[12 Chòm Sao] Yêu Em Không Hối Hận

Chương 11: Chúng ta lại gặp nhau rồi!~

San-Mộc Mạc

14/09/2020

“Ồ, hóa ra là em!” – Trích lời Kim Ngưu.

~~~O~~~

Thiên Yết nhìn Xử Nữ, bất giác thở dài, với tay lấy ly rượu của cô rồi đưa cô ly nước ổi, nói:

– Nếu mệt thì ra ngoài rẽ phải, ở đây để tôi lo cho.

Xử Nữ nhìn anh, không muốn bỏ anh lại, đối với cô như vậy là thiếu trách nhiệm. Nhưng Thiên Yết không muốn vậy, đành dụ:

– Ra đó đi, lát nữa tôi ra với em.

Lần này có lẽ cô đã yên tâm nên gật đầu một cái, cầm ly nước ra ngoài.

Theo chỉ dẫn của Thiên Yết, cô ra ngoài thì thấy đám bạn yêu dấu của mình đang nói chuyện bên hồ nước. Song Tử thấy cô, lập tức vừa la vừa vẫy:

– Ây Xử Nữ, tới đây!

Xử Nữ mỉm cười, bước tới liền bị Bạch Dương kéo xuống tra hỏi.

– Cậu biết mà sao không nói cho bọn tớ biết?

Xử Nữ nhìn hết nhìn Bạch Dương rồi quay qua Song Ngư, Nhân Mã, Song Tử, sau đó lại nhìn Thiên Bình đang rất thờ ơ, hỏi ngược lại:

– Ủa, chuyện gì?

– Trời ạ, còn chuyện gì nữa, cái chuyện đính hôn đó. – Song Ngư thật muốn đánh cho Xử Nữ một cái để cho tỉnh. Sao lơ tơ mơ thế cơ chứ?

Lúc này Xử Nữ mới “à” lên một tiếng, trả lời:

– Thực ra thì tớ cũng không biết nữa bởi vì chả ai nói cho tớ biết chuyện gì đang xảy ra cả. Nếu muốn tìm thông tin thì xin lỗi, tớ không giúp được gì đâu.

Thế là bốn cái mặt nào đó xụ ra một đống nhìn rõ tội. Xử Nữ đoán chắc chắn Thiên Bình đã biết chuyện này rồi nên cô cũng chả hỏi gì cả.

*”Yojeum ttara naekkeoin deut naekkeo anin naekkeo gateun neo…”

Nhân Mã giật mình lấy điện thoại, cái chữ “papa” nhấp nháy muốn lé con mắt nằm chình ình trêи màn hình, đôi lông mày kia khẽ trùng xuống.

– Dạ, con nghe.

– …

– Con đang ở ngoài vườn khách sạn.

– …

– Vâng.

Cô cúp máy rồi đứng lên, chắp tay để trước mặt nhìn mấy con bạn đầy hối lỗi, dường như cái khuôn mặt kia với khuôn mặt của cô bây giờ không phải là một.

– Sory, … ba… tớ gọi, tớ phải vào.

Song Ngư cười gật đầu, Nhân Mã với Bạch Dương chỉ cười.

– Không sao đâu, cậu đi đi.

Thế là Nhân Mã cắm đầu chạy đi. Cái tội nhắm mắt chạy là một “bộp” với chiếc mũi đau điếng.

– Anh không ngờ mình lại được cô gái như em sà vào lòng đấy.

Cảm nhận được hai bàn tay vô duyên kia đang đặt ở lưng với eo cô thêm cái giọng quen quen, Nhân Mã ngẩng đầu. Thấy vẻ mặt đắc ý của Kim Ngưu, Nhân Mã bĩu môi đẩy anh ra. Ơ, hình như không phải màu trắng nhỉ? Nhân Mã quay đầu nhìn bộ thường phục của anh. Bất giác trái tim cô không tự chủ đập loạn nhịp. Áo sơ mi xanh biển, quần tây, cà vạt nới lỏng, áo khoác lười biếng khoác lên tay, trông bộ dạng anh rất có một cái gì đó ngông cuồng lười nhác.

Cái bộ dạng cứng đơ đó của cô không thể nào chạy ra được khỏi mắt Kim Ngưu. Anh cười ranh mãnh kéo cô vào lòng:

– Có phải em đã phải lòng anh?

Mặt Nhân Mã thay đổi một trăm tám mươi độ lạnh tanh, đạp chân anh một cái rồi ngúng nguẩy bỏ đi.

– Anh bị ấm đầu à?

Kim Ngưu nghiến răng nhịn đau, lại một lần nữa chịu sát thương lớn từ cô. Sau đó anh bật cười, thong thả bước vào, đảo mắt xung quanh tìm Sư Tử. Thấy Sư Tử đang nói chuyện với ai đó, Kim Ngưu mới từ từ tiến lại. Sư Tử nhìn thấy anh liền vội cáo từ, đập tay với thằng bạn:

– Đến muộn thế?

– À, vừa hết ca trực là tớ tới đây ngay đấy.

Sư Tử cười hì hì, đưa một ly rượu cho Kim Ngưu, mặt nhăn nhở thúc eo anh.

– Sau từng đấy thời gian đã kiếm được người nào lấp lỗ hổng chưa?

Kim Ngưu cười, mắt hướng về phía Nhân Mã đang đứng cùng một người đàn ông trung niên, chắc là ba cô ấy.

– Tớ không biết.

Sư Tử nhìn theo hướng mắt thằng bạn, thấy một cô nàng có mái tóc vàng óng được buộc lệch sang một bên, đôi mắt vàng chanh như không vướng chút bụi bẩn, mặc một cái áo sơ mi sọc vàng trắng được bỏ vào trong cái váy xếp ly màu đen, đôi chân trắng trẻo dù không dài lắm đi đôi guốc đen. Chậc, không ngờ con mắt của thằng bạn anh nó lại cao siêu đến vậy. Vỗ vai Kim Ngưu, anh tốt bụng nói:

– Cố lên nhé!

Dù Sư Tử anh không coi phụ nữ ra gì nhưng nếu cô bé kia có thể đem lại cho Kim Ngưu hạnh phúc thì không có lý do nào để anh không tôn trọng cô ấy cả.

Kim Ngưu mỉm cười, thật tốt khi có Sư Tử làm bạn với anh.

Bỗng một bóng hình nhỏ bé lọt vào mắt Sư Tử, cái mái tóc nâu ấy trông mượt đến lạ.

– Đợi tớ tí nhé!

Nói rồi anh bỏ rơi thằng bạn, lén lút đi sau cô. Đột nhiên anh choàng tay phải qua eo cô, tay trái bịt lấy mắt cô, kéo cô vào lòng.

– Đoán xem ai?

Trong khi cô đang giãy giụa kịch liệt và chuẩn bị cho hắn đo đất thì giọng nói quen quen với cô vang lên. Hình như câu này… cô nghe ở đâu rồi thì phải. Chẳng nhẽ…

– Sư Tử?

Sư Tử hài lòng buông cô ra. Nhìn cô bằng ánh mắt thỏa mãn:

– Cuối cùng em cũng nhớ đến tôi.

Bạch Dương hừ một tiếng khinh bỉ, đáp trả:

– Cái mặt mốc của anh không nhớ thì sau này ra đường gây họa à?

Sư Tử bật cười, cũng ghê gớm đấy. Đúng lúc đó, ba Bạch Dương bước tới. Con gái mình nói chuyện với Tổng Giám đốc Sư Phiên, dù đây là một công ty lớn nhưng với tên Tổng Giám đốc lăng nhăng này, ông sợ con gái ông vướng vào lưới tình với anh ta sẽ đau khổ. Từ lúc bước đến, ông đã rất thận trọng nhưng cũng vui vẻ bắt tay chào xã giao.

– Chào Tổng Giám đốc Sư Tử.

Sư Tử tỏ ra rất lễ phép, hai tay nắm lấy tay ông, cúi người.

– Chào Chủ tịch Bạch Ngưng.

Bạch Ngưng cười sảng kɧօáϊ, đáp:

– Không ngờ tên của tôi có thể để cho người tài giỏi như cậu đây gọi.

– Dạ cháu không dám vượt lên trêи bác đâu ạ.

Bạch Ngưng cười thầm. Chà, mồm mép cũng không phải hạng vừa đâu. Nhìn sang con gái, ông nói:

– Ba đi nói chuyện, con cứ ở đây với Sư Tử nhé!

Bạch Dương gật đầu “dạ” một tiếng. Bạch Ngưng đi rồi Sư Tử lập tức quay qua, lắc đầu chép miệng:

– Không ngờ một cô nàng như em lại là tiểu thư của tập đoàn Ngưng Hi.

Nghe vậy Bạch Dương bĩu môi, khinh bỉ.

– Để Sư Tổng đây biết được danh phận thật đáng lo ngại.

Thân phận như vậy thảo nào bị khóa bảo mật khiến Đam Từ – thư ký của anh chả tìm ra được. Rất đáng để tâm đây.

– Không dám không dám.

Sư Tử bật cười, Bạch Dương bĩu môi quay đi chỗ khác.

Bước ra bàn chứa rất nhiều loại bánh, cái bánh mà Song Tử chú ý nhất là cái bánh cam kia. Giơ tay lên định lấy nhưng cô lại thấy một bàn tay khác cũng đồng thời đưa lên, hướng về phía cái bánh mà cô định lấy. Có vẻ người kia cũng thấy được sự xuất hiện của bàn tay cô nên cả hai bàn tay vô thức rụt lại. Nhìn bàn tay to rất đàn ông kia, cô vui vẻ nói:

– Anh cứ lấy đi, tôi chọn cái khác.

Rồi bàn tay Song Tử lại đưa xuống lấy cái bánh mousse dâu hình tam giác. Lấy dĩa cắt một miếng nhỏ rồi bỏ vào miệng, vị ngọt của dâu lan tỏa khắp miệng. Nhưng bàn tay cầm dĩa đang cho vào miệng cô bị bàn tay to ấm kia nắm lấy, đoạt đi cái dĩa, lấy nốt luôn cái đĩa bánh cô đang cầm rồi đưa trước mặt cô cái bánh cam hồi nãy, dịu dàng gọi:

– Song Tử.

Cái giọng rất quen với tâm trí Song Tử, cô ngạc nhiên ngẩng đầu, đôi mắt mở to nhìn Cự Giải.

Cự Giải bật cười nhìn khuôn mặt cô. Trông dễ thương thế không biết.

– Ăn đi.

Song Tử cầm lấy đĩa bánh, nhìn cái bánh mình ăn dở đang nằm trong tay Cự Giải.

– Ơ nhưng còn cái bánh…

Cự Giải không thèm trả lời cô, cầm lấy cái dĩa cắt miếng bánh rồi bỏ vào miệng. Song Tử nhìn theo mà không biết mặt đỏ từ bao giờ. Chẳng phải như vậy là hôn gián tiếp rồi sao??? Cự Giải biết anh đang làm gì nên quay qua nhìn cái mặt của cô, cười hỏi:

– Sao vậy?

Song Tử rối bời nhìn anh, xua tay:

– Không sao hết.

Rồi cô ngồi phịch xuống ghế, bỏ một miếng bánh vào miệng. Oa, ngon ghê gớm! Đôi mắt long lanh của Song Tử rơi vào mắt Cự Giải khiến trái tim anh nhảy loạn xạ, chỉ cười một cái rồi đặt đĩa bánh xuống nhìn điện thoại, bàn tay bấm bấm điện thoại nhanh dần.

Song Ngư bước vào liền tìm Song Thúc. Đôi mắt xinh đẹp đảo đảo qua lại, hình dáng ba mình vừa lọt vào mắt, cô đã lập tức chạy đến.

– Ba, sao rồi?

Rồi quay qua chào người đàn ông kia mà nãy giờ Song Ngư không để ý, Song Thúc giới thiệu:

– Quên không nói, đây là con gái tôi, Song Ngư.

Bảo Đạt mỉm cười nhìn Song Ngư, nhận xét:

– Con gái ông tuyệt vời đấy, có thể làm con dâu của tôi được chứ?

Song Thúc cười sảng kɧօáϊ, đáp:

– Nếu nó đồng ý và làm vừa lòng cậu quý tử của ông.

– Ba này! – Song Ngư nhăn nhó chu môi.

Lúc này một giọng nói đầy ngạc nhiên vang lên khiến Song Ngư tròn mắt.

– Song Ngư?

Cô nhìn Bảo Bình, tay chỉ anh, khó hiểu lắp bắp:

– Ủa, anh…ơ…

Bảo Bình nghĩ cô hỏi là tại sao nên mỉm cười gật đầu:

– Ừ, anh là con của ông ấy.

Anh vừa dứt câu, Song Ngư đã gật đầu như thể hiểu lắm. Bảo Bình không nói gì nữa, nhìn hai ông bố đang ra hiệu mới thở dài, bước tới nắm tay cô kéo đi. Ở lại chịu ảnh hưởng từ hai ánh mắt đó chắc anh chết sớm vì nổi da gà quá.

Bị Bảo Bình lôi ra một chỗ, Song Ngư khó hiểu thắc mắc:

– Anh lôi em ra đây chi?

Sau khi tránh được ánh mắt của hai ông già kia, anh mới dừng lại đáp:

– Nếu em muốn ba em với ba tôi nhìn với ánh mắt gian tà thì cứ trở lại.

Song Ngư hiểu ra, lấy điện thoại ra bấm bấm cái gì đó. Bảo Bình nhìn cô, thở dài bó tay, cô thích ứng nhanh quá.

– A, Thiên phu nhân!

Đột nhiên bà khách đang nói chuyện với Thiên Yết cùng chồng thấy Xử Nữ thì kêu lên. Thiên Yết với ông khách quay ra. Xử Nữ mỉm cười đến bên Thiên Yết, cúi đầu lễ độ.

– Chào hai bác.

Hai người họ mỉm cười nhìn cô. Thiên Yết nhìn cô, một chút lo lắng hiện lên trong đáy mắt, anh hỏi:

– Ổn không? Không ổn thì ra ngoài đi, tí anh đưa em về.

Xử Nữ nhìn anh lo lắng, bất giác trái tim nhỏ bé của cô khẽ rung động. Mỉm cười, cô nhìn anh đầy dịu dàng.

– Được rồi, không sao, em ổn.

Thiên Yết khẽ hắng giọng một cái. Không hiểu sao tim anh nó lại đánh trống điên cuồng khi nhìn thấy nụ cười của cô. Chẳng lẽ anh đã có chút gì đó với cô rồi sao? Không được, anh không thể bỏ rơi Thiên Bình được. Thiên Yết thở hắt ra một cái. Hai vị khách tưởng anh mệt nên xin phép đi trước. Nhìn về phía cô, Thiên Yết thấy tay cô cầm ly rượu vang đỏ liền nhăn mặt.

– Lúc nãy tôi đưa em ly nước ổi cơ mà, sao giờ lại là ly rượu?

Rồi anh tước mất ly rượu trong tay cô, ngửa cô lên uống cạn.

Xử Nữ đưa mắt nhìn ly rượu bị anh uống hết, trả lời:

– Ly đó tôi uống hết rồi, với lại đứng trước mặt khách mà không uống rượu thì không phải phép cho lắm.

Nghe cái lý lý luận của cô mà anh muốn cảm thán. Sau đó không biết vì sao, anh yêu cầu:

– Từ nay về sau đi dự tiệc với tôi, em không cần phải uống rượu nữa.

Ơ, cái đó để cho phép tắc mà, sao lại không thể không uống được.

Có vẻ cái ý nghĩ của cô có bao nhiêu trong đầu lúc này đều hiện hết lên mặt, anh lên tiếng:

– Cứ nghe đi, đừng thắc mắc.

Ờ thì nghe. Xử Nữ bĩu môi, quay ngoắt đi chỗ khác. Thiên Yết nhìn theo mà thầm cười khổ trong lòng. Thái độ của cô là sao vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện [12 Chòm Sao] Yêu Em Không Hối Hận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook