[12 Chòm Sao] Yêu Em Không Hối Hận

Chương 30: Phiên ngoại

San-Mộc Mạc

14/09/2020

Ngoại truyện 1: Hai câu cần hỏi những đôi vợ chồng mới cưới.

Sau khi mọi chuyện xảy ra yên bình, họ đã tổ chức đám cưới âm thầm và lặng lẽ chỉ với bạn bè họ hàng thân thích. Bởi vậy, sau đây là một số các câu hỏi đặt ra dành cho các ông chồng và các bà vợ. Tan tan~

Câu đầu tiên: Bớ các ông tồng, ấy nhộn, các ông chồng, xin hỏi câu đầu tiên dẫn tới việc động phòng hoa chúc của các anh là gì ạ?

*Suy nghĩ một lúc, hướng micro*

Kim Ngưu: Vậy là tới lúc rồi ha!

Nhân Mã: +_+

Sư Tử *không nói không rằng lôi đi luôn*.

Bạch Dương: _(._.)_

Cự Giải: Bớ vợ, mềnh đi “tơi” đê!

Song Tử: ( ̄- ̄)

Thiên Yết: Vợ, anh muốn tạo một đội quân bóng đá!

Xử Nữ: Thôi, xin kiếu! (Face: ~T_T~)

Ma Kết: Đi sản xuất em bé thôi!

Thiên Bình: Không bao giờ! (Face: o(╯□╰)o)

Bảo Bình: Được rồi, không lằng nhằng gì nữa, đi thôi!

Song Ngư: ●0●

Kimie *cúi đầu lạy ba lạy*: Bá đạo thổ dân! (Face: =.

Câu thứ hai: Xin hỏi, khi các bà vợ có bấy bì rồi thì các cô định nói với chồng mình như thế nào?

Bạch Dương *chạy nhảy lung tung*: Bớ chồng, có bấy bì rồi!

Sư Tử *hất mũi tự hào*: Chậc, anh mà!

Nhân Mã: Này, em có bấy bì rồi!

Kim Ngưu: (⊙o⊙)?

Song Tử *cầm tờ giấy khám thai, ném vào mặt Cự Giải*: Này, tên ɖâʍ tặc.

Cự Giải *xem*: (⊙o⊙)

Xử Nữ: Em có… bấy bì rồi!

Thiên Yết *sặc cơm*: What???

Thiên Bình *thản nhiên cầm điện thoại gọi cho chồng*: Bớ, có bấy bì rồi!

Ma Kết *bỏ công việc, chạy về nhà*

Song Ngư: Chồng ới, công trình sản xuất bấy bì hoàn thành rồi!

Bảo Bình: ⊙▽⊙

Kimie *té xỉu*: Từ khi lấy chồng mồm lưỡi bá đạo, các cô ấy đã trở nên bá đạo gấp đôi!

Sáu bà vợ *hất mặt*: Quá khen!

~! End ngoại truyện 1 !~

~~~O~~~

Ngoại truyện 2: Cuộc sống mang thai của các bà mẹ.

Buổi sáng bình yên như bao buổi sáng khác, trêи giường rộng rãi to lớn, có một con cừu bông đang gần như là nướng đã khét lẹt mất rồi! Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Sư Tử yêu thương nhìn vợ nằm trêи giường, vỗ cô vài cái rồi gọi:

– Cừu Bông, dậy nào! Em nướng cháy giường rồi đấy!

Bạch Dương nghe anh nói, túm áo Sư Tử bật dậy. Người cô được Sư Tử tẩm bổ bây giờ tròn vo như quả bóng, mặc dù bụng chưa có to được bao nhiêu mà anh đã làm cuống hết cả lên rồi. Từ từ nhích môиɠ tụt khỏi giường, cô đi vào nhà vệ sinh làm xong xuôi hết việc cá nhân, sau đó mới xuống nhà. À nhưng mà… bạn ấy không ăn sáng. Nói không ăn sáng cũng không đúng, chỉ là bạn ấy lười ăn thôi. Việc chính bây giờ là… chơi. Thế là trong lúc Sư Tử còn bận bịu sắp xếp giường, cô đã mở toang cửa nhà chạy tót đi. Sư Tử bước xuống nhà, thấy “vườn không nhà trống” thì lại thở dài. Anh nhanh chóng chạy ra ngoài, khóa cửa đàng hoàng rồi mới chạy đi theo cô. Thế là hết sạch một buổi sáng bình yên.

Ngay tại một ngôi nhà khác, Xử Nữ cũng mới vừa mò dậy, bơ phờ thì không nói, cô phải tìm dép mới được. Ngó xuống dưới giường bên cô không có dép, ngó qua Thiên Yết đang ngon lành, cô cũng mặc kệ, cô phải tìm dép! Vậy là Xử Nữ bất chấp tất cả, lăn qua người Thiên Yết, ngó xuống dưới giường. Ớ, dép bay mất đâu rồi? Mệt quá! Dép với chả dung, bố không cần nữa! Thế là Xử Nữ bữ bội đặt chân xuống sàn. Nhưng chưa kịp chạm một ngón chân xuống sàn, cả người cô đã bị ai đó kéo lên. Thiên Yết ngồi dậy, ngáu ngủ nhìn Xử Nữ đang ngồi trêи đùi, tay đưa tay vuốt lại mái tóc rối bù của cô, hỏi:

– Mới sáng sớm mà đã nghịch rồi sao?

Xử Nữ bĩu môi, hứ, cô nghịch hồi nào cơ chứ, cô chỉ tìm dép thôi mà. Cô không đáp, chỉ nhìn xuống dưới chân, xòe hai ngón chân ra rồi ngoắc ngoắc, rồi quấn vào nhau, rồi bung ra. Nói chung là mấy ngón chân của cô là bị cô đảo loạn lên rồi đấy!

Thiên Yết nhìn cô, đôi chân trắng trẻo của cô rơi vào mắt anh. Anh chợt hiểu ra, đặt cô ngồi xuống giường, mình rời khỏi giường mà đi lấy dép cho cô. Đặt dép xuống dưới giường, anh nhìn cô, hỏi:

– Được chưa?

Xử Nữ túm lấy áo anh bò xuống xỏ dép vào chân, sau đó phũ phàng đẩy anh ra rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Hơ, vậy sáng nào cũng như vậy à?

Ây da, cái này không liên quan nhưng cùng chui qua nhà của Bảo Bình xem sao vậy! Chăn xếp gọn gàng ngăn nắp, ánh nắng ban mai chiếu lên giường. Ờ, có chút… nói chung là… xin lỗi nha, hổng có ai trong phòng này hết trơn hết trọi á! Hơ, vậy thì họ đi đâu mất rồi? À, Bảo Bình đang xem một chút thông tin về chất mới về. Hình như là đủ cả. Anh loay hoay một hồi thì quay về phòng. Cần ghi lại một số thứ. Cầm một số mẫu chất, anh đặt vào kính hiển vi, soi soi một hồi, ghi ghi chép chép, đột nhiên cái bóng tối ở đâu che khuất tầm nhìn của anh. Bảo Bình khó chịu ngẩng đầu, thấy khuôn mặt toe toét của Song Ngư thì anh giật mình hốt hoảng. Sao cô lại ở đây? Không phải lúc anh đi còn đang ngủ sao? Chẳng lẽ…

– Lại đi theo anh rồi.

Bảo Bình thở dàu, buông cái mẫu thí nghiệm xuống, kéo cô ngồi vào lòng. Song Ngư túm lấy cái kính hiển vi, soi soi như Bảo Bình, nhìn vào mấy cái chữ anh viết trêи giấy, cuối cùng… hổng hiểu gì hết trơn á! Song Ngư nhíu mày khó chịu, cô đẩy tờ giấy ra xa, quay qua phía Bảo Bình mà ôm. Bảo Bình ngạc nhiên nhìn cô, có phải hôm qua ngủ ôm anh không đủ hay sao mà bây giờ ôm nữa. Anh nhìn cô, cúi đầu hỏi:

– Sao vậy?

Song Ngư lắc đầu, ôm lấy anh, trong phút chốc mắt nhắm lại và ngủ thϊế͙p͙ đi. Bảo Bình bật cười nhìn cô, không những không đẩy cô ra mà còn ôm cô chặt vào lòng rồi thực hiện tiếp những mẫu mới. Có phải ngày nào cũng như vậy không? Ai mà biết được cơ chứ ╮(╯▽╰)╭

Nhưng mà bây giờ lại phải phóng xe qua chỗ khác rồi. Ai chu, nhà rộng ghê hén! Rộng thì rộng, ta… vẫn xông pha! Ủa, có ai trong phòng không nhỉ. Ánh nắng hắt từng tia nhỏ bé len lỏi qua khe hở của chiếc rèm rồi bò dần lên cái giường to đùng trong căn phòng. Chiếu dần lên chân người nào đó đang ngủ, sau đó lên tay rồi chiếu lên mặt khiến người đó khó chịu. Ngay lập tức người đó nhíu mày xoay người, tiện thể kép chăn trùm kín đầu. Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Ma Kết tiến về phía cục bông kia, kéo chăn ra, gỡ mấy sợi tóc rối trêи khuôn mặt nào đó, yên thương gọi:

– Tiểu Cân, ngoan, dậy đi nào!

Thiên Bình nghe đồn là không nghe thấy gì hết, hơi thở vẫn đều đều. Cô vò đầu, mái tóc lại xũ hết xuống mặt. Ừm, được rồi, ngủ tiếp thôi! Sau đó là nằm im. Ma Kết nhìn cô cười khổ, gạt hết tóc cô qua, vỗ nhẹ môиɠ cô, cúi người gọi:

– Tiểu Cân, em mà không dậy là anh…

Dường như câu đe dọa của anh không có ích. Bằng chứng là cô chỉ mở hở một mắt nhìn anh, rồi cụp mắt, tiện tay kéo Ma Kết xuống làm gấu ôm. Ma Kết cười khổ sở, khó khăn xoay người bế cô lên. Quả nhiên có thêm một người là rất nặng.

Thiên Bình tỉnh dậy, dụi mắt, câu đầu tiên mà cô ban tặng cho anh là…

– Ma Kết ngốc!

Ma Kết buồn cười nhìn cô, lấy khăn lau mặt cho cô tỉnh ngủ rồi nói:

– Đánh răng đi rồi xuống ăn sáng với anh.

Sáng nào cũng vậy thôi mà!

Chiều buông xuống, ánh nắng nhạt dần, xe cộ đông đúc ngoài đường khiến tâm trạng của Kim Ngưu ngổn ngang. Phải nhanh lên để về với cô thôi. Thu dọn lại bàn làm việc, anh nhanh chóng tắt điện rồi khóa cửa ra ngoài. Đi ngang qua nhà xác, một bóng người vụt qua khiến anh giật mình. Sai cái bóng ấy lại làm anh tưởng tượng đến cô nhỉ? Anh bật cười, ngó đồng hồ. Cũng đã đến giờ về rồi mà còn có ai ở trong phòng này nữa nhỉ? Kim Ngưu nghiêng đầu, lách người mở cửa đi vào. Anh ngó quanh, tiếng “lạch cạch” phát ra khiến anh nhìn theo bước về phía ấy. Bóng dáng nhỏ bé quen thuộc ấy lúc nhúc trong góc khiến Kim Ngưu hết hồn. Giờ này sao cô không ở nhà vậy chứ? Giờ này đi vào cái chỗ lạnh ngắt này làm gì cơ chứ. Kim Ngưu tức giận tiến lại, ẵm con người bướng bỉnh kɧօáϊ kinh dị kia lên khiến cô giật mình.

Nhân Mã quay lại, nhìn gương mặt Kim Ngưu đang tối sầm lại mà chỉ biết nuốt nước bọt rồi cười hì hì. Cô rụt cổ lại, giơ tay:

– Chồng à!

Kim Ngưu nghe tiếng cô dịu dàng, trong phút chốc trái tim lại yếu mềm không thể chống chọi lại được nữa. Anh thở dài, bế cô lên rồi cúi xuống nhặt cái túi xách của cô, sau đó nói:

– Sao không đợi anh về? Lần sau không được đến nữa nghe chưa?

Nhân Mã chun mũi, phụng phịu nhìn anh. Cô ôm lấy cổ anh nói:

– Người ta muốn đi chơi, không muốn ở nhà cho thành heo múp. Với lại, chồng ơi, em nhớ anh.

Kim Ngưu sững người trong thoáng chốc, vội ôm cô vào lòng, xót xa nói:

– Nhưng không được ra ngoài, lạnh lắm đấy. Với lại, anh cũng nhớ em!

Bóng dáng nhàn nhạt của cả hai im đậm dưới con đường tắt nắng.

Cự Giải đi làm, ở nhà sáng tới trưa rồi tới khi chiều buông xuống, Song Tử đã chịu không nổi, cô lập tức khóa cửa lại và chui ra ngoài chơi. Từ lúc cô có bấy bì, Cự Giải dường như cấm cô ra ngoài đường chơi. Mà tính cô thì thích rong ruổi nên… tất nhiên một trăm phần trăm là cô bỏ ra ngoài đi chơi mất. Nhưng mà Song Tử à, cô đi lúc nào không đi, lựa ngay lúc Cự Giải về nhà. Vậy là bóng dáng cô lọt vào mắt Cự Giải, anh hốt hoảng xuống xe, khóa xe cẩn thận rồi mới chạy theo cô. Định bắt cô lại nhưng anh chợt nghĩ, từ lúc cô mang thai tới giờ anh toàn bắt cô ở nhà, thậm chí là nhốt. Chỉ vì hôm nay quên chìa khóa, về đến nhà mới nhớ ra thì đã thấy cô trốn mất rồi. Bởi vậy anh âm thầm đi theo cô từ phía sau. Nhìn cô loi nhoi khắp con phố, anh mỉm cười. Dù cho anh và cô không xảy ra mấy chuyện đau đớn gì cho cam ngoại trừ mấy chuyện của Thiên Bình và con ả kia thì tình yêu của cô và anh rất bình yên. Ngoài ra chuyện Bảo Bình và Song Ngư, thực ra thì chả có đính ước gì mà chỉ là hai ông bố của hai người này có ý sẵn nên… Sự việc sau đó nói chung là khá rùm beng, nói chi cho rách việc.

– Này, cô em, đi đường mà mắt để dưới môиɠ à?

Tiếng nói ba trợn nào đó vang lên khiến Cự Giải thoát ra khỏi suy nghĩ. Anh nhìn theo, bóng dáng nhỏ bé kiên cường bất khuất của cô xuất hiện lên trong mắt. Cô vênh mặt nhìn bọn ba trợn trước mắt, bảo:

– Tôi để mắt dưới môиɠ thì ông anh để mắt trong quần à?

Câu trả lời của cô khiến Cự Giải buồn cười đến mức đau bụng. Thằng ba trợn kia nghe Song Tử nói, lập tức hiểu mình bị nói móc lại. Hắn trừng mắt nhìn cô, bàn tay vung lên túm lấy cổ áo cô nhấc lên. Nhưng chưa túm được thì bàn tay hắn bị giữ lại. Hắn quay ngoắt qua, gân xanh nổi trêи trán hiển thị rõ hắn tức giận cái tên giữ tay hắn bây giờ. Khuôn mặt tươi cười của Cự Giải đập thẳng vào mặt hắn nhưng sát khí ngùn ngụt. Song Tử ngạc nhiên quay qua nhìn anh, toe miệng ra cười:

– A, chồng!

Tên ba trợn nhìn Cự Giải chằm chằm, anh nhìn cô cười một cái sau đó quay qua hắn.

– Mày thử chạm vào vợ tao xem, tao dần nát cái óc mày ra cho lợn ăn đấy!

Khuôn mặt tươi cười nhưng sát khí ngùn ngụt, đã thế bàn tay Cự Giải nắm bàn tay hắn đến nỗi mà từng cơ xương nghe răng rắc khiến hắn táu mặt. Tên ba trợn gật đầu vâng vâng dạ dạ rồi chạy mất. Song Tử tít mắt nhìn anh, nói:

– Chồng ơi, anh men quá hà, vậy thôi hen, em đi đây.

Khóe môi Cự Giải giật giật, anh kéo tay cô, búng một cái chóc vào trán cô khiến cô nhăn nhó, trách móc:

– Lợi dụng lúc anh quên chìa khóa nhà mà lẻn ra ngoài chơi, em gan lắm.

Song Tử chu môi, sau đó đáp:

– Ai bảo anh không cho em ra ngoài chơi làm gì.

Cự Giải bật cười, nắm lấy tay cô kéo đi về.

– Được rồi, giờ về nhà đi, anh nấu món em thích cho em ăn rồi cuối tuần này anh đưa em đi chơi, chịu không?

Song Tử toe miệng ra cười, nắm chặt lấy tay anh kéo về nhà.

~! Never love somebody like you before !~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện [12 Chòm Sao] Yêu Em Không Hối Hận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook