[12 Chòm Sao] Yêu Em Không Hối Hận

Chương 26: Cô nhầm người rồi!

San-Mộc Mạc

14/09/2020

Trường Zojidika vẫn im lặng trải qua từng ngày. Gió vẫn thổi đều đều làm lá khô rơi rụng nhiều. Vẫn cái bảng đen trêи lớp, vẫn đôi bàn ghế cũ kỹ nhưng vẫn có cảm giác thiếu thốn. Bạch Dương bước đến, khẽ đặt tay lên cái bàn trong góc lớp, miết nhẹ. Ồ, đã dính chút bụi rồi! Cô ngẩng đầu, nhìn ra phía cổng trường, bóng dáng của Nhân Mã đập vào mắt cô. Bàn tay rời xuống, chân quay bước đi, không thấy chút gì gọi là nuối tiếc. Thiên Bình!

– Nhân Mã, cậu đây rồi!

Bạch Dương hớn hở bay xuống ôm chầm lấy con bạn. Nhân Mã giật mình suýt rơi quyển sách trêи tay nhưng cũng nhẹ vỗ vai cô.

– Rồi, nhớ tớ chứ gì? Buông ra đi, tớ ngạt thở quá!

Bạch Dương cười hì hì buông tay, sau đó mặt hất lên trời, cười toe.

– Hôm nay tớ đãi các cậu đi ăn! Ơ nhưng mà ba người kia đâu, không đi cùng cậu à?

Nhân Mã chưa kịp trả lời thì Song Ngư, Song Tử và Xử Nữ từ đâu òa một cái làm Bạch Dương và Nhân Mã đứng tim, ngã chồng ngã đống lên nhau mà ngồi xuống dưới đất. Bạch Dương xoa môиɠ gào tướng lên:

– Các cậu thật là quá đáng mà!!!

Cả ba nghe vậy bật cười ha hả nhưng cũng vươn tay ra kéo hai con bạn dậy. Song Tử che miệng chống hông, cười đắc ý:

– Cừu Bông à, cậu đúng là nhát cáy mà!

Bạch Dương đen mặt, túm lấy cổ con bạn ôm chặt lấy.

– Này thì chọc tớ nè!

Song Tử la làng ầm hết cả lên. Xử Nữ và Song Ngư bay tới tách hai người này ra thì mới yên phận đi vào trường.

Cửa phòng nằm im lìm trêи tầng bốn, cảnh ngoài cửa vẫn giống

như bình thường không thay đổi nhưng dường như có phần lạnh lẽo hơn. Song Ngư kéo cửa, một bóng dáng thư sinh ngay giữa phòng làm cả năm người ngạc nhiên. anh ta mặc áo sơ mi trắng phẳng phiu, quần tây đen và đôi giày cũng đen nốt. Mái tóc tím của anh ta nhẹ đung đưa khi anh ta quay đầu nhìn cả năm người. Bạch Dương hơi sững người một chút nhưng cũng nhanh chóng hỏi:

– Anh là ai?

Anh ta nghiêng đầu, tay cầm sấp gì đó giơ lên rồi đặt lên bàn.

– Các cô nên xem thứ này.

Cả năm ngờ ngợ nhưng nhìn anh ta chả có gì là đùa giỡn cả. Lúc đó họ nhìn nhau, rồi mới tiến về phía cái bàn đặt trong góc phòng, cầm thứ anh ta đem tới lên. Đó là một sấp ảnh mới cóng. Nhưng cái điều quan trọng nhất không phải cái mới mà là nội dung của bức ảnh. Một người đàn ông đang cúi người hôn một người phụ nữ đang ngồi dưới đất. Dù thế nhưng cái vấn đề này không phải điều họ quan tâm mà cái làm cho họ không còn tin vào mắt mình nữa là cái người đàn ông trong đó là người họ yêu. Tin được không? Người họ yêu đó. Song Tử giật mình buông lơi mấy tấm ảnh, quay người định hỏi anh chàng thư sinh ban nãy nhưng… căn phòng trống trơn.

Bóng dáng trắng gầy bước chậm rãi ra khỏi cổng trường, tay áp điện thoại vào tai, ánh mắt vô cảm tiến về phía chiếc xe ô tô bên kia đường, tiếng nói đầu dây bên kia vang vọng.

– Sao rồi?

– Đã xong hết rồi.

– Tốt lắm, tôi sẽ thưởng cho anh sau.

Sau đó người đầu dây bên kia cúp máy. Anh ngồi vào xe, tay linh hoạt bấm máy rồi lại áp lên tai.

– Ừ?

– Thưa cô, đã xong rồi ạ!

– Được rồi, cám ơn anh.

Nói rồi đầu bên kia cũng cúp máy y như lúc trước. Chiếc xe khỏi động, dần lăn bánh, xé toạc lớp bụi mỏng phía trước hướng về phía quốc lộ.

~~~O~~~

Chiếc áo mỏng manh không thể giữ ấm nổi cho Song Ngư khi trời trở vào tối. Ngồi xuống bồn hoa trước cổng viện nghiên cứu Bảo Vũ, Song Ngư ngẩng đầu, bàn tay bấm số rất thành thạo rồi đưa lên tai. Tiếng “tút” dài lê thê kéo lên rồi ngắt, lại “tút” và lại ngắt. Đến hồi thứ ba, điện thoại được nhấc, tiếng trầm ấm của anh bên kia khiến Song Ngư không kìm được mà nước mắt lưng tròng.

– Anh nghe, sao vậy?

Cô im lặng, cô không biết nói gì cả, dòng cảm xúc tuôn trào nhưng cũng không thể làm nước mắt cô tuôn. Bảo Bình im lặng đợi cô, hồi lâu sau không thấy cô nói tiếng nào, anh hơi lo lắng nói:

– Ngư Nhi?

– Em đang ở trước viện nghiên cứu, anh xuống đây đi.

Tiếng cô nhẹ nhàng vang lên, có chút gì đó xót xa khiến Bảo Bình giật mình, vội ngắt điện thoại rồi vơ lấy áo khoác chạy xuống dưới. Bóng dáng nhỏ bé của cô ở chỗ bồn hoa trông cô đơn đến lạ, anh khẽ đau lòng. Tiến đến trước mặt cô, anh phủ áo khoác lên người cô, ngồi quỳ xuống trước mặt cô, ôn nhu hỏi:

– Sao lại ra đây? Ốm thì sao?

Song Ngư ngẩng đầu, đôi mắt vô hồn nhìn anh. Bảo Bình giật mình, tim nhói liên hồi, anh nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, ánh mắt lo sợ. Song Ngư giơ tay, nghiêng đầu, áp bàn tay lạnh ngắt của .ình vào má anh.

– Bảo Bình, anh có yêu em không?

Bảo Bình ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu.

– Anh yêu em đúng chứ?

Song Ngư lại hỏi khiến Bảo Bình khó hiểu, anh lại gật đầu. Và như một tia chớp xoẹt qua, cô nói một câu như sét đánh khiến đầu anh nghe “đùng” một tiếng.

– Mình chia tay đi.

Rồi cô dúi vào tay anh mấy bức ảnh, gỡ áo khoác trêи người xuống choàng qua người anh, đứng dậy quay đi. Chợt bàn tay cô bị giữ lại, cô có cảm giác như bàn tay anh run run. Không, vì cô cũng run nữa. Nhưng Song Ngư không quay đầu, không phải vì cô không dám mà là vì cô sợ. Cô sợ khi mình quay lại, cô sẽ để anh thấy được bộ dạng yếu đuối của mình. Cô sợ khi mình quay lại, cô sẽ không muốn rời xa anh nữa, sẽ chấp nhận sự thật phũ phàng ấy cho dù anh phủ nhận. Song Ngư gỡ tay anh ra, giọng cô nghèn nghẹn, cô nghe như giọng nói của cô không còn là của cô nữa:

– Đừng đến gần em nữa!

Rồi cô bước đi, như một định mệnh sẵn sàng ràng buộc cô và anh phải rời xa nhau. Bàn tay Bảo Bình buông thõng, anh cảm thấy bất lực và đau đớn vô cùng. Nhưng anh không thể khóc và anh cũng sẽ không khóc, bởi vì anh không làm gì sai cả, anh sẽ bảo vệ cho tình yêu của mình và bảo vệ cô nữa. Cầm những bức hình trong tay lên xem, anh ngạc nhiên. Đây đúng là anh nhưng anh làm gì dám trăng hoa, dám yêu lén lút sau lưng cô như vậy. Chắc chắn là có một sự hiểu lầm ở đây. Anh vội vã ngẩng đầu, nhưng không còn thấy bóng dáng cô đâu nữa.

Điện thoại kêu inh ỏi liên tục như thể hiện được sự bực tức và kiên nhẫn của người ở đầu dây bên kia, Bảo Bình vội vã nhấc máy. Tiếng Sư Tử ở đầu dây bên kia đang gào ầm lên như giận cá chém thớt:

– Bảo Bảo, cậu tới chỗ cũ nhanh lên!

Bảo Bình không đáp, chỉ cúp máy rồi chạy vào gara, chiếc áo trượt khỏi bờ vai vững trãi, bánh xe anh không ngại ngần cán qua rồi lao vút đi, trong cái áo ấy thật bơ vơ…

~~~O~~~

Tiếng nhạc xập xình ồn ào, mùi nước hoa tràn ngập cả quán bar, những ánh đèn xanh đỏ choáng ngợp cả quán. Nhưng Bảo Bình không quan tâm, anh nhanh chóng đi lên phòng cũ của cả bọn. Vừa mới mở cửa, tiếng gào ầm ĩ đã khiến anh cảm thấy có dự cảm không lành.

– Tớ biết ai làm chuyện này, tớ sẽ không tha cho hắn!

Cự Giải ngồi gần đó chăm chú nhìn bức ảnh, thái độ nghiêm túc làm việc đã được bật lên. Anh chống cằm, nhìn chằm chằm vào bức ảnh, lát hồi sau mới lên tiếng:

– Tớ nghĩ là do cô ả đó làm.

– Ý cậu là cô gái trong tấm hình của tụi mình là một? – Kim Ngưu chợt nhận ra điều gì đó, lập tức lên tiếng, nhìn vào bức ảnh trêи tay. Tất cả bọn họ đều có bức ảnh này vì những người con gái họ yêu đưa và kết thúc tất cả với câu chia tay.

Cự Giải nhếch môi, búng tay một cái:

– Chính xác.

Thiên Yết thấy mấy thằng bạn nói mà không biết chen chân vào đâu, bởi vậy, anh cung cấp thông tin:

– Các cậu biết cô ta đúng chứ? Cô ta tên Miệt Thanh, là người mẫu công ty tớ.

Bảo Bình bước tới, tay đút túi nhưng lại nắm chặt thành quyền ở bên trong, lên tiếng:

– Vậy cậu không phiền nếu tụi tớ dạy cho cô ta một bài học và đuổi cô ta ra khỏi công ty của cậu chứ?

Thiên Yết nhếch môi cười, thản nhiên gật đầu.

~~~O~~~

Buổi họp báo diễn ra suôn sẻ khiến Miệt Thanh hài lòng. Cô ả thầm đắc ý khi biết rằng mình có thể chia rẽ bọn họ. Biết vì sao cô biết được những con nhỏ vắt mũi chưa sạch đó là bạn gái của bọn họ không? Ô hô hô, đơn giản thôi mà, nhờ vả thằng ăn hại Vỹ Duy đơn giản quá mà, sau này bọn họ có điều tra thì ả không dính mà Vỹ Duy dính, rõ ngu xuẩn mà. Miệt Thanh cười ha hả đầy đắc ý khi trong phòng chỉ còn lại một mình ả.

Đột nhiên ngoài cửa phòng ồn ào vô cùng, sau đó cánh cửa phòng bật mở làm Miệt Thanh giật mình. Thiên Yết, Bảo Bình, Sư Tử, Cự Giải và Kim Ngưu đứng trước mặt cô, bọn paparazi ngoài kia nháo nhào cả lên. Đúng thôi, tất cả năm người nổi tiếng hơn cả ca sĩ này đều tập hợp lại cùng một nơi, làm sao không là tin vừa sốc vừa nóng hổi được.

Tiếng chụp ảnh vang lên liên tiếp, những ánh đèn flash chớp liên tục không ngừng. Miệt Thanh giật mình, không biết vì sao tất cả những con rùa vàng của mình lại tập trung ở đây, cô không biết nói sao cả. Nhìn biểu hiện kinh ngạc của Miệt Thanh, Sư Tử cười khinh bỉ. Lấy trong túi cái USB, tiến về phía máy tính dành riêng cho bảng tương tác trong phòng này cắm vào. Trong lúc Sư Tử chuẩn bị, Kim Ngưu quay ra đám paparazi vẫn chộp ảnh nãy giờ, nói:

– Các người đã đến đây rồi thì cũng nên ở lại xem trò vui chứ.

Miệt Thanh lo lắng khi nhìn tất cả các paparazi lại tràn ngập phòng, cô ta đứng dậy tính bỏ đi nhưng nhanh chóng bị Cự Giải đè vai ngồi xuống, giữ lại không cho đi. Anh nhìn cô ta, cười mỉm nhưng lời nói lại trái ngược với vẻ mặt ôn hòa ấy:

– Cô nên ở lại xem những trò ngu xuẩn mà mình tạo dựng chứ.

Miệt Thanh khẽ rùng mình, tim đập mạnh vô cùng. Cô ta không tin những chuyện này chút nào hết. Màn hình bảng tương tác hiện lên, đèn phòng được tắt hết, rèm cũng kéo vào như một bí mật quân sự không được tiết lộ. Sư Tử nhếch môi, bấm vài cái, màn hình hiện ra những tấm ảnh. Anh hướng người xuống nhìn cả phòng, giọng nói trầm của anh lạnh lùng vang lên:

– Cô gái trong bức ảnh các người có dám tin là người mẫu số một của mấy người không? Nếu không tin thi tất cả chúng tôi là bằng chứng. Dùng cái cách đê tiện nhất để chia rẽ tôi và người yêu. Thủ đoạn bẩn thỉu hèn hạ này có xứng đáng làm người mẫu được công chúng yêu thích hay không?

Miệt Thanh điếng người, không dám tin vào những gì mình đã nghe được. Cô ta không tin, đúng. Tại sao họ lại không tìm Vỹ Duy? Tại sao họ lại tìm cô? Không lý nào lại như vậy được. Mặt Miệt Thanh trắng bệch, ngồi bất động trêи ghế. Không được, cô không làm gì sai hết, cô sẽ nói, cô không im lặng mãi được. Miệt Thanh hít một hơi thật sâu, giương ánh mắt kiên định lên nhìn Sư Tử.

– Vậy thưa Tổng Giám đốc Sư Phiên, anh lấy lý do gì lại lôi tôi vào đó? Tôi đâu có sai người chụp trộm đâu nhỉ?

Sư Tử nhếch môi, tiến gần đến trước mặt Miệt Thanh, anh cúi người:

– Tôi… chưa nói gì về vấn đề cô chụp trộm cả.

Miệt Thanh đơ người, cô ả nghiến răng, mẹ kiếp, bị lừa rồi! Nhưng nhanh chóng, cô hất mặt lên nhìn lại Sư Tử, hỏi:

– Nếu vậy thì cũng đâu phải tôi chụp.

Đột nhiên cửa bật mở, Cự Giải đi vào, đằng sau là người thanh niên bị bảo vệ giữ tay lại đằng sau đem vào. Cự Giải đủng đỉnh bước đến, mặt lạnh nhìn Miệt Thanh:

– Ý cô là anh ta?

Miệt Thanh nhìn người thanh niên mà sững người. Vỹ Duy? Cô đã bảo hắn ta đi rồi cơ mà, sao bây giờ hắn lại xuất hiện ở đây? Nhìn biểu hiện của cô ta, Bảo Bình thở hắt khinh thường, mắt nheo lại nhìn cô ta đầy nguy hiểm:

– Vậy còn gì để cho cô chống chế nữa không? Anh ta khai hết ra rồi, cô đừng có hòng mà thoát khỏi vụ này.

Miệt Thanh mở to mắt, bàn tay nắm chặt lại. Cô ta không sai, cô ta đúng, các người… các người…

– Tôi sẽ chứng tỏ cho các người thấy các người là của tôi!

– Cô bị đuổi!

Tiếng nói lãnh đạm của Thiên Yết vang lên khiến cô ta chết lặng. Gì chứ? Miệt Thanh đột nhiên cười vang đầy điên dại, cười mãi không dứt. Lát sau, cô ta cúi đầu, đôi mắt vằn đỏ nhìn cả năm đầy căm thù, ả nghiến răng, rít lên từng chữ:

– Các người sẽ phải hối hận!

– Chúng tôi sẽ không hối hận, mời cô ra khỏi đây.

Ma Kết bước vào, đẩy rộng cửa, khoanh tay tựa người vào tường, mặt hất ra hành lang, vô cảm nhìn cô ta mà nói.

Miệt Thanh giận điếng người, vội vã bỏ đi, trước khi đi, cô ta còn quay lại, lườm Vỹ Duy, giơ tay chỉ mặt anh, hét lên:

– Vỹ Duy, anh nhớ đấy, anh phản bội tôi, thù này tôi sẽ trả cho anh cho bằng được!

Sau khi Miệt Thanh bỏ đi rồi, đám paparazi đột nhiên nháo nhào lên hỏi loạn lên. Đại loại như “Anh có thể giải thích rõ được không?” hay “Vậy người mẫu Miệt Thanh là người phá hoại đời tư của tất cả mọi người à?” và vô vàn, vô vàn những câu hỏi khác. Họ muốn cô ta nhục mặt, họ muốn cô ta đã sai lầm khi chạm vào họ, đặc biệt là người họ yêu nên đã trả lời hết. Ngay lập tức hôm sau, trêи trang nhất của tất cả các tờ báo, có dòng chữ to đùng đỏ chót: “Người mẫu Miệt Thanh bị đuổi vì phá hoại tình cảm của những nhân vật lớn!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện [12 Chòm Sao] Yêu Em Không Hối Hận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook