Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong phòng, Y Lan cùng KIM NGƯU đang “mổ mèo”…

- NGƯU, cậu nhìn nè, giữa bụng nó có một đường chỉ - Y Lan vạch ra đám lông tơ trắng muốt, lộ ra một đường chỉ nhỏ xíu.

- Không lẽ đã có người mổ bụng nó trước ?

- Chắc vậy rồi. Mèo đực không mang thai được, chắc chắn là có người giấu gì đó trong bụng nó.

- Ác quá, tội nghiệp con mèo.

- Chúng ta mau mổ ra coi là cái gì.

Bên ngoài…

- Chết tiệt, làm quái gì mà lâu vậy chứ ? Không phải rạch một phát là xong sao – XÀ PHU ngồi trên bàn đá lẩm bẩm, cả người tản mát khí tức “cấm lại gần”.

- Hắn bị gì vậy ? – NHÂN MÃ

- Đại khái là bị cướp vợ đi – SONG TỬ

Lúc này, một tiếng gọi vang vọng đến :

- ĐẠI CA ƠI, TIỂU ĐỆ YÊU QUÝ TỚI NÈ !!!

Thiên Ân từ cửa chạy vào, theo sau là một cô nương thanh tú vận hồng y, bên môi nở nụ cười nhẹ cùng bất đắc dĩ. Thiên Ân la hét xong liền chạy đến bên cạnh Triệu Lam, nhìn tới nhìn lui, cuối cùng hỏi :

- Triệu Lam, mấy tháng rồi ? Chừng nào cho bọn ta gặp cha của bảo bảo đây ?

Triệu Lam xanh mặt, mọi người cùng cúi đầu ôm bụng, hai vai run rẩy.

- Uy, vẻ mặt này là sao ? Không lẽ ngươi bị người ta cường ?

Vẻ mặt Triệu Lam tái mét, mọi người càng run rẩy dữ dội.

- Bị ta nói trúng rồi hả ? Không sao, ngươi cứ chỉ mặt tên đó đi, ta đi đòi công đạo cho ngươi. Chúng ta không thể để bảo bảo ra đời mà không có…

- NGƯƠI CÂM MIỆNG !!! – Triệu Lam rốt cuộc không nhìn được quát lên, bất chấp tên trước mặt là ai, đạp cho hắn một cú.

Thiên Ân theo bản năng né qua, vuốt ngực nói :

- Ngươi…ngươi…ngươi giận cá chém thớt nha. Ta đã có lòng giúp ngươi, ngươi còn đá ta. Được lắm, ta không thèm quan tâm ngươi nữa. Để cho ngươi một mình làm “khuê phòng oán phụ”, để cho bảo bảo của ngươi ra đời mà không biết mặt cha.

- CHẾT TIỆT, NGƯƠI CÒN NÓI NỮA LÃO TỬ THIẾN NGƯƠI – Triệu Lam điên tiết hét vào mặt Thiên Ân. Thuận tiện đạp thêm cho hắn một cú nữa.

Thiên Ân vội bay ra xa, chạy đến bên cạnh hồng y nữ tử báo oán :

- Yên nhi, muội xem muội xem. Ta có lòng giúp hắn, hắn lại đánh ta, muội mau đòi công đạo cho ta đi.

- Ai bảo huynh chọc người ta, muội đã sớm nói có lẽ là hiểu lầm huynh không chịu nghe.

- A, Chu Tước, là cô phải không ? Lâu rồi không gặp – SONG NGƯ thấy người quen nhanh chóng chạy lại chào hỏi (bé ngoan a~)

- Mọi người đã lâu không gặp – nữ tử cười nhẹ đáp lại. Thiên Ân mặt đen thui kéo lại :

- Không cho cười, Yên nhi chỉ cười với ta thôi.

- Uy, tên kia, không cho cười là ý gì ? Bọn ta đâu có cùng họ sắc lang với ngươi, suốt ngày lôi lôi kéo kéo người ta. Ta nói, lúc trước ngươi cố ý đưa người ta về vương phủ làm gì a ? Rõ ràng là ngươi ý đồ đen tối mà. Cười với ai cũng không vấn đề, cười với ngươi mới là có chuyện đó – XÀ PHU phát tiết một bụng oán khí xong, tiếp tục im lặng nhìn chằm chằm cánh cửa.

Thiên Ân đột nhiên bị chửi thì đơ ra quay qua SONG TỬ hỏi :

- Huynh ấy bị gì vậy ?

- Bị cướp vợ.

- Ách…hình như ngươi vừa nói huynh ấy bị cướp vợ, hay là tại lỗ tai ta có vấn đề ? – Thiên Ân ngoáy lỗ tai hỏi lại.

- Lỗ tai ngươi bình hường, ta đúng là vừa mới nói hắn bị cướp vợ.

Thiên Ân nghe xong liền đơ tại chỗ, trong đầu xoay xoay hai chữ “cướp vợ…cướp vợ…cướp…vợ…vợ…vợ”

- Huynh ấy thật sự bị cướp vợ sao ?

- Mệt quá, ngươi tự xem đi – SONG TỬ bị hỏi đi hỏi lại phát khùng quát lên rồi đi nói chuyện với THIÊN BÌNH, quăng tên Thiên Ân đáng ghét qua một bên.

Thiên Ân đi lại chỗ XÀ PHU, đi qua đi lại, nhìn tới nhìn lui. Cuối cùng :

- Đại ca, bọn họ nói huynh…

- Biến, không thấy ta đang bực mình hả ?

Thiên Ân giật mình vội chạy sang chỗ khác. Trong đầu nhớ lại biểu tình cùa XÀ PHU vừa rồi. Đột nhiên lẩm bẩm :

- Huynh…nghĩ thông rồi sao ?

- Chu Tước, sao hắn lại gọi cô Yên nhi vậy ? – NHÂN MÃ

- Tên thật của tôi là Liễu Yên. Chu Tước chẳng qua là biệt danh mà thôi – Liễu Yên nhẹ cười. Gặp lại các bằng hữu khiến cô cảm thấy thật thoải mái.

Bỗng nhiên, cánh cửa mở ra. Y Lan cùng KIM NGƯU một người ôm mèo, một người cầm một cái gói vải dầu đi ra.

- Có người nhét cái này vào bụng con mèo đó – Y Lan vừa nói vừa “vô tình” quăng cái bọc thẳng lên đầu XÀ PHU.

- Ê, ta là hoàng thượng, là phu quân của ngươi đó. Bộ phụ mẫu không dạy ngươi “Nữ kinh” sao ? Không có lễ giáo gì hết.

- Giáo giáo giáo giáo cái đầu ngươi. Ta mà không có lễ giáo, thứ bay vào mặt ngươi là dao đó – Y Lan một tay chống hông, một tay chỉ vào mặt XÀ PHU quát.

- Ngươi…

- Uy, đại ca, đại…tẩu. Hai người bình tĩnh, chúng ta coi trong đây là gì được không ? – Thiên Ân chạy ra ngăn hai người lại. Lúc nói chữ “đại tẩu”, đôi mắt nhìn về phía XÀ PHU, đáy mắt ánh lên một tia thăm dò.

XÀ PHU ấm ức ngồi xuống, hoàn toàn không có phản ứng với hai chữ “đại tẩu”. Thiên Ân nhìn biểu tình như không nghe thấy gì của hoàng huynh, trong lòng có đôi chút nuối tiếc, lại có chút chờ mong.

- Nè, mở ra coi đi – NHÂN MÃ

- Ừ, mau mở ra coi đi – SƯ TỬ

XÀ PHU kéo kéo cái nút thắt. Một lát sau đưa cho THIÊN YẾT :

- Xé luôn đi.

THIÊN YẾT liếc nhìn một cái, không nói hai lời liền nắm cái túi xé toạc ra. Bên trong rơi ra một tấm da dê được gấp làm tám.

XÀ PHU cầm tấm da dê lên xem, đột nhiên khuôn mặt trở nên nghiêm trọng :

- Triệu Lam, ngươi xem đây là gì ?

Triệu Lam ít khi thấy khuôn mặt thâm trầm của XÀ PHU liền biết đây không phải chuyện nhỏ, vội cầm tấm da dê qua xem. Khuôn mặt đột nhiên trắng bệt :

- Đây…đây là…

- Thiên Ân, trấn giữ biên cương phía tây là Lưu Vũ. Đệ nhanh chóng gọi ông ta về kinh… – XÀ PHU vừa nói vừa quăng một cái kim bài cho Thiên Ân - …Còn có chuẩn bị sẵn sàng, sắp tới có lẽ phải đón sứ giả Kim Quốc.

XÀ PHU nói xong liền cầm tấm da dê chạy về triều. Thiên Ân vội hỏi :

- Triệu Lam, đó là cái gì ?

- Nhị vương gia, đó là bản đồ phân bố binh lực toàn vùng núi Hải Thạch phía tây Caidoz (tên nghe quen không). Cũng là cửa khẩu trọng yếu thông với Kim Quốc.

---o0o---

Hoàng cung, ngự thư phòng…

- Tâu hoàng thượng, Nhị vương gia Thiên Ân cầu kiến.

- Truyền – XÀ PHU khuôn mặt hầm hố dọa tiểu thái giám chạy vội ra ngoài. Chỉ sợ đứng thêm lát nữa bị dính họa thì nguy.

- Hoàng thượng, hạ thần có chuyện quan trọng cần bẩm báo – Thiên Ân cúi đầu, đôi mắt liếc về mấy tên hầu cận bên cạnh.

XÀ PHU phất tay hiệu cho những người khác lui ra ngoài.

- Chuyện đó làm tới đâu rồi ?

- Đại ca, thám tử của chúng ta báo lại, bản đồ bị phát hiện đã mất ba ngày trước. Ở quân doanh chỉ có một bản giả mạo. Do Lưu Vũ sợ tội, không dám kinh động thánh thượng nên vẫn chưa báo về triều đình – Thiên Ân vừa ngồi xuống một cái ghế gần đó vừa nói.

- Hỗn đản… - XÀ PHU đập tay lên long án - …không dám kinh động, ta thấy ông ta là có tâm làm phản mới đúng. Bản đồ phân bố binh lực một khi rơi vào tay người Kim, coi như vùng biên quan cầm chắc thất thủ.

- Đại ca, huynh nói xem tại sao bản đồ này lại thất lạc đến kinh thành. Hơn nữa lại nằm trong bụng một con mèo – Thiên Ân nhíu mày, ngón tay khẽ gõ lên bàn.

- Ý đệ là có người muốn tạo phản ?

- Phải, kẻ này chắc chắn đã cài người trong quân doanh, lấy trộm bản đồ, sau đó chuyển về kinh thành.

- Nhưng tại sao lại nằm trong bụng mèo ? Mèo ở kinh thành không ít, chọn cách này để liên lạc tuy giữ được bí mật nhưng khả năng thất lạc giữa đường là rất cao – XÀ PHU cầm một cây bút lông xoay xoay suy nghĩ.

- Đại ca, đại…Lan phi hôm trước báo lại : con mèo này có dấu hiệu hít phải mê dược. Đệ đoán kẻ này cho con mèo ngủ liên tục, giả vờ đưa nó vào kinh chữa bệnh nhưng giữa đường lại làm mất – Thiên Ân suýt nữa phun ra chữ đại tẩu vội sửa lại, xém nửa cắn vào lưỡi.

- Dù là vậy nhưng một vật quan trọng như vậy sao có thể tùy tiện làm mất. Chưa kể người nhặt được là Triệu Lam. Tên này suốt ngày trốn ở nhà, ít khi ra ngoài. Vừa ra ngoài đã nhặt ngay được một cái bí mật kinh thiên động địa. Ta không nghĩ đây chỉ là trùng hợp – XÀ PHU tựa hồ không bận tâm đến thái độ kì quái của Thiên Ân, vẫn tiếp tục suy đoán.

- Huynh nghi ngờ còn có kẻ khác ? – Thiên Ân hỏi lại, gương mặt hiện vẻ nghiêm túc. Có thêm kẻ thứ ba, vậy chuyện càng rối.

- Đúng, hơn nữa kẻ này xem ra có ý muốn giúp chúng ta.

---o0o---

Tướng quân phủ, phòng khách…

- Đại bá, bản đồ này là sao ? Người giải thích rõ ràng đi – BẠCH DƯƠNG cầm bản đồ hỏi.

- Bản đồ này đánh dấu những nói phân bố trọng binh ở vùng phía Tây. Do hoàng thượng áp dụng chế độ cho binh lính giả làm nông phu, nên ở núi Hải Thạch có khá nhiều làng mạc do quân binh dựng lên. Người Kim lúc trước mỗi lần có ý xâm lược, đi tới các làng này đều bị phục kích mà bại trận. Nhưng tấm bản đồ này lại chỉ rõ đâu là làng của thường dân, đâu là làng của quân đội. Chưa hết, nó còn chú thích rõ ràng số lượng và năng lực của từng đội binh. Ví dụ như nơi này… - Triệu Lam chỉ tay lên một vùng nhỏ được đánh dấu đỏ, ghi : đặt bẫy, 120 người - …quân binh ở nơi này thiên về thiết lập cơ quan. Do nơi này địa hình phù hợp, có rừng núi, đường đi ngoằn nghèo. Nhưng trên bản đồ này lại chú thích rõ số lượng cùng cách đi để không đụng phải cơ quan. Cho nên, có cái này trong tay, biên quan Caidoz cầm chắc thất thủ.

Mọi người nhìn bản đồ nghiên cứu, quả nhiên có rất nhiều nơi đánh dấu đỏ. Mỗi nơi đều chú thích số lượng cùng khả năng của quân binh nơi đó. Đột nhiên, SƯ TỬ nói :

- Sao mình thấy cái núi Hải Thạch này quen quen ?

- Ừ, quen thiệt đó – KIM NGƯU

- Hình như gặp qua rồi – BẢO BÌNH

- Hơn nữa ấn tượng còn rất mạnh – NHÂN MÃ

MA KẾT tặng mấy người kia ánh mắt “khinh bỉ” nói :

- Chỗ tụi mình rớt xuống tên gì ?

- A, đúng là chỗ đó. Lâu nay nhiều chuyện quá nên quên luôn – THIÊN BÌNH

- Cái chỗ nhà của tên xém bị anh em tên này chém ấy hả ? – SONG TỬ vừa nói xong liền cảm thấy sát khí ngùn ngụt. Cậu đổ mồ hôi lạnh nhìn MA KẾT. Chọc trúng tử huyệt của hắn rồi.

- TIỂU SONG, lâu rồi chưa ăn đòn. Ngứa hả ? – THIÊN YẾT cười “gian ác”.

- Oa, GIẢI ơi, quản con bọ cạp nhà cậu đi. Sắp cắn người kìa – SONG TỬ kéo kéo áo CỰ GIẢI. Tuy nhiên…

- Xê ra, ai cho nói YẾT YẾT “cắn người”. Cậu bị đánh là đáng – CỰ GIẢI dùng hai ngón tay nhấc tay SONG TỬ lên, sau đó làm ra vẻ mặt ghê tởm phủi phủi áo.

- Đúng đó, cho cái tội ăn nói lung tung – XỬ NỮ đối với đoạn kí ức về tên Tử Đạt có một loại ác cảm cường liệt. Bị SONG TỬ nhắc tới liền tức giận trừng hắn một cái.

SONG TỬ nhìn chung quanh không tìm được đồng minh liền biết hôm nay mình tới số rồi vội quay sang THIÊN BÌNH “trăn trối” :

- BÌNH NHI, anh đi rồi, em đừng tái giá nha. Anh trên thiên đàng sẽ…

THIÊN BÌNH trán nổi lên hình chữ thập, dộng đầu SONG TỬ đập xuống bàn :

- Chết sớm đi. Cái gì mà tái giá chứ, lão nương còn là con gái nha.

- Hahaha…. – Triệu Lam cùng những người khác nhìn thấy cảnh này liền lăn ra cười. Tiếng cười vui vẻ truyền khắp tướng phủ.

Bên ngoài, những cơn bão bắt đầu kéo đến.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện 12 Chòm Sao Xuyên Không

Avatar
Thanh Uyên09:06 07/06/2017
xin cho biết ai là nam, ai là nữ đi
Avatar
Ngư Ngư =3=16:05 02/05/2016
đúng là song ngư hơi bị dìm thiệt.....
Avatar
Nhi Huỳnh23:10 03/10/2015
Truyện hay nội dung xâu xắc nhưng mà kết thúc thì hok hay mình nghĩ pạn nên viết một kết thúc khác vd như Xp nhường côg chúa cho tên Thị vệ rồi 12 sao tìm được đường về nhà ...
Avatar
Yami Bakura09:07 14/07/2015
truyện hay mà s kết thúc j kì z TG
Avatar
Amy Jane11:03 14/03/2015
Ua tac gia oi, Su tu la con trai hay con gai zay em muon pik, xin hay tra loi nhanh ak, em xin cam on
Avatar
Cá Ngố15:09 12/09/2014
Truyện tương đối khá, văn chương chưa đc mượt cho lắm. Và 1 điều quan trọng ta mún nói: TẠI SAO TA THẤY CUNG SONG NGƯ ÍT RA SÀN VẬY T/G. T/G ĐỊNH DÌM HÀNG NGƯ HẢ?
Avatar
hoang huong tra16:07 28/07/2014
hơ nhạt nhẽo nhỉ chả vào đâu với đâu
Avatar
minhthu4b_200410:07 17/07/2014
cậu cho tớ biết các cung nào là nữ là nam nha

BÌNH LUẬN FACEBOOK