Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Quang hợp là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời đã được diệp lục hấp thụ để tổng hợp cacbonhidrat và giải phóng ôxi từ khí cacbonic và nước”.

-Phương trình tổng quát của quang hợp:

6 CO2+ 12 H2O →C6H12O6+ 6 O2+ 6 H2O

“Vai trò của quang hợp:

-Sản phẩm quang hợp là nguồn chất hữu cơ làm thức ăn cho mọi sinh vật, là nguyên liệu cho công nghiệp và thuốc chữa bệnh cho con người.

-Cung cấp năng lượng để duy trì hoạt động sống của sinh giới.

-Điều hoà không khí: giải phóng oxi và hấp thụ CO2(góp phần ngăn chặn hiệu ứng nhà kính)”.

Cô Thu Hà đứng trên bục giảng, tay cầm cây thước gỗ vừa chỉ vào dòng phương trình tổng quát của quang hợp trên bảng đen, vừa giảng giải vai trò của quang hợp. Giọng giảng bài của cô Thu Hà, nghe khản đặc đến độ học sinh lớp 11 a2 cũng muốn hắng giọng vài lần.

“Tiểu Cừu, cậu…”

“Suỵt-t-t-t” Bạch Dương vội nạt, đặt một ngón tay lên miệng và kéo Sư Tử lại gần:

“Cậu be bé cái mồm dùm tớ. Cậu muốn chết à?”

Nói xong Bạch Dương lại tiếp tục nắn nót viết từng con chữ nhỏ xíu lên cây thước kẻ. Những con số và con chữ cứ như thế, chằng chịt đè lên nhau không thành lối. Góc trái một kí hiệu, góc phải một công thức, chính giữa cây thước là những ghi chú rất đặc biệt chỉ có người viết ra chúng mới hiểu hết trọn vẹn ý nghĩa của chúng. Viết xong con số cuối cùng, Bạch Dương hài lòng đẩy cây thước mỏng manh, nhẹ tênh vào một khung cây thước bằng thiếc khác. Rồi Bạch Dương quay sang Sư Tử như muốn nói điều gì đó, nhưng vừa bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Sư Tử, cùng với nụ cười không rõ là sự thích thú hay là sự giễu cợt của cậu ấy đối với cô. Bạch Dương liền trở nên bối rối.

“Cậu nhìn tớ làm cái gì?. Cậu chưa bao giờ thấy người khác quay cóp sao?”

Sư Tử chống tay lên bàn, nghiêng người sang Bạch Dương nói:

“Người khác quay cóp tớ đã thấy rồi, còn cậu thì chưa?” Nói xong, Sư Tử nhìn Bạch Dương mỉm cười.

Bạch Dương chẳng hiểu Sư Tử muốn nói gì cả. Quay cóp thì đứa nào đứa nấy cũng như nhau cả thôi. Chỉ có điều mỗi đứa một tuyệt chiêu riêng, trên hết là không để thầy cô bắt được, không thì đi toi cái hạnh kiểm. Cái tên này đúng là hâm. Bạch Dương nghĩ sao nói vậy:

“Cậu đúng là hâm. Có cái gì hay ho đâu….Ui da. Cậu có điên không, sao lại đá vào chân tớ?”

“Khụ” Sư Tử ho khan một tiếng, mắt nháy liên tục, đôi lông mày dài và đậm khẽ nhướng lên.

“Mắt cậu có vấn đề à, sao cứ nháy hoài vậy, lông mi sắp rụng hết rồi kìa!”

Hỏi Sư Tử xong, Bạch Dương liền nghe thấy giọng nói khàn đặc quen thuộc của cô Thu Hà vang lên bên tai:

“Trong lá có nhiều hạt màu lục được gọi là gì vậy, Bạch Dương?”.

Bạch Dương giật bắn cả người, cô xoay người lại, rồi vội vàng đứng dậy. Bạch Dương ấp a ấp úng trả lời.

“Dạ….thưa…cô….”

Từ đầu tiết học đến giờ, cô chỉ lo chuẩn bị tài liệu cho môn Vật lý kế tiếp. Cô đâu có tập trung chăm chú nghe cô Thu Hà giảng bài. Ngay cả khi, cô Thu Hà vừa hỏi cái gì, cô cũng không nghe rõ. Cả lớp đang im lặng cũng bắt đầu ồn ào, gợi ý đáp án cho Bạch Dương.

“Dạ. Thưa cô đó là Lục lạp”

“Em ngồi xuống đi, lần này cô cho qua. Lần sau, còn không tập trung nữa, cô sẽ ghi tên em vào sổ đầu bài có biết chưa?”.

“Dạ. Em xin lỗi. Lần sau em sẽ không như thế nữa.”

Bạch Dương xin lỗi cô Thu Hà, rồi ngồi xuống. Mắt trừng trừng Sư Tử đầy oán hận. Cũng tại cái tên đáng ghét này, thích phá rối cô, không thì cô cũng không bị cô Thu Hà khiển trách. Hắn đúng là sao chổi, xui xẻo nhất trần gian. Sư Tử nhìn Bạch Dương tức giận, xem như không thấy. Cậu nhún vai tỏ vẻ vô tội. Sư Tử nở một nụ cười tươi với Bạch Dương, đáp trả lại cậu là cái liếc xéo, chẳng mấy thiện cảm.

Mười lăm phút trôi qua, tiết Sinh học cuối cùng cũng kết thúc. Cả lớp học 11 a2 bắt đầu nhốn nháo cả lên. Tiết cuối cùng là giờ kiểm tra giữa kỳ môn Vật lý. Công thức Vật lý ấy hả?. Nói nhiều thì cũng không nhiều cho lắm đối với một bài kiểm tra giữa kỳ. Quan trọng là nắm vững công thức và biết vận dụng vào bài tập, để mà áp dụng tính toán cho chính xác. Cũng bởi vậy, mà công thức Vật lý được một vài học sinh trong lớp 11a2, viết lên cả bàn học, ghế ngồi, đến cây thước kẻ cũng không bỏ sót. Độc chiêu hơn là giấu những tờ phao nhỏ vào trong ống tay áo, dưới đế giày cũng được tận dụng triệt để. Đứa nào không sợ chết, thì ngang nhiên bỏ quyển sách Giáo khoa ngay dưới hộc bàn.

“Thầy Hữu Trí đến rồi tụi bây ơi!” Huy Sún chạy ùa vào lớp, nói lớn tiếng. Thấy Hữu Trí từ cầu thang đi lên cũng có thể nghe rõ. Thầy Hữu Trí vừa bước vào lớp, học sinh lớp 11 a2 đã đứng thẳng người dậy, đồng thanh chào thầy:

“Chúng em chào thầy ạ”

“Miễn lễ, miễn lễ. Các em chào đón thầy nồng hậu quá. Thầy rất là hạnh phúc. Lấy giấy ra kiểm tra nào các em. Mọi hình thức quay cóp đều bị tịch thu bài. Nhớ kỹ đấy!”. Thầy Hữu Trí tươi cười với cả lớp, xong rồi thầy nói một hơi dài về quy chế học sinh, tuyệt đối không được quay cóp.

“Thầy ơi!”

Bên dưới lớp học, tiếng kêu gào “Thầy ơi!”của học sinh, âm vang cả phòng học. Tiếng giấy trắng được giật phắt ra từ trong quyển vở. Tiếng kêu gọi í ới, xin giấy kiểm tra ầm ĩ cả lên.

“Em yêu, cho chị gái hai cặp giấy kiểm tra nào!” Thiên Bình chẳng cần Cự Giải đồng ý, đã cầm lấy quyển tập, rồi giật phắt ra hai cặp giấy kiểm tra, được kẻ rõ ràng, chữ viết sạch đẹp. Thiên Bình vui vẻ, đưa một cặp giấy kiểm tra cho Nhân Mã: “Tèn ten cho cậu nè!”. Ánh mắt ghen tị của bọn con trai trong lớp, cứ lườm nguýt về phía Nhân Mã. Nhân Mã chẳng hay biết gì hết, cậu cười toe toét, cầm lấy giấy kiểm tra từ trong tay Thiên Bình, rồi không quên nói tiếng cám ơn: “Cám ơn cậu nhé, Cân Dẹp”.

“Cự Giải cho tớ một cặp giấy kiểm tra”

“Tớ nữa”

“Xử Nữ lấy giùm tớ luôn nhé!”

“Bảo Bình, nhớ lấy cho tôi một cặp giấy kiểm tra”. Kim Ngưu ngồi gần cuối lớp nói vọng lên.

Cứ lần lượt hết đứa này đến đứa khác, chạy lại bàn Cự Giải - Thiên Yết xin giấy kiểm tra, một cuốn tập dày cộm giờ còn lưa thưa có vài cặp giấy. Cự Giải chẳng tỏ ra khó chịu, bạn học trong lớp mỗi lần xin giấy kiểm tra, cô đều vui vẻ cho mọi người. Trong khi đó, Thiên Yết lại cực kỳ bất mãn:

“Cậu là đồ ngốc sao?. Có người xin cậu đến mấy lần rồi đấy. Các cậu ấy xin giấy kiểm tra nhiều như thế làm cái quái gì. Tào tháo rượt cũng cần dùng nhiều giấy đến vậy chứ?.”

Cự Giải phì cười. Cô thật không ngờ mỗi lần Thiên Yết bực dọc lại độc mồm, độc miệng đến vậy. Thế nhưng, cảm giác được cậu ấy quan tâm, bực tức thay cho cô; cô cảm thấy rất vui vẻ. Tốt nhất là cô nên im lặng, kẻo lại chọc giận cậu ấy.

“Cự Giải cho tớ một cặp giấy kiểm tra” Bảo Bình vừa nói, vừa muốn với lấy giấy kiểm tra từ trong tay Cự Giải, thì bị ánh mắt đáng sợ của Thiên Yết làm cho rùng mình. Không phải chứ, cô chỉ xin một cặp giấy kiểm tra thôi mà, có cần phải hung dữ đến vậy không?.

“Cậu đấy, cậu đã xin tận ba lần rồi đấy!”. Thiên Yết gằn giọng nói.

“Vậy ư?.” Bảo Bình thản nhiên trả lời, rồi ung dung quay về chỗ ngồi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Giờ kiểm tra bắt đầu trong sự im lặng, bốn mươi cái đầu đăm chiêu suy nghĩ, tính toán làm bài trắc nghiệm trong vòng mười lăm phút. Tiếng bấm máy tính của học sinh dưới lớp vang lên liên tục. Thầy Hữu Trí chắp tay sau lưng, thong dong đi xuống cuối lớp, rồi lại đi ngược lên trên. Lúc đi ngang qua bàn Bạch Dương – Sư Tử, chẳng biết là vô tình hay là cố ý. Thầy Hữu Trí lấy đi cây thước kẻ của Bạch Dương, rồi bỏ lại một câu: “Cho thầy mượn”. Thầy đi thẳng lên bục giảng, trước vẻ mặt sững sờ của Bạch Dương. Câu nói của thầy hết sức là đơn giản và dễ hiểu. Ấy thế mà Bạch Dương nghe sao cũng thấy rất đắng lòng. Trời mùa thu mát lạnh là thế, mà sao cô cứ cảm thấy nóng bức thế nào ấy.

Sư Tử cố nén cười, nhìn khuôn mặt mếu máo của Bạch Dương. Công sức cả một tiết Sinh học của Bạch Dương, giờ thành công cốc.

“Bụp”

Một tiếng động nhỏ vang lên giữa bầu không khí yên tĩnh. Cả lớp học đang tập trung làm bài cũng giật thót cả mình. Bụng thầm nghĩ: “Đứa nào mà lộ liễu quá vậy, quay bài mà còn đánh rơi cả cuốn sách”. Chưa đợi Thầy Hữu Trí bước xuống lớp, ở gần cuối lớp có tiếng nói vọng lên: “Ruồi ở đâu mà lắm thế này!”, theo sau là mấy tiếng vỗ bụp bụp vang lên càng rõ hơn.

Thầy Hữu Trí cầm viên phấn trắng, ném thẳng vào người Kim Ngưu cảnh cáo: “Mất trật tự”.

“Một - A”

“Hai - D”

“Ba - C”

……..

…..



“Ba mươi - B”.

Song Ngư len lén đọc đáp án cho Bạch Dương, những đứa ngồi gần đó cũng nghe được một phần đáp án, liền chép đáp án của Song Ngư vào giấy nháp, rồi đem ra so sánh. Ba mươi câu, sao đáp án nó chỉ trùng có vài câu thế này. Cậu ấy ngồi gần Ma Kết. Ma Kết học giỏi như vậy, ắt hẳn là không sai đấy chứ?. Một số đứa cảm thấy không an tâm, thì đã bắt đầu kiểm tra lại. Có đứa chẳng cần suy nghĩ gì hết, gạch bỏ ngay kết quả đã được viết trong giấy trắng, mà chép luôn đáp án của Song Ngư. Huy Sún cảm thấy không chắc chắn, bèn nhỏ giọng hỏi Song Ngư:

“Đáp án, cậu vừa đọc là của Ma Kết hả?”

“Không phải. Đáp án đó là của tớ” Song Ngư bình thản trả lời.

Mặt Huy Sún phút chốc tái xanh, những đứa ngồi quanh đó gần như là hốt hoảng, vội vàng sửa lại đáp án ban đầu. Cả người Ma Kết rung bần bật, cậu đang cố nín cười để không bật thành tiếng.

“Thời gian làm bài trắc nghiệm đã hết. Các em chuyển qua làm phần tự luận đi nhé!. Đọc kỹ đề rồi hẳn làm.” Thầy Hữu Trí tiếp tục đi lên đi xuống, nhắc nhở học trò.

Lâu lâu thầy lại đứng một góc nào đấy ở trong phòng học, lặng im dõi theo học trò của mình. Giờ là phần tự luận, đa phần học sinh chăm chú và tập trung vào làm bài nhiều hơn, không có còn nhiều âm thanh xầm xì to nhỏ như ở phần trắc nghiệm. Một số ít thì vẫn không thể nào chịu ngồi yên một chỗ được. Cứ cách vài phút lại nhích ra gần góc bàn, xoay đầu này đầu kia, dòm ngó xung quanh. Song Tử là một dạng học sinh trong số ít đấy. Cậu vừa làm bài, vừa len lén úp mở lòng bàn tay, rồi nhìn xuống mặt bàn. Cậu chẳng mảy may phát hiện Thầy Hữu Trí đang bước xuống lớp.

“Em mau bỏ tay ra cho thầy?”

Giọng Thầy Hữu Trí âm vang cả phòng học. Lớp học đang yên ắng, bắt đầu có tiếng nói nho nhỏ: “Cậu ấy bị thầy bắt được rồi hả?”. Lúc này đây, Xử Nữ mới ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy Thầy Hữu Trí đang nhìn chằm chằm vào tay Song Tử. Hai bàn tay của cậu ấy, đều đặt úp trên mặt bàn, như cố gắng che giấu điều gì đó.

“Không có gì đâu thầy” Song Tử nhất quyết không chịu nhấc tay lên khỏi mặt bàn. Cậu một mực nói là không có gì cả.

“Không có gì. Em cũng phải bỏ tay ra ngay cho thầy”. Thầy Hữu trí nhấn mạnh yêu cầu của mình đối với Song Tử.

“Không thể, không bỏ tay ra được không thầy?” Song Tử nài nỉ Thầy Hữu Trí.

“Một là em bỏ tay ra khỏi bàn. Hai là thầy sẽ thu bài của em ngay bây giờ”. Thầy Hữu Trí nghiêm túc nói. Chặn ngay ý nghĩ kỳ kèo của Song Tử.

Cả lớp học bắt đầu xôn xao. Nhiều học sinh ở cách xa chỗ Song Tử, cũng đứng dậy hẳn, nhón chân tò mò nhìn về phía bàn Song Tử. Song Tử thở dài, hai tay cậu đưa lên cao như kiểu đầu hàng, miệng lầm bầm nói: “Em đã bảo là không có gì rồi mà”.

Song Tử xoa gáy, rồi trưng ra bộ mặt bất đắc dĩ, khóe miệng cậu khẽ cong lên. Trên mặt bàn nhẵn bóng, được phủ bởi một lớp màu nâu vàng, làm nổi bật cả dòng chữ:

“THẦY TRÍ ĐẸP TRAI”.

Cả lớp học trố mắt kinh ngạc, rồi cười sặc sụa cả lên. Thầy Hữu Trí sững sờ, dở khóc dở cười ngay tại chỗ. Thầy khẽ ho khan vài tiếng, rồi nhắc nhở học trò mình:

“Nghiêm túc làm bài. Mười phút nữa là thầy thu bài”.

Dưới lớp học, học sinh trong lớp ồ lên một tiếng, rồi tập trung cắm cúi làm bài. Chẳng còn ai dám cười, dám đùa giỡn nữa. Một không gian yên ắng, bao trùm lấy cả phòng học, cho đến khi Thầy Hữu Trí thông báo đã hết giờ làm bài. Lớp học phút chốc trở nên ồn ào, tiếng học sinh kêu ca, ầm ĩ cả lên:

“Thầy ơi, năm phút nữa đi thầy ơi!”

“Thầy Trí đẹp trai, cho mấy phút nữa đi thầy”.

Tiếng trống trường vang lên, báo hiệu một buổi học kết thúc. Sân trường mấy phút trước rộng và yên tĩnh là thế. Giờ náo nhiệt hẳn lên. Cái nắng của mùa thu vào giữa giờ trưa thì không có quá gay gắt như mùa hè. Học sinh trường cấp III Hoa Mai, có thể vừa thong dong ra về, vừa nói chuyện.

“Oh yeah!. Thế là cũng xong cái môn Vật lý” Bảo Bình reo lên vui sướng.

“Ngày mai, là cuối tuần tụi mình đi đâu đó chơi đi” Thiên Bình rủ rê cả nhóm đi chơi.

“Ý kiến hay đấy!” Song Ngư, Bạch Dương, Cự Giải, Xử Nữ, Bảo Bình đồng thanh nói.

Sư Tử, Nhân Mã, Song Tử đi ngay bên cạnh. Nghe thấy vậy cũng lấy làm thích thú, muốn tham gia cùng. Từ lúc, các cậu đến sống ở cái xóm Gà này, các cậu chỉ quanh quẩn ở nhà với ở trường. Phải nói là rất chán. Chán ơi là chán. Các cậu chẳng biết, một chỗ khỉ ho cò gáy như thế này. Không có quán bar, không có trung tâm thương mại, không có khu vui chơi, không có karaoke, ngay cả một quán game cũng chẳng có. Chẳng biết mấy cô bạn học của các cậu muốn đi đâu chơi. Hơn hết nữa, là các cậu rất muốn biết tại sao ông nội của các cậu lại yêu thích mảnh đất này và cứ một mực khăng khăng bắt buộc các cậu phải sống ở nơi đây, đến tận cả một năm trời.

Nhân Mã lên tiếng hỏi:

“Ngày mai, Chúng tớ đi chơi cùng với các cậu có được không?”

“Tất nhiên là được rồi!”. Các sao nữ vui vẻ đồng ý.

Song Tử nhìn Ma Kết, Thiên Yết và Kim Ngưu một bộ dạng im lặng, chẳng biết mấy tên này có muốn đi chơi không, liền hỏi:

“Còn ba người các cậu có đi không?”

“Sao cũng được” Ma Kết, Thiên Yết và Kim Ngưu đồng thanh đáp.

Sư Tử phấn khởi, tò mò rất muốn biết ngày mai bọn họ sẽ đi đâu chơi:

“Ngày mai, chúng ta sẽ đi chơi ở đâu vậy?”

“Đồi Ma Ó” Bọn con gái đồng loạt nói.

“Hả?”

Các chàng trai há hốc mồm, kinh ngạc. Không phải chứ. Ngày mai, bọn họ sẽ lên đồi dạo chơi ư. Trên đồi thì có cái quái gì để mà chơi chứ. Chẳng lẽ, bọn con gái muốn lên đồi ngắm cây, ngắm cỏ xong rồi về ư, hay là muốn lên đó để xem ma bay, ma múa, ma nhảy đầm. Cái gì mà “Đồi Ma Ó”, nghe cái tên thôi cũng thấy rợn cả da gà. Các cậu có nên suy nghĩ lại không đây?.

__________________________

*Đồng hành cùng Khoai Tây và Xú Tiểu Tử.

-Khoai Tây: Tớ là Khoai Tây tinh nghịch.

- Xú Tiểu Tử: Còn tớ là Tiểu Tử siêu quậy.

“Chào mừng các bạn đã đến với chương trình - Mỗi chương truyện là một câu đố của chương 22. Truyện 12 chòm sao và lớp học vui nhộn.”

Xú Tiểu Tử: Đố cậu biết hôm nay là ngày gì?

Khoai Tây: Ngày một tháng bảy.

Xú Tiểu Tử: Ai mà chả biết hôm nay là ngày một tháng bảy. Đố như vậy, đố làm cái quái gì?.

Khoai Tây: À...Hôm nay là ngày sĩ tử đi thi.

Xú Tiểu Tử: Con lạy má. Má có biết lịch đăng truyện “12 chòm và lớp học vui nhộn” không vậy trời?.

Khoai Tây: Hihihi. Tớ quên, tớ quên.

Xú Tiểu Tử: Đọc câu đố đi, còn đưa cái mặt ngu ra nhìn tôi, làm cái gì vậy trời?.

Khoai Tây: Ông làm cái gì mà hung dữ quá vậy trời. Từ từ rồi người ta đọc câu đố. “Đố các bạn biết vị vua nào đã cho xây dựng Quốc Tử Giám vào năm 1076?.

Thiên Bình: Tớ biết nè là ông vua Lý Thánh Tông.

Xú Tiểu Tử: Chúc mừng bạn, bạn đã hoàn toàn nói trật lất.

Khoai Tây: Thiên Bình, em về chỗ chép phạt cho cô một trăm lần câu viết - Quốc Tử Giám được xây dựng vào năm 1076 dưới triều vua Lý Nhân Tông.

Khoai Tây và Xú Tiểu Tử: Chương trình- Một chương truyện là một câu đố, đến đây là kết thúc. Nhân đây, Khoai Tây cùng với Xú Tiểu Tử “Chúc các sĩ tử thi thật tốt”. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại!.

*Văn Miếu được xây dựng vào năm 1070 dưới thời vua Lý Thánh Tông, là nơi thờ Khổng Tử, các bậc Hiền triết của Nho giáo và Tư nghiệp Quốc tử giám Chu Văn An, người thầy đạo cao, đức trọng của nền giáo dục Việt Nam. Quốc Tử Giám được xây dựng năm 1076 dưới triều vua Lý Nhân Tông, là nơi đào tạo nhân tài cho đất nước, là trường đại học đầu tiên ở nước ta. (Nguồn: http://vietbao.vn/Xa-hoi/Van-Mieu-Quoc-Tu-Giam-Nhung-dieu-can-biet.)

__________________________________

*Gửi các bạn đọc thân mến:

Thời gian tới, mình sẽ không có nhiều thời gian để viết truyện được nữa, chắc có lẽ một tháng mình chỉ có thể đăng được một chương của truyện mà thôi. Mong các bạn thông cảm nhé!.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện 12 Chòm Sao Và Lớp Học Vui Nhộn

Avatar
???12:06 30/06/2016
truyen cung dk : 3

BÌNH LUẬN FACEBOOK