Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Nghe thấy tên Nhân Mã, thái độ của Thiên Bình thay đổi 180 độ, dáng vẻ ma nữ khi nảy thay bằng dáng vẻ thục nữ, dịu dàng, đứng khép nép, cười nói nhỏ nhẹ.

“Chào cậu Nhân Mã !”

Lời chào ngọt ngào của Thiên Bình vang lên, Nhân Mã làm như không nghe thấy, chỉ phớt lờ đi qua. Sắc mặt Nhân Mã lúc này rất khó coi. Từ lúc, anh em của cậu bước vào sân bóng, cậu đã thấy ai đó hôn mi gió trêu ghẹo nam sinh khác. Cảm giác bứt rứt, khó chịu cứ cuộn trào trong lòng, cậu cũng không hiểu rõ tại sao mình lại như thế. Mười mấy năm qua, Thiên Bình cứ như cái đuôi dính chặt vào cậu. Mỗi lần nhìn thấy cô ấy, cậu chỉ muốn né tránh thật xa, dù cô ấy có bất cứ hành động gì, cậu cũng không mấy quan tâm. Nhưng cũng không biết từ nào lúc, cậu lại dõi theo cái người phiền phức ấy. Trông thấy cô ấy đùa giỡn với người con trai khác, cậu lại cảm thấy không thoải mái.

“Chào người đẹp!” Song Tử giở giọng tán gái chuyên nghiệp nhất ra chào hỏi. Sau lưng Cự Giải, một ánh mắt chán ghét đâm thẳng vào Song Tử, nhưng không một ai phát hiện ra.

“Mặc kệ cậu ta đi!” Kim Ngưu nhún vai nói, miệng tươi cười chào mọi người. Bụng thầm chửi rủa cái tên ngu ngốc kia, đang yên đang lành lại đi chọc giận đại tiểu thư nhà họ Trần. Muốn cả năm húp nước mì gói hay sao vậy trời!.

Thiên Bình hiểu rất rõ, thường ngày cho dù Nhân Mã không thích cô quấn lấy cậu ấy, nhưng mỗi lần cô chào hỏi cậu ấy nhất định sẽ tươi cười đáp trả, nhưng sao hôm nay lại khác. Cậu ấy không có nhìn cô, không chào hỏi lại cô, cứ như thể cậu ấy không cần cô nữa. Thiên Bình cảm thấy rất khó chịu, đến nổi xiết chặt bàn tay, tùy ý để móng tay bấm vào lòng bàn tay, gây ra thương tích cũng không hay biết. Thiên Bình tức giận, hét lớn trước mặt Nhân Mã:

“Ngựa hâm, tớ muốn cậu chào hỏi và cười với tớ ngay lập tức.”

Nhìn mặt Thiên Bình bừng đỏ lên vì tức giận, Nhân Mã lấy làm kinh ngạc. Thiên Bình chưa bao giờ hét toáng lên như thế này trước mặt cậu cả, lúc nào cô ấy cũng tươi cười, trêu chọc cậu nổi điên. Thiên Bình như thế này, cậu cảm thấy rất lạ. Thầm nghĩ mình bỗng dưng tức giận vô cớ, chẳng hiểu lý do vì sao. Nhân Mã áy náy quay sang Thiên Bình mở miệng nói: “Chào cậu”, rồi nở một nụ cười méo xẹo.

“Phải là chào cậu Cân Dẹp, cậu cười còn khó coi hơn cả khóc ấy, thôi bỏ đi!.” Thiên Bình buồn bực nói, quay lưng bỏ chạy.

“Thiên Bình”

“Thiên Bình à”

Trông thấy sắc mặt Thiên Bình dường như không được tốt lắm. Bảo Bình và Cự Giải liền vội vã đuổi theo sau.

“Sao cậu lại như vậy chứ…thật là….” Song Ngư quay sang nhìn Nhân Mã, rồi trách cứ.

Nhân Mã không nói gì, chỉ im lặng đứng đó dõi theo nhất cử, nhất động của Thiên Bình ở bên lề sân cỏ.

“Không sao đâu! Chút nữa cậu ấy sẽ hết giận thôi!” Xử Nữ mở lời hòa giải.

Cảm giác bầu không khí có chút nặng nề, Bạch Dương liền quay sang Huy Sún đội trưởng đội bóng của lớp hỏi: “Sao chỉ có nhiêu đây, Tuấn cao, Trường lùn, Trọng béo, Kiệt teo sao không thấy? ”

“Người uống thuốc bổ nhầm thuốc xổ, người trèo cây ớt té rách quần, người dắt bà nội đi tập tạ, người đưa bố đi đẻ…”

Huy Sún vừa nói vừa cười hớn hở, làm lộ ra hàm răng trắng muốt, thiếu mất hai cái ở giữa lối đi. Cả bọn đang đứng đó thì lập tức cười rộ lên, không khí không mấy vui vẻ ban đầu cũng biến mất.

“Mặc kệ mấy cậu ấy đi, lần nào các cậu ấy chẳng viện đủ hàng chục lý do nhảm nhí. Giờ lớp mình đã có thêm sáu bạn nam rồi, cóc cần bọn lười biếng đó. Giờ chúng ta bắt đầu khởi động, rồi chuẩn bị chiến đấu thôi.”

Huy Sún vỗ mạnh tay, ra lệnh mọi người khởi động. Dáng vẻ hóm hỉnh khi nảy của Huy Sún không còn nữa, thay vào đó là tác phong của một đội trưởng chỉ huy đội bóng, nhìn có vẻ là chuyên nghiệp. Nói xong, Huy Sún chạy sang đội bạn, đưa tay làm dấu hiệu mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, giờ chỉ còn việc lập tức xung phong ra trận nữa thôi.

Nhìn Bạch Dương năng động trong bộ đồ đá bóng, đang giãn cơ chân, cơ tay. Song Tử tò mò hỏi: “Cậu cũng tham gia?”

“Tất nhiên rồi!” Bạch Dương nháy mắt, tươi cười trả lời Song Tử, rồi tiếp tục khởi động tay chân.

Kim Ngưu mỉm cười, vỗ vai Bạch Dương, giơ cao ngón cái khen ngợi: “Cậu cừ lắm”.

Ma Kết và Thiên Yết nhàn nhạt cười, cũng không nói gì nhiều, chuyên tâm giãn gân giãn cốt.

“Nhìn cậu ta yếu ớt thế kia, chẳng khác nào mấy đứa con gái, hổng biết có làm được trò trống gì không?” Sư Tử hất càm nhìn Bạch Dương tặc lưỡi chê bai.

“Muốn biết thế nào, cậu hãy chống to mắt lên mà coi!” Bạch Dương hừ nhẹ, chẳng thèm quan tâm đến con mèo bự đang xù lông hăm he dọa người.

Ánh mắt khinh thường của mấy anh em Hoàng Đạo nhắm thẳng vào Sư Tử, người thông minh như cậu ta, ngày ngày ngồi gần Bạch Dương nhất, cũng không nhận ra người ta là nam hay là nữ cũng thật là ngốc.

Lớp 11 a2 phải là nói là âm thịnh dương suy, sỉ số lớp 11 a2 có 34 người mà chỉ có năm nam, còn lại là nữ. Năm nam nhưng chỉ có Huy Sún là đam mê đá bóng, còn bốn người còn lại chủ yếu tham gia cho đủ đội hình. Bạch Dương vốn thích thể thao, người lại cao ráo, tóc cắt ngắn bồng bềnh, mặc đồ lúc nào cũng rộng thùng thình. Thế là Bạch Dương liền bị Huy Sún lôi kéo vào đội bóng nam của lớp. Lần đầu tiên, chơi đá bóng với mấy nam lớp khác, chẳng ai nhận ra Bạch Dương là con gái hết, đến khi phát hiện ra thì bọn họ rất bất ngờ. Bạch Dương chơi đá bóng rất giỏi, sức lực chạy chẳng thua kém gì một thằng con trai. Từ đó trở đi, mỗi lần thấy Bạch Dương xuất hiện ở sân bóng, chẳng còn ai lấy làm kỳ lạ cả.

____________________

*Đồng hành cùng Khoai Tây và Xú Tiểu Tử

-Khoai Tây: Tớ là Khoai Tây tinh nghịch.

-Xú Tiểu Tử: Còn tớ là Tiểu Tử siêu quậy.

“Chào mừng các bạn đã đến với chương trình - Mỗi chương truyện là một câu đố của chương 13. Truyện 12 chòm sao và lớp học vui nhộn.”

Khoai Tây: Cậu có biết chuyện gì chưa?

Xú Tiểu Tử: Chuyện gì mà nhìn mặt cậu nghiêm trọng quá vậy.

Khoai Tây: Hoang mạc lớn nhất thế giới là hoang mạc châu Nam Cực đấy.



Xú Tiểu Tử: Đồ dở hơi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện 12 Chòm Sao Và Lớp Học Vui Nhộn

Avatar
???12:06 30/06/2016
truyen cung dk : 3

BÌNH LUẬN FACEBOOK