[12 Chòm Sao] Yêu Em Không Hối Hận

Chương 20: Yêu em

San-Mộc Mạc

14/09/2020

Vẫn chỉ là một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, Xử Nữ đến trường rất thong thả. Mà dù cho bây giờ cô có sống chung với Thiên Yết đi chăng nữa nhưng hai người cứ như hai dấu pin cùng chiều, cứ tách xa ra nhau không thể nào dính lại được. Căn bản Thiên Yết luôn bận rộn chuyện công ty và ngày ngày tìm mọi cách để gọi điện cho Thiên Bình. Mọi việc cứ như vậy hệt như không có sự tồn tại của cô trong căn nhà đó. Mà Xử Nữ cũng chả bận tâm, vốn dĩ hai người đính hôn là quan hệ gia đình chứ chả phải vấn đề gì khác. Biết, cô biết rõ là đằng khác nhưng lâu lâu, cô lại chợt cảm thấy tủi thân. Đôi lúc mẹ cô có gọi điện cho cô, hỏi thăm xem cô sống có tốt không hay Thiên Yết có quan tâm tới cô không, và còn nhiều câu khác liên quan nữa. Thật sự cô muốn nói rằng mình muốn về nhà, mình rất cô đơn nhưng không hiểu sao, cô kìm nó lại mà chỉ bảo với bà là ổn, cô không muốn anh ta hay cô gặp rắc rối, mệt óc lắm. Nhưng bên cạnh những buổi tối cô đơn đó, cô lại có đám bạn để mình nói chuyện ở trường. Bởi vậy, cô thường hay đến trường sớm. Như để thoát ra khỏi căn nhà lạnh lẽo đó và cô không quen chuyện riêng mình cô đơn độc trong căn nhà to lớn đó. Thiên Yết không hay về muộn, có muộn thì anh ta luôn báo cho cô biết. Trêи người anh ta hiếm khi cô cảm nhận được mùi hương của phụ nữ. Cũng đúng thôi, cái mặt đơ đơ như thế kia thì con bé nào dám lại gần. Xử Nữ thở dài, ngồi phịch xuống ghế của mình, nặng nhọc xoa hai bên thái dương.

– Anh ta làm cậu đau đầu à?

Đột nhiên Thiên Bình lên tiếng, trong giọng nói có chút bực bội. Xử Nữ lắc đầu không nói, nhắm mắt lại, ngửa đầu ra sau, bộ dạng rất thư thái. “Rầm” một tiếng, cánh cửa bị đạp văng ra khỏi bản lề rơi xuống dưới chân Xử Nữ. Cô lạnh lùng ngẩng đầu, đôi mắt nguy hiểm nheo lại nhìn con bé kiêu ngạo đứng ở cửa. Con bé đó hất đầu, miệng nhóp nhép kẹo ra vẻ ta đây đếch sợ ai, nhổ cái toẹt một cái xuống sàn, khinh khỉnh nói:

– Chà, phòng này cũng được gớm nhỉ? Nhưng mà lại có hai con quỷ ghẻ đang ngồi đây thật chướng mắt quá!

Thiên Bình liếc mắt khiến cho con bé đó hơi hẫng, nhưng ngay sau đó nó hét lên:

– Con điên kia, nhìn gì? Tao móc mắt ra bây giờ!

Nhảy xuống khỏi bậu cửa sổ, Thiên Bình tai vẫn nhét earphone nhạc xập xình, tiến đến gần con bé đó, mở miệng nhạt thếch:

– Thách!

Con bé coi như đó là một biểu hiện khinh thường, lập tức giơ hai ngón tay đưa nhanh về phía Bình Nhi. Bộp! Cái gì? Không nhúc nhích được. Bàn tay nó bị bàn tay nào đó cầm lấy và bóp mạnh khiến con bé đau điếng người. Hãi hùng chếch đầu nhìn qua, con bé bắt gặp đôi mắt sắc lạnh chết người của Thiên Bình. Chưa kịp nói gì hết, con bé đã bị Thiên Bình đạp thẳng vào bụng đập người vào tường. Bọn bên ngoài thấy nó bay ra, lập tức chạy ùa vào trong thì bị đánh bật ra. Xử Nữ bẻ tay rôm rốp, Thiên Bình bình tĩnh thổi bong bóng bằng kẹo đi theo phía sau. Bọn dốt nát kia, cuộc chơi mới bắt đầu thôi.

~~~O~~~

Ở công ty Thiên Vương, hàng loạt những tay paparazi đứng ngoài cửa cứ bấm máy liên tục. Chả là bây giờ có rất nhiều người mẫu chuyên nghiệp ở đây, mà còn có cả Nam Vương Ma Kết nữa, bây giờ không chộp ảnh thì đến bao giờ mới chộp được. Khoảng mười người mẫu đi theo quản lý vào phòng họp chung, ở đó có Yết Tổng đang đợi sẵn. Nghe tiếng mở cửa phòng, Thiên Yết định xoay ghế ra thì đột nhiên cái ghế của anh bị kéo xoay đúng một vòng rồi cả người anh bị một vòng tay trắng trẻo ôm lấy, giọng nói đó nũng nịu vang lên khiến tất cả những người trong đó da gà rủ nhau đi cắm trại.

– Tiểu Yết à, gặp được anh em mừng quá!

Thiên Yết có vẻ như biết trước được chuyện này nên không kéo tay cô ả đó ra mà chỉ mặt lạnh bảo:

– Tốt nhất cô mau buông ra đi. Tôi đã có vợ rồi nên cô cũng có lòng tự trọng giùm tôi chút.

Cô ả lập tức bỏ anh ra, ngoáy cái môиɠ được đi thẩm mỹ viện ngồi xuống ghế, hứ một tiếng giận dỗi. Nhưng…ai quan tâm. Miết ngón tay lên mặt bàn điện tử, anh di chuyển từng công việc cho từng người và nói:

– Trong thời gian tới có vẻ như sẽ khá là rảnh cho mọi người bởi vì hoạt động cũng không có nhiều. Nhưng đừng vì thế mà lơ là công việc tôi giao. Có thời gian thì nghỉ ngơi cho tốt đi, mọi người mấy tuần qua cũng đã mệt rồi. Chỉ cần hoàn thành tốt thì nghỉ ngơi cũng được nhiều thôi. Vậy nhé, tan họp. À, Nam Vương ở lại tôi nói chuyện chút.

Đến khi mọi người ra ngoài hết rồi thì Ma Kết mới nhìn anh, không chịu nổi, nói:

– Nam Vương! Lạnh lùng thế?

Thiên Yết nhìn anh, cũng chả chịu nổi, nói:

– Thế giờ cậu muốn gọi sao?

Ma Kết nhún vai, nói một câu chả ăn nhập với chủ đề:

– Cậu muốn nói gì?

Hiểi ý anh, Thiên Yết buông giấy tờ, ngả người ra sau, mắt nhìn vào không trung, trầm tĩnh nói:

– Cậu đang chăm sóc Bình Nhi à?

Ma Kết không ngẩng đầu, tay vẫn kéo xem những nhiệm vụ Thiên Yết đưa, thản nhiên bảo:

– Chả phải cậu đang hỏi một câu dư thừa sao?

Cũng đúng nhỉ. Trong một ngày mà Bình Nhi của anh đã dọn sạch hết đồ trong phòng con bé rồi rời đi. Con bé chả nói cho anh biết là nó dọn đi đâu, chỉ kéo vali và đi ra khỏi nhà. Đúng như lời con bé nói, thậm chí đến một cái liếc mắt con bé vẫn không thèm nhìn ai huống chi là những câu hỏi Thiên Xứng và Thiên Hạt đưa ra. Anh biết con bé có rất nhiều nơi để đi nhưng không ngờ nó lại chọn nhà Ma Kết để ở. Hưm, có vẻ như…

– Đừng lo, tớ không làm gì đâu.

Thiên Yết “ừ” một tiếng rồi thôi không nói gì nữa. Nhưng có qua thì phải có lại, lập tức tiếng Ma Kết lại vang lên:

– Cậu sao?

Nói chuyện với Ma Kết nhiều năm, thậm chí là đến cái tính ít nói cũng giống nhau thì tất nhiên Thiên Yết phải hiểu anh đang ám chỉ cái gì, trả lời:

– Cô ấy vẫn lơ tớ. Tớ cố tỏ ra không quan tâm cô ấy, thế nhưng cô ấy cũng chả thèm quan tâm tớ luôn, làm sao bây giờ?

– Tốt nhất là cậu nên về sớm hôm nay đi, chuyện công ty có gì để tớ lo. Còn không tớ sẽ đem về cho Tiểu Cân, cô ấy vẫn còn lo cho công ty lắm.

– Ừ, chắc phải vậy quá! Cám ơn cậu nhiều!

– Rồi rồi khổ quá, đi làm thôi, chiều còn có thời gian về với cô ấy.

Rồi hai người rời khỏi phòng họp chung.

~~~O~~~

Nắng. Không phải nắng như bình thường mà là một nắng tàn khốc. Dưới sân trường Zojidika, xác người nằm la liệt dưới đất, trêи người chúng nó là bộ đồng phục trường Gaoda – trường nhà nghèo mà có những đứa láo lếu. Song Tử, Song Ngư, Bạch Dương, Nhân Mã đang đứng ở giữa sân, nhìn Xử Nữ và Thiên Bình đi tới. Trêи tay Song Ngư là một thằng con trai vẫn chưa có xây xát gì nhiều. Thằng đó nhìn Xử Nữ, cười khinh hỏi:

– Một đứa con gái làm thủ lĩnh, còn cái nhục nào bằng.

Bốp!

Xử Nữ đá chân vào bụng hắn, chả nói gì cả. Hắn ta đau đến thấu xương, nhỏ toẹt một ngụm nước bọt xuống dưới chân Xử Nữ, nói:

– Vẫn chỉ là cái nhục thôi.

Bốp!

Nhân Mã đưa chân giáng xuống lưng hắn khiến hắn chống tay xuống đất để chống đỡ cho cơ thể mình.

– Vậy chẳng phải con trai bị con gái đánh cho thê thảm là không nhục sao?

Hắn ta mở to mắt tức giận, vùng dậy lao nắm đấm về phía Xử Nữ, chưa kịp chạm vào cô thì hắn đã bị Thiên Bình đá cho ngã ngửa ra sau, cắn phải lưỡi chết ngay tại chỗ.

– Nhàm chán!

Thiên Bình nói một câu, chán nản lắc đầu. Song Tử người dính đầy máu, hất mặt về phía đám xác đang được Xử Nữ, Bạch Dương, Nhân Mã, Song Ngư thu dọn lại thành một đống, hỏi:

– Còn đám này thì sao?

– Ai biết được. – Song Ngư nhún vai.

– Thôi để đó đi, trường chúng nó sẽ tự biết cách đem bọn này về. – Quẳng nốt đứa còn lại vào đó, Bạch Dương vươn vai.

– Các cậu có muốn về không? Dù gì đánh xong bọn này cũng hết hứng ở lại rồi. – Nhân Mã đề nghị, trêи vai vẫn lủng lẳng cái cặp chưa kịp cất.

– Ừ, các cậu về trước đi, tớ lên lấy cặp với Bình Nhi. – Xử Nữ gật đầu cái rụp rồi cùng Thiên Bình đi.

Nói chuyện với Thiên Bình chưa được bao lâu, lập tức nụ cười của Xử Nữ đông cứng lại nhìn người trước mắt. Vóc dáng ất, khuôn mặt ấy, tất cả đều không thay đổi. Và khi giọng nói ấy cất lên gọi cô đầy yêu thương đau xót, thì cô nhận ra, mình đã dành tình yêu thương cho một người khác rồi.

– Xử Nhi…!

~~~O~~~

Nói chiều về cho nó nghe xuôi tai vậy thôi chứ Thiên Yết ngoài việc sắp xếp lại cho hợp lý công việc của từng người thì cũng chả còn việc gì khác. Thôi thì về nhà đợi cô ấy vậy. Nghĩ thế, Thiên Yết cầm chìa khóa xe, giao cho Vỹ Cư tất cả công việc rồi vui vẻ ra khỏi phòng. Vỹ Cư nhìn sếp mình mà lắc đầu, ai cha, sếp rung động rồi.

Thiên Yết xuống tầng hầm, ung dung thư thái lái con xe của mình đi về nhà. Nếu muốn đi về nhà thì Thiên Yết phải đi qua trường Zojidika. Đúng lúc đó, Thiên Yết đã nhìn thấy một dáng người quen thuộc. Nhưng (lại nhưng) Xử Nữ lại đang rơi vào một vòng tay khác. Thiên Yết sững người, nhanh chóng một cơn ghen tức ngùn ngụt xuất hiện trong anh, ánh mắt anh tràn đầy lửa giận. Hừ, Xử Nữ, em được lắm, dám để cho tên khác ôm ấp ở ngoài đường. Em là của tôi chứ không phải là của người khác. Để xem tôi trừng trị em như thế nào.

Thế rồi Thiên Yết đạp ga, con xe đưa anh xé gió lao về nhà.

~~~O~~~

Xử Nữ nhìn anh ta, không biết nói gì cả. Thiên Bình nhìn anh ta, khinh khỉnh nói:

– Còn mặt dày tới đây sao?

Anh ta chưa kịp nói gì hết thì Xử Nữ đã chặn lời cô, kìm nén nói:

– Bình Nhi, cậu về trước đi, tớ sẽ nói chuyện với anh ta.

Thiên Bình lườm anh ta một cái, nghe lời Xử Nữ bước đi. Khi cô đi khuất rồi, Xử Nữ mới lãnh đạm nhìn anh ta, nói:

– Anh tìm tôi? Không có việc gì thì xin lỗi tôi đang bận.

Nói rồi Xử Nữ quay đi, không thèm nhìn anh ta lấy một cái. Xin lỗi nha nhưng đâu dễ dàng như thế được, anh ta xoay người Xử Nữ lại mà ôm thật chặt. Rồi lúc đó có lẽ mọi người hiểu hết rồi hen. Xử Nữ hừ một tiếng khinh bỉ rồi đẩy anh ta ra, nói:

– Anh làm tôi ghê tởm đấy!

Rồi cô bỏ đi. Khi Xử Nữ đi rồi, anh ta mới quay lại thì nhìn thấy một người nào đó. Người đó lên tiếng:

– Cô ta đã có chồng sắp cưới rồi, anh có muốn giết anh ta không?

Quả nhiên là hắn chỉ cười một cái nhẹ tênh, gật đầu không do dự. Đôi môi kia khẽ nở nụ cười thỏa mãn. Rồi cả hai người họ đi khuất rồi biến mất.

~~~O~~~

Về đến nhà, không hiểu sao Xử Nữ lại đột nhiên rùng mình ớn lạnh nhỉ? Ôi ôi, có cái hép-pừn gì xảy ra rồi phải không? Xử Nữ không tự chủ nuốt nước bọt, đẩy cửa bước vào trong nhà. Chết rồi, cô thấy cái xe Ferrari của Thiên Yết, đi tong đời rồi phải không? Nhưng mà cô đã làm gì sai đâu nhỉ, để xem ra sao đã. Chưa kịp tìm xem Thiên Yết ở đâu, cô đã bị một cơ thể phảng phất mùi nước hoa đàn ông ập tới. Chuyện chưa kịp hiểu đã bị ép vào cửa cho không cử động nổi. Rồi bờ môi của chính cô cũng cảm nhận được là bị xâm chiếm một cách thiếu kiềm chế. Chưa bao giờ Xử Nữ cô bị cưỡng hôn như thế này cả nên đột nhiên cô trở nên yếu đuối, nước mắt chan hòa nhòa hết cả hai bờ mi. Cảm nhận được vị mặn nóng hổi kia, Thiên Yết giật mình buông ra. Khuôn mặt tội nghiệp ướt đẫm nước mắt của Xử Nữ khiến cho Thiên Yết xót lòng. Anh gấp gáp ôm cô vào lòng, chưa bao giờ anh thấy hoảng sợ như thế này cả. Xử Nhi của anh, sao anh cảm thấy cô mỏng manh quá!

– Xử Nhi ngoan, đừng khóc, anh xin lỗi!

Chưa bao giờ. Đúng, chưa bao giờ cô nghe được cái giọng ngọt ngào này của anh. Thường ngày anh im lặng lắm mà, thường ngày anh chả thèm động vào cô dù chỉ là một cọng tóc, mà sao giờ anh dịu dàng thế. Tim Xử Nữ nhộn nhạo không ngừng, nó thúc đẩy cô nên yêu anh đi, tìm kiếm một người nào giống anh bây giờ khó lắm! Rồi không biết sao, cô nhẹ vòng tay qua người anh, ôm anh, tha hồ chùi nước mắt vào cái áo sơ-mi của anh. Thiên Yết biết cô đang làm gì, anh không nói, mặc cô chùi cho đã thì thôi.

Lát sau, khi Xử Nữ đã im lắm rồi, Thiên Yết mới nhẹ thả cô ra, vươn tay lau đi những giọt nước mắt còn ứ đọng trêи đôi mắt đã đỏ hoe từ bao giờ của Xử Nữ, nhẹ nhàng nói:

– Xử Nhi, có muốn là của anh không?

Xử Nữ im lặng hồi lâu khiến Thiên Yết sốt ruột, suốt 24 năm ròng anh sống trêи cõi đời này, đây là lần đầu tiên anh biết được cái cảm giác hồi hộp chờ đợi là như thế nào. Tay Thiên Yết buông lơi, anh thất vọng tràn trề cùng cực. Lúc đi học thì chỉ có anh từ chối người ta chứ chưa bao giờ anh bị người ta từ chối cả. Giờ thì cô là người đầu tiên rồi đấy, cô vui chưa?

– Em…

Đột nhiên Xử Nữ lên tiếng làm khuôn mặt Thiên Yết thay đổi ngay tức khắc. Ánh mắt anh chờ đợi nhìn cô, mong đợi câu trả lời mà anh mong muốn.

– Có thể em sẽ không giỏi việc nhà hay đi đánh ghen, em không giỏi làm bao cát cho người khác trút giận. Em không phải là hoàn hảo, vậy anh cũng đồng ý sao?

Thiên Yết mỉm cười nhẹ, kéo cô vào lòng, nói:

– Ừ, chỉ cần là em thì chuyện gì anh cũng bỏ qua hết.

Xử Nữ mỉm cười, ừ, chỉ là anh thì chuyện gì em cũng bỏ qua hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện [12 Chòm Sao] Yêu Em Không Hối Hận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook