Trang Chủ
Xuyên Không
1/2 Ngự Miêu
Chương 30

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


"A? !" Tôi thể hiện bộ dáng cực kỳ kinh ngạc, khó hiểu nhìn về phía hắn "Vậy tại sao bọn họ lại nói ngươi giết người? Loại chuyện này, cũng không thể nói lung tung."

"Ta không biết." Trương Tụng Đức lắc lắc đầu "Ta bình sinh chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào kết thù chuốc oán, cũng không tranh chấp với người nào, không biết vì sao, đã bị phán vào tử tội."

Tôi âm thầm gật đầu, nhìn dáng vẻ của hắn, xem ra xác thực là không có giết người. Ở tại nhà giam, đối với một người sắp bị xử tử mà nói, thật sự không cần phải trả lời tường tận phạm nhân cũng cùng bị giam như mình. Hơn nữa, bộ dáng chết tâm này của hắn, muốn giả trang cũng không được.

"Bọn họ nói người ngươi giết là ai?" Tôi làm bộ như tò mò hỏi, tựa hồ muốn tới trọng điểm.

"Là hàng xóm của ta, bọn họ nói ta hạ độc hại chết hắn." Trương Tụng Đức hơi hơi ngẩng đầu lên "Có trời mới biết, ta chỉ là muốn cứu hắn, kê đơn thuốc cho hắn, cũng chỉ là thuốc bổ bình thường, ta cũng không biết, vì sao hắn uống xong lại bị độc chết. Nhưng là, thật sự không có liên can gì đến ta."

"A? Nói thế là sao?" Tôi tiếp tục hỏi.

Trương Tụng Đức lắc lắc đầu, không nói gì nữa.

Thấy hắn không nói nữa, tôi cũng không tiếp tục miễn cưỡng hắn, dù sao cũng đã biết được không ít tin tức, có đôi khi, có một số việc, nóng vội sẽ không thành công. Chính là, mấy chuyện mà tôi biết được, phải truyền đạt lại cho Triển Chiêu bằng cách nào bây giờ? Nơi này lại không có giấy bút, tựa hồ cũng không có biện pháp khác.

Sau một lúc lâu suy nghĩ, tôi trộm lưu lại vài chữ trên mặt đất, cũng không quản khi hắn xem có bị thiếu mất chữ nào không, chỉ cần có thể xem hiểu là được rồi.

Vừa tỉnh dậy, đã thấy mình đang ở trong quán trọ. Nhìn trời đoán thời gian cũng đã không còn sớm, sau khi rửa mặt xong, lúc tôi từ trên lầu đi xuống, chỉ thấy Trương Long, Triệu Hổ cầm theo bao lớn bao nhỏ, đang từ bên ngoài đi vào trong quán trọ

"Hai người đang làm gì vậy?" Tôi tò mò nhìn vật ở trong tay bọn họ, ơ, đủ các loại, thật đúng là không ít, chẳng lẽ là thừa dịp đi công tác, thuận tiện mang đặc sản nơi đây về sao? Nhưng thế này không phải là quá nhiều hay sao.

"Đây là Triển đại nhân phân phó, muốn đưa đến cho mẹ chồng của Thu Nương." Trương Long đáp "Nói đây là một chút tâm ý của Thu Nương."

Tôi gật đầu "Hy vọng có thể làm dịu đi quan hệ của bọn họ."

"Chỉ sợ rất khó." Triệu Hổ lắc lắc đầu.

"Tóm lại, cứ cố gắng là được." Tôi cười cười "Mọi người ăn sáng chưa?"

"Chúng tôi ăn rồi, An Chi, cô cứ từ từ ăn, chúng tôi nghỉ ngơi một lát lại đi ra bên ngoài."

"Được, ngày mai gặp lại."

"Chờ một chút" Trương Long vội gọi tôi lại "An Chi, tình huống bên kia thế nào rồi? Triển đại nhân nói chưa có tiến triển gì."

Tôi lắc lắc đầu "Còn phải tốn nhiều thời gian."

"Ồ" Trương Long gật đầu "Vậy cô phải cẩn thận một chút."

"Ừm, cám ơn."

Ở quán trọ chẳng có việc gì để làm, khó có được đi ra bên ngoài một chuyến, coi như là "Chi phí du lịch do nhà nước đài thọ" vậy. Tôi một mình dạo phố, chính là, tuy rằng thăm quan một nơi mới mẻ cũng rất thú vị, nhưng mà có một mình đi dạo phố, thỉnh thoảng cũng có chút buồn chán.

Nhìn thời gian cũng sắp tới thời điểm tráo đổi thân thể, tôi lại cầm theo chiếc giỏ đi——thăm tù.

"Đại ca, hôm nay tốt không?" lại đưa đồ ở trong giỏ nhét vào bên trong cửa lao, tôi cười hỏi.

"Khá tốt, chính là ngồi tù vẫn là rất nhàm chán." Triển Chiêu một câu mang hai nghĩ

"Tôi biết rồi." Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu biết.

Triển Chiêu nháy mắt ra hiệu với tôi, sau đó đi đến gần gian nhà lao bên cạnh, tư thế Trương Tụng Đức tựa hồ vẫn bất động như cũ "Huynh đệ, muội muội của ta đến thăm ta, có mang cho ta vài thứ, ngươi cũng vẫn chưa ăn cái gì, đến ăn một chút gì đi? Bằng không nếu cứ tiếp tục như vậy, thân thể của ngươi sao chịu nổi.

Trương Tụng Đức nghe vậy, hơi hơi quay đầu lại "Đa tạ, bất quá ngươi không cần lo lắng cho ta làm gì. Rất nhanh thôi ta sẽ thành người chết, không đáng để cho ngươi lo lắng như vậy."

Tôi cùng Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt của hai người đều là ngạc nhiên vui mừng, hắn hơi hơi gật đầu với tôi, tôi hiểu ý, đi đến gian nhà lao giam Trương Tụng Đức "Vị đại ca này, chết tử tế vẫn không bằng sống sót. Nhân sinh trên đời, khổ cũng vậy mà vui cũng thế, có ai lại không muốn sống lâu thêm vài ngày đây. Bằng không, từ ngàn xưa đến nay, sao lại có nhiều người theo đuổi trường sinh bất lão đến như vậy?"

"Trường sinh bất lão?" Trương Tụng Đức hừ một tiếng "Ta chỉ còn lại năm ngày để sống, còn nói nhiều như vậy để làm gì? Cho dù muốn sống thì sao chứ?"

Tôi quay đầu lại, nhìn thoáng qua Triển Chiêu, hắn cũng đi đến bên này ngồi xuống "Huynh đệ, ngươi cũng không muốn chết, ngươi còn nói ngươi không có giết người, vì cái gì không vì chính mình mà kêu oan?"

"Vô dụng thôi" Trương Tụng Đức vẫn là không nhúc nhích "Bọn họ không cấp giấy bút cho ta, cũng không để cho ta liên lạc với người bên ngoài, ta đi nơi nào kêu oan đây?"

Triển Chiêu nghe vậy, hơi hơi chau mày, tôi cũng đi theo bĩu môi, xem ra, quả nhiên là có uẩn khúc. Bằng không, sao có thể phòng bị như thế?

Nói đến đây, Trương Tụng Đức liền không cần phải nhiều lời nữa, tôi cùng Triển Chiêu lại đến thời điểm tráo đổi thân thể cho nhau, sau khi hắn dặn dò tôi vài câu, liền rời khỏi đại lao.

Bị nhốt ở trong đại lao, tôi mới cảm thấy được chút tự do ban sáng mới đáng qúy làm sao, tôi không nên kêu buồn chán khi chỉ có một mình dạo phố. Đến lúc đêm tối dần dần buông xuống, tôi mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, càng ở lâu trong này, tôi càng cảm thấy được, ngồi tù quả thật là sự tra tấn khủng khiếp nhất, đặc biệt là đối tượng mà mình có thể nói chuyện lại không để ý đến mình.

Chính trong lúc nhàm chán, ngồi bện rơm giết thời gian, đột nhiên từ cửa lao bên kia vang lên tiếng động, tôi lập tức ném rơm rạ trong tay đi, tò mò nhìn qua.

Dựa theo ánh sáng yếu ớt, chỉ thấy một người mặc quan phục đang đi về phía cửa lao, còn có tên lao đầu đi theo phía sau "Bẩm đại nhân, phạm nhân chính là không chịu ăn cơm."

Thật sự là rất nhàm chán, tôi lập tức tiến đến trước cửa lao, muốn nhìn xem quan huyện nơi này rốt cuộc có bộ dáng ra sao.

Ừm, đại lao vốn tối tăm, giờ lại vào ban đêm, cho nên nhìn không được rõ lắm, tựa hồ cũng là bộ dáng nho nhã của người đọc sách.

Không nghĩ tới, lúc hắn đi tới cửa lao giam tôi, thế nhưng lại ngừng lại, hỏi lao đầu "Ai vậy?"

"Hồi đại nhân, người này là ở trên đường đánh nhau, nên bị bắt vào đây." Lao đầu đáp.

Tên huyện lệnh đại nhân kia thế nhưng lại vung tay áo lên, chỉ vào người tôi quát "Thấy bản quan, vì sao không quỳ xuống?"

Bị người chỉ vào mũi quát, hơn nữa lại bất lịch sự như thế, là người hẳn đều sẽ phải tức giận. Lòng bàn tay tôi ngứa ngáy, ngay cả Bao đại nhân cũng chưa từng uy phong quát lớn như vậy, bất quá, đây đang là lúc tra án, nhịn, phải nhịn.

Nắm tay thành quả đấm nhẫn nhịn, tôi miễn cưỡng chắp tay "Tham kiến Huyện lệnh đại nhân."

"Bản quan bảo ngươi quỳ!" Không nghĩ tới, hắn căn bản là không hài lòng với hành lễ của tôi, lại lớn tiếng nói.

"Ngươi ——" tôi mới thốt được một tiếng, lại nhắc nhở chính mình phải nhịn xuống, phải nhịn xuống, trên đầu chữ nhẫn có một cây đao, phải nhịn xuống.

"Ngươi cái gì mà ngươi, loại người không có giáo dưỡng như vậy, bản quan hôm nay sẽ dạy ngươi cái gì gọi là giáo dưỡng, hắc hắc, thân là quan phụ mẫu, hôm nay bản quan coi như cho phụ thân ngươi chiếm tiện nghi." Huyện lệnh đại nhân kia nói, trong tiếng cười vang của bọn cai ngục, đem chân dẫm nát một bên cửa lao "Bắt hắn cho ta, lôi ra ngoài để cho hắn bò qua háng bản quan."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện 1/2 Ngự Miêu

Avatar
Martinwene10:04 22/04/2016
buy female viagra online australia
Avatar
Martinwene10:04 22/04/2016
where can you get female viagra
Avatar
Martinwene10:04 22/04/2016
where can you buy female viagra
Avatar
Martinwene10:04 22/04/2016
where can i buy female pink viagra in the uk
Avatar
payday loans in lafayette tn19:04 17/04/2015
http://paydayloansonline1min.com/ - dollarloans com the highest interest rate installment loans are usually made by
Avatar
sau rieng sau22:02 12/02/2015
truyen nay hay...khong giong may truyen kia chang thay cot truyen chi toan xxoo khong ha...thank tac gia ve nguoi dich truyen nhe.
Avatar
hai09:11 26/11/2014
truyện này đọc rất hài, cám ơn tác giả và dịch giả.
Avatar
Ngọc tuyết14:11 21/11/2014
Truyện thất thú vị, lạ nhe. Chưa bao giờ đọc truyện như vây. Khích thích ghe. Ủng hộ bạn cố lên.

BÌNH LUẬN FACEBOOK