Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Kể từ sau cái sự cố oái ăm ngoài giờ tan học, nữ sinh trường Hoa Mai không còn hành động nông nổi, cuồng nhiệt vây quanh các sao nam như ngày gặp mặt đầu tiên. Mỗi lần họ đi ngang qua thì khẽ liếc nhìn như chiêm ngưỡng cái đẹp, nhưng cũng có vài cô nàng suốt ngày lẽo đẽo chạy theo sau các chàng trai, gây ra một số phiền phức không ít.

Mấy ngày qua, các sao nam cũng đã quen dần với việc học ở ngôi trường mới. Đối lập với cuộc sống ở ngôi trường mới, thì cuộc sống ở ngôi nhà mới hoàn toàn ngược lại. Nói thẳng ra thì bọn họ chẳng ổn một chút nào cả!.

Bọn họ gặp khá nhiều rắc rối trong việc tự dọn dẹp, nấu ăn và giặt giũ. Có nằm mơ bọn họ cũng không nghĩ sẽ có một ngày, bọn họ phải tự mình làm những công việc vặt vãnh như thế này. Vì vốn dĩ các cậu là những con cháu quý tử của dòng tộc Hoàng Đạo luôn luôn có kẻ hầu, người hạ.

Đối với việc dọn dẹp nhà cửa các chàng trai phân chia theo đầu người từ thứ hai đến thứ sáu, còn thứ bảy và chủ nhật nghỉ. Xui xẻo nhất vẫn là cái người dọn dẹp ngày đầu tuần, một núi rác đang chờ đón họ. Hình thức lựa chọn người cho ngày thứ hai đều được anh em bọn hết sức quan tâm, ngay cả hai người ít nói nhất Thiên Yết, Ma Kết cũng nhập hội cùng với Song Tử, Kim Ngưu bày mưu tính toán đối với Sư Tử và Nhân Mã. Còn về phần giặt giũ thì bọn họ thi hành chủ chương đồ ai người nấy giặt, vấn đề hết sức đau đầu của bọn họ bây giờ là ai sẽ là người nấu ăn cho bọn họ đây.

“Ngán tới tận óc rồi” Song Tử vừa nói vừa đẩy hộp mì gói ra xa, chỉ cần nhìn thấy sợi mì vàng ươm, đặc quánh sền sệt, sình trướng lên trong nước dùng đậm màu gia vị pha sẵn là cậu lại muốn nôn ra ngay lập tức.

Những ngày qua, sáng trưa chiều tối ngày nào bọn họ cũng ăn bánh mì, bánh ngọt, và mì gói. Quanh quẩn cái xóm nhỏ bé này, nhìn đâu cũng thấy cây cỏ với ruộng đồng. Quán xá thì lèo tèo, muốn kiếm cái ăn để lót dạ dày thì phải đạp xe hơn ba cây số, lên tận Thị Trấn.

“Nuốt…..nhai…..nuốt….nhai….!” Nhân Mã lẩm bẩm, mếu máo nuốt từng cọng mì. Chuyến đi lần này so với tưởng tượng của cậu chả có thú vị gì cả, mới mấy ngày thôi mà cậu đã thấy rất nhớ mấy món ngon do đầu bếp Kim nấu rồi.

Ánh mắt đen láy của Ma Kết và Thiên Yết cứ nhìn chằm chằm vào hộp mì trước mặt giống như là kẻ thù, mỗi lần cầm nĩa nhựa plastic có sẵn trong hộp mì là cứ y như cầm đao ra trận, miệng cứ lầm bầm mãi một câu: “Ta hận mi”

“Quản gia gì gì chứ, chả có ích lợi gì ngoài cái tài đánh phá giấc ngủ của người khác” Sư Tử bực dọc nói, miệng há thật to cho ngay một muỗng mì vào miệng. Cái cảm giác ngon miệng đối với sợi mì của những ngày đầu đã không còn, thay vào đó là cảm giác buồn nôn đến khó chịu.

“Sột…soạt” Kim Ngưu giơ hộp mì lên húp ngon lành.

Năm người còn lại quay sang liếc xéo Kim Ngưu, Kim Ngưu thản nhiên nhìn mấy anh em của mình nói: “Cũng không tệ, các chú là các chú quá kén ăn đấy thôi!”. Miệng Kim Ngưu nói là thế. Thật ra thì Kim Ngưu cũng chán món mì ăn liền này lắm lắm rồi.

“Tìm đầu bếp thôi” Kim Ngưu vừa nói vừa lau đi vết nước mì gói quanh khóe miệng.

“Đúng” Năm người còn lại đồng thanh, gật đầu đồng ý.

"Giờ biết tìm ai đây?” Nhân Mã gãi đầu suy nghĩ. Mấy người anh em của cậu không có một ai giỏi nấu nướng cả. Bắt bọn họ nấu ăn, chỉ tổ làm cháy cái bếp, cháy luôn cả ngôi nhà. Ở một nơi xa lạ, các cậu biết kiếm đâu ra một người đầu bếp riêng như ở biệt thự chứ. Tiền tiêu vặt của các cậu chẳng có bao nhiêu, ông nội đã cắt hết tiền tiêu xài của các cậu, ngay cả dế yêu của các cậu cũng bị ông cụ tịch thu tuốt. Càng nghĩ lại càng thấy phiền não ghê gớm.

“Cô vợ bé nhỏ của cậu đấy!” Thiên Yết quỷ dị nhìn Nhân Mã nói.

“Cô vợ bé nhỏ nào chứ?” Nhân Mã nhăn mặt khó hiểu nói.

“Bốp”

Sử Tử vỗ mạnh vào đầu Nhân Mã, hếch cằm lên nói: “Cậu còn giả ngu gì nữa. Đại tiểu thư nhà họ Trần, suốt ngày bám riết lấy cậu đấy!”

“Thiên Bình ư?” Mặt Nhân Mã nghệt ra, cảm thấy rất khó tin vào những lời Thiên Yết và Sư Tử vừa nói.

“Đúng vậy!” Ma Kết chậm rãi nói, bốn người còn lại thì khẽ mỉm cười đáp lời Nhân Mã.

“No…No….Cho cô ấy nấu ăn thà rằng em ăn mì gói còn hơn” Nhân Mã xua tay phản đối kịch liệt. Đại tiểu thư nhà họ Trần cái gì cũng tài giỏi hơn người, chỉ riêng cái khoản nấu nướng thậm tệ không thể nào chối bỏ. Nếu so với mấy anh em của cậu thì chẳng khác biệt là mấy.

“Chứ chú em muốn thế nào đây!” Kim Ngưu hùng hổ, chạy lại kẹp chặt cổ Nhân Mã. Sư Tử trừng mắt Nhân Mã, rồi nhe răng uy hiếp.

Ở cái xóm nhỏ bé này, bọn họ chẳng thân quen với ai cả, chỉ có tên nhóc này là may mắn nhất hành tinh, được đại tiểu thư nhà họ Trần theo đuổi đến tận đây. Nghe đâu Cự Giải là một cô nàng nấu ăn ngon nhất xóm này, lại là cô em họ của Thiên Bình. Chỉ cần lôi kéo được Thiên Bình là bọn họ sẽ có cơ hội thoát kiếp mì gói truyền kỳ.

“Không Thiên Bình thì Cự Giải” Song Tử nhàn nhã ngồi trên ghế, đề xuất ý kiến. Nói gì thì nói, lần này bọn họ nhất định phải có một người đầu bếp chính trong ngôi nhà. Dạ dày của bọn họ sắp bị loét ra đến nơi rồi, phải chịu đựng mấy ngày nữa, e rằng....Song Tử lắc đầu nguầy nguậy, lượt bớt vế sau chả mấy tốt lành.

Lời Song Tử vừa nói xong, mấy người còn lại đã ném Nhân Mã ra khỏi cửa, tươi cười vẫy tay chào “Đi sớm về sớm, tốt nhất là mang được người trở về. Nếu không thì….” Tất cả đồng loạt giơ cao nắm đấm hướng tới Nhân Mã.

Tại tiệm bánh Cua Con

“Cân Dẹp!…Cân Dẹp ơi!” Nhân Mã đứng ngoài cửa tiệm, thấp thoảng kêu gọi Thiên Bình.

“Chuyện lạ à….Hôm nay, trời ắt mưa to” Thiên Bình vừa bước ra cửa, vừa giả vờ nhìn lên trời cao. Một niềm vui nho nhỏ nhen nhói, rất hiếm khi Nhân Mã chủ động đến tìm gặp cô.

Nhân Mã thấy Thiên Bình đi đến gần cậu, thì cậu liền cười khì khì lấy lòng “Có chuyện, cần cậu giúp đỡ”

“Xì!” Thiên Bình bĩu môi, quay lưng bỏ đi. Nhân Mã rất nhanh nắm tay Thiên Bình kéo trở lại “Chỉ cần cậu giúp, cậu muốn gì tớ cũng nghe theo”

“Thật chứ?” Thiên Bình nhìn Nhân Mã đầy nham hiểm.

Nhìn bộ dạng tinh quái kia, Nhân Mã chỉ muốn cắn lưỡi ngay tại chỗ “Cái gì, mà cậu muốn gì tớ cũng nghe theo chứ!”. Nhân Mã khóc không ra nước mắt, miệng đáp lời có chút khó khăn: “Ừ. Là thật ”.

Nhân Mã vừa nói vừa giơ ngón út ra, luồn vào ngón út nhỏ nhắn xinh xinh của Thiên Bình, ấn định giao kèo giữa hai bên.

“Cậu muốn tớ giúp gì?” Thiên Bình tươi cười nói.

Nhân Mã cuối thấp xuống thì thầm vào tai Thiên Bình, hơi thở mát lạnh của Nhân Mã cứ đều đều phả vào tai Thiên Bình, khiến mặt Thiên Bình ửng đỏ cả lên.

“Cậu sao thế?” Nhân Mã lắc vai Thiên Bình hỏi.

Nghe thấy Nhân Mã hỏi, Thiên Bình bối rối trả lời:“À…không sao….không sao cả…Sao trời lại nóng thế này!” Thiên Bình phẩy tay quạt quạt vào người.

“Gì chứ? Cậu có bị làm sao không đấy?” Nhân Mã vừa nói vừa áp lòng bàn tay man mát của cậu vào trán Thiên Bình.

Trời trong xanh, không một chút nắng, gió thổi mát rượi qua từng tán lá, phát ra những âm thanh sột soạt. Vậy mà có người bảo là trời nóng. Thật là quái lạ!

“Rốt cuộc cậu có cần tớ giúp không đấy?” Thiên Bình bực dọc đẩy Nhân Mã, lòng thầm mắng “Ngựa điên ngu ngốc, con gái người ta đang xấu hổ mà cũng không biết, cậu chết quách đi cho rồi!”

“Tất nhiên là có rồi.” Nhân Mã lập tức gật đầu nói.

“Vậy thì ngày mai tớ sẽ đóng gói người lại, rồi giao gửi tới tận nhà cho mấy cậu” Thiên Bình vỗ vai Nhân Mã cười nói.

Không biết Thiên Bình dùng cách nào mà có thể thuyết phục Cự Giải trở thành đầu bếp chính cho các sao nam. Cũng từ lúc đó, Cự Giải và Thiên Bình ra vào nhà các sao nam như cơm bữa, còn các sao nam vui mừng vì thoát kiếp mì gói.

__________________________________________

*Đồng hành cùng Khoai Tây và Xú Tiểu Tử

-Khoai Tây: Tớ là Khoai Tây tinh nghịch.

-Xú Tiểu Tử: Còn tớ là Tiểu Tử siêu quậy.

“Chào mừng các bạn đã đến với chương trình - Mỗi chương truyện là một câu đố của chương 11. Truyện 12 chòm sao và lớp học vui nhộn.”

Xú Tiểu Tử: Vua Gia Long đặt tên nước ta là Việt Nam.

Khoai Tây: Theo như tớ nhớ không lầm thì là Nguyễn Ánh mới là người đặt tên nước ta là Việt Nam.

Xú Tiểu Tử: Gia Long, Nguyễn Ánh là một người má ơi.

Khoai Tây: Vậy hả?



*Gia Long (chữ Hán: 嘉隆; 8 tháng 2 năm 1762 – 3 tháng 2 năm 1820), tên thật là Nguyễn Phúc Ánh (阮福暎), thường được gọi tắt là Nguyễn Ánh (阮暎), là vị Hoàng đế đã thành lập nhà Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Việt Nam. Ông trị vì từ năm 1802 đến khi qua đời năm 1820, được truy tôn miếu hiệu là Nguyễn Thế Tổ (阮世祖). (Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Gia_Long).

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện 12 Chòm Sao Và Lớp Học Vui Nhộn

Avatar
???12:06 30/06/2016
truyen cung dk : 3

BÌNH LUẬN FACEBOOK