Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bầu trời mang màu xanh lam, ấm áp mà lạnh lẽo. Đã là tháng tư nhưng hơi lạnh vẫn còn phảng phất đâu đây. Vài đàn chim liệng qua liệng lại, lâu lâu kêu lên vài tiếng.

Sân trường nhộn nhịp đầy bóng người. Ai nấy ăn mặc sáng sủa, tươi tắn.

Họ chậm rãi bước lên từng bậc cấp, với một cảm xúc khó tả. Mười sáu con người, tưởng chừng không có điểm chung, tưởng chừng chỉ là những đường thẳng song song, họ gặp nhau, mến nhau, cùng nhau kề vai sát cánh. Đối với người ngoài mà nói, họ có là học sinh giỏi đáng kì vọng của trường, họ vẫn chỉ là những đứa trẻ chưa lớn. Đối với người ngoài họ thông minh tài giỏi đến đâu thì chỉ họ mới biết trái tim đầy lỗ hổng của họ đang dần đóng bụi.

Họ là thế. Học sinh của lớp 12A1.

"Hôm nay là ngày tốt nghiệp của các em, những mầm non của đất nước. Tất cả các em chắc hẳn đã chọn được ngành nghề mình muốn học, muốn đi. Hãy cố gắng nhé, hãy noi gương đàn anh đàn chị đi trước, học thành công có công ăn việc làm. Thầy cô chúng tôi chỉ mong chờ điều đó. Một lần nữa, lễ tốt nghiệp trường THPT X xin được phép bắt đầu. Mời các em lớp 12 còn lại chúng ta cũng lên đây, B, B1, C, C1......."

Thầy hiệu trưởng trìu mến nói. Thanh âm đầy sự tiếc nuối, từ ngữ như ứ đọng lại cổ họng ông.

Hàn Lâm Bạch Dương cười nhẹ, nhìn sang mọi người. Đáp lại cô là những cái nháy mắt vụng về, những nụ cười thân mật.

Nhanh thật! Một năm dài đẵng lại trôi qua. Thời gian tàn nhẫn khắc ghi lên con người nhỏ bé, kỉ niệm sẽ mãi là kỉ niệm. Thời học sinh ngây ngô, chọc phá lẫn nhau, nếu không biết nắm bắt, cư nhiên sẽ chẳng còn. Khi lên đại học, đường ai nấy đi, muốn gặp lại nhau sợ rất khó. Vũ Mặc Bảo Bình bỗng chốc rơi nước mắt. Cô lập tức nhận thấy hơi ấm của người bên cạnh. Bàn tay to lớn thô ráp bao trọn lấy tay cô.

Anh trêu cô, bảo sao cô lại mít ướt như thế.

Cô phụng phịu giật phắt tay anh, vớ lấy bàn tay bên cạnh.

Anh cười, cô cười, họ cười.

Những cánh hoa sứ rơi lả tả, cơn gió khẽ khàng lướt qua. Vệt nắng vàng trải dài xuống khuôn mặt mỗi người.

Từng bàn tay lần lượt đan vào nhau. Lại một nụ cười trên khóe miệng của họ. Trong một khoảnh khắc, họ cùng ngẩng lên nhìn khoảng không vô định, thầm cảm thán về những áng mây bồng bềnh lơ lửng trôi.

Huỳnh Song Ngư tiến lên một bước, trịnh trọng lấy hơi: "Em xin đại diện cho toàn thể khối mười hai cảm ơn......."

Cả sân trường như nín thở, chỉ còn giọng nói dõng dạc của một cậu trai.

***

Bóng tối phủ xuống từng chút một. Chu Nhân Mã ngồi lặng thinh trong gian phòng, đối diện với hơi thở nặng nề.

Anh tựa hẳn người vào bức tường, tay lật lật quyển sổ nhỏ. Khóe môi không tự chủ nhếch lên. Từng trang giấy viết tay dày đặc chữ chất chứa biết bao nhiêu kỉ niệm của anh. Nó tưởng chừng như mới xảy ra ngày hôm qua vậy.

Anh vươn người tới trước, với lấy cây bút bi xanh. Anh hí hoáy viết. Mái tóc bạch kim đặc trưng cứ cặm cụi xuống trang giấy. Chắc hẳn thiếu gia nhà họ Chu ngông cuồng sẽ rất đáng yêu nếu ai bắt gặp cảnh này và thay đổi suy nghĩ.

Ngày 24 tháng 4 năm 2017,

Hôm nay là lễ tốt nghiệp cho học sinh 12 chúng tôi đấy. Tụi con gái ai cũng khóc cả, có phải lố quá không nhỉ?! Đầu tiên là Thiên Yết này, rồi con Sư khóc to hơn í. Nhưng chỉ là chúng tôi lên đại học thôi mà, sẽ còn gặp nhau thôi. Dù vậy, dù là thế, xác suất tỉ lệ chúng tôi gặp nhau là rất ít......Mỗi đứa đã có ước mơ riêng cho mình, chỉ một số ít đứa ở lại cái thành phố này. Như tôi chẳng hạn, tôi sẽ sang Mỹ du học. Thời gian qua không biết tôi đã bỏ lỡ thứ gì nhỉ?‾︿‾

Ba chấm...

Hay thật, từ khi nào tôi bắt đầu viết những dòng sến súa thế này?!

-Chu Nhân Mã-

Anh ngã phịch xuống giường, lăn qua lăn lại. Mặt anh nóng ran, đây là nhật ký chung của lớp A1 a. Nhân Mã anh không dám tưởng tượng cái viễn cảnh tụi nó cười anh đâu.

Nhân Mã nghiến răng, tay siết thành nắm đấm. Nhưng bạn hãy tưởng tượng đi, đó không phải là một nắm đấm có uy lực, chỉ là sự vui sướng xen lẫn xấu hổ với bọn bạn của mình.

Dưới ánh trăng huyền ảo sáng tỏ, khung cửa sổ của một căn hộ bỗng phản chiếu bóng hình của một người con trai, và anh ta đang có hành động rất kỳ quặc.

***

Vở kịch nhỏ:

Mạn Huy (Cự Giải): Fufufu, trình chú mày tăng nhanh thật. Viết được thế này cơ đấy....

Nhân Mã: ...

Ma Kết: (⌒▽⌒) Đừng "xí" hổ, không sao, không sao, không sao... Phụt, ha ha....

Nhân Mã: ...

Thiên Yết: *lật lật, đọc đọc*...*bỏ đi*

Nhân Mã: ...

To be continued...

Cho ta cái còm-men đi, mai sẽ có chương mới. ^-^

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện [12 Chòm Sao] Where Is My Ufo?

BÌNH LUẬN FACEBOOK