1/2 Hoàng Tử

Quyển 2 - Chương 7: CHIẾN ĐẤU KHÔNG HỐI TIẾC

Ngự Ngã

08/05/2014

ONLINE

Tối hôm qua luyện tập lần cuối xong xuôi, tôi vẫn cảm thấy thiếu tự tin, còn cảm thấy mình còn chưa đủ mạnh. . . . . . cho nên liền xin nghỉ ốm ở nhà lén lút luyện tập.

Nói thật ra, thi đấu nhiều trận như vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ thua cuộc ở một trận nào đó, nhưng cũng không nghĩ rằng sẽ vào đến vòng này. Tôi thật sự rất mạnh sao? Tôi không thể không lo lắng, chỉ muốn đánh càng nhiều quái, thăng lên cấp độ càng cao, với cấp độ 62 của tôi hiện giờ, rốt cuộc có cách nào để tồn tại giữa sáu trăm người không?

Không biết! Nhưng tôi vẫn không nghĩ rằng tôi sẽ thua! Tôi ngang tàng chém, đánh đến con quái cuối cùng, hất chỗ tóc ướt nhẹp trước trán ra.”Gui?”

“Ừm.” Gui âu sầu đi về phía tôi.

“Hôm nay onl sớm vậy?” Tôi hoài nghi, giảng viên cũng trốn tiết?

“Ừm, thứ sáu tôi luôn khá rảnh, nhưng hình như đây là lần đầu Hoàng Tử online vào sáng thứ sáu.” Gui cười hờ hững.

Ặc. . . . . . Phải học lớp khác mà! Tôi cười gượng. “Đúng vậy, ha ha.”

Gui vẫn cười hờ hững, nhưng đáy mắt không giấu được nỗi cô đơn. . . . . . Cô đơn không nên xuất hiện trên mặt Gui, đây không phải là Gui mà tôi biết, tôi không thích Gui như vậy chút nào!

“Tôi không thích anh thế này đâu, Gui. Thà rằng anh cứ như trước kia, luôn cười ngốc nghếch gọi tôi là Hoàng Tử điện hạ tôn quý.” Tôi nói xong, nâng kiếm nhắm tới quái vật mới xuất hiện.

“Vậy ư? Nhưng tôi. . .” Gui chau mày khẽ quát: “Tôi cần sự đáp lại của cậu, mới có thể tiếp tục được!”

“Hử? Không phải lần nào tôi cũng choảng cho anh một trận để đáp lại sao?” Tôi đắm chìm trong niềm vui thích mà vung kiếm giết quái, chạy, nhảy, né, trả lời Gui.

“Cái đó cũng là đáp lại sao?” Gui say mê nhìn bóng hình bay nhảy, ánh đao loang loáng và nụ cười sảng khoái mang theo hơi thở thản nhiên khát máu của tôi. “Cậu thật sự thích chiến đấu, Hoàng Tử.”

Tôi cười ha ha vung đao. “Đúng vậy, thích hơn bất cứ chuyện gì, vung đao, đá, phi người tránh né. . . . . . Anh không thấy như vậy rất sảng khoái sao?”

“Thật ra tôi thấy nụ cười của cậu còn sảng khoái hơn nữa.” Gui lẩm bẩm: “Hoàng Tử, cậu thật sự thích tôi như trước kia sao?”

“Ừm!” Tôi cúi đầu tránh một cú tấn công, nhưng vừa mới ngẩng đầu lên thì một mũi tên trong suốt bay sượt qua tai tôi, tôi quay đầu nhìn theo hướng tên, nó cắm chính xác vào giữa trán con quái có ý đồ đánh lén tôi. Tôi huýt sáo, giơ ngón cái khen ngợi Gui.

Gui hất tóc, ra vẻ tao nhã. “Để cứu Hoàng Tử điện hạ tôn quý, Gui sẽ trở thành xạ thủ chuẩn xác 100%.” Nói xong, lập tức bị tôi dùng Bánh Bao Thịt ném một phát.

Tôi đắc ý cười nói: “Đã nói với anh rồi, đừng gọi tôi là Hoàng Tử điện hạ nữa! Còn nữa, để xử lý anh, tôi cũng là tay ném 100% đó.”

Lúc này giọng nói của Tiểu Long Nữ vang lên từ kênh tổ đội. “Wa ~~ Ai đang online đó? Còn chịu khó hơn cả tôi.”

“Tôi và Hoàng Tử điện hạ.” Gui trả lời.

Nhưng tôi lại thắc mắc: “Thế giới này còn có ai không chịu khó hơn bà không?”

“Oh! Hoàng Tử ca ca cũng ở đây à?” Giọng nói kinh ngạc của Doll cũng vang lên từ kênh tổ đội.

“Xem ra mọi người đều tới.” Chị Vũ Liên vui vẻ nói: “Tôi đang ăn sáng cùng một con sói trốn việc!”

“Vũ Liên. . .” A Lang đại ca cất giọng xấu hổ.

Tôi nổi hứng đùa, hô to: “Mau mau, mọi người lập tức tới quán ăn tập hợp, đi làm bóng đèn 500W.” Sau đó tôi hoả tốc lôi Gui chạy vào trong thành.

*********

“Hoàng Tử.” A Lang đại ca bất đắc dĩ nói với tôi: “Anh biết em muốn đến làm bóng đèn, nhưng có cần phải nhìn anh và Vũ Liên không chớp mắt như vậy không?”

Tôi nghiêm túc trả lời: “A Lang đại ca, em sợ em không làm hết nghĩa vụ của một bóng đèn.”

“. . . . . .”

“Hoàng Tử, có nắm chắc chiến thắng không?” Chị Vũ Liên dịu dàng hỏi.

“Em không chắc lắm.” Tôi trả lời theo sự thật, nhưng thấy thành viên đội Phi Thường lập tức lâm vào trạng thái căng thẳng, tôi lại nói: “Nhưng chưa chắc đã thua.”

“Không nắm chắc chiến thắng, cũng chưa chắc đã thua? Quả nhiên chỉ có thể là Hoàng Tử.” Tiểu Long Nữ cười ha ha.

Tôi vươn tay phải của tôi ra, nở nụ cười tự tin với mọi người, mà mọi người cũng mỉm cười, từng cánh tay đặt lên tay phải của tôi.”Đội Phi Thường, WIN.” Tôi hét.

“Đội Phi Thường, WIN!” Đội Phi Thường đồng thanh.

*********

“Đi thôi, mọi người! Thi đấu, phải bắt đầu rồi.” Theo thường lệ, tôi vẫn dẫn đầu bước vào hành lang của hội trường thi đấu, vẫn không hề sợ hãi, vẫn không nghĩ rằng tôi sẽ thua, đồng đội thân yêu vẫn yên lặng đi phía sau tôi. Trong khoảng khắc tôi đặt chân lên hội trường, tôi chần chừ một lúc, tháo mặt nạ của tôi thả xuống đất, tôi quay đầu nhìn đồng đội của tôi. Mọi người ngẩn người, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định. . . . . . Mọi người mỉm cười cười, cũng tháo mặt nạ xuống, ném sang một bên.

“Dù kết quả thế nào đi nữa, chỉ mong hình bóng dũng cảm của và vẻ mặt bất khuất của chúng ta sẽ ghi dấu mãi mãi trong mắt mọi người.” Tôi nói với giọng tuyên thệ.

Ở trung tâm trường đấu La Mã cổ đại, các đội nối đuôi nhau đứng vào vị trí.

“Các vị, một trăm đội ngũ ưu tú nhất trong Cuộc Sống Thứ Hai sắp sửa bước vào cuộc chiến sinh tồn ác liệt. Đừng chuyển mắt của các bạn đi chỗ khác, để tránh lỡ mất cảnh tượng đặc sắc. Đừng ngậm miệng của các bạn lại, hãy cổ vũ hết mình cho đội các bạn ủng hộ nhé! Tôi là bình luận viên ngày hôm nay, Tiểu Lý, sẽ tường thuật cặn kẽ trận chiến sinh tử của sáu trăm người cho các bạn.” Bình luận viên Tiểu Lý hét to, còn điên cuồng chụp mic vung lên, không khí vô cùng cuồng nhiệt, khắp mọi nơi trên khán đài giăng đầy banner viết tên các đội, từng người xem đang hét to đội ngũ yêu thích của họ.

Tôi mở to mắt nhìn, sáu trăm người quả nhiên không hề tầm thường, càng gay go là sáu trăm người này rõ ràng đứng thành ba phe cánh lớn. Tôi hăm hở, ra vẻ tôi đây, ngạo nghễ. . . . . . lén lút lẩn vào trong góc đứng. Đùa hả?! Cho dù có dũng cảm đến đâu đi nữa, kết quả của việc lấy trứng chọi đá vẫn sẽ không thay đổi. Tôi nhìn phía trên cùng của ba phe cánh lớn, đứng đầu mỗi phe cánh là ba thủ lĩnh khác hẳn nhau: Chiến sĩ người thú tộc hổ, chiến sĩ tộc người, chiến sĩ tộc thần, ai ai cũng toát lên khí phách vương giả.

Tôi hừ lạnh một tiếng. “Đứng chềnh ềnh như vậy, cẩn thận vương giả* biến thành người chết*.” Ai? Là ai lén lút nói ra khát khao không đạt được của tôi?

(*Vương giả 王者 Wángzhě và người chết 亡者 Wángzhě phát âm giống nhau)

Lúc này, người Đội Hắc Ám Tà Hoàng cũng đã đến cạnh chúng tôi. “Em thấy cơ hội chiến thắng là bao nhiêu?” Tà Linh bình tĩnh hỏi tôi.

“Hừ, rất lớn, đại khái là lớn như bộ ngực của em!” (Cỡ A. . . Đau lòng!) Lúc so sánh còn thuận tiện tự dìm hàng mình, xem ra máu cuồng ngược của tôi cú xu hướng tăng lên, ngay cả bản thân cũng không bỏ qua.

Minh Hoàng khinh thường nhìn ngực tôi, nói: “So sánh cái kiểu vớ vẩn gì thế, anh bằng phẳng đến mức chẳng có cơ ngực.”

Thằng nhóc đáng chết, tốt xấu gì chị cũng được cỡ A đấy, được chưa?

“Phải cẩn thận đấy, thi đấu rất nguy hiểm.” Tà Linh nhíu mày nhìn tôi.

“Yên tâm đi, anh mới phải lo cho Phong Vô Tình đó!” Haiz! Vốn dĩ không tính nói về chuyện khiến tôi đau lòng kia, nhưng nói cũng tốt, hy vọng Tà Linh sẽ đối xử với em tôi thật tốt. Tôi lo lắng quay đầu liếc nhìn Vô Tình, mặc dù Tà Linh và nó đều ra vẻ khó hiểu nhìn tôi, có lẽ hai người vẫn chưa định cho mọi người biết? Suy cho cùng chuyện này cũng không phổ biến lắm, cũng không phải mọi người đều có lòng dạ rộng lượng giống như tôi, có thể bao dung tình yêu BL (Boy love). Cố lên nhé! Em trai, chị gái sẽ ở phía sau lặng lẽ ủng hộ mày. Tôi rưng rưng nước mắt nhìn em trai duy nhất của tôi, thuận tiện nhìn Gui với ánh mắt thông cảm. Chịu thôi, ai bảo em tôi thích Tà Linh chứ! Gui đáng thương.

Không đợi ba người họ lên tiếng, tôi vẫy tay với chị Vũ Liên. “Chị dâu, chị lại đây đi! Em thấy sắp bắt đầu thi đấu rồi, chờ đến lúc bắt đầu chúng ta lập tức xem xét tình hình tìm nơi tị nạn.” Chị Vũ Liên gật đầu với tôi.

“Hoàng Tử, em và Vũ Liên đều phải cẩn thận, nhờ rằng hai người các em đều rất quan trọng, đều phải sống sót đến cuối cùng.” A Lang đại ca nhìn tôi, sau khi tôi ra hiệu OK với anh ấy, anh quay đầu về phía Tiểu Long Nữ và Doll. “Tiểu Long Nữ, em phải chú ý kẻ thù của em có ở gần hay không, nếu có thể hãy cố hết sức đừng để hi sinh. Doll còn phải dựa vào em, mặc dù anh cảm thấy em mới cần dựa vào Doll . . .”

Tiểu Long Nữ cười ngượng ngùng.

“Anh Lang, Gui phải dựa vào anh rồi.” Gui nhu thuận yếu ớt nhìn A Lang đại ca. . . . . . Sau đó bị nụ cười tăm tối của chị Vũ Liên làm cho sợ hãi lăn vào góc sám hối.

“Trận đấu, bắt đầu.” Trọng tài lại hét lên những từ tôi quen thuộc.

Mặc dù trận đấu đã bắt đầu, nhưng tất cả mọi người đều đứng yên, người xem cũng ngừng tiếng hoan hô. Hiện giờ không ai dám thở mạnh, đấu trường mang vẻ yên tĩnh báo hiệu bão táp sắp sửa ập tới. . . . . .

Tôi cũng không động đậy, ngoại trừ con mắt liếc về bên trái nhìn người thú tộc hổ vĩ đại mạnh mẽ. Không tồi, nhưng cơ bắp quá nhiều, nhìn hơi ghê. Lại hướng sang bên phải nhìn chiến sĩ tộc người lạnh lùng hùng mạnh. Rất tốt, nhưng lạnh lùng quá, khiến người khác cảm thấy khó chịu. Cuối cùng quay về chiến sĩ tộc thần ở chính giữa, thưởng thức vẻ điển trai ẻo lả của tộc thần. Người này có thể nào là gay không? Tôi đoán.



Cuối cùng, chiến sĩ tộc thú dường như không chịu được cảm giác yên tĩnh thế này, hắn vươn hai tay ra làm cử chỉ coi thường với tộc người và tộc thần. Chiến sĩ tộc người lạnh lùng liếc mắt đáp trả hắn, còn tộc thần lại nở nụ cười bình thản. Chiến sĩ tộc hổ gầm một tiếng, ngón tay hướng tới chiến sĩ tộc người.

“Xông lên ~~” Hắn gầm to, mà sự yên tĩnh trên sân đã bị đập tan hoàn toàn. Đồng minh chiến sĩ tộc hổ bắt đầu lao lên.

Chiến sĩ tộc người nhẹ nhàng nói tiếp một câu: “Giết!” Cũng bắt đầu tấn công vào kẻ địch đối diện.

Chiến sĩ tộc thần vẫn bình thản, hắn giơ tay ngăn đồng minh rối loạn ở phía sau, thản nhiên nói một tiếng: “Ngao cò tranh đấu, ngư ông đắc lợi.” Tên này đủ đê tiện, thật đáng khen.

Tôi lập tức có quyết định, tôi kéo chị Vũ Liên, sau đó rón ra rón rén nhân lúc hỗn loạn mà len lỏi phía sau xuyên qua chiến khu. Lại nhân lúc mọi người đều chú ý tới sự tranh đấu của người và thú, lặng lẽ ẩn nấp phía sau đồng minh chiến sĩ tộc thần. Ở đây tạm thời sẽ là vùng an toàn, tôi nghĩ.

Ngay sau đó vai tôi bị vỗ nhẹ, tôi quay đầu nhìn lại, 1, 2, 3. . . . . . 10 người. Tốt lắm, toàn bộ thành viên khác của đội Phi Thường và đội Hắc Ám Tà Hoàng đều chạy qua đây tị nạn. Tôi lại nhìn về cảnh tượng hỗn loạn ở phía trước. Đúng là hỗn chiến! Tình hình bên kia có thể nói rằng hoàn toàn không có kỹ xảo, thường xuyên là bạn không biết chém phải ai, cũng không biết bị ai chém. Tuy nhiên cũng không thể trách họ không có kỹ thuật, dồn đống cứ như thịt viên tôi làm, còn có thể vung vũ khí trong tay đã rất cảm động rồi, huống chi kỹ thuật? Không lâu sau, đã có hơn mười ánh sáng trắng tung bay.

Đột nhiên, chiến sĩ tộc người dường như phát hiện tình hình có vẻ bất thường. Anh ta hét lên điên cuồng, dường như đang kêu gào đồng minh tới đánh liên minh chiến sĩ tộc thần? Tiếp theo, tôi liền hiểu được anh ta đang hô to cái gì. Chiến trường không ngừng di chuyển về phía tộc thần bên này, chiến sĩ tộc người lại mang theo phần tử tinh anh, tấn công thủ lĩnh chiến sĩ tộc thần bên này. . . . . . Đánh nhau rồi!

Cuối cùng ngay cả bên này cũng không an toàn nữa. Tôi quay đầu nhìn mọi người, khẽ nói: “Các tổ tự bảo trọng, đừng cứng chọi với cứng, không ai được phép bay đi, hiểu chưa?”

“Hiểu rồi.” Tất cả mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định. Sau đó khẽ hô: “Giải tán.”

Tôi vội vã kéo chị Vũ Liên, đảm bảo không ai chú ý đến phía sau mới tiến lên. Mặc dù trên đường vài lần bị người ta nhìn chằm chằm, tôi cũng không phản kích, chỉ dựa vào nhanh nhẹn né điên cuồng hoặc dùng đao che chắn, sau đó tiếp tục trốn tới thế giới khác. May là cảnh tượng thật sự hỗn loạn, tôi chỉ muốn chạy trốn, cũng không có ai rảnh mà truy sát tôi và chị dâu. Nhưng thỉnh thoảng sẽ có người hô to mấy câu như đồ hèn, tay sai v . .v . . . Hừ! Cái này gọi là núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, hiểu không hả?

Tôi chỉ không hiểu, tại sao tất cả mọi người đều điên cuồng lao vào thịt người viên, hình như có thể chém mấy đao là thỏa mãn rồi. Nhìn xem ba đại thủ lĩnh kia có ai ở bên trong không? Không nói nhiều nữa, bây giờ đao kiếm loạn xạ, quyền cước không có mắt, tốt hơn tôi nên cố gắng né tránh.

“Thưa quý vị khán giả, mọi người hãy xem cảnh tượng hỗn loạn này, tất cả những người tham gia đều chiến đấu anh dũng. Theo số liệu mới nhất, đã có 131. . . . . . 135 người bị loại, có 11 đội đã hoàn toàn bị đào thải. Bây giờ ba thủ lĩnh liên minh đáng chú ý nhất, chưa có nửa người bị loại, rốt cuộc đội ngũ của ba người này có trổ hết tài năng không? Hay là sẽ có kết quả vô cùng bất ngờ? Oh, oh, búa lớn của người thú lại va chạm với bảo kiếm của chiến sĩ tộc người, trong trận chiến này ai sẽ thua cuộc đây?” Tiểu Lý kích động bắn nước bọt, nhưng cũng may nhờ bản tin của anh ta, tôi mới có thể biết tình hình hiện tại như thế nào. Đã có một hơn trăm người bị loại rồi? Thảo nào cứ như đang bắn pháo hoa vậy. Nếu không phải đang phải chạy trốn, tôi nhất định sẽ dừng lại thưởng thức.

“Chị Vũ Liên, chị còn chịu được không?” Tôi quan tâm hỏi, nãy giờ chị dâu bị tôi kéo chạy như điên.

“Chị không sao, hơn nữa chị vừa mới nhìn thấy tất cả mọi người đều không sao.” Chị Vũ Liên lại bổ sung một câu: “Ý chị là thành viên đội Phi Thường không sao, Tà Linh và Minh Hoàng hình như gặp phiền phức!”

“Cái gì?” Tôi nhíu chặt lông mày. “Họ ở đâu?”

“Bên trái phía sau, hình như Minh Hoàng không chịu ngoan ngoãn chạy trốn.”

“Chết tiệt!” Tôi phải nghĩ ra sớm chứ. Theo tính cách của Minh Hoàng, nếu bị người ta chửi là đồ hèn ..v..v.., nó nhất định không chịu hiền lành mà bỏ qua, chắc chắn sẽ kiên quyết kéo Tà Linh đánh nhau với đối phương. . . Có cứu hay không? Nói thừa! Tôi tự nhéo má của mình, không cứu còn gọi là đồng minh sao? Tôi vừa ngăn cản đao kiếm xung quanh vừa dò hỏi: “Chị dâu, thành viên tổ nào ở gần chúng ta nhất?”

“Lang và Gui ở ngay đằng sau chúng ta.”

“Được.” Tôi lập tức chuyển hướng, liếc mắt thấy A Lang đại ca và Gui cách chúng tôi không xa, liền xông tới chỗ họ.

“A Lang đại ca, Gui, hai người bảo vệ chị dâu một chút, em đi cứu người.” Tôi quan sát phương hướng của Minh Hoàng và Tà Linh, họ đang bị bốn người vây đánh, Tà Linh chống lại ba tên chiến sĩ, xem chừng rất khó khăn. . .

Tôi lặng lẽ tiến đến từ phía sau, thần không biết quỷ không hay cứa cổ ma pháp sư đứng phía sau, hắn chưa kịp kêu lên tiếng đã bay đi rồi. Lúc này Tà Linh cũng thấy tôi, tôi ra hiệu bằng ánh mắt bảo anh ấy đừng nói gì cả. Tiếp theo quan sát chiến sĩ mạnh nhất trong ba người, tôi chém phăng cánh tay hắn, hắn kinh ngạc quay đầu nhìn tôi, tôi lại găm một đao vào tim hắn, khiến hắn trở thành chiến tích thứ hai trong hôm nay.

Còn lại hai tên chiến sĩ, một tên đã quay sang đối phó với tôi. Tôi xoay người rút về, dẫn hắn về phía bọn Gui. . . . . . Tôi chỉ lên trán ra hiệu cho Gui, Gui cũng ra hiệu OK.

Tôi nhìn Gui nâng cổ cầm lên, Siêu Hồn Truy Âm Tiễn lập tức bắn tới phía tôi. Tôi cúi xuống cuộn người lại tránh mũi tiễn, quay đầu liền thấy, Gui quả nhiên không phụ câu nói chuẩn xác 100% của anh ta. Mũi tên trong suốt cắm chắc chắn ở giữa trán chiến sĩ đuổi theo sau tôi.

Lúc này, Tà Linh cũng giải quyết xong gã chiến sĩ còn lại, đang nhìn tôi ở bên này. Tôi cười với anh ấy, còn anh ấy giơ ngón cái khen ngợi tôi.

Tôi trở lại bên người Gui và A Lang đại ca, lại chìa tay ra tóm lấy chị Vũ Liên. “Mọi người tiếp tục chạy trốn nhé!”

“Hoàng Tử, em phải cẩn thận chiến sĩ tộc thần kia, chị cảm thấy hắn có thể sẽ là địch thủ cuối cùng của em.” Trên đường chạy trốn, chị Vũ Liên nói với tôi lời thấm thía.

Chị Vũ Liên thật sự không đơn giản, bị tôi xách trên tay chạy trốn, còn có thể nói nghiêm túc như vậy. Bội phục!

“Vâng, em sẽ cẩn thận, chị dâu.” Nhưng trước tiên cần phải sống sót giữa những người còn lại đã. Còn lại hơn hai trăm người (Căn cứ theo bản tin của Tiểu Lý), tôi phát hiện càng lúc càng khó đục nước béo cò, kẻ địch thường xuyên đuổi theo cả buổi mới bằng lòng bỏ cuộc.

“Hoàng Tử, chiến sĩ tộc thú bay đi rồi đó, liên minh chiến sĩ tộc người và tộc thần đang vây đánh bè đảng còn sót lại của chiến sĩ tộc thú! Xem ra liên kết tộc thú kia sắp diệt vong, chị nghĩ, liên minh chiến sĩ tộc thần kia có thể sẽ là người thắng cuối cùng. Em có rảnh thì hãy đi giết liên minh tộc thần, để tránh cuối cùng họ còn lại quá nhiều người. Như vậy cho dù chúng ta và đội Hắc Ám Tà Hoàng liên thủ e rằng cũng rất khó thắng.” Chị Vũ Liên vô cùng lo lắng nói.

“Ặc. . . Nhưng em một tay phải xách chị dâu, tay kia đang phải cản đao kiếm, thật sự không có nhiều tay lắm.” Tôi trả lời bất đắc dĩ, hai chân còn đang ra sức chạy, cũng không rảnh để đá người.

“Hoàng Tử, em thả chị ở chỗ Tiểu Long Nữ và Doll đi!” Chị Vũ Liên mỉm cười nhìn tôi. “Chị nghĩ những kẻ thù của Tiểu Long Nữ cũng không có thời gian đuổi theo giết cô ấy. Hơn nữa gamer nam cũng không thể nào đi đánh con gái, hai đứa vẫn rất an nhàn.”

“Nhưng mà kế hoạch của chúng ta. . .” Tôi nghi hoặc nhìn chị Vũ Liên.

“Đây là chính sách lừa gạt địch.” Chị Vũ Liên mỉm cười rạng rỡ. Nhưng kỳ lạ thật, tại sao tôi lại thấy rùng mình?

“Em lập tức đi giúp chiến sĩ tộc người đi, nhất định phải khiến hai phe cầm hòa, sau đó. . . Tốt nhất là nhân lúc anh ta và chiến sĩ tộc thần đánh tới khi hai bên đều tả tơi, hãy đâm một nhát từ phía sau, haha.”

Chị Vũ Liên, quả nhiên chị không phải là nhân vật bình thường. Tôi bắt đầu tò mò về nghề nghiệp ngoài đời của chị Vũ Liên . . . Tôi vừa nghĩ vừa chạy về phía Tiểu Long Nữ, may là hai người cách chúng tôi không xa.

“Vậy em sẽ đặt chị ở chỗ Tiểu Long Nữ này nhé? Mọi người phải cẩn thận chút.” Tôi hơi lo lắng nói.

Chị Vũ Liên gõ nhẹ lên đầu tôi. “Em mới phải cẩn thận đó.” Tôi cười chạy đi, chuẩn bị thực hiện kế hoạch khủng bố của chị Vũ Liên.

“Hãy vui chơi thỏa thích đi, Hoàng Tử. Nếu bắt em phải làm con rùa rụt đầu, vậy tham gia trận chiến này không còn ý nghĩa nữa.” Chị Vũ Liên nói một mình.

Tôi nhìn chiến sĩ tộc người đang chiến đấu hùng hục với chiến sĩ tộc thần nhàn nhã. Phải giúp tộc người? Hơi khó đó. . . . . . Nhưng thú vị! Tôi cười hờ hững, trong lòng trào dâng niềm hưng phấn. Thấy chiến sĩ tộc người bị bao vây, đúng là thời cơ tốt để tôi giả làm đồng minh của anh ta. Quan sát những người vây quanh anh ta xuất hiện một chỗ hổng, tôi lập tức xông lên phía trước, phi thân cuộn người tiến vào vòng vây, chém mạnh vào chân họ, khiến nhiều người phải ngồi xổm xuống kêu rên.

“Cậu là?” Áp lực của chiến sĩ tộc người giảm đi nhiều, anh ta kinh ngạc nhìn tôi.

“Bạn!” Ít nhất bây giờ là vậy, tôi hào sảng vỗ lưng anh ta.

“Cậu không phải là đồng minh của tôi, tôi không nhận ra cậu.” Anh ta ngờ vực nhớ lại, nhân vật xuất sắc như vậy, anh không thể không chú ý tới được.

“Tôi không phải, nhưng tôi chỉ muốn giúp anh, không được sao?” Trong lúc nói, tôi vung đao cản kẻ đánh lén phía sau anh ta, giơ chân đạp khiến tên đánh lén mất thăng bằng, lại nhẹ nhàng cắt cổ hắn. Giải quyết xong xuôi, tôi không biết tại sao mà lại nở nụ cười đẫm vị máu.

“Nam Cung Tội.” Nam Cung Tội trầm lặng thông báo tên mình, nhưng ánh mắt anh ta không giấu được sự kinh ngạc.

“Hoàng Tử.” Tôi vẫn duy trì cảnh giác nhìn bốn phương tám hướng, vừa đọ sức với kẻ địch xung quanh, vừa trả lời Nam Cung Tội.

“Tinh Linh Đẫm Máu?” Nam Cung Tội không khỏi ngạc nhiên hô lên.

Ặc! Đúng là nickname đau nhất của tôi, tôi có đẫm máu khủng bố như vậy không? Tôi có không?

Tôi chỉ. . (Tôi nhảy lên vung chân đá bay đầu một gamer). . . muốn phát triển theo hướng phim kinh dị mà thôi, cộng thêm, luôn thích. . . (Một lần nữa chém ngang người mấy gamer địch với tôi). . . người mình thấm đẫm máu, hơn nữa còn rất lịch sự. . . (Thân thể máu me này nhẹ nhàng nhếch miệng cười với kẻ địch đang sửng sốt). . . thích cười với mọi người mà thôi.

Vậy mà lại đặt cho tôi nicknam đáng sợ như thế: Tinh Linh Đẫm Máu? Quá vô lý! Tốt xấu gì tôi cũng là thiếu nữ yểu điệu hai mươi tuổi mà!

“Tội, đừng đơ ra nữa, tới đây cùng hưởng thụ niềm thích thú của đánh đấm đi!” Tôi cười thoải mái với Tội đang hơi ngây người.

Nam Cung Tội hít sâu một hơi rồi mới nói: “Tinh Linh Đẫm Máu quả nhiên danh bất hư truyền. . .”

Tôi bất mãn: “Gọi tôi Hoàng Tử.”

Khuôn mặt vốn hờ hững của Nam Cung Tội, cuối cùng xuất hiện nét cười.”Ừm, Hoàng Tử.”

“Người kia là ai?” Phạm, chiến sĩ tộc thần vốn đang nhàn nhã, nhìn tình thế phía trước đột nhiên đảo ngược, trong lòng có chút bất mãn. Cái tên tinh linh xấu xa kia rốt cuộc là ai? Không ngờ có thể đảo ngược được thế cục vốn dĩ nghiêng hẳn về một bên. Nguy hiểm! Trong lòng Phạm vang lên dấu hiệu cảnh báo. Khuôn mặt vốn dĩ cười nhàn nhã của Phạm trào dâng sát khí, hắn ra lệnh cho đồng minh bên cạnh: “Giết tinh linh kia, giết hắn và Nam Cung Tội, trận đấu coi như kết thúc.”



“Chết tiệt, sao kẻ thù đột nhiên nhiều lên vậy?” Tôi đấu lại không xuể, dường như hầu hết đồng minh của chiến sĩ tộc thần đều nhằm vào tôi và Tội? Tôi quay đầu nhìn Tội vội vàng đón kiếm cản đao như tôi.

“Hoàng Tử, cùng tôi rút lui về phía sau.” Tội gào lên, lập tức kéo tôi vào trong đồng minh của anh ta, cuối cùng chúng tôi đứng trong đoàn đồng minh của Tội. Tội đột nhiên giơ kiếm chỉ thẳng về chiến sĩ tộc thần. “Phạm, anh có gan thì ra đây liều mạng với tôi, đừng hèn hạ tránh ở phía sau nữa.”

Tôi nhìn vẻ mặt vô cùng phẫn nộ của Tội, lại nhìn chiến sĩ tộc thần đối diện, Phạm, vẫn tỏ vẻ khinh thường. . . . . . Chẳng lẽ, họ quen nhau từ trước? Mà xem chừng còn có thù oán không nhỏ, tôi thầm đoán.

“Nam Cung Tội, anh cũng quá ngây thơ rồi. Kẻ bất chấp đại cục như anh đây, tôi thực sự hoài nghi không biết làm thế nào mà anh triệu tập được nhiều đồng minh như vậy.” Phạm nở nụ cười có vẻ dịu dàng vô hại, nhưng tôi lại cảm thấy âm u lạnh lẽo, như thể nhìn thấy nụ cười tối tăm của chị Vũ Liên, hoặc là nụ cười vô tội của Tiểu Long Nữ lúc cô ấy giả làm heo để ăn thịt hổ. . . Phạm này, không đơn giản! Đánh giá của Chị Vũ Liên quả nhiên chính xác với tiêu chuẩn của chòm sao Song Tử.

“Anh. . .” Tội phẫn hận bất bình, hoàn toàn mất đi tư thái bình tĩnh vừa nãy. “Chẳng lẽ anh hề không quan tâm đến Dục Băng Phượng Hoàng sao?”

“Dục Băng Phượng Hoàng? Ai cơ?” Phạm nở nụ cười biết thừa câu trả lời, còn thêm vào vẻ khinh miệt.

“Anh. . .” Tội siết chặt nắm đấm, lao thẳng về phía trước, đồng minh bên cạnh vội vã giữ chặt anh ta không buông. Nhưng, Tội gào to: “Buông tôi ra, tôi phải qua đó làm thịt tên khốn nạn này. Phạm! Mày ra đây cho tao.”

Thấy tình hình sắp sửa mất kiểm soát, nếu còn tiếp tục như vậy, Nam Cung Tội không thể nào không thất bại thảm hại. Tôi lạnh mặt, vươn tay ra tóm cổ áo của Nam Cung Tội, lạnh lùng nói: “Tôi nhìn lầm ngươi rồi, tôi tưởng anh là người trong nóng như lửa, nhưng hành sự bình tĩnh. Phạm nói không sai, anh đúng là không biết lấy đại cục làm trọng. Dù anh và Phạm có thù oán gì đi nữa, nhưng, bây giờ anh đang lãnh đạo một liên minh, hi vọng của mọi người đều do tay anh nắm giữ, nhưng anh lại muốn xông ra ngoài vứt bỏ tính mạng ư?”

Vẻ mặt kích động của Nam Cung Tội từ từ giảm xuống, anh ta lắc đầu, bình lặng trở lại. “Cậu nói đúng, Hoàng Tử.”

Nói xong, anh ta vội vã triệu tập đồng minh, dần dần xuất hiện một đội quân vuông vắn. . . . . . Huấn luyện thật tốt. Tôi hơi giật mình, không phải tôi lại dây vào chuyện ngu xuẩn chứ? Nếu Tội mạnh như vũ bão tiêu diệt Phạm, tôi phải đánh Tội bằng cách nào đây? Ha ha. . . . . . Đến lúc đó nói sau! Mặc dù hình như tôi thấy thành viên đội Phi Thường và đội Hắc Ám Tà Hoàng đang ở góc lườm tôi.

“Cảm ơn cậu, Hoàng Tử.” Nam Cung Tội cười chân thành với tôi. . . . . . Sao tôi lại có cảm giác cắn rứt lương tâm?

“Chết tiệt, biết ngay cái tên tinh linh kia sẽ làm hỏng việc.” Phạm tức giận trợn mắt nhìn tôi. “Không sao cả, cho dù phải dựa vào thực lực tôi cũng không thua hắn, mọi người mau dàn trận, phải liều chết chiến đấu.”

Tôi nghiêng đầu vừa nghĩ vừa đi, trở lại góc của đội Phi Thường và đội Hắc Ám Tà Hoàng, nhìn hai phe chống lại nhau. “Tiểu Long Nữ, chuyện này không liên quan gì đến tôi phải không?”

“Nếu đây là một phản ứng hóa học, vậy cậu chính là chất xúc tác cuối cùng trong đó.” Tiểu Long Nữ nhỏ mồ hôi lạnh trả lời, mà hai đội tổng cộng là mười một người bất đắc dĩ đứng ngoài quan sát tôi đẩy sự tình lên đến đỉnh điểm.

Tôi buồn buồn nói: “Tiểu Long Nữ, tôi học văn, không hiểu hóa học gì đó của bà đâu.”

“Không biết ai sẽ thắng?” Tôi nhìn Tội và Phạm đang giằng co, vận dụng chiến thuật đó sao? Đáng tiếc tôi không hiểu chiến thuật hay phản ứng hóa học gì đó mà Tiểu Long Nữ nói, chỉ buột miệng hỏi.

“Thực lực hai bên chênh lệch không nhiều, tuy nhiên tôi nghĩ Phạm sẽ thắng.” Chị Vũ Liên bình tĩnh phân tích: “Dù sao Nam Cung Tội vừa bắt đầu đã lãng phí quá nhiều nhân lực dây dưa với tộc thú.”

“Vậy ư? Nhưng mà em thích Nam Cung Tội hơn.” Tôi nghiêng đầu, hơi bất mãn với phân tích Tội sẽ thua.

“Vậy thì em càng phải cầu cho Nam Cung Tội thua, nếu anh ta thắng, chúng ta phải chống lại anh ta, đến khi đó, em ra tay được không?” Tà Linh nghiêm túc nhìn tôi.

“Không biết, đến khi đó nói sau.” Tôi trả lời hờ hững, việc gì phải buồn phiền? Dù sao chị Vũ Liên nói cơ hội Tội thắng tương đối nhỏ.

Giọng nói kích động của Tiểu Lý lại vang lên. “Tình hình hiện tại rất căng thẳng. Theo số liệu, trên đấu trường chỉ còn lại chưa tới một trăm người. Chúng ta có thể nhận thấy rõ sự đối chọi của hai đồng minh lớn, tưởng chừng như hai đội quân cỡ nhỏ trên chiến trường vậy. Hiện tại nhìn từ trên xuống, số người trong đội quân chiến sĩ tộc người Nam Cung Tội dẫn dắt ít hơn số người của chiến sĩ tộc thần Phạm, tình thế cũng bất lợi cho Nam Cung Tội, kết cục chiến sự sẽ ra sao đây? Còn có biến động không? Chúng tôi có thể thấy Tinh Linh Đẫm Máu vừa mới đại khai sát giới đang đứng ngoài quan sát cùng đội ngũ của anh ấy. Họ sẽ tiếp tục đứng ngoài quan sát sao? Hay là sẽ tham gia vào cuộc chiến, thay đổi chiến cục lần nữa?”

Lần đầu tiên muốn đánh Tiểu Lý một trận. Bị hắn nói như vậy, mọi người đều chú ý tới những kẻ quan sát là chúng tôi đây. Ngay cả Nam Cung Tội và Phạm cũng không kiềm được mà nhìn lại. Dù sao hai bên đều chỉ còn lại không tới năm mươi thành viên, đội chúng tôi gồm mười hai người, nếu tham gia bên nào, rất có thể sẽ mang lại chiến thắng cho bên đó.

“Hoàng Tử, giúp tôi.” Nam Cung Tội đứng cách xa gào lên với tôi.

Mặt tôi lộ vẻ khó xử. Tôi cũng biết lúc này còn chưa phải lúc chúng tôi nhúng tay vào, phải chờ họ giáp lá cà đến lúc hai bên đều tả tơi, mới là thời cơ tốt cho hai đội chúng tôi xông lên thu dọn tàn cục. Cho nên, tôi chỉ nhìn Tội, người bạn tôi vừa mới quen, bằng ánh mắt bất đắc dĩ.

“Ha ha, quả nhiên anh vẫn còn ngây thơ quá, Nam Cung Tội. Anh tưởng hắn thật sự muốn giúp anh sao?” Phạm cười ác ý .

“Chẳng qua hắn thấy anh không thể nào sống sót, nên mới nhúng tay mà thôi. Anh thực sự tưởng hắn vì hai chữ bạn bè? Thật ra tôi ngưỡng mộ họ, còn hiểu đạo lý ngao cò tranh đấu, ngư ông đắc lợi hơn cả tôi, còn đê tiện hơn cả tôi.” Phạm oán giận.

Tội im lặng nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy sự thất vọng. Cuối cùng, anh ta lạnh lùng quay đầu không nhìn tôi nữa.

Lòng tôi tràn ngập cảm giác tội lỗi, hơn nữa còn có cảm giác mất mát khi mất đi một người bạn vừa mới quen, rốt cuộc thắng lợi và bạn bè bên nào quan trọng hơn?

“Thắng lợi là nhất thời, bạn bè là vĩnh viễn.” Tôi đau đớn hạ quyết tâm, quay đầu muốn giải thích với mọi người. . . . . . Nhưng nghĩ lại, tôi cũng mang theo kỳ vọng của đội Phi Thường, chúng tôi nói phải cùng nhau tạo nên truyền thuyết, cùng nhau chiến thắng, tôi phải làm sao đây?

“Hoàng Tử. . .” Đội viên Đội Phi Thường đau lòng nhìn tôi lâm vào cảnh lưỡng nan.

“Đi thôi, Hoàng Tử, anh đi cùng em.” Tà Linh đứng dậy.

Chúng tôi ngạc nhiên nhìn Tà Linh, tôi càng phẫn nộ, cho dù Tà Linh là anh Trác, nhưng thi đấu vẫn là thi đấu, anh ấy không thể giúp tôi như vậy.

“Em vừa cứu anh và Minh Hoàng, Hoàng Tử. Hơn nữa anh đi cùng em, như vậy cho dù cuối cùng, đội Phi Thường có chống lại đội bọn anh, cũng là công bằng năm đấu với năm.” Thái độ của Tà Linh kiên quyết.

“Ý của anh là, hai người chúng ta nhất định sẽ chết phải không ….” Tôi bất đắc dĩ gãi mặt.

“. . . . . . Lưu Tinh Vũ.” Đột nhiên bầu trời gầm thét vang đội, chúng tôi kinh ngạc nhìn sao băng rơi xuống từng viên. . . . . . Ước mau thôi, à không phải! Tôi quan sát sao băng rơi vào chỗ Phạm ở bên kia. Đương nhiên, ma pháp phạm vi rộng thế này không thể nào chỉ đánh trúng người Phạm, có không ít người của Nam Cung Tội cũng chết trong ma pháp tuyệt diệu này. Vậy là ai triển khai. . . . . . Tôi nghĩ ma pháp sư hệ hỏa bây giờ còn chưa ra đi, lại có thời gian rảnh niệm ma pháp quy mô lớn này, cũng chỉ có chị Vũ Liên vĩ đại mà thôi.

“. . . . . . Lôi Nộ Cửu Thiên.” Lưu Tinh Vũ còn đang rơi, tôi liền nghe một giọng nói phiền nhiễu quen thuộc. Ma pháp này không cần cùng đầu mà dùng ngạch quan tôi cũng nghĩ ra, chắc chắn là một ma pháp sư hệ lôi rảnh rang khác, chính là thằng nhóc Minh Hoàng đáng chết.

Quá rõ ràng, mục đích của thằng nhóc đáng chết này bất đồng với chị Vũ Liên, nó thi triển ma phái ở trung tâm đấu trường, hoàn toàn không đoái hoài đến sống chết của người bạn Nam Cung Tội của tôi, thuần túy là góp vui, tôi nghĩ.

“Chúng ta định biến thành kẻ thù chung hay sao?” Tôi hơi lo lắng nhìn bốn bề là đám người tháo chạy và những ánh sáng trắng bay tứ tung.

“Ừm, có thể sẽ thế, nhưng bị đại ma pháp đánh trúng, chị nghĩ chắc cũng không có ai còn trên một phần ba lượng máu mà đánh với chúng ta đâu.” Chị Vũ Liên mỉm cười nhìn màn mưa đá lửa và sấm chớp. (Lúc này tôi suy nghĩ, Phạm có là gì? Chẳng thể đáng sợ bằng một nửa chị Vũ Liên nhà tôi.)

“Nam Cung Tội!” Tôi trơ mắt nhìn Tội bị một tia chớp đánh trúng, ngã xuống đất không rõ sống chết. . . . . . Còn chưa bay đi chắc là chưa chết! Tôi thấy ma pháp đã gần kết thúc, lập tức chạy lao vào trong, trốn tránh những luồng điện tán loạn, không ba thì năm lần còn chém mấy kẻ dám cản đường tôi, hoặc là tóm lấy chân tôi hô to cứu mạng.

Cuối cùng cũng xông tới bên Nam Cung Tội, khiêng anh ta quay về. Ngay sau lúc tôi đi, một viên sao băng còn sót lại đúng chỗ Nam Cung Tội vừa nằm. . . . . .

“Thật không biết phải nói Hoàng Tử lương thiện hay tà ác, ra sức cứu Nam Cung Tội như vậy, nhưng trên đường lại chém một đống người. . . . . .” Chị Vũ Liên lẩm bẩm.

“Cậu ấy không lương thiện, cũng không tà ác, cậu ấy chỉ vô cùng coi trọng bạn bè.” Sửu Lang mỉm cười nhìn tôi điên cuồng khiêng Nam Cung Tội.

“Phù. . . phù.” Tôi thở hổn hển khiêng Nam Cung Tội về, đặt xuống đất.

“Tại sao phải cứu tôi?” Nam Cung Tội lạnh lùng nhưng quật cường nhìn tôi.

“Bởi vì không muốn nhìn thấy bạn bè chết không rõ không ràng.” Tôi thản nhiên đáp lại anh ta.

Lập tức tôi quay về phía A Lang đại ca. “A Lang đại ca, có thể trị liệu cho anh ấy được không?” A Lang đại ca gật đầu với tôi.

Tôi lại xông ra ngoài một lần nữa. Lần này, tôi đi tới bên người Phạm, hắn cũng có bộ dạng lung lay sắp đổ. Hắn trợn mắt nhìn tôi, như muốn băm vằm tôi. . . . . . Tôi đấm một phát vào bụng của hắn, sau đó lại khiêng hắn về bên đội Phi Thường. “A Lang đại ca, cũng trị liệu cho hắn đi, em nghĩ hắn và Tội còn có chút ân oán cần giải quyết.”

Tôi hài lòng nhìn Tội và Phạm được A Lang đại ca trị liệu xong, hai người chuẩn bị quyết sống chết một phen, sau đó quay đầu về phía thành viên đội Phi Thường và đội Hắc Ám Tà Hoàng, nhẹ nhàng nói: “Đi thôi, đến lượt chúng ta quét sạch đấu trường rồi.”

Mặc dù trên sân còn lại hơn hai mươi người, nhưng, tôi nở nụ cười kiêu ngạo, không thèm coi hai mươi người này là đối thủ, tôi vung Hắc Đao lên.”Trò chơi, bắt đầu!”

Tiểu Lý lại lên cơn. “Mọi người mau nhìn xem, tình hình bây giờ thật sự đáng kinh ngạc. Hai đội vốn dĩ lặng lẽ ở bên, đột nhiên thi triển hai lượt ma pháp quy mô lớn, Lưu Tinh Vũ và Lôi Nộ Cửu Thiên. Hai đội quân đang giáp lá cà trên đấu trường gần như chết của chết, thương của thương. Nhưng mà Tinh Linh Đẫm Máu lại cứu Nam Cung Tội trong lúc ngàn cân treo sợi tócheo , lại lôi cả Phạm nữa. Bây giờ hai người họ lại tiếp tục đứng lên giáp lá cà, rốt cuộc chuyện này là sao đây? Lại nhìn xem. . . . . . Oh oh oh, đội Phi Thường và đội Hắc Ám Tà Hoàng cuối cùng cũng bắt đầu hành động. Chỉ mười hai người họ đấu với hơn hai mươi người còn sống sót trên đấu trường, mà lại không rơi vào thế hạ phong. Tàn sát! Cuộc tàn sát đến từ một bên. Hai đội này vẫn còn ba chiến sĩ chưa bị đụng chạm đến, hai đạo tắc ám sát xuất quỷ nhập thần, cun thủ và thi nhân lãng du tấn công từ xa, thậm chí còn có một số lượng lớn Khô Lâu, cuối cùng là ma pháp sư có lực sát thương rất lớn, trận đấu gần như đã xác định rồi. Mọi người hãy ngước mắt nhìn xem, cuối cùng hai đội này ai sẽ giành chiến thắng đây?”

Tôi vừa giải quyết những phần tử ngắc ngoải trên đầu trường, vừa nhìn màn quyết đấu tinh xảo của Tội và Phạm, hưng phấn nghĩ, cuối cùng có thể quyết thắng thua với Tà Linh rồi. Lần trước chưa phân thắng thua, lần này có thể giải quyết. Chiến đấu là chuyện thú vị biết bao.

Tà Linh chém chết kẻ địch cuối cùng. “Hoàng Tử, em muốn chiến đấu với Tội và anh ư? Chẳng lẽ không bởi vì bọn anh là bạn bè mà không xuống tay được?”

Tôi quay đầu về phía Tà Linh, Hắc Đao trong tay chỉ thẳng vào anh ấy.”Bạn bè vẫn là bạn bè, em quang minh chính đại quyết thắng thua với bạn bè. Em sẽ không mềm lòng, cũng hy vọng anh đừng có mềm lòng, Tà Linh. Đây là một cuộc đấu, em thích chiến đấu. Bây giờ em đang đứng trên đấu trường, trước mặt rất rất nhiều người. Đây là trận chiến của em, truyền thuyết của em, dù kết quả ra sao, em cũng không hối tiếc!”

Tôi nhấc đao!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện 1/2 Hoàng Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook