12 Giờ 30 Phút

Chương 26

An Viên

05/05/2019

Tại biệt thự Saphia.

Bách Du ngồi một mình ngoài vườn hoa hồng leo với tâm trạng chẳng hề ổn chút nào, mọi thứ trong tay anh phải khó nhằn tới cỡ nào mới có được chỉ trong chớp nhoáng rơi tay kẻ khác, đó là cú sốc lớn đối với anh.

Hoàng thấy anh ngồi một mình nên đi tới ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt nhìn mặt nước trong xanh của hồ bơi với vẻ vô định, khẽ trầm giọng đáp:

“Mày tính làm gì đây khi công ty của chúng ta rơi vào tay kẻ khác? Tao không chắc sẽ còn ở lại Lucky làm với chức vị giám đốc marketing, khi làm dưới quyền kẻ khác. Tao không thích thế…”

Bách Du khẽ thở dài vừa lúc hai đứa nhóc Thy và Khánh chạy tới, lao vào trong vòng tay của anh và Hoàng, nở nụ cười thật tươi, điều đó khiến anh càng thêm nhói lòng và lo lắng. Anh có chút hoài nghi về việc anh bị mất công tay và không có được vị trí chủ tịch tập đoàn The Sun kia, do có sự tiếp tay của ông Dương, kẻ thù gia đình anh.

“Chắc tao sẽ rút toàn bộ vốn đầu tư về và chuyển nơi khác sống, chỗ này có lẽ không an toàn nữa rồi. Lúc vừa ở The Sun, tao gặp ông Dương, thật sự lúc đó tao rất bàng hoàng khi đối diện với ông ta. Chắc chắn ổng sẽ cho người theo dõi tao thôi, sợ lúc đó ổng biết hai đứa nhỏ là cháu ổng thì nguy mất, tao không muốn hai đứa nhỏ rơi vào tay ổng.”

Bách Du nói giọng chứa đầy sự bất an và thấp thỏm.

Hoàng đưa tay đặt lên vai anh vỗ nhẹ vài cái chấn an:

“Mày đừng lo quá, còn có tao nữa mà… Giờ tạm thời ngày mai mày cùng con bé Phương đưa hai đứa nhỏ chuyển tới biệt thự của tao, có lẽ sẽ an toàn hơn.”

“Vậy đi!”

Bách Du gật đầu đáp, vẻ mặt hiện rõ sự mệt mỏi.

“Chú Hoàng, cậu Du ơi! Tụi con đói bụng rồi, tụi con đi gà rán với pizza!”

Con bé Thy nhìn Hoàng nói giọng vô cùng đáng yêu, ánh mắt long lanh nhìn anh khiến anh thật sự mềm lòng. Khẽ đưa tay xoa đầu nhỏ, Hoàng cười đáp:

“Được rồi, để chú đi mua cho hai đứa!”



Bảo Châu một mình lang thang trên con đường có chút vắng vẻ để tới chỗ ở của Phương, cũng lâu rồi cô không về nước nên cảm thấy vài chỗ có phần khác đi nhiều. Cô diện bộ váy trắng trễ vai khoe xương quai xanh vô cùng quyến rũ, tóc buông xõa dài bay tự do trong gió, vẻ mặt ngọt ngào cùng nụ cười mỉm trên môi, trong cô thật sự rạng người trong chốn đông người.

Bất giác Châu có cảm giác dường như có người theo mình phía sau. Đúng thật, có bốn tên biến thai đang đi sau cô. Cô vội vàng chạy đi vào trong con ngõ nhưng nó lại ngõ cụt mới chết.

Cô quay người định chạy ra ngoài thì vừa lúc bọn chúng chặn ngay trước mặt với nụ cười nham nhỏ.

“Này, tiểu thư nhỏ xinh à, vui vẻ chút đi.”

Châu có chút quíu, tay chân đều rụng rời, miệng lắp bắp:

“Tránh… tránh ra… tôi sẽ gọi cảnh sát đấy…”

“Haha…”

Bọn chúng đều cười phá lên thích thú khi thấy vẻ sợ hãi của Châu.

“Cảnh sát à… Anh sợ quá… haha… Hù…”

“Ba ơi!” Châu hét toáng lên vì giật mình khi bị bọn chúng dọa.

“Ba đây!”

Bất ngờ một giọng nói trầm ổn cất lên, khiến bọn chúng tuột cả hứng quay người lại, nhíu mày nhìn anh. Châu thì ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Hoàng ngay lúc cô đang trong tình thế nguy hiểm.

Hoàng chỉ tình cờ đi ngang qua đây thì nhìn thấy, định bụng mặc kệ không quan tâm nhưng thấy vậy không cứu thì cũng mang tiếng nên đi tới.

Một tên hùng hổ vênh mặt quát:

“Mày là thằng nào?”

Hoàng giờ tay bình thản đáp: “Chờ một chút!” rồi đi qua mặt bọn chúng đến bên Châu, ghé sát lại thầm nói đủ để cô nghe thấy: “Đếm đến ba thì chạy đấy! 1, 2, 3!”

Dứt lời, Hoàng nắm tay Châu tháo chạy, bọn chúng thấy vậy liền đuổi theo. Cực chẳng đã, anh mới bỏ chạy vì không muốn lên đồn ngồi vì ở đó có camera, nếu không thì anh đã xử đẹp bọn chúng ngay tại đó rồi.

Nhìn thấy có tấm biển quảng cáo to đằng kia, Hoàng kéo Châu vào đấy trốn.

Châu vì hoảng sợ nên nắm hai bên vạt áo khoác của Hoàng che mặt mình lại, đứng nép vào người Hoàng, thở hồng hộc không ra hơi. Điều đó khiến anh đơ như tượng, hai tay giơ lên như đầu hàng vậy.



Hoàng thở phắt một cái, lên giọng: “Này ra, ra khỏi đây được không?”

“Tại sao? Tại sao?”

Châu vội lên tiếng với vẻ mặt vẫn còn hốt hoảng, ngước mặt lên nhìn Hoàng, giọng run run đáp:

“Có khi nào chúng ta bị tóm không?”

Hoàng chợt cong môi cười nhẹ khi thấy biểu cảm sợ hãi hoang mang của Châu bây giờ. Anh cất giọng đùa:

“Tôi nghĩ giờ bọn chúng còn đông hơn đấy!”

“Làm thế nào đây?”

Nghe Hoàng nói vậy, Châu càng hoảng loạn hơn, nắm chặt lấy áo anh che lại, nép sát vào người anh hơn. Đúng là người anh to cao có thể che chắn cho cô gái nhỏ nhắn hạt tiêu này.

“Không được, anh không được phản bội tôi rồi bỏ lại tôi đâu đấy! Hứa đi…”

Châu vừa nói vừa nhìn Hoàng với ánh mắt long lanh ngây ngô vô số tội, làm Hoàng nhìn còn thấy có chút mềm lòng nhưng hơi buồn cười, khi không lại dính vào cô gái oan gia rắc rối này.

Hoàng không đáp chỉ “Ừm” một tiếng. Châu thấy biểu hiện của Hoàng như vậy cũng một phần nào an tâm, rồi lại cúi đầu nép vào người anh. Anh chợt cười.

Không thấy có động tĩnh gì, Châu nghi hoặc quay mặt nhìn ra đằng đó, không thấy có bóng ai, khẽ nhíu mày nhìn Hoàng đáp:

“Gì đây, anh nói dối à?”

Anh trầm giọng với vẻ thoáng lạnh: “Thả cái áo của tôi ra.”

Lúc này Châu mới nhận ra nãy giờ cô túm áo Hoàng đến nổi nhăn nhéo lại, vội vàng buoogn ra, vẻ mặt cúi xuống ngượng ngùng xấu hổ.

Hoàng chỉnh chu lại cái áo của mình thì vô tình nhìn xuống chân của Châu, một chân mang gót, chần còn lại thì không.

“Ra khỏi đây thôi!”

Nói rồi Hoàng chẳng bận tâm mà đi khỏi. Châu thấy vậy lẽo đẽo, cà nhắc chạy theo vì sợ lại gặp bọn người biến thái kia.

Châu đi tới chỗ Hoàng đang đứng gần cái xe hơi mui trần màu trắng kia với vẻ mặt nhăn nhó, nhưng không dám càm ràm vì dù sao thì cũng nên cảm ơn anh ta vì đã cứu cô, cô chỉ biết than thở cho mình nghe: “Anh ta đúng là đồ vô tâm, đã giúp thì giúp cho trót luôn đi, thấy chân mình như vậy mặt lạnh đi luôn…”

Hoàng mở cốp xe sau ra, lấy đôi giày thể thao trắng của mình ra rồi đóng cốp lại, đem tới trước mắt Châu, để đôi giày xuống chân cô, khiến cô hơi bất ngờ.

Anh cúi xuống đưa chân Châu xỏ vào giày, anh lên tiếng đáp:

“Chúng quá lớn so với cô, trông như chân vịt ấy.”

“Cái gì?” Châu lên giọng nhưng sau đó hạ thấp giọng đáp: “Cám ơn anh, hôm nay anh đã cứu tôi, còn cho tôi mượn đôi giày này. Giờ anh định đi đâu à?”

“Mau đồ ăn cho hai đứa nhóc, còn cô?”

Hoàng trầm giọng hỏi, có hơi ái ngại. Dường như anh không hề biết bởi vì gặp cô gái này mà nãy giờ anh nở nụ cười mấy lần, từ trước giờ hiếm khi anh cười với ai.

Châu ngượng ngùng đáp: “Tôi muốn tới chơi với Phương!”

“Vậy thì tiện đường, để tôi đưa cô đi. Vậy cô đứng đây đợi một lát, tôi vào KFC rồi sẽ ra liền…”

Nói rồi Hoàng sải chân bước đi một cách khoan thai với dáng vẻ thanh tú. Trong giây phút đó, Châu như bị đổ gục trước góc nghiêng thần thánh của anh khi anh ngoảnh lại nhìn.



Trở về biệt thự Saphia, Hoàng mang đồ ăn đi vào cổng, Châu đi theo sau một cách khó nhằn, khi đôi giày cứ rơi ra khỏi chân cô khi cô bước đi, bởi nó quá to.

Hoàng quay lại nhìn thì chỉ thấy buồn cười nhưng thôi mặc kệ, Châu lúi húi lượm lại chiếc giày mang vào chân rồi chạy theo, thì không may té phịch xuống nền, đập đầu gối khiến cô đau nhói kêu lên một tiếng “Á” rõ to.

Hoàng thấy vậy quay người lại nhìn Châu hỏi:

“Cô không sao chứ?”

“Có sao đấy, anh không thấy sao còn hỏi. Đau quá đi mất!”



Châu nổi quạu lên, tay ôm lấy đầu gối bị bầm tím còn bị trầy của mình.

Hoàng nhếch môi cười dở khóc dở cười khi thấy thái độ quay như chong chóng của Châu, anh liền đáp nhanh:

“Này, có thấy nên tôi mới hỏi đấy.”

Nói rồi, Hoàng quay lưng đi thẳng vào trong, cho Châu ngồi qua ngoài đó tự xử.

“Cái tên này…”

Châu bực bội khi nghe Hoàng nói như vậy, tự mình đứng dậy nhưng chưa kịp đứng thì có một bàn tay đang đưa ra trước mặt cô. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, thốt lên:

“Anh Bách Du!”

“Đứng dậy thôi, chân em bị trầy rồi, vào trong đi, để anh lấy thuốc bôi cho.”

Bách Du nhìn Châu điềm đạm đáp, với dáng vẻ ân cần.

Châu cảm tưởng Bách Du như một nam thần thật sự trong phim ngôn tình xuất hiện vậy. không chần chừ gì, cô nắm lấy tay đứng dậy một cách nhẹ nhàng, khẽ nhìn anh mỉm cười.

Phương rời khỏi tập đoàn The Sun sau cuộc nói chuyện thất bại, thật sự vừa rồi khi đối diện với tên chủ tịch mới kia cô cứ lầm tưởng là Hồng Quân, hai người thật sự rất giống.

Cô thững thờ rảo bước đi về với vẻ mặt rầu rỉ, thầm than thở:

“Giờ công ty của anh thuộc về kẻ khác, không biết anh có định làm việc ở đó không nữa? Nhưng tôi nhất định phải lấy lại cho bằng được, tôi đã quá phụ thuộc và quen sự che chở bảo vệ của anh trai, cho nên bây giờ tôi phải cố gắng thôi.”

Phương cứ thế mà đi như một người thất thần, cô không biết rằng có người đang đi theo cô phía sau, cách cô một đoạn gần, không ai khác chính là Guy.

Ánh mắt Guy nhìn bóng dáng Phương, cô gái năm xưa từng lợi dụng anh, xem anh như một trò đùa bỡn cợt. Anh nghĩ tại sao lúc đó anh lại dễ bị lừa như thế, chắc lúc đó anh đã quá vội vàng nên mới xảy ra như vậy.

Vẻ mặt anh lạnh lùng theo cơn gió, ánh mắt không chứa đựng một tia cảm xúc gì.

“A… a…”

Phương hét toáng lên, bước chân loạng choạng không giữ thăng bằng khi đột nhiên có một shipper chạy ngang qua, làm cô không kịp phản ứng gì cả.

Guy đi phía sau thấy vậy vội chạy tới theo phản xạ, không kịp nắm lấy tay cô kéo lại thì cả hai ngã nhào xuống hồ nước bên cạnh.

Phương chìm sâu trong nước, chân tay quờ quạng rồi cô dần mất đi ý thức. Guy bơi nhanh tới, vòng tay ôm lấy eo cô ngoi lên khỏi mặt nước, anh vội đưa cô lên khỏi bờ hồ. Cả hai đều ướt sũng, nước chảy xuống lã chã.

Mọi người đều tập trung lại rất đông để xem có chuyện gì xảy ra. Blood thấy vậy, chạy lại nhìn Guy với ánh mắt lo lắng, vội hỏi han:

“Thiếu gia không sao đấy chứ?”

Guy không đáp chỉ chú ý đến tình hình hiện tại của Phương, anh lay lay người cô ấy với đôi mắt không thể nào vô cảm xúc hơn, chẳng qua ai vào tình thế đó cũng như anh mà cứu người thôi.

“Khụ… khụ…”

Phương ho sặc sụa, vẻ mặt vô cùng bàng hoàng sợ hãi, trong vô thức cô buông một câu:

“Tôi còn sống sao?”

Guy nhếch môi cười như có như không đáp nhanh: “Đương nhiên còn!”

“Huhu”

Bất chợt Phương òa khóc nức nở, vẻ mặt hiện rõ sự lo sợ, cô tưởng mình đã chết rồi. Cô vung tay đánh vào người Guy một phát mạnh, khóc lóc:

“Tôi sợ nước… hức hức…”

Rồi Phương ôm chầm lấy Guy , có lẽ vì quá sợ nên cô mới có hành động như vậy, làm Guy hơi bất ngờ.

“Tôi đã rất sợ… Hồi còn bé tôi suýt bị chết đuối, tôi sợ quá cứ nghĩ mình sẽ chết.”

Guy im lặng không nói gì cũng chẳng có chút phản gì, mặc kệ Phương ôm mình như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện 12 Giờ 30 Phút

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook