[12 Chòm Sao] Yêu Em Không Hối Hận

Chương 23: Tại sao lại là em?

San-Mộc Mạc

14/09/2020

– Không ngờ bọn chúng lại không rời xa nhau. Chết tiệt, được rồi, để tôi xem lần cuối này các cô có còn bình thản như thế được hay không? Thôi Nam, chuẩn bị đi, chúng ta chuẩn bị chuốc đau khổ cho bọn chúng đây.

– Được thôi.

~~~O~~~

Đầu Bạch Dương đột nhiên đánh “coong” một tiếng, khóe mắt trái cô giật liên tục từ sáng tới giờ không dứt, dự cảm là sẽ có một chuyện không lành xảy ra đối với cô. Nhưng giật nhiều như vậy, tiếng “koong” đánh càng ngày càng mạnh. Chẳng lẽ không chỉ riêng cô mà còn có các bạn của cô nữa sao? Cô mong là không phải như vậy. Ôm đầu vỗ vỗ vào trán mấy cái, day day mắt qua lại nhưng không làm sao hết được. Biểu hiện của cô không thể lọt qua khỏi ánh mắt của Xử Nữ, liền hỏi:

– Cậu sao vậy, gặp rắc rối chuyện gì à?

Bạch Dương dựa người ra sau, nhắm mắt nhíu mày cũng không sao xóa tan được hai triệu chứng đó.

– Tớ chả gặp rắc rối gì cả, chỉ là đầu toàn nghe “koong”, mắt giật liên hồi thôi, bực mình lắm.

– Chắc cậu thiếu ngủ rồi, ngủ chút đi. – Song Tử vỗ đầu Bạch Dương, kéo cô nằm xuống đùi mình.

Bạch Dương cũng chả nói gì, nằm xuống đùi Song Tử rồi ngủ ngon lành.

~~~O~~~

Mở bừng mắt, uể oải ngồi dậy. Dụi mắt, cô lấy điện thoại ra nhìn. Hưm~, 3g30, vậy là ngủ được 3 tiếng rồi. Vả lại chút nữa là về rồi. Thực ra cũng chả phải chút nữa, chỉ là Bạch Dương vừa nghĩ xong thì chuông reo. Xách cặp lên, cả sáu người thong thả đi về.

Chia ra làm sáu hướng nhưng khi riêng một mình, Bạch Dương lại ngập đầy những cảm giác bất an trong lòng. Chưa kịp suy nghĩ gì hết, trước mắt cô tối sầm.

~~~O~~~

Ưm…hờ…chuyện gì vậy nhỉ? Song Tử cảm giác đầu mình nặng trĩu, từ gáy truyền đến cảm giác đau tái tê không dám cử động. Giơ tay định sờ ra sau gáy nhưng…sao cô không cự động được nhỉ? Mở to đôi mắt nhìn xuống bàn tay mình đang bị trói chặt bằng một sợi giây thừng nối xuống dưới. Cô cúi người nhìn sâu hơn nữa, mắt đưa theo đường nối của sợi dây sang đến bên tay kia. Ô, hiểu rồi nha, bị bắt cóc rồi trói vào ghế xoay. Ừm…







Cái gì vậy??? Song Tử hốt hoảng ngó quanh nhưng cái gáy lại truyền đến cơn đau tê tái chết tiệt làm cô nhắm mắt nhắm mũi nhịn đau.

– Song Tử, cậu có sao không?

Song Tử nhịn đau quay qua, nhìn Song Ngư cũng đang lọt vào hoàn cảnh như mình.

– Ơ, sao cậu cũng ở đây nữa hả? – Song Tử ngạc nhiên.

Song Ngư chỉ lắc đầu nhún vai, “Chịu thôi!”.

Không biết làm cách nào mà ghế của Song Tử và Song Ngư xoay lại, trước mặt hai người là năm người con trai bị buộc vào ghế, cũng ngạc nhiên hay thậm chí là hơn khi nhìn thấy bọn họ.

– Song Ngư, sao em lại ở đây? – Bảo Bình hoảng loạn nhìn Song Ngư.

– Em không biết nữa. – Song Ngư giãy giụa rồi lắc đầu bất lực nhìn anh.

Đột nhiên ở đâu ra mấy đứa con gái đứng cạnh Song Tử và Song Ngư.

– Ngồi đó mà xem người yêu các người bị cái gì.

Một giọng nói lạ hoắc vang lên, khiến Thiên Yết sững người. Chẳng lẽ…là cô ấy sao?

Từng tiếng đánh, tiếng tát, tiếng đấm vang lên rơi xuống mặt Song Tử và Song Ngư không thương tiếc. Bảo Bình và Cự Giải điên cuồng giãy giụa, họ không thể nào giương mắt ngồi im nhìn người mình yêu bị đánh cả. Chết tiệt, sao không gỡ ra được vậy cơ chứ. Cự Giải giật mãi, miệng vẫn không ngừng gọi:

– Song Tử! Song Tử!

Hừ, được cái ích gì cơ chứ. Một cái búng tay vang lên, mọi hoạt động đều ngừng lại. Một tiếng di chuyển của ghế vang lên, Bạch Dương được đưa ra, khuôn mặt bị đánh cho sứt môi, tím bầm. Sư Tử hoảng hốt giật tay, mắt nhìn Bạch Dương không ngóc nổi đầu dậy để nhìn anh. Ơ, hình như còn thiếu nhỉ? Hừ. Một nụ cười khẩy nhanh chóng xuất hiện trong bóng tối. Một cái ghế khác lại được đẩy ra nhưng lực đẩy nhanh hơn và mạnh hơn khiến nó trôi ra giữa.

– Xử Nhi!!!

Xử Nữ trong tình trạng bị dán băng keo lên miệng, chỉ biết ư ử không nói được trọn vẹn câu từ, mắt giương lên nhìn mọi người lo lắng.

Cộp! Cộp!

Tiếng giày di chuyển nhẹ nhàng vang vọng ra khắp nơi. Và rồi…đôi giày bata màu đen hiện ra, đến cái áo khoác đen cũng hiện ra cùng và cuối cùng là khuôn mặt của…Thiên Bình.



– Bình Nhi!!!

Rồi đằng sau cô, hai người khác nữa hiện ra.

– Thôi Nam! – Xử Nữ sững người thốt lên.

– Mã Nhi! – Kim Ngưu như không tin vào mắt mình nữa.

Cố gắng trấn tĩnh lại tất cả, Thiên Yết kiên định nhìn Thiên Bình, trong đáy mắt thấp thoáng tia rối bời.

– Chuyện này là sao Bình Nhi?

Lướt một loạt xung quanh, Thiên Bình nhìn anh, cười khẩy:

– Sao? Thương tiếc cho vợ mình à? Hưm~, vậy thì nếu đã thương thì thương cho chót nhỉ?

Rồi cô quay qua Nhân Mã, hất đầu về phía Xử Nữ:

– Có làm không?

Nhân Mã e dè bước đến gần Xử Nữ, thực sự cô không muốn làm tổn thương Xử Nữ. Đứng tần ngần trước mặt Xử Nữ, cô không dám ra tay. Hừ, biết trước kiểu gì cũng sẽ như vậy mà. Thiên Bình tiến lại, thẳng tay đánh một cái vào cổ Nhân Mã đúng lúc đàn em của mình đưa ghế tới, trói chặt lại rồi để ra một chỗ.

– Thôi Nam, anh có thể xử người mà anh thích.

Tất nhiên, Thôi Nam sẽ không ngại ngần do dự gì cả mà đạp vào cái ghế Thiên Yết đang ngồi khiến nó bay ra giữa.

– Vậy thì cùng nhìn nhé!

Nói rồi Thiên Bình ra lệnh cho một đứa ra đánh Xử Nữ, còn cô thì ngồi bắt chân chữ ngũ mà xem. Khá hay đó nha, còn hơn cả phim hành động trêи TV nữa a. Xử Nữ nước mắt giàn giụa trêи gương mặt nhìn Thiên Yết vì mình mà ra nông nỗi như vậy. Dù bên má đau rát nhưng Xử Nữ vẫn không thôi đưa ánh nhìn hướng về anh.

– Được rồi.

Thiên Bình ra lệnh rồi tiến đến, nâng mặt Xử Nữ lên rồi nhìn ngắm.

– Hừ, chưa làm cái gì đã khóc rồi.

– Thiên Bình, tốt nhất là cô nên giải thích rõ chuyện gì đang xảy ra. Chẳng phải họ là bạn cô sao? – Kim Ngưu đưa mắt nhìn Thiên Bình, nghiêm túc nói.

Tính quay lại trêu đùa anh ta, nhưng Thiên Bình nhìn trong mắt anh ta thực sự rất nghiêm túc. Cô hừ lạnh, tiến đến đạp chân gần hạ bộ của anh, đe dọa:

– Bạn sao? Tôi chưa bao giờ coi họ là bạn. Biết điều thì ngậm mồm lại và ngoan ngoãn ngồi yên đi.

Thiên Bình lườm Kim Ngưu một cái sắc lẻm rồi tiến ra giữa nói:

– Biệt danh của tôi là Nezumi, mục đích tôi cho các người tới đây vì tôi ghét Xử Nữ, vốn dĩ tôi không tính lôi các người vào cuộc chơi vô bổ này nhưng tại bạn gái của các người thích chĩa mỏ, hại tôi cũng phải cho các người tham gia một chuyến, thật tổn thất về mặt tinh thần và diện tích. Không ngờ kế hoạch của tôi bày ra lại dễ dàng thực hiện như thế. À, đặc biệt là phải cám ơn cô bạn gái của anh, ngu ngốc yêu anh nên mới thành ra như vậy.

Giơ chân đạp vào người Thiên Yết như một thứ dơ bẩn lắm, cô cười khẩy:

– Thật là chả biết mua vui, cái tên như anh sống trêи đời làm cái ích gì cơ chứ.

Rồi cô quay phắt đi, hướng ra phía cửa, đi mất:

– Tôi chán rồi, ở đây vui vẻ nhé, không có gì cho các người thoát ra đâu.

Vậy là cô đã thành công rồi đúng không? Làm tốt lắm Bình Nhi, mày làm tốt lắm.

– Bình Nhi, hóa ra em ở đây. Mọi người đâu rồi?

Ma Kết từ đâu đi tới, lo lắng nhìn Thiên Bình. Nhưng Thiên Bình không đáp lại, giương đôi mắt nhìn anh. Không biết là do cái gì, cô kéo cà vạt của anh xuống rồi vòng tay qua cổ anh. Chiều cao quá khổ của mình khiến cho Ma Kết phải khổ sở cúi thấp người xuống để vừa tầm với Thiên Bình.

– Được rồi ngoan, sao vậy? Nói anh nghe.

Thiên Bình không nói gì cả, vẫn ôm chặt lấy Ma Kết như thế, rồi cô nói, nhẹ như gió thoảng qua tai anh:

– Họ ở trong đó. Còn nữa… – Cô im lặng một lúc. – Ma Kết, nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại.

Xong cô buông Ma Kết ra, bỏ đi. Lúc anh định thần lại thì bóng dáng của cô đã chả thấy đâu nữa. Vội chạy vào trong, anh thấy ai cũng phải gọi là tàn tạ. Trời đất, chẳng lẽ một mình Thiên Bình làm bọn họ ra như vậy sao? Nhanh chóng cởi trói ra cho mọi người, vừa mới nới lỏng ra cho Song Ngư thì cô đã túm lấy áo Ma Kết, giật điên cuồng.

– Bình Nhi, Bình Nhi, cậu ấy đâu rồi? Anh nói đi, cậu ấy đâu rồi?



Đôi chân mỏi nhừ của Song Ngư đứng không nổi đã ngã khụy xuống, may thay có Bảo Bình kịp đỡ cô.

– Song Ngư, bình tĩnh nào.

Bạch Dương bị đánh cho ngất, chắc cái tội nói nhiều nên bị đánh cho thê thảm ra nông nỗi này đây, Sư Tử chỉ biết bế Bạch Dương trêи tay, nhẹ ôm cô.

Thiên Yết dù bị đánh cho hủy hoại nhan sắc nhưng vẫn dỗ dành Xử Nữ đang khóc long trời lở đất.

Cự Giải lo lắng nhẹ nhàng chạm vào vết thương của Song Tử, sau khi chắc cô không bị gì rồi mới lấy băng cá nhân dán vào gò má của Song Tử rồi ôm cô vào lòng.

– Ma Kết, Bình Nhi đâu? – Bảo Bình nhìn Ma Kết, hỏi.

Bởi vì hiện tại người mà có đầu mối duy nhất đó chính là Ma Kết. Vừa nghe xong câu hỏi đó, tất cả đều nhìn anh chằm chằm. Nhưng…nhận lại sự kỳ vọng của mọi người chỉ là cái lắc đầu trốn tránh của Ma Kết.

– Vậy còn cậu Bảo Bình, cậu có quan hệ gì với Thiên Bình mà gọi cô ấy thân mật thế?

Ma Kết nhíu mày nhìn Bảo Bình. Anh nghĩ có một bí mật nào đó nằm sau con người này.

– Mọi người…nên biết sau. – Nếu nói ra bây giờ có lẽ sẽ có nhiều câu hỏi dồn dập lắm nên để mọi người bình tĩnh lại rồi hẵng nói.

Đưa những người bị thương vào bệnh viện của Kim Ngưu để sơ cứu, để Bạch Dương nằm nghỉ nửa ngày là khỏe. Và không hiểu sao, có cái gì đó thôi thúc Xử Nữ đi ra ngoài.

– Xử Nhi, Thiên Bình có thứ đưa cho em.

– Thôi Nam, chẳng phải anh đi cùng với cậu ấy sao?

– Không nhưng em yên tâm, anh sẽ không dính dáng gì tới em nữa. Em mau vào đi đừng để anh ta chờ.

Nói rồi Thôi Nam rời đi, để lại trong tay Xử Nữ một tờ giấy.

Đi vào phòng, lúc đó Bạch Dương đã tỉnh nhưng vẫn còn hơi mệt, tất cả tụ tập lại một phòng im lặng nhìn Xử Nữ.

– Xử Nhi, có chuyện gì vậy?

Nhìn vẻ mặt của mọi người, cô chần chừ một lát, rồi bảo:

– Thiên Bình…có thứ muốn gửi cho chúng ta. Tớ nghĩ mọi chuyện sẽ phức tạp lắm đây.

Ma Kết giật mình, với lấy điện thoại lần mò số cô trong danh bạ rồi gọi, nhưng đáp lại anh chỉ là câu thuê bao đáng ghét. Anh lầm bầm chửi một tiếng.

– Vậy là sao? Xử Nữ, mau đọc nó đi. – Bạch Dương ngồi trêи giường thúc giục.

Xử Nữ cầm tờ giấy, khẽ hít một hơi thật sâu. Cô phải chuẩn bị tinh thần, ai mà biết được trong này có bí mật quốc gia gì. Nếu không chuẩn bị có khi bị sốc chết lúc nào không biết. Mở tờ giấy ra, dòng chữ đầu tiên mà Xử Nữ nhìn thấy là một câu đe dọa: Nếu không có đủ 11 người, cấm đọc tiếp. Xử Nữ ngẩng đầu, lướt mắt qua từng người mà đếm. Đủ, vậy là có thể đọc tiếp rồi phải không Bình Nhi? Xử Nữ cúi xuống, nhìn rồi đọc:

– Đọc hết rồi hẵng hỏi. Bạch Dương, Song Tử, Song Ngư, Xử Nữ, Nhân Mã, tớ đã nói là các cậu chưa từng là bạn của tớ. Thực ra…các cậu là những người bạn tốt nhất mà tớ từng có. Nhiều đứa con gái chơi với tớ chỉ vì tớ có tiền thôi. Nhưng các cậu thì không vậy, các cậu đều thật lòng mà chơi với tớ. Rồi còn nhiều chuyện khác xảy ra xung quanh tớ và chúng khiến tớ mệt mỏi. Như vậy là các cậu hiểu được vì sao tính cách của tớ như thế rồi phải không? Thiên Yết…anh là một người anh trai tốt nhất mà…em…từng có. Chỉ là…có một lý do mà anh không biết, nhưng nói sau đi. Anh có Xử Nữ rồi, nhớ đối xử với cô ấy tốt nhất có thể nhé, chăm sóc cô ấy hộ em, đôi lúc cô ấy hay im lặng bất thường lắm. Bảo Bình, chúng ta không phải ruột thịt gì nhưng dù gì chúng ta cũng là anh em họ và Song Ngư như bạn em, anh đừng lơ cậu ấy nhé, cậu ấy hay giận lắm. Sư Tử, tôi biết tính anh cũng không khác gì tính Bạch Dương nhưng cái tính trăng hoa của anh bỏ ngay cho tôi nhé, coi chừng Bạch Dương lột da anh đấy. Kim Ngưu, đừng mê công việc quá mà quên mất Nhân Mã, cô ấy không ngại ngùng mà bỏ anh đâu, coi chừng đấy. Cự Giải, đừng ham chơi mà bỏ bê công việc, nhớ làm thật chăm để cho Song Tử có cuộc sống như cô ấy muốn nhé. Ma Kết, còn anh hãy nói ra hết đi, tôi đi rồi có thể không bận tâm điều gì nữa. Mọi người à, nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Không biết là sớn hay muộn nhưng một ngày nào đó…mọi người nhé! Xin lỗi vì tất cả. Tạm biệt: Thiên Bình.

Thật sự là không khí im lặng đã bao trùm trọn cả căn phòng. Song Ngư vô thức đưa tay chạm nhẹ vào mắt. Ướt? Nước mắt sao? Bảo Bình sững người, vội lau nước mắt cho cô.

– Bảo Bình, anh…là anh họ Bình Nhi, thật sao? – Song Ngư thất thần nhìn Bảo Bình.

Dường như tất cả ngoại trừ Ma Kết và Thiên Yết đang đợi câu trả lời của Bảo Bình. Anh nhìn xung quanh, gật một cái, ôm Song Ngư vào lòng vỗ về.

– Vậy…còn cái lý do mà Bình Nhi nói trong đó là gì? – Song Tử run run nhìn Ma Kết.

Ma Kết giật thót tim. Chưa bao giờ anh rơi vào tình huống như thế này cả. Phải nói sao cho mọi người hiểu? Phải nói sao cho mọi người tin? Phải nói sao cho xuôi tai bây giờ? Ma Kết hoảng loạn, anh không dám nói điều đó ra, bởi có lẽ chính anh cũng sốc trước cái tin đó. Hôm đó Thiên Bình nói cho anh biết, nó hệt như câu nói sét đánh ngang tai, tim anh đau đớn, lòng anh buồn thảm vô cùng. Đến chính bản thân anh còn không tin thì làm sao họ có thể tin đây? Nếu cậu ấy biết sự thật, có lẽ chính cậu ấy còn sốc hơn anh bây giờ. Ngửa cổ lên, hai tay úp lại đặt lên hai gò má che lại miệng mình, dường như Ma Kết không dám nói. Ánh mắt của tất cả hướng về anh. Thiên Bình nói với anh có ngày chuyện này sẽ lộ ra, anh không ngờ được nó lại là hôm nay. Thôi được Bình Nhi, nếu đó là ý nguyện của em, dù họ hận em, họ ghét em, anh sẽ gánh nó thay cho em.

– Thiên Bình…

Chết tiệt, sao ai cũng thích cho mọi người cái cảm giác chờ đợi hồi hộp vậy nhỉ? Lần sau nếu mà có ai cho anh cái cảm giác này nữa thì anh sẽ bóp chết kẻ đó. Hừ, Ma Kết, may cho cậu đó.

Ma Kết hít một hơi thật sâu, có vẻ như khi nói ra nó sẽ chấn động đấy. Rồi anh nhìn Thiên Yết, ánh mắt giấu sâu tia buồn đau.

– …yêu Thiên Yết.

Tiếng nổ trong đầu Thiên Yết nghe “ĐÙNG!” rất lớn. Cái…cái gì chứ? Thiên Bình…em ấy…em ấy yêu anh sao? Thiên Yết ngỡ như là đầu mình, tim mình như bị ai đập một phát, không yên phận còn bổ đôi nó ra, đau thương vô vàn. Bình Nhi, Bình Nhi, tại sao? Tại sao lại yêu anh? Anh không xứng đáng để được em yêu cơ mà. Thà rằng em cứ chửi anh thậm tệ, nguyền rủa anh cũng được. Nhưng sao em đi rồi để lại kết thúc đau thương đến thế? Bình Nhi, anh là một thằng anh trai tồi đối với em, có phải không? Bình Nhi, anh xin lỗi. Anh không hiểu cho em, anh xin lỗi. Thiên Yết gục mặt vào bàn tay, giọt nước mắt lan qua kẽ hở của bàn tay rơi xuống, vỡ tan nơi mặt đất sớm nhạt màu.

Xử Nữ chết sững, đôi chân mềm nhũn ngã ngồi bất lực xuống dưới sàn. Đôi mắt cô ầng ậc thứ sương trong mỏng tang. Vậy…hóa ra, Xử Nữ cô là thứ cản trở cho tình yêu của bạn mình. Xử Nữ nắm chặt lại bàn tay, ôm mặt gào khóc, miệng luôn gọi tên Thiên Bình. Không phải Thiên Bình là đứa bạn tồi, mà chính cô mới là đứa bạn tồi đối với Bình Nhi. Cô không hề biết, cô không hề biết là như vậy. Tiếng khóc tang thương của Xử Nữ vang khắp phòng, Bạch Dương, Nhân Mã, Song Tử, Song Ngư ôm lấy cô an ủi, không kìm được cũng nhẹ rơi nước mắt. Bình Nhi à, chúng tớ xin lỗi, chúng tớ không thể trách cậu.

Ma Kết không thể ngờ trước được kết cục lại thành ra thế này. Thiên Yết khóc vì sai lầm của mình đối với em gái. Xử Nữ khóc vì mình là cục đá chặn đường của Thiên Bình. Đúng là một kết cục đau thương mất mát dành cho hai người họ. Thiên Bình, đến phút cuối cùng rồi em vẫn tàn nhẫn như vậy nhỉ? Nhưng chẳng phải em sẽ nói là chúng ta có duyên sẽ gặp lại sao? Bình Nhi, em cứ đi đi, anh sẽ đợi em, bởi vì anh chưa bao giờ hối hận khi yêu em. Yêu em và gặp được em là điều hạnh phúc nhất, Bình Nhi ạ. Ma Kết khẽ mỉm cười, nụ cười anh tỏa sáng rực rỡ như nắng ấm ban mai như mong chờ một kết thúc có hậu để đợi cô về.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [12 Chòm Sao] Yêu Em Không Hối Hận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook