Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Một bầu không khí u ám trong phòng bệnh. Mọi người không ai nói gì cả nhưng họ đều chung một suy nghĩ, chung một lo lắng cho Ma Kết.

- Ma Kết, cậu thực sự không nhớ bọn mình là ai sao ?

Bảo Bình e dè hỏi. Anh thực sự đang rất hoang mang, anh rốt cuộc vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ là muốn đóng giả tí thôi mà sao lại thành thật thế này.

Đôi mắt Ma Kết rủ xuống, lông mày nhăn lại một cục.

- Xin lỗi, nhưng mà tôi thực sự không nhớ gì.

- Không thể nào. Chuyện đang yên đang lành. Sao, sao bây giờ lại như vậy !?

Kim Ngưu đập bàn lên tiếng.

- Kim Ngưu thôi gào thét ngay. Đây là bệnh viện, không phải nhà em mà em muốn gào thì gào muốn hét thì hét.

Xà Phu đứng dựa cửa từ nãy giờ nhăn nhó lên tiếng.

- Chuyện đã đến mức này rồi thì đành phải chấp nhận thôi. Chuyến đi ở đây chúng ta vẫn sẽ tiếp tục dù cho Ma Kết có làm sao đi chăng nữa.

- Nhưng thầy, Ma Kết bây giờ như thế này chả nhẽ lại để cậu ấy đi như vậy.

Cự Giải lên tiếng phản đối.

- Vậy các em có ý nào hay hơn sao ? Để tôi nói cho các em biết thứ nhất chuyến đi lần này nếu các em không đến thăm quan trường người ta thì họ sẽ báo về cho nhà trường biết và tất cả chúng ta ở đây đều chết hết, thứ hai với tình trạng này của Ma Kết chúng ta ại càng không thể để cậu ta lại ở bệnh viện một mình, các em nên nhớ đây là Đức chứ không phải quê hương các em. Thế nào, có ai muốn phản đối gì không ?

Cả căn phòng chìm vào yên lặng, thầy nói cũng đúng không thể để Ma Kết một mình như vậy được, mà biết đâu khi đi cậu ấy lại nhớ ra điều gì thì sao. Rất có khả năng. Đành phải liều thôi.

- Vậy thì, chuyến đi lần này, vẫn sẽ tiếp tục.

Nói xong Xà Phu quay ra chỗ Ma Kết đang ngồi.

- Ma Kết, hôm nay em cứ ở lại nghỉ ngơi cho khỏe mai chúng ta sẽ xuất viện rồi tiếp tục chuyến đi này. Có gì băn khăn cứ hỏi lũ này. Còn bây giờ tôi phải ra ngoài có chút việc. Sư Tử, Bảo Bình hai em theo tôi, tôi có chuyện muốn nói.

Sư Tử và Bảo Bình nhìn nhau rồi lẽo đẽo theo Xà Phu ra ngoài. Khi họ vừa ra ngoài, không khí trong phòng đã bớt ngột ngạt hơn.

------------------------

Sư Tử và Bảo Bình lẳng lặng đi theo Xà Phu không nói một lời nào cả. Xà Phu đưa họ trở lại khách sạn rồi dẫn họ vào phòng camera.

- Tôi đã nhờ bộ phận camera ở đây xem lại trước, trong và lúc Ma Kết xảy ra chuyện. Các em xem thử xem.

Trong đoạn chiếu là cảnh Bảo Bình với khuôn mặt hớn hở khi ra khỏi phòng, đi được 1 đoạn thì Bảo Bình va phải một người đàn ông. Rồi tiếp đó người đàn ông này đi đên trước cửa phòng của Bảo Bình và Ma Kết, gõ cửa, Ma Kết mở cánh cửa ra thì bị người đàn ông kia đẩy vào trong phòng đóng cửa lại. Rất nhanh sau đó người đàn ông đó đi ra rồi vội chạy mất, cùng lúc đó Bảo Bình cũng mới quay trở về. Bảo Bình mở cửa ra đứng một lúc rồi quay chạy đi mất.

- Đó là toàn bộ những gì đã xảy ra vào lúc đó. Chúng tôi đang nghi ngờ người đàn ông kia là thủ phạm. Bảo Bình, em có nhớ khuôn mặt của người đàn ông đó không ?

- Chúng tôi ?

Sư Tử và Bảo Bình ngạc nhiên hỏi. Ngoại trừ ba người họ ra còn có ai biết nữa sao ?

- À, quên mất không giới thiệu với các em. Đây là thanh tra John, anh ta sẽ giúp chúng ta điều tra vụ này.

Xà Phu vỗ vai người đan foong đứng cạnh họ nãy giờ giới thiệu.

- Thanh tra ? Nhưng thưa thầy, chúng ta đã thống nhất là không báo cảnh sát mà, mọi chuyện có thể trở nên rắc rối hơn.

Sư Tử lo ngại lên tiếng.

- Các em không phải lo. John là một người bạn của tôi , nên tôi mới nhờ giúp đỡ, một mình chúng ta thì không thể nào giải quyết được vụ này. Đó là những gì tôi nghĩ sau khi xem xong đoạn ghi hình này. Với lại chỉ một mình John giúp chúng ta thôi, sẽ không có bất kì cảnh sát nào can thiệp vào đâu.

Sư Tử nghe vậy cũng đã bớt phần nào lo lắng.

- Bảo Bình, cậu nhớ được mặt của người đàn ông này không ?

Thanh tra John quay sang hỏi Bảo Bình sẵn tiện hai tay từ trong túi lỗi ra quyển sổ nhỏ và cái bút chuẩn bị ghi chép.

- Cái này, thật sự thì, em chỉ nhìn thấy được phần mắt của anh ta thôi, vì anh ta đeo một cái khẩu trang nên em hoàn toàn không thể nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt anh ta.

- Không sao, cậu có thể tả những gì về anh ta theo những gì cậu thấy.

Thanh tra bắt đầu ghi chép gì đó vào trong quyển sổ nhỏ.

- Anh ta cao khoảng tầm mét 78,79. Trông anh ta khá là gầy, tóc anh ta màu đen, đôi mắt cũng đen và có một cái nốt ruồi bên mắt phải. Và giọng anh ta khá trầm, à, nhắc đến giọng mới nhớ, hình như anh ta cũng là người Việt.

Thanh tra John ngước lên nhìn Bảo Bình.

- Cậu chắc chứ ?

- Em chắc vậy. Tại khi đó khi em xin lỗi cậu ta thì cậu ta cũng đáp lại bằng tiếng Việt mà.

Thanh tra John ghi xong nhìn kĩ lại những gì mình vừa ghi chép lại một hồi lâu thì mới cất quyển sổ nhỏ đi.

- Được rồi, vì không thể nhìn được mặt anh ta và với số lượng thông tin ít ỏi như vậy, thì sẽ rất một khoảng thời gian để tìm được hắn. Tôi sẽ liên hệ với tất cả hãng hàng để tìm và cũng sẽ phải nhờ đến một vài tên tìm người tôi quen biết. Trong khoảng thời gian đó nếu có phát hiện ra điều gì thì nhớ liên hệ với tôi ngay.

- Được rồi. Cảm ơn anh John. Chắc chắn tôi sẽ đãi anh một bữa khi về Việt Nam.

- Được, cậu nhớ đấy. Tôi đi đây. Nhớ có gì thì liên hệ ngay đấy.

- Biết rồi, biết rồi.

Xà Phu tiễn thanh tra John ra cửa rồi quay trở lại, chống tay nhìn hai cậu học sinh ngốc nghếch xủa mình.

- Thôi được rồi, các em không phải lo. Chuyện này hoàn toàn không phải do các em, có lẽ hắn bị làm sao đó mới tấn công Ma Kết thôi. Các em đi đi, có gì thì gọi tôi hoặc thanh tra John.

Xà Phu đưa một tờ giấy nhỏ có ghi số của thanh tra John cho Sư Tử và bảo Bình rồi đẩy hai cậu ra khỏi phòng camera.

Sư Tử với Bảo Bình ngơ ngác nhìn cánh cửa bị đóng ngay trước mắt rồi nhìn nhau, lại nhìn mẩu giấy trên tay. Cất mẩu giấy nhỏ vào túi quần, Bảo Bình quay sang nhìn Sư Tử đang đi về phía thang máy.

- Mày đi đâu vậy Sư Tử, hướng đi đường này mà.

- Tao nghĩ chúng ta nên lên phòng bọn mày trước, biết đâu trên đó lại có cái gì đó.

Bảo Bình gãi gãi đầu đi tới bên Sư Tử.

- Nhưng mà giờ này thì bọn họ đã dọn sạch sẽ căn phòng rồi còn đâu.

- Tao đã nhờ quản lý không dọn căn phòng này rồi, cũng cho nhờ người đứng canh không cho ai đến gần căn phòng này rồi.

- À ra vậy.

Vừa lúc đó cửa thang máy vừa mở ra, một người đàn ông bước ra, đi ngang qua họ. Bảo Bình đột nhiên quay lại nhìn người đàn ông vừa đi qua. Có cảm giác rất quen.

- Sư Tử, mày lên phòng trước đi. Tao có việc.

Bảo Bình nói rồi quay người đi luôn không để Sư Tử nói câu gì.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện 12 Chòm Sao Và Tình Yêu Định Mệnh (12 Chòm Sao Và Lớp Học Z12)

Avatar
Aquariu Xtar20:08 17/08/2019
Này nữa
Avatar
huong5chuong14:06 15/06/2017
hay lắm ớ Ra chap mới nhanh nhanh nha
Avatar
Thái Đỗ Thảo Nguyên21:05 14/05/2017
Ra tiếp đê ngóng quá ròai
Avatar
Ngọc14:01 23/01/2017
Thiên Yết và Cự Giải đi
Avatar
kieu anh20:09 27/09/2016
bảo bình và nhân mã sẽ thành một đôi phải ko
Avatar
Hương Hương12:04 26/04/2016
Xử Nữ và Ma Kết sau này sẽ thành 1 đôi phải không?
Avatar
Bao Bao18:03 19/03/2016
truyen hay qua de
Avatar
Vân Anh12:03 15/03/2016
Cho hỏi chút : sau này Ma Kết và Xử Nữ có yêu nhau không ?
Avatar
Hà Anh23:02 24/02/2016
Đăng tiếp đê Hay quá
Avatar
Hà My13:02 14/02/2016
Cự Giải ít đất diễn quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK