Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Mặt trời từ từ nhô cao, những tia nắng sớm khẽ luồn qua tán lá cây, vẽ những bông hoa nắng lên tường nhà qua ô cửa sổ, càng tô đậm vẻ điển trai của những đứa cháu thuộc dòng dõi Hoàng Đạo quý tộc, cao sang quyền quý. Trong ba căn phòng, mỗi phòng hai người, những chàng trai đang say sưa giấc nồng với những kiểu ngủ chẳng giống ai, thì bị một loạt âm thanh quấy nhiễu không biết từ nơi nào phát ra.

“Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi

Gà gáy le té le sáng rồi ai ơi

Nắng sáng lên rồi dậy lên nương đã sáng rồi ai ơi

Rừng và nương xanh đã sáng rồi ai ơi”

Thiên Yết hừ nhẹ, nghiêng người lăn sát ra mép giường, tay kéo chăn qua đầu tiếp tục ngủ. Còn phía bên kia giường, đôi chân khỏe khoắn của Ma Kết vắt ngang qua gối trụ dài đen tuyền, mặt mũi áp hết lên cả gối. Ma Kết ngủ cực kỳ ngon lành, dường như những âm thanh ồn ào kia chẳng mảy may ảnh hưởng tới giấc ngủ của anh.

“Cô dạy em bài thể dục buổi sáng

Một – hai- ba bốn hít thở hít thở hít thở!

Một! Tay đưa cao lên trời

Hai! Tay giang ngang bờ vai

Ba! Tay song song trước mặt

Bốn! Buông thả hai tay

Một – hai- ba bốn hít thở mạnh ra, hít thở mạnh ra!”

“Ồn áo quá!” Sư Tử lầu bầu, nửa tỉnh nửa mê, bước xuống đi đến giường bên cạnh, chân đá “phịch….phịch” vào lưng Nhân Mã, giọng nói lười biếng “Tắt ngay!”.

Nhân Mã theo quán tính tay quơ quơ trên đầu tủ bên cạnh giường nhưng trống không, miệng lầm bầm nói “Không có”, nói xong Nhân Mã lại lăn ra ngủ.

Câu trả lời bâng quơ của Nhân Mã khiến ai đó cảm thấy không hài lòng, ngay sau đó một cú đạp không hề nhẹ khiến cậu em út Nhân Mã từ trên chiếc giường êm ái lọt ngay xuống sàn nhà lành lạnh. Mặt mũi Nhân Mã có chút nhăn nhó, nhưng hai mắt vẫn nhắm tịt, tay gác lên đầu mơ màng ngủ tiếp.

Cơn tức giận sau khi đã trút hết, Sư Tử không quay trở lại chiếc giường của cậu. Sư Tử mắt nhắm mắt mở, thả người rơi tự do một cái "Bịch" xuống chiếc giường của Nhân Mã. Tay chân Sư Tử giang rộng theo hình chữ đại, rồi tiếp tục vùi đầu vào giấc ngủ, mặc kệ những âm thanh ồn ào ngoài kia.

“Gà mơ cục tác

Mỏ nhác cầm chèo

Con mèo bẻ lái

Con nhái chạy buồn

Thuồng luồng tác nước

Gà xước nấu cơm

Con chồn hái mướp

Ăn cướp dô nhà

Kỳ đà cán mũi

Dế dũi lăn xăn

Thằn lằn liếm mõ



....

.........

Aaaaaaa……………

Chúng em chơi nhà chòi

Í thiệt là vui ghê í thiệt là vui.”


Phòng ngủ của Kim Ngưu và Song tử cạnh cuối cầu thang, gần cái loa phát nhất nên âm thanh truyền vào phòng cũng to hơn so với hai phòng còn lại.

Đôi mày dày đậm của Kim Ngưu khẽ nhíu có chút buồn bực, Kim Ngưu kéo cái gối mềm mại ở phía dưới đầu, áp vào tai rồi khò…...khò.....khò say giấc.

Song song với chiếc giường của Ngưu là chiếc giường có drap màu xám ánh ngọc trai, Song Tử mặc chiếc quần short hawaii sặc sỡ lăn qua lăn lại, miệng lầm bầm “Âm thanh quỷ quái gì thế này!”

“Loa loa loa……Một, hai, ba, bốn,…..”

“È….è……..è…..” Cô gái có mái tóc dài đen mượt được buộc cao bằng một sợi ruy băng màu ngọc lam thanh nhã. Tay cô gái vỗ mạnh vào cái loa “Phặp…phặp…phặp” vài cái, miệng càu nhàu nói: “Sao lại thế này, ngày thường vẫn còn dùng tốt cơ mà!”

“Alô….alô…alô….một, hai, ba, bốn……ai nhô….ai nhô….ai nhô….” Bảo Bình cầm một cái loa nhỏ đã tróc sơn đặt ở trước miệng, môi mấp mấy thử âm thanh, thấy âm lượng của loa không còn vấn đề, mới dõng dạc nói:

“Chào mừng các bạn đã đến với xóm Gà, mình xin tự giới thiệu mình là Bảo Bảo. Hiện tại mình là quản gia thông tin của các bạn, công việc chủ yếu của mình là cung cấp thông tin cần thiết và giải đáp mọi thắc mắc theo khung giờ quy định, bắt đầu từ mười tám giờ đến mười chín giờ tối. Phần vắn tắt sơ yếu bản thân và công việc của mình đến đây là kết thúc, tiếp theo là phần thông báo cho ngày hôm nay: Thời gian còn lại cho các bạn là ba mươi phút, đủ để chuẩn bị vệ sinh cá nhân, thay đồng phục và đến trường”.

Giọng nói lanh lảnh của Bảo Bình cứ thao thao bất tận, khiến các chàng trai từ trạng thái mơ màng chuyển sang tỉnh ngủ, các chàng trai ngẩng đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh kỳ quái, lần mò theo, sáu chàng trai cùng tụ tập trước cái loa được tạo hình bằng con quái thú màu vàng - Minions ngộ nghĩnh, gắn trên nền tường xanh lam ngay chân cầu thang.

“Đồng phục và sơ đồ đến trường đều ở phòng khách, cơ bản chỉ vậy thôi. Chúc các bạn buổi sáng tốt lành. Chào tạm biệt! Hẹn gặp lại! ”.

“Rầm…rầm....rầm” Sáu chàng trai chạy nhanh vào phòng khách, nhưng chẳng thấy bóng dáng cái người tự xưng là quản gia thông tin ở đâu, nhìn sang bàn gỗ là một chồng đồng phục được xếp ngay ngắn, ghi rõ tên từng người nhưng phù hiệu trường lớp thì vẫn chưa có, cùng với một bản quy tắc “Ba Tự” và một tờ giấy trắng ghi rõ “Sơ đồ đến trường”.

Song tử cầm đồng phục trong tay, bĩu môi nói “Đúng là quê mùa”

“Cái gì đây?” Nhìn cái bản quy tắc “Ba Tự”, Sư Tử chỉ muốn đánh ngay cái người quản gia thông tin gì gì đó.

-Quy tắc thứ nhất : Tự dọn dẹp.

-Quy tắc thứ hai : Tự nấu ăn.

-Quy tắc thứ ba : Tự giặt giũ.

Phía dưới bản quy tắc là dòng ghi chú chữ đỏ nổi bật “Yêu cầu mọi người thực hiện tốt ba quy tắc cực kỳ đơn giản và dễ hiểu này. Chúc mọi người thành công!” Ngay sau dấu chấm là hình Icon nhe răng sún cười hớn hở, khiến người đọc càng thêm bốc hỏa.

Đọc xong bản quy tắc “Ba Tự”, Sư Tử lập tức ném bản quy tắc sang một bên, tức giận nói “Muốn bổn thiếu gia ta đây, thực hiện mấy cái quy tắc vớ va vớ vẩn này ư? Nằm mơ đi!”

Bốn người còn lại Nhân mã, Kim Ngưu, Thiên Yết, Ma Kết cùng nhìn vào tờ giấy trắng ghi chữ thật to “Sơ đồ đến trường”, biểu cảm của họ lúc này đây, chỉ có thể dùng ba từ để diễn tả “Vô cùng sốc”.

“Bắt đầu từ nhà đi thẳng, thiệt…là thẳng, thẳng…thẳng…thẳng đến tiệm bánh “Cua Con”, tới đó rồi thích đi đâu thì đi, miễn sao đến Trường cấp III Hoa Mai đúng giờ quy định là ok!”.

“Cái này cũng gọi là sơ đồ à!” Mặt Nhân Mã méo mó, nhìn sơ đồ chẳng có hình chỉ dẫn, chỉ có vài dòng chữ ngắn gọn nhưng rất là hại não, nói đúng hơn là đọc xong cái sơ đồ đến trường, thật sự không rõ vị trí trường học nằm ở phương trời nao.

“Hoa Mai” Kim Ngưu cười sặc sụa, lặp đi lặp tên trường “Có nhầm lẫn với trường mẫu giáo nào không đây!”.

“Đồ dở hơi!” Thiết Yết và Ma Kết cùng đồng thanh, lạnh lùng đi thẳng lên lầu.

____________________________

* Đồng hành cùng Khoai Tây và Xú Tiểu Tử.

- Tớ là Khoai Tây tinh nghịch.

- Còn tớ là Tiểu Tử siêu quậy.

" Chào mừng các bạn đã đến với chương trình - Mỗi chương truyện là một câu đố của chương 2. Truyện 12 chòm sao và lớp học vui nhộn".

Xú Tiểu Tử : Này Khoai Môn.

Khoai Tây : Tớ là Khoai Tây chứ không phải là Khoai Môn. Hừ.

Xú Tiểu Tử : Thì khoai nào thì cũng là khoai. Khoai Tây xinh đẹp ơi, cậu có biết vị vua trị vì lâu nhất trong lịch sử Việt Nam là ông vua nào không?

Khoai Tây : Là ông vua Lý Nhân Tông chứ ai, thế mà cũng hỏi. (Khoai Tây kiêu ngạo trả lời, không thèm nhìn Xú Tiểu Tử luôn. Ai bảo cậu ta dám nói sai tên của cô).

* Lý Nhân Tông (chữ Hán: 李仁宗; 22 tháng 2, 1066 – 15 tháng 1, 1128), là vị hoàng đế thứ 4 của triều đại nhà Lý, trị vì trong vòng 56 năm (1072 - 1128), lâu hơn bất kỳ một vị hoàng đế nhà Lý và triều đại nào trong lịch sử Việt Nam. (Nguồn: https://vi.wikipedia.org).



Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện 12 Chòm Sao Và Lớp Học Vui Nhộn

Avatar
???12:06 30/06/2016
truyen cung dk : 3

BÌNH LUẬN FACEBOOK