Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hàn Lâm Bạch Dương bắt chéo chân lên bàn, bộ dạng rất gợi đòn. Cô hơi tựa lưng vào thành ghế, bỏ ngoài tai những lời lải nhải của lũ bạn. Bạch Dương lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, cô cũng chả biết mình đang nhìn gì và muốn thấy gì. Bất quá, cô suy nghĩ chuyện đời chút cũng chả sao.

Bây giờ chưa đến tiết học, nên không khí có chút náo động. Nhưng như một cái gì đó vô hình, lòng Bạch Dương khẽ rạo rực. Một suy nghĩ nực cười thoáng qua đầu cô. Một cuộc tan rã ư?!

"Uây, uây, con cừu thối!" Sư Tử huơ huơ tay trước mặt Bạch Dương. Vì chiều cao khá khiêm tốn nên lâu lâu Trần Sư Tử phải nhảy nhảy lên để với tới Bạch Dương. Rõ một con điên.

À không, là lỗi do cô quá lùn.

"Mày à, tao thấy không ổn...."

"Rồi, rồi" Bạch Dương xoa xoa thái dương tỏ vẻ mệt mỏi, cô nói tiếp: "Chả lẽ tao mới chuyển đi có một năm mà tụi nó thay đổi thế à?!"

Bùi Kim Ngưu không muốn chịu thua, cô lập tức bũi môi. "Do mày không biết thôi!"

Bạch Dương im lặng không nói.

Nguyễn Đan Song Song (Song Tử) ngồi giữa Kim Ngưu và Bạch Dương, khẽ gật gù. Đôi đồng tử đen láy đảo liên tục ra ngoài cửa. Trong vô thức, tay cô siết chặt.

"Ơ, Xứng Nhi chưa đến nhỉ?!"

"Câm miệng mày lại, Sư. Nó mà đến tao sẽ lột da nó. F*CK! Hôm nay trực vệ sinh mà nó dám tới trễ ư?!"

Trần Sư Tử cười trừ, thật hết hồn nhà nước a. Hắc hắc, Xứng Nhi, lần này mày chết chắc!

Hàn Lâm Bạch Dương không mấy bận tâm, cô tiếp tục theo đuổi suy nghĩ riêng. Cô bỗng ngáp dài.

***

Thành phần khác của lớp:

Nguyễn Đan Song Song (Song Tử nữ) - nhỏ đanh đá

***

"Chết, chết rồi, trễ rồi, trễ rồi......" cô gái lầm bầm trong miệng, chạy như bay trên đường.

Nhan sắc cô nàng không phải gọi là đẹp, nhưng đi qua chỗ nào cũng bị dòm ngó. Chủ yếu là vài câu chửi rủa.

Bà cụ qua đường cằn nhằn, bảo con gái con đứa đi đứng không cẩn thận.

Xứng Nhi (Thiên Bình) ngây ngốc xoay đầu, cười xòa: "Ơ, bà, vậy bà cũng thế!"

Bà cụ giật mình, mới nhận ra mình đang đứng giữa quốc lộ.

Quác...

Quác...

Quác...

Quạ ơi, quạ từ đâu bay đến mà nhiều thế?!

Xứng Nhi (Thiên Bình) lại tiếp tục chạy, tay xoa xoa cái bụng lép kẹp. Do hôm nay cô ngủ dậy hơi trễ nên ba đi làm trước, báo hại phải lết cái xác đến trường. Ôi chu choa, kiểu này chắc không lâu cô sẽ còn da bọc xương mất.

Cô sực nhớ đến một chuyện, mặt bắt đầu tái mét. Hình như, hình như hôm nay cô có trực nhật thì phải?! Cô không thể nào tưởng tượng đến cái viễn cảnh con Song Song nó cho cô ăn hành đâu. Chết tiệt a! Cô ăn ở thế nào mà ông trời lại đối xử với cô như thế?! Một cô gái hiền dịu, tốt bụng như cô vầy, thực rất hiếm gặp đấy.

Xứng Nhi (Thiên Bình) chợt cau mày, cảm giác khô khốc nơi khoang miệng ập đến, dạ dày quặn lên từng chập. Cô nán lại dưới một gốc cây, thở hổn hển như một đứa thiếu oxy.

"Phắc diu! Con chó khốn nạn! Bà, là bà đang đói, ăn......ăn thì biến ngay nơi khác mà ăn!" sức chịu đựng đã quá giới hạn, cô hét.

À, ra là cô đang ghen với một con chó. Ừ, chó cơ đấy!

Mọi người ngoái lại nhìn cô như sinh vật lạ.

Xứng Nhi (Thiên Bình) nuốt nước bọt, tiến lại vờ xoa đầu con chó hoang, nói dối trắng trợn là con chó nhà cô chạy theo cô.

Mọi người xì xầm, dần tản ra.

Xứng Nhi (Thiên Bình) nghệch mặt, chả lẽ...

"À, mày là chủ của con chó này!", một bà béo xách một cái roi to tướng sán lại gần cô "vậy để tao nói cho mày biết nhé, con chó 'cưng' của mày nó vừa ăn trộm mấy kí thịt của tao, thịt bò thượng hạng nga!"

Cái con người nào đó đã chạy mất hút, không quên để lại một câu: "Là do bà, ai biểu là người mà để con chó ăn cắp thịt mà không thể ngăn lại à?! Thân bà đè bẹp dí con chó đó cũng được thôi, dễ như cháo í, ai bảo không làm?! Plè!"

***

Xứng Nhi (Thiên Bình) đã đến trường, cô chỉnh lại tà áo dài. Rồi, cô cảm thấy bực bội, cô vò nát nó.

Trên đầu cô, mặt trời vẫn uể oải trốn sau đám mây. Đàn chim sẻ ríu rít hót trên cành.

Xứng Nhi (Thiên Bình) nhìn chằm chằm đàn chim. À há, cô là cô hiền, cô không ăn thịt chim, nếu không nãy giờ có chiếc dép lào hiệu ba con dê đã vinh dự đập vào mặt mấy con chim rồi.

Cô lập tức nhận ra đây không phải là lúc để tí tởn thế này. Cô ưỡn ngực, ngúng nguẩy lên lớp.

"DOUMA, MÀY NGHỈ Ở NHÀ LUÔN ĐI, VÁC XÁC TỚI ĐÂY LÀM GÌ?! HẢ!!"

Xứng Nhi (Thiên Bình) giật nảy người nhìn chăm chăm nàng tổ trưởng đanh đá. Rồi cô nhìn lại mình, cô còn chưa bước vào cửa lớp luôn. (×_×;

Lương Xứng Nhi (Thiên Bình) nhanh chóng tìm lời minh oan, cô bảo ngay là do sức cám dỗ của cái giường quá lớn.

Cơn gió nhẹ lướt qua hai người.

Cậu học sinh năm nhất đang khệ nệ bê một chồng sách, dè chừng nhìn đàn chị.

Song Song (Song Tử) mặt đen như đít nồi, cô nghiến răng ken két. Cô hét vào mặt con nhỏ đi trễ đang cười cười, một phần cảm thấy ức chế vì khuôn mặt mịn không mụn của nó.

"Mày không còn lý do nào khách quan hơn à?"

"Ahihi, hạ hỏa nào, tui biết tổ trưởng đang ghen tỵ với tui, mặt tổ trưởng toàn đốm tàn nhang không hà!"

Cậu học sinh nọ chợt lạnh sống lưng, ba chân bốn cẳng bê chồng sách đi.

"LƯƠNG XỨNG NHI!"

"Được rồi, Song Song." Bạch Dương từ trong lớp bước ra, khẽ hếch cằm với mấy thành phần nhiều chuyện đang tụ lại một lúc một đông. Có lẽ cô không biết, nhưng lập tức sau đó đã có một nhóm người thành lập fan Bạch Dương. Đơn giản vì cô đẹp. Chân tay cô nhỏ nhắn nhanh nhẹn, làn da căng trắng hồng. Dưới hàng mi cong vút, người ta có thể thấy được đôi mắt to nâu to tròn hút hồn. Quai hàm nhỏ, đôi môi anh đào chúm chím đầy e lệ.

Reng...Reng...Reng

Hồi chuông vang lên.

"Đấy, Song. Đã vào lớp rồi đấy! Nếu mày có thời gian để chửi nó thì hãy để thời gian nó làm vệ sinh đi. Bây giờ hãy vào lớp, mày đúng là chả thay đổi gì cả!"

"Xứng Nhi," Bạch Dương quay về phía Xứng Nhi (Thiên Bình) "cái này một phần là lỗi do mày. Hôm nay mày biết có trực mà đi trễ là lỗi do mày. Chút nữa mày xuống trực bù là okê. Vậy đi, vào lớp."

Hàn Lâm Bạch Dương ung dung vào lớp, không để tâm đến Xứng Nhi (Thiên Bình) đang đứng như trời trồng.

Xứng Nhi (Thiên Bình) mím môi, cúi gằm mặt. Tại sao lại là cái dáng vẻ kiêu ngạo đó?! Tại sao lúc nào cũng là Bạch Dương. Cô đương nhiên biết cô sai, nhưng cái thái độ kia là sao?! Sao Bạch Dương luôn biến cô trở thành kẻ ngốc trước mặt người khác vậy?! Là do cô đang ganh tị với Hàn Lâm Bạch Dương hay do cô quá ngu ngốc? Nói cách khác, do sự ảo tưởng của bản thân cô quá lớn...

"Bạch Dương, đừng có thái độ đó nữa. "

Hơ, cô, cô đang nói gì thế này?!

"Mày lúc nào cũng tỏ thái độ như mình đúng, lúc nào cũng thế. Tao không ngờ rằng mày cũng thật giả tạo. Khoác lên một chiếc mặt nạ hào nhoáng, để mày trở thành con người thế nào?! Bất cần?! Lạnh nhạt?! Hay lòng tự tôn cao vút?! Tao khinh. Mày từng bảo mày rất thẳng thắn, chân thật, ghét giả dối......"

Không, không, đó không phải điều cô muốn nói. Cô bị gì thế này.

"Dương, mày là đứa ích kỷ!"

Xứng Nhi (Thiên Bình) sững người, chính cô cũng không tin những điều mình vừa nói. Đó đâu phải là điều cô thường nghĩ?! Không hề. Cô lắc lắc đầu, nhìn Bạch Dương.

Bạch Dương hơi khựng lại, cô cười. Một nụ cười buồn.

Không có lời nào thốt ra từ cô.

Bả vai Xứng Nhi (Thiên Bình) run bần bật, cô he hé mắt nhìn xuống lớp. Mọi người đang nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại. Xấu hổ. Rồi căm phẫn. Cô chỉ biết sững người mà không thể làm gì.

Lớp trưởng Bảo Bình vỗ vỗ vai Xứng Nhi (Thiên Bình), không biết nên xử trí thế nào. Cô nói: "Về chỗ nào Nhi. Tớ–"

"Đúng, là tao ích kỷ."

Thanh âm bình thản từ người đối diện khiến Xứng Nhi (Thiên Bình) cảm thấy hờn tủi. Cô chạy xộc ra khỏi lớp, mặc cho sự ngỡ ngàng của mọi người.

Vũ Mặc Bảo Bình gọi với theo. Cô nhìn xuống cầu xin sự giúp đỡ từ mọi người. Nhưng đáp lại cô là những ánh mắt lảng tránh. Một vài đứa thì ung dung như chẳng có gì xảy ra. Cô liền quay sang Bạch Dương. Hàn Lâm Bạch Dương lẳng lặng về chỗ.

"Huh, mọi người......."

...

Đến tiết tư, Lương Xứng Nhi (Thiên Bình) mới quay trở lại. Mặt cô đã sưng húp.

***

Vở kịch nhỏ:

Bảo Bình: Uây,......

Bánh bao: Gọi làm gì?! Chả ma nào ra đâu.

Bảo Bình: ('A') Ể?! Dương đâu, Sư đâu, Ngưu nữa....

Ma Kết: Hừ, tất cả đã thay đổi.

To be continued...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện [12 Chòm Sao] Where Is My Ufo?

BÌNH LUẬN FACEBOOK