Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


“Ộp …Ộp…Ộp…....”

“T’re ! T’re ! T’re….”

Tiếng ếch, nhái, dế đua nhau kêu văng vẳng giữa bầu trời đêm vắng. Những người quen sống ở chốn thôn quê, thì chả mấy xa lạ với những âm thanh về đêm này. Còn đối với những cậu quý tử, ngay từ nhỏ đã sống ở chốn thành thị phồn hoa tràn ngập ánh sáng, đêm đêm đều xập xình tiếng nhạc. Giờ ngồi trong một ngôi nhà xa lạ, trong tình trạng mắt bị che kín, tay bị buộc chặt, nghe những âm thanh não nề ngoài kia. Bọn họ cảm thấy chán ghét cái nơi này.

“Bọn lưỡng cư kia, câm hết đi!” Sư Tử gầm gừ gào thét, nhưng dù Sư Tử có gào có thét đến cỡ nào, thì bọn chúng vẫn cứ kêu hoài không ngừng nghỉ.

“Trò chơi mới ư, hẳn là thú vị lắm đây!” Nhân Mã háo hức nói, chẳng quan tâm mình đang trong tình huống như thế nào.

“Thú vị cái đầu cậu đấy!” Sư Tử vừa mắng vừa đá vào người bên cạnh.

“Dám đá ông, chết này con”

“Bụp….bốp…..bụp”

Bốn cái chân hung hăng đá vào nhau chẳng khác nào mấy đứa con nít đang tranh giành đồ chơi của nhau. Cả hai người cùng đá nhau quyết liệt đến khi chân cả hai đau nhức, ê ẩm, thở hồng hộc mới thôi. Quanh chân Sư Tử và Song Tử dần dần xuất hiện các mảng bầm tím, rất khó coi. Sư Tử cứ ngỡ người ngồi cạnh mình là Nhân Mã, nên dùng chân đá Nhân Mã cho hả giận, nào ngờ đó lại là Song Tử, nên mới xảy ra loại chuyện trớ trêu như trên.

“Mấy người có mau thả chúng tôi ra không?” Thiên Yết lạnh lùng, phun ra từng chữ.

“Xin lỗi các cậu chủ, giờ chúng tôi sẽ cởi trói, tháo khăn bịt mắt cho các cậu ngay đây!” Những người đàn ông cao lớn mặc comple đen, đeo kính đen, nhanh tay tháo gỡ dây trói và tháo bịt mắt cho các cậu chủ của mình, rồi nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà.

Sau khi được cởi trói, tháo khăn bịt mắt, ngồi trong bóng tối các chàng trai lờ mờ nhìn bóng dáng mấy tên vệ sĩ to tướng, gấp gáp bỏ chạy như thể gặp phải ma quỷ. Bỗng dưng cả ngôi nhà đột ngột bừng sáng, các chàng trai bất giác giơ tay lên che mắt, vài giây sau hiện ra trước mắt các cậu là một ngôi nhà cực kỳ trống trải, nhìn quanh chỉ thấy một chiếc tivi to đùng đen xì ở sát vách tường, chính giữa ngôi nhà là một chiếc bàn gỗ loại trung, xếp xung quanh chiếc bàn là sáu chiếc ghế gỗ tựa lưng nhìn khá cũ kỹ. Bên góc phải ngôi nhà còn có một cầu thang gỗ bóng loáng, sạch bong sáng bóng như thể vừa mới được lau chùi sạch sẽ vài giờ trước.

Các chàng trai đang tỉ mỉ quan sát, đánh giá toàn bộ ngôi nhà thì chiếc ti vi to đùng chợt phát sáng, theo sau là tiếng cười sảng khoái ha ha ha của một cụ già tầm tám mươi, trên người mặc áo gấm thượng hạng, tay cầm quải trượng đầu rồng, đầu rồng làm bằng vàng ròng được chế tác vô cùng tinh xảo. Ông cụ trông rất là ôn hòa và tao nhã nhưng khí thế tỏa ra lại rất uy quyền và quyền quý.

“Chào các cháu yêu quý của ta, ta rất vui mừng khi được gặp lại tất cả các cháu” Ông cụ vừa vuốt râu ở phía dưới cằm, vừa cười nói vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.

“Ông nội, ông lại bày trò quái quỷ gì nữa đây!” Nhân Mã hí hửng chạy tới gần cái tivi khủng bố trước mặt. So với các anh có lẽ cậu là người duy nhất hứng thú nhất với mấy cái chiêu trò quái gở của ông nội mình.

Chàng trai có mái tóc vàng nhạt, từng bước thong dong đi về phía Nhân Mã, tay gác lên vai Nhân Mã, khẽ nhếch mép cười nói:“Đừng nói là ông muốn bắt chúng cháu sống ở cái nơi khỉ ho cò gáy này nhé!.”

Theo sau giọng nói của Song Tử là âm thanh cực lớn của Sư Tử: “Mục đích của ông là gì?”

“Ông nội đây là đâu?” Ma Kết chậm rãi ngồi xuống ghế, âm thanh cọt kẹt từ bốn chân ghế phát ra như thể sắp gãy đến nơi. Ma Kết cau mày, rồi đứng dậy đạp mạnh vào cái ghế “rắc”, bốn cái chân ghế lần lượt rơi rớt xuống nền nhà vang lên tiếng bụp bụp bụp. Hành động của Ma Kết khiến một trong năm anh em của cậu giật nảy cả mình, trừ Thiên Yết ra.

Ma Kết và Thiên Yết ở chung một nhà, học chung một lớp nên hai người bọn họ rất thân, hơn những người anh em khác. Cũng như Nhân Mã với Sư Tử, còn Song Tử và Kim Ngưu thì không mấy thân thiết với những người anh em họ của mình. Nếu anh em bọn họ có tình cờ gặp nhau ở trường hay ở nhà lớn thì cũng chỉ nói vài câu chào hỏi thông thường. Ấn tượng của bọn họ về Ma Kết là một người điềm đạm, từ tốn, nay bắt gặp một Ma Kết hoàn toàn khác, có phần nào đó lạnh lùng như cái người đang ngồi một mình ở đằng kia. Bốn người Song Tử, Nhân Mã, Sử Tử, Kim Ngưu hết nhìn Ma Kết rồi lại nhìn Thiên Yết, chỉ cần nghĩ đến một ngày nào đó bọn họ sẽ phải sống chung một nhà với hai con người băng giá kia, thì không khỏi rùng mình, sởn cả da gà.

“Chúng cháu sẽ ở lại đây bao lâu?”

Kim Ngưu từ lúc đến đây anh chưa hề lên tiếng, cũng chả làm những hành động gây rối, náo loạn như mấy anh em họ của mình , đối với mọi thứ đã được ông nội sắp xếp, dù có chống đối cũng vô ích, cứ mặc nhiên tiếp nhận đôi khi lại là cách hay.

Thiên Yết lúc này đây, khoanh tay trước ngực, thái độ hờ hững, ánh mắt nhìn xa xăm về phía cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ, là một màu đen xám xịt. Ở phía đằng xa, ngay sau mấy lùm cây bụi có một ánh đèn leo lét rọi thẳng vào ngôi nhà mới của các anh, cảm giác như có ai đó đang lén la lén lút, rình mò ở ngoài kia.

“Đây là xóm Gà, là quê hương thuở ấu thơ của ta, ta yêu mảnh đất này, chính vì thế ta muốn các cháu yêu quý của ta cũng sẽ một lần được sống và học tập tại nơi đây. Các cháu cũng biết rồi đấy, quanh năm anh em các cháu gặp mặt nhau chưa tới ba lần, lần nào gặp cũng hờ hững chẳng khác nào người dưng nước lã, ta chỉ muốn anh em các cháu thân thiết và yêu thương nhau hơn. Thời gian để anh em các cháu gắn bó keo sơn cũng rất ngắn chỉ một năm thôi!” Nói xong Vương Đạo Gia cầm lấy khăn mùi xoa lau lau hốc mắt, nhưng một giọt lệ cũng chẳng thấy đâu, giọng nói đôi lúc lại nghẹn ngào, xúc động như đang hoài niệm về một quá khứ tươi đẹp.

“Cái gì?” Sáu chàng trai cùng đồng thanh, ánh mắt đều tỏ ra sự sửng sốt.

Thiên Yết lạnh lùng, chậm rãi nói “Nếu chúng cháu không ở lại đây? ”

Bắt gặp ánh mắt lạnh lùng dò xét của đứa cháu thứ năm, Vương Đạo Gia vẫn điềm nhiên, từ tốn mở miệng nói rõ ràng từng chữ: “Chỉ cần một đứa bỏ cuộc, cổ phần của tất cả sáu đứa ở Horoscope coi như không có”.

“Hả?”

“OMG! ”

“Ông nội……………..!

“Bụp” Ông cụ biến mất, màn hình ti vi tối đen.

“Mệnh lệnh bất khả kháng, anh em giải tán, đi ngủ!” Tay phải Kim Ngưu vẫn giữ nguyên ở nút tắt, nét mặt thản nhiên nhìn mấy người anh em của mình.

Năm người còn lại đều liếc mắt nhìn Kim Ngưu, miệng cười nhếch lên, hai tay bóp chặt kêu răng rắc.

“Bốp….bốp…bốp……”

Thiên Yết phủi tay, Ma Kết chỉnh lại tay áo, Song tử vuốt tóc sang một bên, Sư Tử huýt gió, Nhân Mã quơ tay quơ chân nhún nhảy.

Kim Ngưu mắt bầm tím, đầu u, nghiến răng ken két nhìn năm con người đang thong dong đi về phòng ngủ, tức giận nói “Ta có làm gì sai sao?”

“Có. Hỗn láo với ông nội, đáng đánh” Năm người đang bước lên cầu thang, cùng quay lại nhìn Kim Ngưu đồng thanh nói.

Những đứa cháu của Vương Đạo Gia, tuy mỗi đứa một tính cách khác nhau, nào là lạnh lùng, nóng nảy bốc đồng, ngỗ nghịch, quậy phá, nghiêm túc, bướng bỉnh cứng đầu, cao ngạo….Nhưng chung quy tất cả đều rất hiếu thuận và kính trọng ông nội của mình, mặc dù lắm lúc đối nghịch, chống đối lại Vương Đạo Gia, nhưng chỉ cần Gia Gia lắm chiêu này bày trò, tất cả những đứa cháu của Đạo Gia đều phải đầu hàng chịu thua.

____________________________________

* Đồng hành cùng Khoai Tây và Xú Tiểu Tử.

- Tớ là Khoai Tây tinh nghịch.

- Còn tớ là Tiểu Tử siêu quậy.

"Chào mừng các bạn đã đến với chương trình - Mỗi chương truyện là một câu đố của chương 1. Truyện 12 chòm sao và lớp học vui nhộn".

Khoai Tây : Tớ đố cậu nhá, Hồ nước ngọt sâu nhất thế giới là hồ nào?

Xú Tiểu Tử : Thì.....là Hồ Thiên Nga.

Khoai Tây : Thiên Nga cái đầu cậu đấy.

Xú Tiểu Tử : Ha..ha..ha. Giỡn cậu chút thôi. Hồ nước ngọt sâu nhất thế giới là Hồ Baikal (ở Nga, chỗ sâu nhất đo được là 1637 m).





Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện 12 Chòm Sao Và Lớp Học Vui Nhộn

Avatar
???12:06 30/06/2016
truyen cung dk : 3

BÌNH LUẬN FACEBOOK