngón tay nhẹ nhàng mân mê nụ đào xinh xắn.

"A... Ngươi..." Thoát được phần dưới, giờ lại bị nghịch phá nơi vùng ngực nhạy cảm không kém, Lam Ngân giật người một cái, uất ức muốn mắng.

Nhưng Dương liền ngắt lời, vừa khoái chí mân mê đôi gò bồng mềm mại vừa nói: "Ngươi cái gì? Ta đã lấy thứ kia ra rồi đó, thề đi!"

Lam Ngân chưa bao giờ chịu uất ức đến mức này, cũng chưa từng hận ai như hận Dương, nàng nói: "Ngươi phải lấy tay ra, không được động vào người ta!"

"Lắm chuyện!" Được nước lấn tới, Dương dùng tay vỗ thật mạnh vào mông Lam Ngân, cú vỗ làm hằn lên một dấu tay đỏ trên làn da trắng muốt.

"Ngươi..."

"Mau thề!" Dương vỗ thêm một cái vào bên mông còn lại và quát.

Lam Ngân lại bật ra tiếng rên nhẹ, nàng không hiểu nổi tại sao bị Dương vỗ mông nhục nhã như vậy mà cũng khiến nàng sinh ra khoái cảm, thậm chí còn có chút mong chờ cú vỗ tiếp theo.

Lam Ngân cắn răng chịu đựng, cũng là cắn răng kềm chế.

"Còn lì hả? Được!" Hăng máu, Dương quyết định dùng biện pháp mạnh, một tay hắn vẫn bóp ngực Lam Ngân, dương vật hắn cắm mạnh vào âm đạo nàng, tay còn lại liên tục vỗ mông nàng chan chát theo từng nhịp đút vào đẩy ra.

"Á! A!! Aa..." Nằm sấp hứng chịu từng cú đẩy dồn dập của Dương, mông Lam Ngân ưỡn cao tựa như hoan nghênh đón nhận, vừa sung sướng, vừa uất hận, vừa đau đớn.

Cuối cùng, nàng cắn răng đưa ra quyết định: "Được! Ta thề! Thả ta ra và cút đi, ta sẽ bỏ qua chuyện này!"

Nghe Lam Ngân nói, Dương thở phào, đồng thời cũng cảm thấy tiếc, nhưng nếu hắn không dừng lại, bây giờ Lam Ngân không làm gì được hắn, nhưng sau này thì hắn khó sống.

"Còn không mau dừng lại và cút đi!" Giọng Lam Ngân trở nên lạnh lùng.

Cuối cùng, Dương quyết tâm dừng lại, đứng dậy và xoay người rời đi.

Lam Ngân ngồi dậy, tay ôm lấy ngực, ánh mắt nàng đầy thù oán nhìn bóng lưng đang rời đi.

Cuối cùng...

Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu nhục nhã, bao nhiêu kềm nén...

Nàng bật khóc.

Khi còn đang mất trí nhớ, dưới thân phận Lung Linh công chúa, nàng đã thầm thích hắn, cảm xúc đó đến khi nàng lấy lại ký ức vẫn không phai mờ.

Tại Hà Thành, hắn từng quay lưng rời đi như vậy, tại đây, hắn lần nữa quay lưng bước đi.

Mất mát, nhưng không dám níu kéo.

Thù hận, nhưng không nỡ báo trả.

Dưới ánh mắt nhòa đi vì lệ, Lam Ngân chợt nhìn thấy hắn đã quay lại, đang đứng trước nàng.

Thực tế, ngay khi quay đi, trong lòng Dương đã bắt đầu hối hận, bước đi vài bước, nghe tiếng nàng bật khóc, hắn biết hắn đã khiến nàng đau đớn nhục nhã như thế nào, hắn quay lại.

"Còn không cút đi!" Lam Ngân cố tiếp tục ra vẻ lạnh lùng, nhưng giọng nàng nức nỡ theo hai hàng lệ.

Nhìn Lam Ngân khóc òa, tim Dương quặng thắt, hắn hối hận: "Ta xin lỗi..."

"Xin lỗi cái gì? Ta đã thề bỏ qua chuyện này, cút đi! Đừng bao giờ để ta nhìn thấy ngươi nữa!"

Nhìn Lam Ngân nhòa lệ ngồi co mình, trong lòng Dương dâng lên niềm xót xa thương cảm, hắn tiến đến, muốn ôm nàng vào lòng để xoa dịu niềm đau.

Nhưng Lam Ngân liền xua tay đẩy Dương ra: "Tránh xa ta ra!"

Bị Lam Ngân đẩy, Dương lui lại và ngã xuống đất.

Đúng lúc Dương ngã xuống, mặt đất rung động dữ dội, từ sau lưng Dương, đất đùn lên rồi mọc ra một cái vòi đen nhọn hoắc và khổng lồ, cái vòi này cong xuống và nhắm thẳng vào Dương.

Lúc Dương quay đầu nhìn ra sau thì đã muộn.

Đúng lúc này, Dương chợt cảm thấy một cơ thể mềm mại áp vào người hắn và đẩy hắn ra, thoát khỏi cú đâm chí mạng từ chiếc vòi.

Nằm ngã ra đất, bị cơ thể trắng nõn mềm mại đè lên, Dương nhận ra người vừa cứu hắn chính là Lam Ngân.

Dương ngơ ngác nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, nàng vậy mà liều mình cứu hắn.

Chiếc vòi đâm trượt mục tiêu liền cong lên rồi lần nữa đâm xuống, Dương vội ôm lấy Lam Ngân để xoay người lại, tránh thêm một cú chí mạng.

Lúc này Dương nằm đè lên người Lam Ngân, hai cơ thể trần trụi áp sát vào nhau, hai luồng hơi thở phả vào nhau...

Lam Ngân ửng hồng hai má...

Nhưng đây không phải lúc...

Chiếc vòi lại đâm xuống, Lam Ngân vội đẩy Dương dậy, Dương theo lực đẩy khom người đứng dậy, đồng thời hắn chống chân dùng sức kéo Lam Ngân dậy theo. Bị Dương kéo, Lam Ngân ngã nhào vào lòng Dương và được hắn ôm eo xoay mình để tránh thêm một cú đâm nữa.

Dương kéo Lam Ngân tránh ra khỏi tầm đâm của chiếc vòi và theo bản năng ôm nàng vào lòng để che chở.

Hai cơ thể trần trụi cứ dán sát vào nhau, thậm chí có thể cảm nhận được cái thứ to dài nóng hổi kia không ngừng cọ vào làn da đùi trắng nõn của mình, gương mặt Lam Ngân lúc này đã đỏ bừng, tim nàng đập nhanh, hơi thở dồn dập. Trong vô thức, hai tay Lam Ngân vòng qua ôm lấy Dương, gương mặt xinh đẹp hơi nép vào người hắn, cảm giác sao mà yên bình, sao mà ấm áp, trong khoảnh khắc, nàng chỉ ước gì được mãi mãi như lúc này...

Dương cảm giác được cái ôm của Lam Ngân, trong lòng cũng nãy sinh cảm giác muốn chở che, nhưng hắn lúc này yếu đến cùng cực.

Mặt đất động mạnh, từ vị trí cái vòi, một thân hình đen to bằng chiếc xe hơi trồi lên, là một con bọ cạp khổng lồ may mắn sống sót sau tai nạn vừa qua.

Một con bọ cạp không quá mạnh mẽ, nhưng đủ làm thịt cả Dương lẫn Lam Ngân hiện giờ.

Dương ôm Lam Ngân quay đầu định bỏ chạy, nhưng khi quay đầu lại, Dương tuyệt vọng phát hiện ra xung quanh từ lúc nào xuất hiện một hàng rào đầy gai nhọn, chính xác hơn là cơ thể một con rết siêu dài, nó đã vây thành vòng tròn xung quanh cả Dương, Lam Ngân và con bọ cạp.

Thật sự tuyệt vọng, lúc này ngay cả nhẫn không gian Dương cũng không mở ra nổi, lấy gì để chiến đấu?

Dương và Lam Ngân nhìn nhau, cùng nhận ra sự bất lực trong mắt đối phương.

Thở dài, Dương hỏi nàng: "Ta biết nàng hận ta, nhưng trước khi chết, nàng có thể tha thứ cho ta được không?"

Lam Ngân trợn mắt, thằng này đến lúc chết vẫn bày đặt văn vẻ, nhưng lại nghĩ lúc này cơ thể nàng đang trần trụi nép vào người hắn, nàng không khỏi xấu hổ quay mặt đi, che giấu một nụ cười rồi tinh nghịch đáp: "Ừm.... Không!"

Dương cười khổ.

Nhưng chợt Lam Ngân quay mặt lại nói: "Mà thôi, tha cho ngươi!"

Sau đó, trước sự bất ngờ của Dương, Lam Ngân ngước mặt hôn lên môi hắn. Đó cũng là lúc bọ cạp và rết đồng thời xông đến.

Dương ngây ngất trong làn môi dịu ngọt, say sưa hưởng mùi hương nồng nàn, mê mẫn bởi làn da mềm mại...

Ầm!

Một vụ va chạm khủng khiếp vang lên, bọ cạp và đầu rết sượt qua đầu Dương và Lam Ngân, hai con quái vật va vào nhau giữa không trung. Chúng chiến đấu để giành con mồi cho riêng mình.

Dương và Lam Ngân chớp lấy thời cơ, liền dìu nhau lui ra.

Hai con vật kịch độc chiến đấu kịch liệt, cuối cùng, đuôi bọ cạp đâm vào đầu rết, cành rết cũng kẹp sâu vào miệng bọ cạp, cả hai cùng chết vì độc của nhau.

"Hú vía!" Dương thở phào nhẹ nhõm ngồi bệt xuống đất, Lam Ngân cũng ngồi xuống bên cạnh, nép người vào ngực hắn.

Có cơ thể mềm mại nép vào, máu Dương lại nóng lên, tim đập thình thịch, tay hắn vòng qua ôm lấy eo Lam Ngân.

"Tránh ra!" Cảm nhận bàn tay ấm áp ôm vào eo mình, Lam Ngân vội đẩy Dương ra.

Bị Lam Ngân đẩy ra, Dương uất ức nói: "Chính nàng ngồi vào lòng ta mà!"

"Câm miệng! Còn không mau cút đi!" Lam Ngân ra vẻ lạnh lùng chỉ tay vào mặt Dương, khi nàng giơ tay, hai bầu ngực trần đong đưa đầy khiêu gợi.

Nhìn hau bầu ngực đong đưa, Dương thèm chảy dãi nói: "Nàng tha thứ cho ta rồi mà?"

"Tha cái đầu ngươi! Cút!" Lam Ngân nhặt đá ném Dương tới tấp.

Chợt cơ thể bọ cạp đột nhiên trỗi dậy, Lam Ngân giật mình vội nhào vào lòng Dương.

Nhưng bọ cạp chỉ là giãy chết lần cuối, ngồi trong lòng Dương một lúc cho đến khi xác định bọ cạp đã chết hẳn, Lam Ngân ngẩng mặt nhìn Dương, nhe răng cười trừ, sau đó lần nữa đẩy hắn ra: "Cút!"

Dương trợn mắt trước sự lật lọng của Lam Ngân, hắn liền nghĩ cách trị nàng.

"Này thì cút!" Dương kéo Lam Ngân nằm sấp trên đùi mình, tay hắn vỗ chan chát lên cặp mông trần no đủ của nàng.

"A! Tên khốn! Mau dừng tay! A..." Lam Ngân vừa sướng vừa thẹn, ra sức giãy giụa vô ích, miệng không ngừng mắng, thỉnh thoảng lại rên khe khẽ.

"Còn mắng ta?" Dương cười lạnh, hắn đỡ Lam Ngân ngồi nghiêng bên đùi mình, tay hắn tóm tóc nàng để giữ đầu nàng, rồi hắn áp môi hôn vào môi nàng.

Lam Ngân cố mím môi và lắc đầu, nhưng đầu nàng bị Dương giữ lại, môi nàng cũng dần bị cái lưỡi xảo quyệt của Dương tách ta.

Lam Ngân lách người giãy giụa, nhưng tay Dương đã ôm chặt eo nàng, hai tay nàng đẩy ngực hắn một cách vô vọng.

Chỉ một lát sau, môi Lam Ngân hé mở, khẽ mấp máy theo sự mơn trớn từ môi Dương, lưỡi nàng bị lưỡi hắn cuộn vào.

Hai bàn tay thon mềm mại ôm vào cổ hắn.

Tay hắn vuốt ve mái tóc mượt.

Tay còn lại rời eo, mân mê gò mực căng tròn tuyệt mỹ.

Bên dưới, mông Lam Ngân đang ngồi trên đùi Dương, da đùi nàng mềm mại cot vào dương vật hắn, dâm thủy trong xuốt đần chảy xuống.

Hôn nhau không biết bao lâu, Lam Ngân tinh nghịch đưa tay bắt lấy khúc thịt to tướng của Dương rồi vặn mạnh.

Khoái trá, Lam Ngân nhìn Dương và hỏi: "Đau không?"

Dương lắc đầu.

"Vầy thì sao?" Lam Ngân hỏi trong khi tay nàng nắm kéo dương vật của Dương.

Dương lại lắc đầu.

Nàng vừa nhéo mạnh vừa nhìn phản ứng trên nét mặt Dương.

"Đã ngứa!" Dương đáp.

Không chịu thua, Lam Ngân bấu tay vào lớp da, búng tay, cào xé, đủ mọi thể loại, nhưng mặt Dương vẫn không cảm xúc.

"Mệt chưa?" Dương hỏi.

Lam Ngân nhe răng cười trừ.

"Tới lượt ta!" Dương nói rồi vật Lam Ngân nằm ngửa xuống.

"A! Buông ta ra!" Lam Ngân ra sức giãy giụa, nhưng hai tay Dương vịn đùi nàng dang ra, rồi hắn úp mặt vào giữa hai chân nàng.

Khi đôi môi Dương hôn vào khe suối hồng ẩm ướt, Lam Ngân bật ra tiếng rên gợi tình.

Môi Dương hút như hút mật, lưỡi hắn len lõi vào trong liếm lấy từng giọt dâm dịch đang không ngừng tiết ra. Lam Ngân nàng nằm im hưởng thụ cảm giác diệu kỳ khó tả.

Tay Dương không còn vịn đùi Lam Ngân, thay vào đó, hắn dời hai tay lên mân mê hai gò ngực nàng.

Một lúc sau, Lam Ngân mới nhận ra chân mình không còn bị khóa, liền co chân đạp vào mặt Dương và mắng: "Dang ra! Đồ miệng thối!"

Dương không tức giận, hắn le lưỡi liếm một đường từ chân Lam Ngân dọc lên cơ thể nàng, lên đùi, lên bụng, lên ngực, lên vai, lên cổ, lên tai, lên mặt rồi dừng lại trước môi nàng, hắn phả hơi vào mặt nàng, đồng thời, dương vật hắn dừng ngay trước cửa mình nàng, rồi hắn thì thầm hỏi: "Thối thật không?"

Lam Ngân sướng như ngây ngất sau đường liếm của Dương, ngàng cũng thì thào đáp lại: "Thối!"

Rồi sau khi đáp, nàng kéo đầu Dương xuống, môi hồng dâng lên hôn vào cái miệng thối kia, một nụ hôn nồng nàn say đắm...

Cũng là lúc hai chân nàng tự nguyện dang ra đón nhận dương vật của Dương cắm sâu vào cửa mình thơm ngát...

Hôn say sưa, làm tình mãnh liệt...

Thật lâu sau, trong khi vẫn cong người hứng chịu từng cú đẩy dồn dập từ Dương, Lam Ngân thì thào hỏi: "A... Dám... làm vậy... lần nữa... A! Không... sợ... ta giết ngươi... sao? A! A!"

Dương đỡ Lam Ngân ngồi lên cùng hắn, hắn dừng lại, một tay ôm mông nàng, một tay vuốt ve tóc mềm, âu yếm nói: "Nếu ta chết thì còn đâu miệng thối cho nàng hôn đây?"

Nghe thế, Lam Ngân xấu hổ liếc mắt nhìn sang nơi khác, vừa dùng tay vén tóc vừa chu môi nói: "Đúng là đồ miệng thối!"

Nói xong, nàng lại áp môi hôn vào môi hắn, chủ động dâng hiến lưỡi thơm, mông nàng chủ động đong đưa cho âm hộ không ngừng cọ xát lấy dương vật của Dương.

Hôn một lúc, Dương hôn xuống cổ Lam Ngân, sau đó hắn cúi đầu ngoạm lấy bầu ngực sữa thơm lừng của nàng để mà ngấu nghiến.

Bị Dương ngậm lấy ngực mình, Lam Ngân vừa sướng vừa xấu hổ, mông vẫn không ngừng đẩy đưa và nói: "Thả miệng thối... của ngươi... ra khỏi... ngực ta ngay! A..."

Lúc này thì Dương đã ngoạm ướt cả hai bầu ngực, hắn thoải mái nhả ra và nằm xuống, vừa ưỡn hông đẩy dương vật vào cửa mình Lam Ngân, vừa nhắm nhìn hai bầu vú tròn của nàng đong đưa trông thật đã mắt.

Bị Dương nhìn chằm chằm vào ngực, Lam Ngân bĩu môi nói: "Đừng... nhìn nữa... A... A... Xấu hổ... muốn chết... A! A..."

Dương phì cười, vẫn tiếp tục nhìn.

"Không cho nhìn nữa!" Lam Ngân e thẹn một tay che ngực, một tay chống trên ngực Dương, dù vậy nhưng nàng vẫn không ngừng đẩy đưa mông nhịp nhàng.

Hành động e thẹn đáng yêu của Lam Ngân như góp phần đẩy cơn cực khoái trong Dương đến gần, hắn bất ngờ ôm nàng nằm sát xuống người mình, hai chân chống đất, dồn dập đẩy từng cú điên cuồng vào giữa hai chân nàng khiến cho dâm thủy phún ra tung tóe.

"A! A! Á! Ư! A! Tên khốn!" Lam Ngân sướng phát điên, miệng không ngừng rên, cơ thể tựa như muốn sụp đổ không thể chịu nổi từng đợt khoái cảm như sóng thần ập đến.

Dương cũng vậy, ôm chặt cơ thể mềm mại, lúc này hắn chỉ hận không thể chịch chết nàng như lời nàng thề.

"Thả... ta... ra... Aaa..." Sướng đến mức không chịu nổi, Lam Ngân lắc đầu lia lịa, hai tay yếu ớt cố đẩy Dương ra, mông nàng lắc lư để cố thoát khỏi từng cú đâm điên cuồng, nhưng vô ích.

Dương nghiến răng đâm điên cuồng.

"A... Aaa! Dừng lại... Đừng... Tha... cho ta! A... Aaaa!" Lam Ngân không thể chịu nổi cơn sướng đến tận cùng, cuối cùng nàng phải van xin để mong Dương cho nàng nghỉ một chút...

Dương buông tay thả cho Lam Ngân quỳ lên, nhưng nàng vẫn phải ưỡn mông hứng lấy những cú đẩy cuối cùng.

"Aaa! Tha... cho ta... Ta... ta xin chàng... Tha... Aaaa... Tha cho ta... Ta xin chàng..."

Trước đó, Lam Ngân từng tưởng tượng cảnh nàng hành hạ Dương đến mức hắn phải quỳ gối van xin nàng tha thứ, giờ đây, nàng đang quỳ trên người hắn, mông ưỡn ra cho dương vật của hắn hành hạ đến mức phải cầu xin tha thứ...

Cuối cùng, Dương đẩy một cú cực mạnh khiến Lam Ngân như muốn hét lên, nàng như hóa đá trong tư thế quỳ ưỡn mông ra sau, hứng chịu từng đợt tinh nóng hổi bắn sâu vào mình.

Cuối cùng, nàng thở phào ngã vào lồng ngực Dương.

"Đồ... khốn... Ta sẽ... giết chàng!" Lam Ngân phì phò nói rồi cắn vào ngực Dương, nhưng chợt nhìn thấy gương mặt suy tư của hắn, nàng hỏi: "Sao thế?"

Ôm lấy bờ vai mềm của Lam Ngân, Dương nói: "Ta chỉ đang thắc mắc, Lôi Phong đối lập, ta đã dùng Thôn Thiên Địa kết hợp với Thiên Hương, vậy giờ ta có dùng Thôn Thiên Địa kết hợp với nàng được không?"

Lam Ngân suy nghĩ rồi đáp: "Hẳn là không có vấn đề gì, nếu không thì sao lại có Thôn Thiên Địa?"

Nói xong, im lặng một lúc, Lam Ngân chợt cảm thấy dương vật của Dương vốn đã nhỏ lại trong âm hộ nàng giờ lại bắt đầu lớn lên...

Lam Ngân nhìn Dương, Dương cũng nhìn nàng.

Rồi Lam Ngân đảo mắt, trơ tráo nói: "Chắc chắn là không được luôn, ta hề!"

"Bớt hề lại! Thử xem sao!" Dương bật cười, hắn đè Lam Ngân xuống, gác hai chân nàng lên vai và cắm dương vật vào lần nữa.

"A! Đừng mà... Mệt muốn chết... Đừng! Sướng lắm chịu không nổi mà! Hu hu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 12 Nữ Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook