Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Hành lang lớp học rộng lớn thấp thoáng thân ảnh của một cô gái. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, ngũ quan không đến nỗi tuyệt mỹ nhưng hài hòa. Cô nàng chống cằm ngồi trên bục cấp, tà áo dài thướt tha mềm mại. Xứng Nhi (Thiên Bình) lia mắt nhìn sân trường vắng tanh, thầm nghĩ mình đến hơi sớm. Đôi con ngươi cô vô tình khắc họa một người, bốn mắt nhìn nhau. Tim cô đập chợt lệch một nhịp.

Người đó nhanh chóng lướt qua Lương Xứng Nhi (Thiên Bình), chăm chú nhìn màn hình điện thoại. Nam nhân leo lên lan can, ngồi vắt vẻo bấm chiếc smartphone. Phong thái điềm tĩnh, có chút ngạo nghễ, anh tựa như thiên thần, thấy được, tuyệt nhiên lại không chạm được.

Lương Xứng Nhi (Thiên Bình) cũng có tự trọng riêng, thấy người ta không để ý đến mình, cô thôi nhìn anh. Ừ thì, cô nào dám trèo cao, một đại thần tuyệt luân như thế, có lẽ sẽ xứng đôi với một công chúa chăng?

"Nhi."

Nghe tiếng gọi, cô xoay người.

Là Sư Tử. Cô cười toe.

Cô theo quán tính chạy về phía Sư Tử. "Sư, mày đến sớm ghê."

"Huh, hôm nay bão lụt đấy. Mày mà đến sớm nhể?"

Lương Xứng Nhi (Thiên Bình) khá nhạy cảm, nhận thấy vẻ mặt và thanh âm của Sư Tử, cô liền biết có chuyện.

Sư Tử chả giấu gì được lâu, đem mọi chuyện kể cho Xứng Nhi (Thiên Bình).

"Ừm ừm," Xứng Nhi (Thiên Bình) liên tục gật gù "lớp đang đồn ầm chuyện thằng Phong với mày đấy!"

"Ây da, tối nào nó cũng ib tao hết á."

"Thì mày đừng trả lời. Cái này gọi là dễ dãi a."

"Làm sao được. Mà nè, một tháng nữa là crush tao về nước nha."

"Hắc hắc..." Xứng Nhi cười gian, khiến đối phương bất giác cười theo.

Hai cô gái cứ chụm đầu mà cười, quên luôn tên Nhân Mã đã ngủ trên cây tự lúc nào.

***

Phan Xử Nữ hôm nay phá lệ đi xe đạp. Đến ngã ba, cô tình cờ gặp Ma Kết đang chở Bạch Dương. Ba người quyết định cùng nhau đến trường.

Bạch Dương và Ma Kết trong mắt Xử Nữ nói chuyện rất hợp nhau.

Thực tế thì họ đang đá đểu nhau.

Xử Nữ khẽ cười cho đôi bạn của mình, lòng trở nên nặng trĩu. Gió vờn nhẹ mái tóc đen nhánh của cô, đôi đồng tử tím tuyệt đẹp như phủ thêm một tầng mờ nhạt, mơ hồ sâu thẳm.

Cô biết mình thực ngốc, chạy theo thứ tình yêu phù phiếm. Cô ngốc khi yêu Mạn Huy, đến giờ mãi ôm nỗi niềm đơn phương. Cô chỉ dám đứng quan sát anh từ xa, anh vui, cô nhẹ nhõm vui, nhưng đôi lúc trái tim cô như vỡ vụn khi anh có bạn gái mới; và lúc anh buồn, cô phiền hà não nề. Cô cứ như vậy suốt năm năm. Không biết là trớ trêu hay vô tình, cô luôn bất tri bất giác trở thành kẻ thứ ba.

Xử Nữ đã chìm trong suy nghĩ, quên mất rằng cô đang đứng bên cạnh hai đứa nhiều chuyện (chính xác thì chỉ một đứa).

Bạch Dương tạm thời đình chiến với Ma Kết, ớn lạnh quay sang phía đối diện. Ầy ầy, cái nàng Xử Nữ kia sao mà nhìn cô với Ma Kết cười...ôn nhu?

(T/g: *đập bàn phản đối* chị Dương, cái nụ cười của người ta là cười buồn, cười buồn đó! →_→)

Hay là...?

Bạch Dương xoa cằm ra vẻ trí thức, gật gật gù gù. Theo kiến thức của cô, cười mà cười ôn nhu là không có bình thường, chắc chắn là ẩn ý (à há, Dương biết Dương giỏi mừ). Cô thường đọc ngôn tình, nam chính cười ôn nhu với nữ chính. Có nghĩa là Xử Nữ đang để ý cô?

Sai, sai, gia thuyết này sai.

Cô là con gái, vậy là...Phan Xử Nữ đang thích thầm Lê Ma Kết?

(T/g: À vâng, bạn trẻ Dương đang nhầm lẫn một cách nghiêm trọng.)

Ma Kết bắt đầu có chút khâm phục nhỏ Bạch Dương, mặt nó thay đổi nhanh như chớp.

Thấy Ma Kết ra chiều khó hiểu, cô liền vỗ vai cười xòa.

"Được rồi" cô đã thu hút được sự chú ý của Ma Kết và Xử Nữ "bọn mày đi với nhau nha, tao có tài xế khác rồi."

Ma Kết nghệch mặt, Xử Nữ không hiểu.

Bạch Dương leo lên xe Song Ngư đi mất hút.

Ba chấm...

Con Bạch thân với Song Ngư hồi nào thế, cả hai suy nghĩ, rồi bĩu môi phán Song Ngư, thằng cha keo kiệt đó có ma mới yêu nó.

(T/g: Chậc, có đấy.)

***

Thoáng thấy Song Ngư, mắt Bạch Dương sáng ngời. Đây là một dịp tốt để tạo cơ hội cho Xử Nữ và Ma Kết, và để cô còn tìm hiểu Song Ngư.

Cô mặt dày leo tót lên xe anh.

Song Ngư hoảng hốt, hắc tuyến giăng đầy đầu.

"Xuống mau."

"Cho người ta đi nhờ xí."

"Không được. Đằng ấy nặng quá."

Song Ngư khó chịu, làm đủ mọi cách cho cô xuống xe: thắng gấp, lắc lắc, thẳng chân đạp cô.

"Thôi đi nhá, còn mười lăm phút nữa bắt đầu lễ khai giảng." Bạch Dương nói vu vơ. Cô lập tức nhận thấy một câu lầm bầm từ anh.

"Chết tiệt, đến trường đằng ấy biết tay tôi."

"Này nhé, Nam Ngư, à, Song Ngư, tôi nhất định sẽ đeo bám cậu trong năm này, mong được giúp đỡ!"

Hả?

Cái lề gì thốn?

Con nhỏ Dương này, quả thực đáng sợ.

"Nam Ngư, tôi đã hối hận. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu ha." cô nói, nhưng là nói thầm.

Song Ngư bất giác nhíu mày.

***

Sân trường nhộn nhịp, khác hẳn với vẻ tẻ nhạt lúc đầu. Bầu trời trong veo, chim hót líu lo, vạn vật tươi tốt.

Lớp 12A1 đã đông đủ học sinh, nếu không tính đến Nhân Mã.

Thành viên lớp bây giờ hết sức ai oán, không đâu bị vây quanh bởi một đàn ong bướm.

Đàn ong bướm ấy chỉ muốn ngắm Chu Nhân Mã.

"Cút hết! Đại thần không có ở đây, muốn thì đi tìm nó đấy." Bạch Dương tức giận, mặt đen như đít nồi. Hai má cô hiện giờ đỏ ửng, tất cả tại tên Song Ngư thối.

Cô là cô giận cá chém thớt đấy.

Song Ngư nhéo má cô, bảo như một hình phạt.

Ya, nhéo nhéo xoa xoa, Song Ngư, cậu nghĩ má tôi là đồ chơi chắc?

"Uây, có anh nước da màu ôliu cũng đẹp trai quá trời kìa!"

"Đâu đâu, anh đeo kiếng cũng được nè."

"Hể, sao bây giờ mình mới nhận ra là lớp của Đại thần toàn trai đẹp."

Mấy giọng oanh vàng kia, đương nhiên lớp 12A1 nghe thấy hết. Cả bọn đồng loạt lạnh sống lưng.

Đám con gái lườm tụi con trai muốn rách mắt. Đẹp cho cố vào, rồi giành hết phần đẹp của người khác, mấy người sống có tâm ghê.

...Hành lang lớp học...

Xứng Nhi (Thiên Bình) e dè bước đi, đoạn, liếc nhìn đồng hồ. Cô phải nhanh lên, còn mười phút nữa là bắt đầu lễ khai giảng.

Chàng trai xinh đẹp ngủ trên lan can, có thể khiến ai nấy ghen tị. Mày kiếm, mũi cao, môi mỏng, anh như được đúc từ khuôn.

Xứng Nhi (Thiên Bình) thực sự không thể tránh khỏi mị lực của anh. Bất quá, cô nửa muốn đánh thức anh dậy nửa lại không. Mọi người không biết anh ngủ ở đây là do khai giảng không ai rảnh đến mức mà đến lớp học rồi ra sân. Trường THPT X rất rộng, đề làm điều này phải đi những ba mươi mét. Và, chỉ có những thành phần đi sớm như cô, may ra còn rảnh rang.

Lương Xứng Nhi (Thiên Bình) nhẹ lay anh. Cô có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà, không quá nồng, nhưng lại làm người dễ chịu. "Lớp phó..."

Nhân Mã chợt cử động, cô theo quán tính lùi ra "Lớp phó, lễ khai giảng chuẩn bị bắt đầu."

Nhân Mã híp mắt phượng nhìn cô gái trước mặt. Khuôn mặt nhìn nghiêng không chút khiếm khuyết. Anh vò tóc, dáng vẻ có chút ngây ngốc. Anh nhảy phốc xuống, ngáp ngắn ngáp dài, hơi khựng lại, cúi đầu nhìn Xứng Nhi (Thiên Bình).

Dễ thương quá, nội tâm cô gào thét, suýt chút nữa là máu mũi phun ra rồi.

Nhân Mã ngẩn ngơ nhìn tới nhìn lùi.

Mà khoan, chẳng lẽ lớp phó Chu bị bệnh chậm tiêu mỡ khi ngủ dậy?

"Khai giảng?" Anh hỏi, thần sắc lại trở về như cũ. Anh hờ hững nhìn Xứng Nhỉ (Thiên Bình).

Cô hơi giật mình: "À, năm phút nữa bắt đầu."

Anh bỏ đi.

Nhân Mã nhếch mép, đáy mắt lóe lên, anh xoay người mặt đối mặt với cô.

Lương Xứng Nhi (Thiên Bình) đang định chụp ảnh anh, bất ngờ anh quay lại, liền giấu giấu giếm giếm.

Ahu, tất cả là tại cô mê trai.

Xứng Nhi (Thiên Bình) luống cuống, bảo là xem giờ.

Cô bỗng ngớ người, giấu đầu lòi đuôi rồi.

"Nhanh nào. Tôi sẽ ghi cô trốn khai giảng nga." chỉ là thoáng chốc, đôi con ngươi anh xoẹt qua tia kì lạ.

Anh bỏ mặc cô đằng sau, tiến về phía sân trường.

Bóng lưng đơn độc của anh dần mất hút.

Ái chà, có vẻ hôm nay Nhân Mã anh nói hơi nhiều rồi.

Xứng Nhi (Thiên Bình) lật đật chạy theo.

TÁCH

Cô mỉm cười thỏa mãn.

***

...Bế mạc lễ khai giảng...

"Huy, trả cho tao." cái giọng đậm chất bánh bèo chỉ có thể là Kim Ngưu.

Cự Mạn Huy (Cự Giải) giả vờ ngó lơ, tay lủng lẳng chai nước.

Kim Ngưu phụng phịu không dám nói lớn, sợ sẽ bị ăn hành bởi thầy giáo và lớp trưởng Vũ. Cô ấm ức nhìn Xử Nữ, nhưng nhận ra mình không nên. Chuyện này có liên quan đến Mạn Huy, cô đành nhờ đứa khác.

"Sư Tử, kêu nó trả chai nước cho tao."

"Huy, mày lầy quá. Trả cho mắm đi, tội nó." Sư Tử trách móc Cự Mạn Huy (Cự Giải), đoạn giật lấy chai nước.

Sư Tử hơi kinh ngạc, thường ngày Cự Mạn Huy (Cự Giải) giỡn nhây lắm, sao hôm nay nó dễ dàng trả đồ.Tuy nhiên, cô nhanh chóng cho qua.

Cự Mạn Huy (Cự Giải) thôi đùa nữa, trầm mặc thở dài. Anh khó chịu ngẩng đầu lên nghe lời phát biểu, nhưng tâm hồn lại treo ngược cành cây.

Cái ánh mắt ấy, cứ nhìn chằm chằm anh.

Xử Nữ nhìn anh, điều này làm anh không hiểu sao lại khó chịu vô cùng.

Hô hấp anh như rút cạn, hành động trở nên gượng gạo hơn.

Chính anh cũng không điều khiển được lý trí của mình, anh hung hãn ngắt tay một cái, mong sự đau đớn giúp anh tỉnh táo hơn.

Trong thâm tâm anh, một cái gì đó len lỏi. Chết tiệt, tại sao anh lại cảm thấy có lỗi khi bắt gặp đôi mắt tím của Xử Nữ?

"Huy, mày làm gì mà mất hồn vậy?"

Võ Lạc Thy nghiêng đầu hỏi, ba vòng của cô nàng khéo léo phô trương dưới chiếc đầm trắng. Mái tóc xanh dương của cô búi gọn, vài lọn tóc tinh nghịch bám lấy đôi gò má hồng hồng của cô.

"Hử, mày không diễn văn nghệ ư?"

"Chuẩn bị. Tao đi đây."

Cự Mạn Huy (Cự Giải) nhìn theo cô, anh đặt tay lên ngực mình. Nó không phản ứng. Nó không đập mạnh.

Xử Nữ...

***

Vở kịch nhỏ:

Sư Tử: Chú ý! Chú ý!

Kim Ngưu: *gật đầu phụ họa* Im lặng nghe Sư nè tụi bây.

Sư Tử: E hèm, hôm nay tao xin trịnh trọng tổ chức một buổi xếp hạng về nhan sắc lớp ta. #^_^#

Bạch Dương: Dẹp đi má! Thiếu đất diễn quá rồi khùng luôn hửm?

Bảo Bình: Ừm, ừm. Đồng ý. Tao thấy không cần phải xếp hạng gì đâu. Con người đẹp chủ yếu ở tâm hồn. Mà, khỏi cần nói chắc mấy đứa cũng biết tao ở thành phần no.1 hót's'gơ rồi.

Bạch Dương + Kim Ngưu + Sư Tử: Đập nó.

To be continued...

Các nhân vật đã lên sàn hết rồi nhỉ?

Có bé nào bị thiếu đất không?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện [12 Chòm Sao] Where Is My Ufo?

BÌNH LUẬN FACEBOOK