12 Chòm Sao Và Một Thời Để Nhớ

Chương 16: Hội tụ, Thiên Bình....Bị sao vậy!?

Lê Trần Thanh Xuân

01/07/2017

Chào mọi người!!!

Haizz...thật là lâu lắm rồi mình mới có thời gian để viết thêm truyện^^

TB: ừ...đúng rồi, tưởng ai đó bỏ rồi cơ

A..hahaha...khó bỏ lắm...

TB: ờ, rồi vô truyện đê, dự tính bao nhiu chap?

Ờ...tui chắc chắn sẽ full được truyện nầy...

TB: uk...

------------------------------------------------------------------------

Một năm trời dòng dã quan nhanh như chớp, giờ đây 11 người họ đã thuần thục và tiến tới cố đô Zodiac Magic để tìm gặp người bạn cũ...

Hồi hộp đến nín thở, giờ đây họ đã đứng trước cổng trường Thiên An. Mỗi người mang một tâm trạng riêng, không ai giống ai. Họ bắt đầu tìm kiếm nhau để gặp mặt sau 1 năm không có 1 chút liên lạc...

SoN: ê...nhanh lên đi chứ!!!

KN: từ từ, không thấy người ta đang ăn à? Trời đánh phải tránh bữa ăn chứ!!!

Nghe tới đó, SoN nổi máu điên, vội phi lại kéo tai KN đi và hét xoang xoảng...

SoN: ăn ăn ăn, bộ anh chỉ biết có ăn thôi à? Có đi nhanh không? Còn phải tìm những người khác nữa!

KN vội nuốt miếng bánh vào rồi đi theo và uốn éo...

KN: thôi mà thôi mà...nè ăn bánh nè, hạ hỏa hạ hỏa đi chứ!!

SoN: hạ gì mà hạ, đi nhanh lên!

KN: úi...bớt nóng bớt nóng không mọc mụn giờ...

SoN: thấy mặt tui có mụn không mà nói, đi nhanh lên

Vừa nói, cô lại kéo áo KN đi thật nhanh đến chỗ hẹn...

****************Trong lúc đó************************************

BB: mồ ~ sao lại xa thế nhỉ!

MK: có đi nhanh không? ở đó than vãn cái gì chứ!

BB: em mệt...em đói...em khát nước...

MK: kệ em!!! đi nhanh không thì bảo!

BB: mồ ~ anh chả thương em gì hết!!!

Vừa nói, BB vừa ôm chú heo con mũm mĩm mà bè nheo, cái mặt ăn vạ khiến MK không nhịn được, đành đi lại cõng BB lên rồi đi...

BB: hơ...

MK: hơ hơ hơ cái gì! cô không đi được nên tôi phải cõng đây này!!!

Khẽ đỏ mặt, BB cười tủm tỉm tỏ vẻ kawaii, cô hét MK..

BB: rồi rồi, ĐI NHANH LÊN >///<

******************Tại điểm hẹn**************************

ST: haizz...sao lâu thế, suốt cả ruột!!



Phi như bay và không giữ được đà, SoT ngã dấm ngã dụi vào người ST khiến ST nổi trận lôi đình...

ST: bố nó trời sập!!! SoT mày làm gì mà phi như điên vậy hả!!!

SoT: ST cứu tao....hổ cái....

ST: gì..gì hổ?! +_+

Chưa kịp để SoT nói hết, NM đã cưỡi chú hổ cái màu trắng của mình phi đến, đè chồm lên cả hai người. Ngó ngang ngó dọc mà không thấy ai, NM phán...

NM: ủa...người đâu rồi?? Vừa thấy đây mà?

Từ phía dưới con hổ, SoT nằm đè lên ST hét...

SoT: ở..ở dưới đây này đồ đần!!!

ST xém nữa nghẹt thở cũng hét...

ST: bộ bà bị gì vậy hả NM, đè lên cả hai thằng này rồi này!!!

Vội thúc con hổ ra, NM nhảy xuống xin lỗi cả hai...

NM: hì hì...xin lỗi...

Chưa kịp dứt thì bao nhiêu là con vật quái lạ phi đến đè bẹp dí cả 3 người và làm một đống với con vật nhỏ nhất nằm trên cùng là chú chuột của ST vừa mới chui ra và trèo lên...

Chưa kịp hiểu chuyện gì, BD đần độn đã phi ra phán..

BD: oh...hội bảo vệ động vật hội tụ...

XN vội phi lại cốc đầu BD và hét...

XN: không mau kêu thú của mình về mà còn ở đó phán bậy hả!!!

Rồi họ thu những con thú của mình về...TY lúc này mới tới ôm theo chú mèo dễ thương của mình..

TY: cái gì đây? chuột, heo, ngựa. hổ, trâu...v.v...v...gì vậy trời!!!

ST: không phải mày cũng có con mèo trên tay à ==''

TY: à ừ nhể!!! .-.

ST: thôi cũng đến lúc rồi, chúng ta cũng nên đi thôi chứ!!

Rồi cả 11 người cùng nhất trí tiến tới lôi đài thách đấu, mỗi người một tâm trạng khác nhau, không ai là không hồi hộp về việc mình chuẩn bị chứng kiến sắp tới, họ sẽ phải làm sao để có thể đưa được TB về, nhất là giết được tên XP đó...

Bước nhanh hơn mỗi người một bước, ST thật nhanh muốn gặp lại TB, cậu tự nhủ trước kia cậu đã không thể bảo vệ được TB, cậu giờ không thể để mất cô được nữa, cậu muốn được ở bên và bảo vệ cô, cậu nhớ rất nhớ nụ cười lạnh đó, nhớ từng cử chỉ của cô, nhớ khuôn mặt lạnh bá đạo đó...

Bước tới gần, TY vỗ vai ST, là anh trai của TB, cậu cũng phần nào cảm thông cho ST vì TY cũng rất thương và yêu em gái mình mặc dù trước kia họ không hay ở gần cạnh nhau nhưng thực sự tình anh em của họ rất gắn kết, họ rất yêu thương nhau...[t/g: đừng có nghĩ cái ý nghĩ tầm bậy nhớ, chỉ là họ quan tâm nhau quá thôi đấy]

------------------------------------------------------------------

Bước vào trong lôi đài, họ bắt gặp một tên lính đang bước tới và dõng dạc hỏi...

Lính: các người đi đâu đây [t/g: chắc chắn là đi thách đấu rồi, ai ngu mà lao đầu vô]

TY: chúng tôi muốn thách đấu với nữ hoàng của các người

Lính: hừm...lại một đám lao đầu vào chỗ chết, để ta đi báo cho chủ quản để người nói với nữ hoàng

Nhưng không, TB đã đứng trước ở đó, một khuôn mặt lạnh không một cảm xúc với một bộ giáp đám quý (p/s: 12 người đều có 12 bộ giáp khác nhau)

TB: không cần...ta đã ở đây rồi



Sau bao nhiêu lâu không gặp lại, họ không ngờ TB thay đổi đến thế, mái tóc của cô biến thành màu trắng bạch kim với đuôi tóc ánh lên màu vàng hoàng kim chói lọi, đôi mắt sắc bén nhưng dường như vô hồn..

Tất cả 11 người: T...Thiên Bình???

TB: hở...các người nói ai vậy?

XN: c..cậu không nhớ gì sao TB, tớ đây XN đây, còn cả họ nữa...

TB: các người lảm nhảm cái gì vậy? ta là Tebin-za nữ hoàng của Đất nước này

Tất cả 11 người không thể nào tin được vào những điều mình đã nghe, những gì mình đã thấy...Rồi bất chợt, tên XP xuất hiện ngay bên cạnh TB, tay vuốt lên khuôn mặt TB và hôn nhẹ lên môi cô ấy...

XP: chào...nữ hoàng của lòng anh...

Chứng kiến cảnh đó, ST không thể nào mà kìm nén được nữa, cậu hét lên..

ST: TB, EM SAO VẬY!? SAO LẠI ĐI VỚI HẮN TA!?

TB: hở...ngươi nói gì cư, người này là vị hôn phu của ta, cả đất nước này ai mà chả không biết

Cả 11 người: c...CÁI GÌ!!!

Cảm thấy 11 người họ không ổn trong kế hoạch của mình, XP liền bắt đầu mưu mô, tìm cách để đuổi họ ra ngoài..

XP: mấy người kia, nếu không muốn thách đấu thì hãy biến đi, đừng có ở đó mà ăn nói hàm hồ

ST: ai mới là người ăn nói hàm hồ, chính ngươi mới đúng, ngươi là người âm mưu giết hại cha mẹ cô ấy, ngươi mới phải chịu tội

Vì mất đi tất cả những kí ức, TB không tin một lời nào mà ST nói, cô bắt đầu tức giận, cô hạ lệnh cho quân lính đưa họ ra ngoài

TB: các người thật không biết điều, quân đâu mời họ ra về!!!

Lính: rõ

Tất cả lính trong lôi đài liền lại chĩa gươm vô họ, ép họ phải quay ra ngoài...

--------------------------------------------------------------------

Bên ngoài...

BD: rốt cuộc là TB nghĩ cái quái gì trong đầu vậy nhỉ

XN cốc đầu BD cái bốp và nói..

XN: nhìn mà không nhận ra à, TB có vẻ là đang mất trí nhớ rồi đó

CG: TB...Tại sao chứ nhỉ...

ST: giù thế nào thì chúng ta nhất định sẽ đưa TB về...

Tất cả: nhất định là vậy rồi!!!

Họ đồng lòng, họ bắt đầu nghĩ cách để có thể tiếp cận được TB và giúp cô hồi phục trí nhớ...và...nhất là ST...cậu nhất định phải giết được tên XP đó vì đã làm TB thành ra như vậy...

--------------------Hết chương 10---------------------------------

T/g: oài...lâu lắm mình mới viết lại, nếu không được hay như trước thì mọi người cứ góp ý nhá

Cảm ơn đã ủng hộ nhiều

12 nhân vật trong truyện: cả tụi tui nữa đó, bơ tụi tui lâu lắm rồi nha

T/g: rồi cảm ơn 12 main chính

----------------Rồi bye-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện 12 Chòm Sao Và Một Thời Để Nhớ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook