Trang Chủ
Xuyên Không
1/2 Ngự Miêu
Chương 22

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Ừm, không có việc gì chứ ?" thấy tôi không có trả lời, Triển Chiêu lại hỏi một tiếng, bắt đầu cởi trói cho tôi.

"Khụ, không sao, tay cũng không tê dại, chân cũng không bị chuột rút." Thân thể luyện võ quả thật là tốt, bị trói như bánh chưng lâu như vậy, mà chân tay không có bị tê dại co rút.

"Vậy là tốt rồi." Nghe vậy, Triển Chiêu nhoẻn miệng cười. Mới vừa cười xong, hắn lại như nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt trầm xuống, trong mắt có chút áy náy chợt lóe "Chính là, An. . . . . . Đại ca, nếu, trong khoảng thời gian này ngươi xảy ra chuyện gì. . . . . ."

"Này, này" tôi lên tiếng cắt ngang lời hắn "Ngươi cũng không phải là thầy toán tử, mà có thể biết được năm trăm năm, hiểu được một ngàn năm, hẳn là lúc ngươi quyết định đã suy nghĩ kỹ rồi. Hơn nữa, muốn lấy thân dính vào nguy hiểm là ngươi, người muốn đến đây cũng chính là ngươi, không phải ta, đúng không?"

". . . . . . Không." Mặc dù có chút gian nan, nhưng đúng là hắn không có ý tứ giấu diếm, hơi hơi nghiêng đầu "Ta quả thật là có ý tứ lấy chính mình làm mồi nhử, hơn nữa, ta cũng lo lắng đến lúc giữa trưa, chỉ cần. . . . . . ta có thể mang theo Bao đại nhân tới đây, giải quyết chuyện này."

"Ừm " tôi gật đầu " Đúng là một công đôi việc."

"Nhưng là, An. . . . . . Triển đại ca, thực xin lỗi" hắn nói xong, một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt trong suốt kiên định "Người duy nhất mà ta xin lỗi, cũng chỉ có ngươi."

Bị hắn nhìn chăm chú như vậy, tuy rằng là gương mặt mà tôi đã nhìn hai mươi mấy năm, thật sự vẫn là . . . . . .

"Không nghiêm trọng như vậy đâu." Tôi cười gượng "Dù sao cũng không xảy ra chuyện gì không phải sao?"

"Nhưng là. . . . . ." Hắn vẫn muốn nói.

Tôi khoát tay áo, ngăn hắn nói tiếp "Đừng nói gì nữa, đừng quên hiện tại ta là ai?"

Triển Chiêu khó hiểu nhìn tôi.

Tôi thấp giọng nói "Hiện tại tôi mới là Triển Chiêu, hiểu chưa? Từ khi bước vào thành Khai Phong, tôi đã có giác ngộ này."

"Ngươi. . . . . ."

"Ha ha, đừng ngươi ngươi ta ta nữa, hiện tại không phải là lúc nói chuyện, có gì đợi đến buổi tối chúng ta nói sau." Tôi khoát tay áo, ngăn trở hắn tiếp tục muốn nói. Sau đó quay đầu nhìn về phía bên kia, Trương Long, Triệu Hổ động tác bắt người và cứu người cũng thật là lưu loát.

Chỉ thấy tiểu cô nương kia đang ôm chặt lấy quần áo, ngồi phịch ở trên giường, khóc ràn dụa. Tôi tiến lên từng bước, vừa định nói gì đó, đột nhiên lại dừng cước bộ, hiện tại tôi sử dụng chính là thân thể của Triển Chiêu, nếu cứ tùy tiện xông lên như thế, quả là không được tốt cho lắm.

Nắm chặt tay lại, tôi xoay mình lại vài bước, sau đó vỗ vỗ vai Triển Chiêu "An Chi, đi xem vị cô nương kia đi." Gặp phải loại chuyện này, tùy rằng cuối cùng vẫn chưa bị gì, nhưng rốt cuộc cũng không dễ chịu chút nào.

Nghe vậy, Triển Chiêu còn chưa kịp trả lời, cô nương kia đã ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc như hoa lê dưới trời mưa, đối diện tầm mắt của tôi "Triển đại ca ——"

". . . . . ." Nàng kêu một tiếng như vậy, tôi cũng chỉ còn cách tiến lên mà thôi.

Không còn cách nào khác, tôi bước lên phía trước vài bước, lên tiếng an ủi "Cô nương, ủy khuất ngươi rồi."

Vừa dứt lời, không nghĩ tới, cô nương kia thế nhưng đột nhiên bổ nhào tới ôm chặt lấy tôi "Triển đại ca, cám ơn huynh đã cứu muội!"

Không, không phải đâu, này, này, cô nương, cứu cô quả thật không phải là tôi, là Bao đại nhân cùng Trương Long, Triệu Hổ a~. Cô không thể bởi vì bộ dáng đen thui của Bao đại nhân mà coi người ta là nền, không thể bởi vì Trương Long, Triệu Hổ bộ dạng không đẹp trai bằng Triển Chiêu mà coi người ta không tồn tại như vậy a~.

Lần đầu tiên bị người ôm lấy như vậy, cũng không phải là thân thể của mình, tôi cả người cứng đờ, chân tay luống cuống không biết phải làm sao.

Cả phòng bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường, sau đó "Phì ——" một tiếng cười nhạo cũng không biết là từ miệng của Trương Long hay Triệu Hổ phát ra.

Tôi quay đầu lại, chỉ thấy cả hai người đó đang đứng nghiêm túc giữ chặt lấy Triệu Quốc Đống, sau đó nhìn trời, lại nhìn đất, cũng không có nhìn về phía này. Khóe miệng tôi run rẩy hai cái, cầu người không bằng cầu mình, quay lại đầu lại, tôi vỗ nhẹ bả vai cô nương kia "Cô nương, có thể. . . . . . trước buông tại hạ ra có được không?"

"A!" cô nương kia kinh hô một tiếng, mạnh buông tôi ra, sau đó lùi dần về phía giường, hoảng sợ nhìn tôi, vẫn không quên nắm chặt lấy quần áo.

Cái này, khóe mắt cùng khóe miệng tôi co giật, tôi nói cô nương a~, cô không nên đến mức đó chứ, rõ ràng là cô "Phi lễ" tôi, như thế nào lại làm cho giống như là tôi phi lễ cô thế này.

Ôi, hình tượng nam hiệp a~!

"Cô nương, bảo trọng." hết cách, trong khi mọi người đang cố nén cười, tôi hướng nàng ôm quyền, xoay người đứng ở phía sau Bao đại nhân.

Bao đại nhân ho nhẹ một tiếng, mới mở miệng hỏi tên nam tử nho nhã cao quý kia "Bát Vương gia, ngài đã thấy rồi chứ?"

Thì ra, vị này chính là Bát Vương gia.

Đúng là nghe danh không bằng gặp mặt.

Ngay sau đó, Triệu Quốc Đống ở trong tay Trương Long giãy giụa, hướng về Bát Vương gia khóc lóc kêu cứu "Hiền tế, cứu ta a~, cứu ta a. . . . . ."

"Hừ" Bát Vương gia vung tay áo "Người đâu, đem Quốc Cữu gia đến Khai Phong phủ, đưa vị cô nương này về nhà."

"Dạ" lập tức có hộ vệ của vương phủ đáp lời.

Rốt cục bình an đem Triệu Quốc Đống mang về Khai Phong phủ, tôi quay đầu, chỉ thấy Triển Chiêu sắc mặt trắng bệch đứng ở phía sau tôi.

Tôi cả kinh, đột nhiên nhớ tới, tuy rằng buổi sáng hôm nay đã không còn đau lắm, nhưng là sau đó trong lúc khẩn trương lại vận động mạnh, hiện tại khẳng định là đau đến mức cực kỳ khó chịu, trên khuôn mặt kia của tôi lúc này đã là đau đến trắng bệch rồi.

"Huynh còn đứng ở trong này làm cái gì a, mau, mau, mau quay về phòng đi." Tôi duỗi tay đỡ lấy thân thể của chính mình.

"Ta không sao." Triển Chiêu cho tôi một nụ cười trấn an.

"Cái gì mà không sao, huynh có sao hay không tôi lại còn không biết hay sao ?" Nếu không phải đau dữ dội như vậy, mặt của tôi cũng không trắng bệch đến thảm hại như vậy đâu? Không được, nếu cứ tiếp tục như vậy, từ nửa đêm đến sáng người chịu khổ sẽ là tôi.

Nhìn trái nhìn phải không thấy có người để ý bên này, tôi xắn ống tay áo lên, trực tiếp bế người bước đi, ừm, lần này coi như là thể nghiệm đi, chính mình ôm mình.

"An. . . . . . Đại ca." Triển chiêu hô nhỏ một tiếng, vì thế, trên gương mặt trắng bệch của tôi lại hiện lên một chút huyết sắc, dần dần hai má ửng hồng.

"Đừng gọi là An đại ca, đại ca là đại ca, Triển đại ca liền là Triển đại ca, tôi nói đồng chí a~, đã lâu như vậy mà huynh vẫn chưa tập thành thói quen hay sao?" Tuy rằng tôi cũng có chút ngượng ngùng, bất quá nhìn bộ dạng này của hắn, tôi cũng chỉ có thể mặt dầy mà thôi, bằng không hai người cùng nhau xấu hổ, đến lúc đó không phả là cả hai sẽ lăn ra hôn mê bất tỉnh hay sao? Dù sao cũng đã lâu như vậy, có cái gì mà chưa thấy, có cái gì mà chưa sờ qua đây?

Được rồi, những lời này nói ra quả thật là. . . . . .

Bất quá, nam hiệp đại gia phỏng chừng từ khi đã trưởng thành, chưa bị người ôm như vậy, nhìn hắn xấu hổ đến nỗi tay chân không biết phải để ở chỗ nào, không cần nghĩ cũng biết, một đại nam nhân, như thế nào lại có thể bị người ôm như vậy?

"Đại ca, ngươi thả ta xuống đi, ta chính mình có thể đi được"

"Đừng nói là chính mình có thể đi được, ngay cả đứng đều đã cảm thấy không thoải mái rồi, tôi còn không biết điều này sao? Được rồi, được rồi, lập tức tới ngay, mời huynh ngoan ngoãn nằm ở trên giường cho tôi, đừng chạy loạn nữa." Được rồi, trong hai người dù sao vẫn phải có một người mặt dầy. Có trời mới biết, tôi cũng muốn làm vẻ mặt thẹn thùng nằm trong lòng người khác nha, hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên được bế của tôi, ai có thể nghĩ đến, không phải người khác ôm tôi, mà là tôi ôm người khác a.

Lệ tuôn như mưa. . . . .

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: An Chi đáng thương, Triển Chiêu đáng thương, hãn, rốt cuộc ai đáng thương hơn ai đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện 1/2 Ngự Miêu

Avatar
Martinwene10:04 22/04/2016
buy female viagra online australia
Avatar
Martinwene10:04 22/04/2016
where can you get female viagra
Avatar
Martinwene10:04 22/04/2016
where can you buy female viagra
Avatar
Martinwene10:04 22/04/2016
where can i buy female pink viagra in the uk
Avatar
payday loans in lafayette tn19:04 17/04/2015
http://paydayloansonline1min.com/ - dollarloans com the highest interest rate installment loans are usually made by
Avatar
sau rieng sau22:02 12/02/2015
truyen nay hay...khong giong may truyen kia chang thay cot truyen chi toan xxoo khong ha...thank tac gia ve nguoi dich truyen nhe.
Avatar
hai09:11 26/11/2014
truyện này đọc rất hài, cám ơn tác giả và dịch giả.
Avatar
Ngọc tuyết14:11 21/11/2014
Truyện thất thú vị, lạ nhe. Chưa bao giờ đọc truyện như vây. Khích thích ghe. Ủng hộ bạn cố lên.

BÌNH LUẬN FACEBOOK