[12 Chòm Sao] Yêu Em Không Hối Hận

Chương 17: Ốm

San-Mộc Mạc

14/09/2020

Bạch Dương đang ngồi rất vô duyên và há miệng ngáp trêи ghế sô pha. Mẹ cô từ trong bếp đi ra, không chịu nổi cái dáng ngồi mất thục nữ ấy liền cầm cái muôi có sẵn trong tay còn sạch gõ cốp lên đầu cô một cái, quát:

– Con gái con đứa, ngồi cái kiểu gì thế hả? Thật mất nết chả ra làm sao cả.

Bạch Dương ôm cục u trêи đầu, chỉ biết khóc ròng kêu một tiếng “mẹ”. Bà Dương Linh không hề cảm động trước cái tiếng đó, gõ cốp cốp lên đầu gối gác trêи sô pha của cô, ý bảo bỏ chân xuống. Bạch Dương nhanh chóng chỉnh lại tư thế ngồi, phụng phịu chu cái mỏ đo đỏ hồng hồng của mình nhìn mẹ. Bà Dương Linh liếc Bạch Dương một cái rồi phủi môиɠ bỏ vào bếp. Không quan tâm tới mẹ nữa, cô lại hướng mắt lên cái màn hình mỏng ngoét kia đang bật kênh chiếu những bản tin mà cô cho là tin vịt. “Hiện nay tại phía Nam nước ta đã bị những dịch cảm cúm và sốt của Việt Nam đem lại. Bọn vi rút đang không ngừng hoành hành khiến cho các bệnh viện phía Nam sắp quá tải. Theo theo dõi của chúng tôi, trong một hai ngày tới những con vi rút này sẽ lan khắp nước chúng ta. Vì vậy mong mọi người ra đường nhớ mang theo khẩu trang và bịt kín mũi để đề phòng vi rút tấn công. Và giờ chúng ta sẽ qua bản tin nước ngoài…bla…bla…bla.”. Đó là tất cả cái thông tin mà Bạch Dương nào chú ý, cô chỉ nhìn những nức hình người ta đưa lên rồi thầm nghĩ: “Mã Nhi chắc tha hồ khám luôn.”. Nhún vai một cái, cô chả thèm để lại xem tiếp gì nữa, đưa tay kéo trêи không trung một đường, lập tức kênh Disney xuất hiện (hiện đại chưa?). Hiện là 7g, chắc chắn là đang chiếu phim dài rồi. Nhìn mấy đứa nhỏ đang đánh nhau loạn xì ngầu trêи màn hình, Bạch Dương lên cơn háo thắng, lập tức bình phẩm:

– Ui giời ạ, không đạp cho nó một chưởng dính vách luôn.

– Ơ, không giết nó luôn đi còn đứng đó nói này nói nọ nữa.

– Biết lắm mà, phen này chết tươi rồi còn đâu.

– Á, chết thật a. Thôi kệ, ngu ráng chịu.

– Thằng mặt bò đó kiểu gì cũng chết dưới tay con nhỏ kia thôi.

– Ơ ngu thế? Tự tử rồi.

– …bla…bla…

Vầng, thế là hai giây sau đó, bạn Cừu Bông nhà mình lại được ăn “Thiết muôi chảo tán” của mẹ với lý do: lắm mồm.

Đúng lúc đó, ông Bạch Ngưng đẩy cửa bước vào, Bạch Dương như gặp cứu tinh, lập tức chạy ra mếu máo:

– Ba, nãy giờ mẹ cho con ăn hai tuyệt chiêu rồi đó.

Ông Bạch Ngưng cười hiền nhìn con gái nhưng cũng nói:

– Được rồi, để ba xử mẹ hén.

Ông vừa dứt lời, một con dao phay từ trong bếp bay ra cắm “phập” vào cánh cửa gỗ sau lưng ông. Bạch Ngưng mặt trắng bệch giật mình ôm chặt lấy con gái, Bạch Dương chỉ kịp thấy cái đường sáng loáng kia là hiểu, lập tức ôm lấy ba mình. Hai ba con mắt mở to hết hồn + hoảng sợ nhìn bà Dương Linh đang sát khí ngùn ngụt từ trong bếp đi ra, không tự chủ nuốt nước bọt một cái. Bà Dương Linh nói, mắt liếc hai ba con mất nết kia:

– Đi vào ăn cơm!

Bạch Dương khẽ thì thầm với ông Bạch Ngưng:

– Ba, mốt sau này con giống mẹ được không?

Ông Bạch Ngưng nghe xong lập tức lắc đầu nguầy nguậy.

– Không nên con gái ạ, sát thủ đó, chớ đụng vào.

Đột nhiên bà Dương Linh lên tiếng:

– Tôi nghe hết đấy nhé.

Làm hai ba con nào đó im bặt, nhanh chóng ngồi yên phận vào bàn ăn cơm.

Thế là một ngày bình thường như bao ngày khác (đó mà là bình thường sao? )của gia đình Bạch Dương trôi qua rồi đó.

~~~O~~~

Sáng hôm sau, Bạch Dương lại tung tăng tới trường. Nhìn trêи mặt ai cũng dính chặt một cái bịt mõm, cô thắc mắc. Vào phòng của cả nhóm, cô thấy bọn bạn mình cũng có đeo đâu, sao bọn dưới kia đeo chi vậy? Những cái thắc mắc của Bạch Dương hầu như lúc nào cũng hiện hết lên mặt cô nàng như tố cáo. Song Tử nhìn vậy, biết ngay mà, con bạn cô mù thông tin y như Nhân Mã vậy. Nhưng mà được cái là Bạch Dương không mù thông tin liên quan đến cả bọn nên cũng không thể xếp chung với Mã Mã được. Song Tử liền nói:

– Cậu không xem tin tức hôm qua à?

– Tin nào? – Mặt Cừu Bông trông…ngu ngu.

– Haizzzz, sắp có dịch cúm nên bọn dưới mới đeo khẩu trang đó. – Song Tử vuốt mặt cảm thán.

Bạch Dương mới “ồ” lên một tiếng kéo dài, quay qua nhìn Nhân Mã. Hưm~, có vẻ tươi hơn thường ngày, chẳng lẽ…

– Mã Nhi, cậu với anh ta làm chuyện đó rồi hả?

Ting! Câu hỏi thẳng như ruột ngựa của Cừu Bông đã đánh một cái vào tim của những bạn kia. Bây giờ họ mới nhớ đến chuyện của Mã Nhi a. Nhân Mã cầm quyển sách, che mặt ấp úng:

– Không…không phải…làm chuyện đó, bọn tớ chỉ…hôn thôi.

Cái chữ “hôn” Nhân Mã đã cố tình nói bé ơi là bé rồi nhưng vẫn không thể tránh không chạm tới mấy đôi tai thính kia được, đến Thiên Bình ngồi xa Nhân Mã nhất mà cũng nghe là hiểu cái chữ “hôn” đó do Nhân Mã miêu tả nó bé đến thế nào ha.

Ngay lập tức, một cơn chấn động dữ dội xuất hiện khiến cho nguyên một tập đoàn tầng 3 giật mình. Có chuyện vui gì xảy ra trêи đó vậy a?

Bạch Dương đen tối nhà mình lập tức thúc eo Nhân Mã, đôi mày giật giật nham hiểm:

– Đã tới đó rồi sao? Sao không tiến thêm nữa đi.

Nhân Mã không biết nói sao thì may, ngay lúc đó Thiên Bình đã cứu cô.

– Vậy chẳng lẽ cậu với cái tên Sư Tử kia không có gì sao?

Bạch Dương lúc này im bặt, “bộp” một phát, câu nói chí mạng của Thiên Bình đã làm cô rơi vào tình trạng của Nhân Mã lúc nãy. Cô nhìn Thiên Bình đang nham hiểm ngồi trêи bậu cửa sổ, nhìn cô như kiểu đáng đời, dám chọc Nhân Mã nè.

– Cậu…sao cậu biết?

Thiên Bình bĩu môi, nhảy xuống khỏi bậu cửa sổ, tiến về phía Bạch Dương, trả lời:

– Hôm đó tớ quan sát kỹ tất cả các cậu rồi.

Song Ngư nhìn cô, khó hiểu hỏi:

– Hôm đó là hôm nào vậy?

Thiên Bình nhìn từng người một, đáp:

– Hôm các cậu tới nhà mới của Xử Nhi, tớ đứng một chỗ nhìn. Bạch Dương với Sư Tử, Song Ngư với Bảo Bình, Song Tử với Cự Giải, các cậu có cái gì đó với nhau đúng không? Khai cho tớ biết mau.

Câu nói của Thiên Bình rất sốc tâm lý ba bạn trẻ kia. Thiên Bình nói đúng, từ khi họ gặp ba tên kia, cảm giác bắt đầu lạ lẫm hơn và mới mẻ hơn so với họ. Họ tò mò nó là gì, họ muốn biết nó là thứ cảm xúc mới lạ gì nên họ âm thầm tìm hiểu như vậy, thế thôi. Bao nhiêu ý nghĩ của ba người, tất cả đều nói ra hết. Thiên Bình cũng nói cho họ nghe về thứ cảm giác ấy, Xử Nữ cũng biết nên tham gia luôn, vì Nhân Mã mới yêu, có khi còn nhiều điều mới lạ mà cô không biết nên hai bạn Thiên Bình và Xử Nữ cũng kéo vào nghe chung mới mấy bạn trẻ kia. Dù cho câu nói của hai con bạn có vẻ hơi độc mồm độc miệng nhưng thực ra thì hai người họ chỉ muốn cho mấy con bạn mình tìm được hạnh phúc thôi, họ chả có gì ác ý cả. Cả ngày hôm đó, bốn đứa ngẫm ra được nhiều điều, nhiều điều lắm chứ. Họ cần tìm hiểu sâu hơn để không nhầm nó thành tình bạn.

Tan học, thấy con bạn tay không đi về, Song Ngư ý ới hỏi:

– Ế Cừu Bông, không đeo khẩu trang à, mai coi chừng ốm đấy.

Bạch Dương đi được một đoạn khá xa, nghe nói vậy liền cười nhăn răng nói:

– Không sao đâu, tớ khỏe re à, mai tớ vẫn sung sức cho cậu xem.

~~~O~~~

Haizzz, mới đưa Bạch Dương đi học được một ngày thì bận tối tăm mặt mũi, xong thì đi qua nhà Yết được gặp cô, xong rồi lại đi công tác, xong công việc đúng lúc phải vào thăm Kim Ngưu ốm nhập viện. Ôi trời ạ, sao mãi vẫn không gặp nổi Cừu Bông của anh thế. Sư Tử ngồi trong phòng làm việc thở ngắn than dài. Định nhấc môиɠ đi tìm cô, thư ký của anh đã đi vào bảo:

– Thưa Tổng Giám đốc, biên bản ngày mai đưa cho Công ty Giao Di cần anh xem lại và ký kết.

Sư Tử chán nản nhìn đống biên bản dày cộp trêи tay Đam Từ, thầm chửi rủa oán thán một câu rồi cầm lấy nó đọc và đọc. Hai tiếng mệt mỏi trôi qua, cuối cùng cũng chả được gặp Cừu Bông yêu quý. Sư Tử mếu máo lết xác lên xe lái về nhà. Híc, anh muốn gặp Cừu Bông quá. Oa, Cừu Bông à, giờ này em đang ở đâu? (Ở nhà chứ ở đâu cha!)

~~~O~~~

Và y như rằng sáng hôm sau…

– Hắt-xì! – Bạch Dương ôm cái mũi đỏ ửng thiểu não bước vào phòng của cả bọn.

Song Ngư chép miệng lắc đầu, vẻ mặt rất khó đỡ nhìn Bạch Dương.

– Tớ đã nói rồi mà không chịu nghe.

Bạch Dương lừ mắt nhìn Song Ngư, hắt xì một cái rồi quát:

– Im ngay Song Ngư, cái miệng ăn mắm ăn muối của cậu nói ra toàn điều xui xẻo.

Song Ngư nhìn hiền vậy thôi chứ cô có cái tật là trêu được ai là trêu đến khi nào người đó tức điên lên thì thôi. Cả đám biết cái tật này của Song Ngư mà. Trong một lần đi chơi, Song Ngư vô tình chọc một thằng trong đám du côn sáu người đi qua. Lúc đó thì cả bọn vẫn chưa biết Cá ngố nhà mình bị cái tật này nên vẫn để im. Hậu quả là sáu đứa thương tích đầy người nhưng bọn kia thì bị tẩn một trận chạy cong đ*t rồi. Bởi vậy từ đó về sau cứ hễ Song Ngư nói câu nào mang tính châm trọc thì cả bọn sẽ ngăn lại từ câu đầu tiên, tránh mang họa sau này. Giờ thì Bạch Dương chính là đối tượng cho Song Ngư bùng phát. Được thế là mấy đứa bạn không chặn họng, Song Ngư càng hăng, cô nói:

– Có khi chiều liệt giường thì đừng có khóc a.

Bạch Dương nghiến răng nghiến lợi thu nắm đấm…







– Bạch Dương, một chưởng của cậu là nát phòng đó! – Nhân Mã hét ầm lên, ôm chân Bạch Dương đang nổi đóa.

– Wây wây, chết người trong tức khắc đó má! – Song Tử ôm eo Bạch Dương mếu máo.

– Ốm mà sung sức dữ vậy trời! – Xử Nữ nhăn nhó ghì tay Bạch Dương.

(Cảnh tượng này quen quen a.)

Song Ngư không bị quánh, hào hứng tung bông, cười nhe nhởn trước mặt Bạch Dương. Bùm!!! Vầng, đó là tiếng động trong não Bạch Dương. Cô vặn người một cái, Song Tử ngã lăn quay. Cô giật tay, Xử Nữ ngã dúi dùi dụi. Cô hất chân, Nhân Mã ngã dập môиɠ. Cảm nhận được sát khí đang tràn ngập phía sau, Song Ngư hơi sợ hãi quay lại. Đập vào mắt cô là Bạch Dương đang nổi cơn điền. Phen này…khó sống rồi! 36 kế chuồn là thượng sách. Thế là Song Ngư quay đầu, co giò chạy biến. Bạch Dương giận giữ đuổi theo, miệng gào thét không ngừng:

– Con Cá chết kia, tớ mà bắt được cậu tớ sẽ chặt cậu thành ba khúc đem rán khét, nướng thui, kho cháy.

Song Như nghe được càng hãi, tăng vận tốc, miệng cũng hét ầm lên:

– Con Cừu Bông như cậu ốm mà sao còn khỏe thế hả? Nằm đơ tại chỗ có phải hay hơn không?

Thế là trêи hành lang tầng hai xuất hiện hai cơn gió và tiếng gào thét khiến cho toàn trường nghe thấy đột nhiên nổi da gà thương cho kẻ xấu số kia.

– Song Ngư, tớ sẽ cho con cá là cậu chết không toàn thây.

Trêи sân trường có hai bạn trẻ đang đuổi nhau bằng vận tốc kinh hoàng. Nhưng riêng chỉ có một bạn là nghĩ khác. “Chắc đạt cúp thi chạy maratông đường dài rồi.”

– Wây Thiên Bình, nghĩ gì vậy?

– À, cuộc thi maratông thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện [12 Chòm Sao] Yêu Em Không Hối Hận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook