Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Lê Ma Kết cuối cùng cũng hoàn thành bài kiểm tra thể dục. Anh mệt mỏi tựa lưng vào thân cây cổ thụ, ánh nắng hắt lên sườn mặt lộ ra vẻ nghiêm nghị, phá lệ xinh đẹp. 7 phút 5 giây. Đó là một kết quả không tồi cho phần thi chạy cự li ngắn. Nhưng điều này không làm anh tự hào, ngược lại còn khá thất vọng. Bất quá, một người ít vận động như Ma Kết, thế vậy cơ hồ nên vui?

Sau vài phút, Ma Kết bắt đầu di chuyển. Anh cần phải lên lớp. Anh còn một tiết và tiết chủ nhiệm.

Một chai nước từ đâu bay thẳng đến chỗ anh khiến anh luống cuống suýt làm rơi nó. Ma Kết đẩy gọng kính, đáy mắt lóe tia không vui.

Nhân Mã có lẽ đã thực hiện xong nhiệm vụ, mặc cho Ma Kết có bắt lấy được chai nước hay không, anh gục đầu xuống bàn. Anh lạnh nhạt bỏ lơ ánh nhìn của Ma Kết, hờ hững không thèm liếc một cái.

Bạch Dương đang tán gẫu với Sư Tử, thấy thân ảnh nam tử quen thuộc, lập tức chạy lại vỗ vai thân mật.

Ma Kết không phản ứng, đúng hơn là anh không muốn nói. Trong một khoảnh khắc, Lê Ma Kết miết nhẹ miếng băng keo cá nhân ở mu bàn tay, lòng dấy lên nỗi chán chường.

Từ sáng đến giờ, chả hiểu Bạch Dương ăn nhầm cái gì, luôn luôn ám anh mọi lúc mọi nơi. Mới sớm tinh mơ, khi Ma Kết vẫn ngái ngủ, thì khuôn mặt chà bá của cô xuất hiện ngoài cửa sổ, chằm chằm vào anh mà rõ dãi. Ngay cả lúc anh đang ăn sáng, chỉ ngẩng đầu lên là Bạch Dương bằng xương bằng thịt đang cười toe toét. Đến khi đi học, hễ có giờ giải lao là cô lập tức "đóng đinh" tại bàn anh. "Chúng ta là hàng xóm!" cô luôn bảo thế, như một lời biện minh với Ma Kết.

"Được rồi, Bạch Dương, bây giờ cậu muốn gì?" Ma Kết hỏi với giọng cằn nhằn. Anh không thể chịu nổi một giây phút nào nữa. Sáng rồi, chiều nè, chẳng lẽ còn tối nữa?

Dương, biến ngay. Tôi đói lắm rồi, cô đứng hoài sao tôi ăn. T_T

"Ahuhu, tao xin lỗi mày, Dê lão đại. Sao, vết thương hôm bữa còn đau hông? Có để lại sẹo hông? Còn tương lai làm nam thần hông?"

Bạch Dương thực mất hình tượng, nước mắt nước mũi tèm lem nhao nhao bám lấy Lê Ma Kết. Đôi mắt cô long lanh ngấn nước, trong sạch tựa đóa hoa rực rỡ. Anh thoạt đầu khó xử nhìn cô, thâm tâm chợt mềm nhũn. Anh rũ mắt che đi sự mờ mịt trong con ngươi, tay vô thức siết thành nấm đấm. Là anh, anh căn bản không hề chấp thuận lời quan tâm của Bạch Dương. Anh làm sao có thể chia sẻ nỗi đau cho cô, và cô thì không bao giờ chịu nỗi đau như anh. Một lời xin lỗi thì cứu vãn được gì? Rõ giả dối.

Khi con người rơi vào tận cùng của sự tuyệt vọng, họ sẽ nhận ra điều đó. Anh cũng thế.

Hàn Lâm Bạch Dương cảm nhận được sát khí từ người đối diện, đâm ra lo sợ vẩn vơ. Người con trai này, căn bản đã thay đổi, tâm sâu khó lường, ngay cả cô không thể thăm dò được nhiều từ đôi đồng tử nâu kia. Đây, là sự đổi thay của một người ư?

"Ơ, Kết,..."

Ma Kết thu lại sát khí, phần nào đoán được suy nghĩ của cô. Anh vờ hỏi cô có chuyện gì, trong lòng đã chẳng cần câu trả lời. Nếu chú ý, khóe môi anh khẽ nhếch lên rồi hạ xuống.

"Ừm, ừm, mà thôi...dù gì thì tao xin lỗi..."

***

Ngày hôm đó trời rất đẹp. Bạch Dương nổi hứng muốn đi đâu đó. Cô chọn cho mình một chiếc áo thun trắng đơn giản, quần jeans lửng ngang gối. Cô lấy quận 5 là điểm xuất phát, tí tởn rong rảo đủ nơi. Đằng nào thì cũng là lễ Quốc khánh mà.

Bạch Dương men theo con đường phố, ngân nga vài điệu vui. Cô bắt gặp Ma Kết cách đấy không xa, đang lủng lẳng cầm túi đồ.

Phía sau cô, hai con mắt đỏ ngầu lóe lên.

"Đại ca, là con nhỏ Dương kia, nó đã đánh em."

Bạch Dương định chào hỏi Ma Kết thì bỗng rùng mình, cô tặc lưỡi cho qua. Cô quyết định bỏ qua màn chào, hỏi Ma Kết một vài câu, anh cũng từ tốn trả lời.

Lê Ma Kết đã nhận thấy như có ai theo sau, lại cảm giác như Bạch Dương vừa khựng lại, anh cảm thấy lạ. Nhưng mọi thắc mắc liền được giải đáp, khi một đám côn đồ chắn trước mặt anh và cô.

Một đám gồm bảy, tám thằng đô con. Gã đứng giữa có lẽ là cầm đầu, tóc nhuộm vàng vuốt ngược, khuôn mặt dài sọc, quai hàm méo mó khiến gã trông như một bề mặt các-tông. Khóe mắt lươn gã xếch lên, ngạo nghễ ngông nghênh. Bên cạnh gã là đàn em chỉ trỏ vào cô gái, cái miệng liếng thoắng liên hồi, chỉ tội lộ ra hàm răng đã thiếu mất hai cái răng cửa.

Bạch Dương phì cười nhìn thân hình dị hợm của bọn chúng, ánh mắt không giấu được tia khinh bỉ.

"Mày là con đã đập đàn em tao?"

"Thằng kia hả? Tao không nhớ a."

Gã tóc vàng "hả" một tiếng, tên đàn em khóc lóc tiếp tục chỉ trỏ Bạch Dương. "Là ả, ả đã đánh em ra thế này."

Ma Kết quan sát tình hình cơ hồ hiểu được nguyên nhân, anh chép miệng nói: "Chậc, cậu gây họa rồi."

Anh quay lưng về hướng ngược lại, chuyện này không liên quan đến anh, về cho khỏe.

"Mày không về được đâu. Muộn rồi, Dê lão đại."

"Hử--"

"Lên cho tao. Xử thằng trai kia luôn." gã mạnh mồm giơ gậy chỉ huy. Thoáng cái, cả bọn xông lên hướng Ma Kết và Bạch Dương.

Bạch Dương nắm lấy tay Ma Kết: "Chạy nào!"

Cô sẵn tiện đá chiếc thùng rác, hòng ngăn cản mấy gã đầu trâu mặt ngựa đuổi theo.

Ma Kết không phục, nhưng chân vẫn chạy theo Bạch Dương. Mặt anh nhăn nhó, ây chà, anh không biết đánh nhau.

Hai con người chạy tán loạn, bỏ rơi những dãy nhà mới xây, mặc tiếng chửi bới của người qua đường.

Bà mẹ nó, cô nghĩ, không thấy người ta đang chạy thục mạng trốn bọn cô hồn à? Cản trở quá!

Ma Kết cứ chạy, vừa chạy vừa thở. Chân anh rã rời đau nhức. Anh hơi nghển cổ ra đằng sau, bọn kia vẫn đuổi theo.

"Chết, cùng đường rồi!"

Ma Kết kinh ngạc.

Tiếng nói the thé của gã đầu vàng vang lên sau hai người.

Bạch Dương nói khích gã, gã lập tức chạy đến đánh cô.

Cô bảo anh lùi ra sau, để cô xử lí bọn chúng.

Thật ra, nếu muốn, Ma Kết đã có thể thoát được trong lúc chạy: anh có thể vào đại một quán nào đó (vì bọn chúng không có thù oán với anh nên không thể truy đuổi). Nhưng cô ích kỷ, một mực kéo anh theo. Cô đã suy tính không chu toàn. Cô sợ sẽ thua bọn kia.

Bạch Dương liên tục né các chiêu, từ từ hạ gục từng tên một. Cô đá một cước vào bụng một thằng, nhanh tay chụp lấy cây côn của nó.

"Hừ, đến đây nào. Bây giờ công bằng nhé."

Bạch Dương thở phì phò, tuyệt nhiên vẻ đắc thắng vẫn hiện hữu trên gương mặt đẫm mồ hôi. Cô lia mắt, quan sát kĩ vị trí của địch. Bọn này ngày càng nhiều a. Cô cần phải nhị kích tất sát, nhằm vào thằng đại ca.

Cô di chuyển, đá vào đầu gối gã tóc vàng, gã theo quán tính gập chân lại. Thừa sơ hở, cô đưa chân còn lại đập vào mặt hắn. Trong một khoảnh khắc, gã cười, đáy mắt lóe lên rồi tối sầm lại.

Bạch Dương hơi giật mình khi thấy gã giữ chặt cổ chân, nhưng cô không phải dạng vừa.

"Định nhị kích tất sát?"

BỐP

Gã nằm bệt xuống sàn, lờ mờ cũng chưa biết mình bị đánh gục. Bạch Dương, con đó dùng côn đánh gã.

"Fufufu, phải là tam kích tất sát."

Máu từ đầu gã đại ca chảy xuống.

Bạch Dương tiến lại gần gã, chỉa cây côn vào mặt gã, chân thì đạp vào bụng gã, cô liếc nhìn mấy thằng đàn em đang run sợ.

"Sao mày không nhìn xem bạn mày thế nào nhỉ?" gã nói, trong khi miệng đã rỉ máu.

Bạch Dương điếng người nhìn Ma Kết đang khổ sợ với một vài tên, tức giận ném cây côn đến bọn chúng.

"Đồ ngốc, Bạch Dương, đằng sau cậu."

Cái gì?

Bạch Dương bị hất văng ra xa, đau đớn gượng dậy.

Ma Kết thoát khỏi mấy gã nọ, mang thương tích đầy rẫy hỏi thăm Bạch Dương.

Cô ái ngại nhìn anh, hàn khí băng lãnh tỏa ra không gian chật hẹp. Cô nghiến răng hét, khuôn mặt đanh lại, hàng mày liễu nhíu chặt, phá lệ uy lực.

"Tên khốn! Để xem bà dạy lại tụi bây."

"Ô la la, xem ai kia." gã cười rất kịch.

Suốt buổi đó, Bạch Dương đã choảng nhau rất nhiều thằng, và vẫn chú ý đến cục nợ Ma Kết.

***

Bạch Dương nhắm hờ mắt cảm nhận cái mát lạnh mơn trớn trên da. Cô rửa mặt một lần nữa, lau đôi bàn tay rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Cô ưỡn người, thong dong bước trên hành lang, nhìn học sinh đang làm việc. Cô nhâm nhi cái bánh ngọt, nét mặt thỏa mãn thích thú. Ma Kết đã đồng ý chút nữa cùng về với cô rồi~.

BỊCH

Mọi người quay sang nhìn cô nàng, rồi nhìn xuống cái bánh rơi trên sàn. Đập vào mắt họ là hình ảnh của một Hàn Lâm Bạch Dương đang đờ người.

Cánh môi anh đào mấp máy, cô chằm chằm nhìn chàng trai trước mặt. Không gian nơi này như chỉ dành cho hai người.

Con trai là một lũ vô ơn, đáng ghét, không bao giờ thật lòng, có mới nới cũ, tớ ghét con trai lắm.

Cậu cũng thích mưa sao? Tớ là Bạch Dương, còn cậu?

Cảm ơn cậu.

Từng mảnh kí ức hỗn độn chiếm lấy tâm trí Bạch Dương. Đầu cô ong ong, mọi thứ xếp chồng lên nhau không một trật tự. Trong vô thức, cô vươn tay về phía trước.

Vẫn gương mặt ấy, vẫn mái tóc ấy cùng làn da màu ô liu đặc trưng. Khí chất thanh tao, ngũ quan hài hòa, đôi mắt màu huyết dụ tuyệt mỹ.

"Nam Ngư..."

Thần sắc Song Ngư vẫn như cũ, lười lười biếng biếng. Chỉ là mi tâm khẽ xao động, căn bản là anh không nhận thấy.

"Nam Ngư, là cậu phải không? Cậu, 12A1? Cậu chuyển qua lớp mình khi nào thế?"

"Xin lỗi nhưng đằng ấy nhận nhầm người rồi, tôi là Song Ngư, Huỳnh Song Ngư."

"K-không thể nào, làm sao có chuyện giống nhau như thế? Nam Ngư à........"

Đằng xa, một chàng trai tiến tới. Anh tiêu sái bỏ hai tay vào túi, chiếc cằm nhỏ hếch lên ngạo mạn không một chút ý tứ. Anh phức tạp nhìn Bạch Dương, dù là thoáng chốc, anh đã thu tia cảm xúc lại.

"Song Ngư, về lớp." thanh âm đều đều như cứa vào tâm can cô.

"Đằng ấy tin rồi chứ? Tôi là Song Ngư."

"Bạn học Hàn, cả cô nữa." Thiên Yết không quên nói với cô.

Song Ngư thôi chú tâm đến Bạch Dương, lướt qua cô, anh trêu chọc Thiên Yết. Ái chà, cái tảng băng di động hôm nay bỏ công kêu anh về lớp đấy. Mà, anh cũng nên chẳng tò mò vì sao lại về dù chưa hết tiết giải lao, có hỏi cái tên họ Trình này cũng chẳng trả lời đâu. O_o

"Phiền chết đi." Thiên Yết lại giở cái biểu cảm âm u, chậm chạp.

Ngoài kia, vạn vật vẫn tuần hoàn theo lẽ tự nhiên của nó.

Bả vai Bạch Dương run lên từng đợt.

Là vậy sao.

Sự đổi thay cơ à?

To be continued...

2130 từ của ta đó.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện [12 Chòm Sao] Where Is My Ufo?

BÌNH LUẬN FACEBOOK