12 Chòm Sao: Vẫn Chờ Em

Chương 68: Tỉnh lại

CmTrang3

18/11/2016

Sau lần chạm mặt nhau ở bệnh viện, Bạch Vũ và Nhân Thành cũng không gặp lại nhau. Mối quan hệ của bọn họ hiện tại cũng có thể dùng từ " không nóng không lạnh" miêu tả. Dù có ghét nhau đến mức nào nhưng họ vẫn còn một đứa con gái làm nhân vật trung gian, chứ nếu không, giờ này chắc đã xảy ra chiến tranh rồi

Bạch Dương đã ngủ hơn một ngày rồi, vậy sao vẫn chưa tỉnh? Ma Kết suốt cả tối hôm qua đã túc trực bên giường bệnh của Bạch Dương, chưa lúc nào rời. Bác sĩ nói cậu ấy chỉ đau đầu do đang hồi phục trí nhớ, đã tiêm thuốc giảm đau rồi, sao bây giờ vẫn chưa tỉnh?

Trong lòng Ma Kết cũng cảm thấy rối bời. Anh đã chờ giây phút này từ lâu, tấm chân tình anh giành cho cô từ tấm bé, mới hiểu chuyện. Trải qua bao nhiêu chuyện vẫn chưa hề thay đổi. Nhưng, bây giờ gặp rồi, anh sẽ nói với cô thế nào đây? Từ bây giờ, mối quan hệ của cô và anh sẽ như thế nào? Trong suốt năm học qua, cô và anh đơn giản chỉ là bạn học, Bạch Dương có thể thoải mái cười đùa, nói chuyện với anh. Nói thật, Ma Kết lúc đầu cũng bị sự thoải mái, vui vẻ của cô làm cho rung động, nhưng trong lòng anh đã có người đó, cho nên, anh vẫn cứ nhắm mắt làm ngơ. Khi đã biết được chân tướng, anh cũng vô cùng bất ngờ, ông trời quả thực trêu người. Nhưng như vậy, phải chăng anh và cô có duyên chăng?

- Em....bao giờ mới tỉnh vậy?

Cô vẫn không nói gì...

- Thực sự....tôi có rất nhiều truyện muốn nói với em lắm. Em....không biết tôi đã chờ em bao lâu đâu - Ma Kết nhỏ giọng nói. Nếu không có chuyện năm đó xảy ra, anh và cô sẽ là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, mãi ở bên cạnh nhau, cô cũng chẳng phải đi đến con đường này vì anh sẽ luôn bảo vệ cô.

Ngồi trầm tư thêm một lúc, điện thoại của Ma Kết liền rung lên một hồi. Là Sư Tử gọi.... đã đến giờ đi học rồi ư? Ma Kết thở dài, cuối cùng cũng đứng dậy rời khỏi phòng

Tối đến

Sau giờ học, mọi người lại đến bệnh viện một lần nữa. Mới ở cửa bệnh viện, tất cả đều không hẹn mà cùng nhìn thấy Nhân Thành và Bạch Vũ. Hai người này tuy không ẩu đả, đánh nhau như lần trước nhưng cứ nhìn chằm chằm nhau, cái nhìn khiến người khác nổi da gà. Hai người cũng không có ý định tiến lên, cũng không cho người đối diện bước đi.

- Ba sao ba lại đến đây? Chẳng phải tối nay ba phải bay về Mĩ sao? - Bạch Thiên tiến lại gần. Lúc này, cả hai mới thôi nhìn nhau. Bạch Vũ cũng chỉ trả lời qua loa:

- Ba muốn qua thăm em con trước khi về. Nhưng thật không ngờ, lại gặp hắn ta ở đây - Những lời cuối cùng, Bạch Vũ như gằn ra từng tiếng

Nhân Thành trái ngược lại không có gì là tức giận, ngược lại còn cười tươi nói

- Nó là con gái ruột của tôi. Đương nhiên tôi phải đến chăm rồi - Nhân Thành nhấn mạnh vào chữ "ruột"

- Cho dù là máu mủ, thì lúc cần đến cũng không ở đó, nên đừng có giở trò giả nhân giả nghĩa ở đây - Bạch Vũ thản nhiên nói

- Hai bác hãy bình t..... - Song Ngư định tiến lên ngăn cản thì ở gần đó có tiếng hốt hoảng của cô y tá

- Bác sĩ, bác sĩ....không tìm thấy bệnh nhân phòng 203 đâu

Phòng 203....Phòng bệnh của Bạch Dương....

- Cái gì?Các cô trông chừng kiểu gì vậy? Mau huy động người đi tìm, nếu không, cô và tôi chuẩn bị nghỉ hưu non là vừa- Người bác sĩ kia có vẻ rất luống cuống.



Nhóm Song Ngư, Cự Giải nghe thế cũng chạy đến phòng 203. Quả nhiên, trên giường bệnh trống trơn. Các thiết bị theo dõi đều đã bị tháo rời. Nói là bị bắt cóc thì chả giống lắm. Vì căn phobfg vẫn rất ngăn nắp không có dấu hiệu xô đẩy.

Bạch Vũ và Nhân Thành khi nghe được tin này thì nào có thể bình tĩnh ẩu đả nhau được nữa. Cả hai đều dùng đủ từ ngữ đe dọa bệnh viện nếu không tìm ra Bạch Dương.

- Ủa, sao mọi người tập trung ở đây nhiều vậy? - Một giọng nói lanh lảnh vang lên phía sau lưng mọi người. Quay lại nhìn, đó là Bạch Dương! Cô mặc bộ quần áo bệnh nhân, tay vịn vào lan canh dọc theo bệnh viện

- Bạch Dương, mày đã đi đâu vậy? - Thiên Bình không kìm được chayj đến ôm chầm lấy cô bạn thân

- Hì hì, lúc tỉnh lại tớ thấy đói quá nên tìm đường xuống căng tin kiếm gì đó ăn - Bạch Dương biết hành động của mình khiến các bạn lo lắng, cũng chỉ còn cách cười trừ.

- Con nhỏ này, chăngt làm cho người ta bớt lo - Xử Nữ véo má Bạch Dương, mắng yêu. Bạch Dương ngó nghiêng xung quanh thì nhìn thấy Bạch VŨ. Cô lao đến ôm chầm lấy ông:

- Ba, con nhớ ba lắm!! - Nhìn thấy hành động trẻ con này của Bạch Dương, Bạch Vũ không khỏi bât cười.Một lúc sau, cô nàng mới buông Bạch Vũ ra, nhìn thấy bên cạnh là Nhân Thành thì không khỏi thắc mắc:

- Bác là ai vậy?

Nhân Thành nghe vậy thì không khỏi bối rối. Thực ra, đứng trước mặt Bạch Dương ông vẫn có chút gì đó hổ thẹn không nói lên lời. Người làm cha như ông, nhưng đã để thất lạc con, vu vơ ngoài xã hội hơn mười năm. Bây giờ gặp lại, sao tránh được xấu hổ?

- À Bạch Dương này.... - Nhân Mã khó khăn mở lời. Bạch Dương quay mặt nhìn Nhân Mã, đôi mắt trong veo tựa một hồ nước phẳng lặng. Thực ra, cuộc sống lúc này của cô cũng rất tốt. Anh cũng không muốn phá hỏng nó. Nhưng sự thật là sự thật. Ta nhất định phải chấp nhận dù khó khăn thế nào.

- Thực ra.........

.......

- Sao lại có thể?- Bạch Dương ngỡ ngàng nói.

- Đây là sự thật. Tớ biết bây giờ mày rất khó tin nhưng bọn tao thực sự đã điều tra - Thiên Bình đau lòng ôm lấy Bạch Dương. Nhẹ giọng nói. Nhân Thành đứng gần đấy, từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ nhìn biểu hiện của Bạch Dương. Cứ như sợ cô sẽ không giữ được bình tĩnh mà xảy ra chuyện

Nhưng trái ngược với những lo sợ ấy, Bạch Dương chỉ nhẹ giọng nói:

- Mọi người ra ngoài trước đi. Tớ muốn nghỉ ngơi - Bạch Dương kéo chăn che kín người. Mọi người cũng không gượng ép, cũng theo nhau ra ngoài, đóng cửa lại cho cô.

Ở ngoài bệnh viện, Kim Ngưu thở dài nói



- Cậu ấy cũng thật khổ đi.

- Cậu cũng nên hiểu cho Bạch DƯơng chứ. Bây giờ ai vào hoàn cảnh đó cũng rất bối rối thôi - Song Ngư nói

- Phải đó. Nếu là tớ, tớ sẽ khóc loạn,đập phá mọi thứ lung tung cho đến khi bình tĩnh mơí thôi - Song Tử nói. Bạch Thiên nghe vậy thì cười

- Đó chính là điểm khác biệt giữa cậu và em ấy. Khóc lóc đối với em ấy cũng chỉ là thứ vô ích thôi

Phải, khóc rồi thì được gì chứ? Thời gian cũng chẳng quay lại. Mọi thứ vẫn không thay đổi, vết thương thì mãi chẳng lành. Thứ con người ta cần là mạnh mẽ lên chứ không cần tự an ủi bản thân.

Màn đêm buông xuống, cả phòng bệnh tối om. Bạch Dương ngồi trên giường đưa mắt nhìn về phía cửa sổ. Bầu trời đêm nay thật tĩnh lặng, không gợn mây, điểm xuyết những vì sao lung linh.

- Không ngờ cô có thể diễn đạt đến như vậy đó! - Một giọng nói đầy giễu cợt vang lên ở phía sau lưng Bạch Dương. Bạch Dương nghe vậy thì cười lạnh lùng:

- Cái danh này phải nói anh chứ nhỉ? Xà Phu?

- Nào dám. Tôi sao có thể vượt mặt Ảnh Hậu của cô? - Xà Phu bày ra vẻ mặt vô cùng vô tội

Bạch Dương im lặng quay mặt đi, có vẻ khá thiếu kiên nhẫn với trò đùa nhạt nhẽo của anh ta.

- Này, mềm lòng rồi à? Tôi không có ép, cô có thể nói cho họ mà - Xà Phu cười tươi rói

- Xà Phu tôi nhớ năm xưa anh đâu nói mấy lời vô vị như vậy? Anh đã quên những gì mình nói rồi sao? Bây giờ tôi nhớ ra rồi. Đã đến lúc thực hiện rồi - Bạch Dương thờ ơ nói.

Phải, đã đến lúc thực hiện rồi.... Game started!

_____________________________________________________________________________

Á hị hị, sau bao ngày trì trệ, cho truyện ngâm giấm em cũng đã xong cho mấy chị rồi nhé. Lẽ ra thứ ba này em đã có thể đăng nhưng tại vướng một số thứ. Còn bài Lý á? Em được 8,5 nè >.< Há há. Nhưng lại vướng quá cân bằng phương trình hóa học. Má nó!!!

Thôi, lảm nhảm đến đây thôi. Các anh các chị các cô các chú các cậu các mợ đọc truyện vui vẻ. Em đi học đây. Hẹn tháng sau gặp lại.

Love <3 <3 <3

Trang Cốm

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện 12 Chòm Sao: Vẫn Chờ Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook