[12 Chòm Sao] Yêu Em Không Hối Hận

Chương 27: Like the first time…

San-Mộc Mạc

14/09/2020

Gió cuối thu ùa tới, những chiếc lá trêи cây gần rụng hết, xào xạc bay dưới chân Bạch Dương. Cô cố gắng ôm chặt người mình, thu lại trong chiếc áo khoác mỏng manh của mình. Xốc ba lô lên vai, cô kéo mũ áo, cô không muốn nhớ đến Sư Tử nữa. Hôm trước thì ôm cô thật chặt, hôm sau cho cô một nhát dao chí mạng, vậy mà gọi là yêu sao? Khóe mắt Bạch Dương phủ một lớp sương mỏng, cô nhanh chóng hít sâu vào một hơi, vội đưa tay lau đi những giọt nước mắt trực trào. Cô không muốn nhớ về người con trai tệ bạc ấy nữa.

Bạch Dương bước đi chậm rãi, đột nhiên có cảm giác rợn người. Nhưng cô nhanh chóng lắc đầu để xua tan cái cảm giác ấy. Nhưng nó ngày càng lạnh hơn, lạnh hơn nữa. Cho đến khi cô có cảm giác nguy hiểm thì chỉ thấy mình bị quay một vòng, tiếng xe máy đi xoẹt qua, mùi hương quen thuộc quấn lấy mũi cô. Bạch Dương chết điếng, mùi hương này lâu lắm rồi cô mới được ngửi thấy nó. Trong một giây, cô mê muội, và giây sau, cô bừng tỉnh, vội đẩy con người kia ra. Khuôn mặt của Sư Tử rơi vào mắt cô khiến Bạch Dương căm ghét. Cô nhanh chóng xoay người, bỏ đi. Sư Tử không muốn rời xa cô, anh nắm lấy tay cô, đau xót nói:

– Dương Nhi, xin em, đừng đi!

Bạch Dương không kìm được, nước mắt lưng tròng. Cô không muốn cho anh thấy bộ dạng yếu đuối này nên giật tay mình ra, cô ngẩng đầu, cố gắng cho nước mắt đi vào trong. Cô hít sâu, giọng cô như nghẹn lại:

– Tránh xa tôi ra!

Sư Tử sững người, một mình anh đứng lặng trêи con đường, bất chấp nhìn cô bước đi không ngoảnh mặt. Chân anh không di chuyển được, anh khó khăn nhấc chân, môi mấp máy không nghe rõ được từ gì. Cho tới khi bàn chân anh bước được một bước, bóng dáng cô đã khuất mất khỏi tầm mắt anh.

~~~O~~~

Lạnh lẽo và im ắng, đó là hai từ để miêu tả cho không khí nhà Thiên Yết bây giờ. Anh khẽ nhíu mày khi chỉ thấy một bát canh lạnh, một bát cơm lạnh và cũng chỉ là một đĩa rau lạnh nốt. Đơn giản, hệt như mấy ngày trước. Nhưng Thiên Yết không bận tâm vì điều đó, anh xoay người, bước lên lầu tìm Xử Nữ. Nhìn cánh cửa gỗ im lìm đóng lại trước mặt mình, anh thấy buồn vô hạn. Việc Miệt Thanh giải quyết xong rồi, vậy mà dường như Xử Nữ không nghe gì hết mà chỉ im lặng tránh mặt anh từng ngày. Trước khi Xử Nữ nhận được mấy tấm hình đó, anh và cô vẫn ở chung phòng, ngủ chung giường. Sau khi cô nhận được thì lập tức đồ đạc của cô trobg phòng cả hai dọn sạch sẽ hết và trở lại căn phòng cũ của cô khi hai người mới kết hôn. Thiên Yết thầm thở dài, anh không thể ngờ được sự thật phũ phàng đó. Đã không gặp được em gái thì thôi, bây giờ cả vợ cũng chả được ôm, có người chồng nào như anh không cơ chứ.

Anh tiến lại gõ cửa, năm phút sau, cửa vẫn không thay đổi, mình anh đứng trơ trọi ở hành lang. Anh lại gõ tiếp, mười phút sau, vẫn im lìm như lúc đầu. Anh khẽ thở dài, tựa đầu vào cửa, nói nhẹ nhàng:

– Xử Nhi, đừng trốn nữa, mọi việc đã được giải quyết xong hết rồi. Đừng bỏ anh như vậy chứ.

Không thấy cô trả lời, Thiên Yết chán nản rời đi, bỏ vào phòng. Bên trong, tay Xử Nữ cầm tờ báo phụ nữ, đôi mắt dừng lại ở chữ in đen nổi bật “Thiên Yết”. Cô buông tờ báo, đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Cô đi xuống nhà, mâm cơm cô dọn cho anh, anh không động tới dù chỉ là một cây đũa. Xử Nữ bê hết vào trong bếp hâm lại, lấy một ít thức thịt trong tủ ra rán lên. Mùi thịt thơm phức khiến cái mũi siêu thính của Thiên Yết trong phòng ngửi được. Anh khó hiểu, vội mở cửa đi xuống nhà. Bóng dáng cô loay hoay trong bếp khiến Thiên Yết cảm thấy hạnh phúc lạ. Anh tiến lại, ôm chặt lấy cô từ đằng sau khiến Xử Nữ giật mình. Anh gục đầu vào vai cô hít hà lấy mùi hương quen thuộc, ghì lấy thân thể mềm mại của cô khiến anh nhớ nhung mấy ngày nay. Xử Nữ mỉm cười nhìn anh, cô buông đũa, xoay người lại ôm nhẹ lấy anh. Thiên Yết xúc động, hận không thể ôm chặt cô hơn nữa. Xử Nữ ngả đầu vào vai anh, cô khẽ nói:

– Em tha thứ cho anh…

Thiên Yết cứng người, định buông cô ra thì câu sau của cô lại khiến mặt anh sầm lại.

– …nhưng đừng có mơ tối nay được ngủ với em.

Thiên Yết thật sự hận bây giờ không thể trừng trị cô được. Anh ghì chặt tay, thở dài bất lực.

– Được rồi.

Thế là tối hôm đó, Thiên Yết lại phải nằm một mình một phòng, ôm gối thay thế cho thân thể mềm mại của Xử Nữ, ngủ không ngon, giấc không sâu khiến Thiên Yết rất bực bội. Nhưng mà dù sao anh nên hạnh phúc vì Xử Nữ đã tha thứ cho anh đi Thiên Yết.

~~~O~~~

Trong một quán cà phê nhỏ bên đường, có một người phụ nữ đội mũ kín hết cả mặt, đối diện là một người đàn ông, trông cả hai có vẻ huyền bí.

– Tại sao lại không xử nổi một con nhãi như vậy?

Người phụ nữ điên tiết rít lên, tay kéo áo tên đàn ông ngồi đối diện. Trái ngược với vẻ cáu gắt ấy, người đàn ông bình thản gỡ tay cô ta ra, nói cợt nhả:

– Cô em bình tĩnh, đừng nghĩ có thể thuê chúng tôi thì việc gì chúng tôi cũng làm được. Cô em có biết rằng đằng sau con bé đó là Tổng Giám đốc của một tập đoàn lớn không? Tốt nhất cô em đừng chạm vào con nhỏ đó. À, còn sấp tiền này, tôi lấy một nửa thôi. Tôi không phải giết người như cô em yêu cầu, chỉ có thể làm hại, vậy nhé!

Nói rồi hắn bỏ đi, để lại người phụ nữ đang nghiến răng kèn kẹt. Bàn tay cô ta nắm chặt, từng chữ rít qua kẽ răng:

– Chúng mày đúng là không biết lượng sức mình, để xem, Miệt Thanh tao sẽ làm chúng mày đau khổ!

~~~O~~~

Tan học, học sinh ùa về như ong vỡ tổ. Từng tốp từng tốp đi ra nhưng vẫn chả thấy cả năm người đâu cả. Lát sau, khi trường chỉ còn vài học sinh, Xử Nữ, Song Ngư, Song Tử, Bạch Dương, Nhân Mã mới ló ra. Xử Nữ sau khi làm lành với Thiên Yết thì ngày nào cũng được anh đón về. Bạch Dương nhà gần nên đi bộ về, Song Ngư và Song Tử được nhà đón nên đều về trước hết. Vì ba mẹ của Nhân Mã có việc, nên họ gọi điện cho cô, bảo cô đợi một chút sẽ có xe đến đưa cô về. Nhưng Nhân Mã không muốn chui vào ô tô, ngộp thở làm cho cô chịu không được nên cô từ chối, cô muốn đi bộ, dù sao cũng chỉ cách hai mươi phút đi bộ thôi mà. Dù ba mẹ cô hơi lo nhưng vẫn chiều theo ý cô. Nhân Mã cúp máy, xoay người bước đi. Đường phố bây giờ là thời điểm đông đúc nhất, là lúc mà con người ta muốn nhanh chóng về nhà nhất. Chỉ để chăm sóc cho gia đình nhưng cũng đủ để làm cho họ vui vẻ, quên hết những mệt nhọc trong ngày. Nhân Mã lặng người nhìn dòng xe cộ ấy mà chợt thấy có chút xót xa với chính bản thân mình.

Bước từng bước chậm rãi, cô cảm thấy thế giới của mình chợt cô đơn và nhạt nhẽo… khi thiếu anh. Trước giờ cô không nhận ra, cuộc sống của cô đã gắn liền với những thứ về anh. Kim Ngưu, Kim Ngưu, Kim Ngưu… Tâm trí cô vô thức bước về phía trước. Và như một định mệnh, cô bước vào con đường quen thuộc. Đến khi nhận ra thì cô đã sững người lại, hoảng sợ xoay bước chân.

Một thứ ánh sáng lóe lên trong mắt Nhân Mã. Cô sững người, đôi mắt mở to như không tin vào sự thật trước mắt. Một người phụ nữ đứng trước mặt cô, tay cầm con dao nhọn hoắt lấp lóe dưới ánh đèn đường. Cô ta đội mũ che hết mặt, mái tóc xõa dài, cái áo tay phồng đi liền với cái váy dày quá gối, đã thế còn đeo khẩu trang trắng, trông vừa quê mùa vừa đáng sợ. Mặc dù đọc nhiều thứ kinh dị nhưng đó là cô đọc về người. Thật sự, cô chưa từng đọc về ma hay quỷ bao giờ cả.

Cô ta nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên dưới ánh đèn một màu đỏ máu trông ghê rợn. Không những vậy, Nhân Mã có khi còn nghe được cả tiếng khè khè gì đó phát ra từ miệng cô ta khiến cô sợ hãi vô cùng. Cô ta tiến lại gần Nhân Mã, đôi mắt đầy hận thù nhìn cô, giơ cao cây dao, hét lên the thé đến ghê rợn:

– Đây là quả báo cho mày khi giành rùa vàng của tao!

Nhân Mã không biết phải đối phó ra sao hết. Nếu đánh nhau loạn cào cào lên, cô không sợ, dù cho chúng nó có cầm dao đi chăng nữa cô cũng không sợ. Nhưng trước mặt cô là một người không rõ là người hay ma, cũng chẳng biết có bình thường hay bị điên hay không, bởi vậy, Nhân Mã sợ đến bất động, đôi mắt chằm chằm nhìn vào mũi dao đang đi xuống với tốc độ kinh hoàng. Trước mắt cô tối sầm lại, cả người như được bao phủ bởi một ai khác. Và kể cả tiếng hét thông thường khi bị chém cũng không cảm thấy và cũng không vang lên. Vậy là sao nhỉ?

Tim Nhân Mã đập mạnh, đôi mắt mở to hết cỡ khi thấy được màu trắng quen thuộc. Là Kim Ngưu sao? Mùi thuốc sát trùng ngập tràn hai lá phổi khiến cô đinh ninh rằng người đang ôm cô đây là Kim Ngưu. Nhân Mã không đẩy ra, bởi vì cô không dám, cô sợ làm tổn thương anh, cô nói:

– Kim Ngưu, buông em ra.

Kim Ngưu nhìn thấy cô gần như bị một người nào đó làm hại nhưng lại không thấy động tĩnh gì từ cô. Anh sợ cô sẽ bị thương nên không màng đến những thứ khác mà chạy tới, ôm chặt lấy cô từ phía trước, để chính bản thân mình hứng chịu những cái đau đớn ấy cho cô. Nhưng… mọi việc thật sự kỳ lạ. Khi anh xoay người ôm lấy Nhân Mã, anh đã thấy được một nụ cười. Nhưng (lại nhưng) không phải là của người phụ nữ đó, mà là của một người con gái khác. Trong phút chốc có cái gì đó quen thuộc khiến Kim Ngưu ngạc nhiên đến sững người. Cho tới khi giọng nói thanh thoát khiến anh nhớ hằng đêm vang lên, anh mới giật mình nhận ra. Kim Ngưu buông tay, vội tìm điện thoại trong túi rồi đưa ra trước mặt cô. Như sợ cô bỏ đi, không cho anh cơ hội giải thích, anh đã vội nói luôn:

– Không cần biết em hay chưa nhưng xin em hãy đọc nó, anh không muốn vì cô ta mà mình không gặp được nhau.

Nhân Mã ngạc nhiên, nhưng cô lắc đầu khiến Kim Ngưu suy sụp. Anh bất lực buông tay, khuôn mặt không còn chút sức sống. Anh từng nghĩ nếu cô biết được rồi thì chẳng phải cô sẽ tha thứ cho anh, chẳng phải cô sẽ trở về bên anh. Nhưng không, trong lòng cô, chuyện này không phải như vậy, không dễ dàng tha thứ như vậy.

Nhìn biểu hiện của anh, cô chợt xót xa, nhưng cô đã nói gì đâu mà anh đã như vậy rồi. Nhân Mã bỗng thấy buồn cười, cô bước một bước tới trước mặt Kim Ngưu, hai tay luồn qua khoảng trống giữa hai tay anh với người mà ôm lấy, đầu tựa vào bộ ngực cứng rắn kia. Kim Ngưu cứng đơ cả người, ngạc nhiên nhìn cô. Lát sau, anh nghe cô nói:

– Em chưa nói gì cơ mà. Em không đọc bởi vì em tin anh. Kim Ngưu của em vì em mà bất chấp để giải thích với em như vậy thì em còn lý do nào để giận nữa chứ!

Kim Ngưu ngạc nhiên, anh vui mừng khôn xiết, vội vòng tay qua ôm chặt lấy cô, hạnh phúc vô cùng.

– Về sau không được như vậy nữa nhé, em ghen đấy!

Nhân Mã ngẩng đầu nhìn anh, chu môi giận dỗi khiến Kim Ngưu không chịu được, vội cúi người xuống hôn cô cho tới mức cô ngạt thở. Sau đó mới bế cô lên, “bắt cóc” về bệnh viện. Còn những chuyện sau đấy, tâm hồn trong sáng hay không của chúng ta tự suy nghĩ.

~~~O~~~

Cơn đau thốn tâm can khiến Miệt Thanh mệt mỏi tỉnh dậy. Giơ tay xoa lấy gáy nhưng… tại sao ả lại không cảm nhận được tay mình nhỉ. Tiếng va chạm của kim loại leng keng khiến Miệt Thanh sững người, ả ngẩng đầu, giật mình khi thấy tay mình bị xích lại treo lên theo trí tưởng tượng của ả thì bây giờ ả giống như miếng thịt thừa bị treo lủng lẳng vậy.

Cách cửa bật mở chấm dứt sự giãy giụa liên hồi của Miệt Thanh. Ả nhìn về phía phát ra tiếng động nhưng chỉ là một mảng tối đen như mực. Tiếng “cộp, cộp” vang lên đều đều tiến về phía ả khiến Miệt Thanh có đôi chút lo lắng. Tim Miệt Thanh đập nhanh, bóng dáng người đó dần xuất hiện đằng sau lớp bóng tối ấy. Lần theo chân cho tới người, cho tới khi ánh mắt Miệt Thanh chạm tới khuôn mặt, mắt ả mở to hết cỡ, không dám tin vào trước mắt những gì mình nhìn thấy. Môi Miệt Thanh mấp máy, như một sự thật khiến ả không thể chấp nhận được:

– Vỹ Duy!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện [12 Chòm Sao] Yêu Em Không Hối Hận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook