Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kim Ngưu đang làm việc thì thấy Thiên Yết chạy vào phòng tắm và nôn ói. Anh lập tức đi vào với cô.

-Em sao vậy? Không khoẻ ở đâu sao?-Kim Ngưu vuốt lưng Thiên Yết.

Cô cứ ôm bụng ói rất nhiều,mặt xanh xao,mệt mỏi.

-Em không sao,chắc em ăn không tiêu thôi-Thiên Yết lắc đầu gượng cười.

Kim Ngưu dìu Thiên Yết về giường,nhưng đột nhiên cô ngất xỉu đi.

Kim Ngưu nhanh chóng gọi cấp cứu và đưa cô vào bệnh viện.

Đến bệnh viện mọi người lo lắng cho Thiên Yết. Ai cũng hy vọng không sao,riêng chỉ có Kim Ngưu thấy lòng bất an.

Cánh cửa cấp cứu mở ra vị bác sĩ bước tới vẻ mặt vui mừng.

-Chúc mừng cậu,cô ấy đã có thai được 3 tháng.

-Vậy sao,cảm ơn bác sĩ-Kim Ngưu gật đầu cảm ơn.

Mọi người vào thăm Thiên Yết,ai cũng vui cả,chỉ riêng Kim Ngưu vẫn trầm tư một góc.

-Anh ra ngoài hút thuốc một chút-Kim Ngưu khẽ cười rồi ra ngoài.

-Anh cũng đi,mọi ngươi chăm sóc Thiên Yết cẩn thận-Nói rồi Xử Nữ cũng ra ngoài.

Đối với Xử Nữ thật không quá khó để tìm Kim Ngưu. Anh bước lại ban công nơi Kim Ngưu đứng,lấy cho mình một điếu thuốc rồi cất tiếng hỏi:

-Anh sao vậy? Không thấy vui sao?

Kim Ngưu rít một hơi thuốc rồi thả khói ra tan vào không trung.

-Anh vui chứ.

-Nhưng em thấy anh không mấy vui-Xử Nữ nhìn Kim Ngưu. Anh hiểu Kim Ngưu hơn ai hết,chỉ cần nhìn thôi cũng đủ hiểu Kim Ngưu đang lo lắng điều gì.

-Trong thời gian này thì anh không thể nào thoải mái được-Kim Ngưu trầm giọng,ánh mắt nhing về phía trời đêm xa xăm.

-Em hiểu anh đang lo lắng điều gì mà. Nhưng anh yên tâm đi,sẽ không sao đâu. Đừng để Thiên Yết thấy buồn nếu chị ấy thấy anh như lúc này.

-Anh chỉ thấy mình là người độc ác mà thôi. Nếu để những tên đó biết được thì chúng ta sẽ không sống yên được cho đến khi đứa bé đủ tuổi hiểu biết.

Xử Nữ nhìn Kim Ngưu anh chỉ khẽ cười. Đúng vậy người như bọn họ thì làm gì có ngày nào được bình yên chứ? Sở dĩ không muốn cho người con gái họ yêu biết mình là ai cũng vì không muốn người yêu mình lo sợ như mình,ngày ngày ngồi trên đống lửa. Chính anh đây,hiện tại chỉ có mình Song Ngư nhưng biết bao rắc rối anh lo lắng không ngừng,nên nếu có con anh cũng sẽ không thể nào vui nổi mà lo lại càng thêm lo. Dù biết làm cha là một điều thiêng liêng nhất đời người đàn ông.

-Anh đừng lo,đứa bé đó là cháu của em,tất nhiên em sẽ không để nó thiệt thòi. Anh cũng đừng lo nghĩ quá,Thiên Yết và anh đang có chuyện vui nếu cứ buồn phiền như vậy thì quả thật không tốt đâu,đúng không? Vào trong đi đừng để chị ấy lo lắng-Xử Nữ vỗ vai Kim Ngưu động viên dù anh biết những lời anh nói chỉ vơi đi 3/10 trong Kim Ngưu nhưng dù sao cũng giúp anh ấy vơi đi cũng tốt.

Kim Ngưu gật đầu rồi quay đi,Xử Nữ nán lại hút hết điếu thuốc. Anh nhìn về phía xa xăm kia. Anh tự hỏi nếu mình có con thì có thể bảo vệ nó không?

Ông trời sinh họ Triệu ra là vào ngôi sao xấu,suốt ngày chỉ toàn là giết chóc và ganh đua,tất cả nỗi lo lắng đều đổ dồn lên vai mỗi người,không dám chia sẻ với người yêu mình cũng vì sợ. Nếu Song Ngư biết anh che giấu cô thì cô có tha thứ cho anh không? Xử Nữ không sợ mất gì ngoài cô cả. Song Ngư vô giá hơn bất cứ ai khác.

Ngẫm nghĩ đến không để ý xung quanh,anh không nhận ra người con gái đó đã đến bên anh từ khi nào,cho đến khi cô vòng tay ôm lấy anh từ phía sau.

-Ở đây lạnh lắm,sao anh không mang theo áo khoác?-Giọng nói dịu dàng ân cần nó đang theo anh vào tim mỗi ngày.

-Sao em lại ra đây? Sương dày lắm,anh không sao-Xử Nữ quay lại,ôm Song Ngư vào lòng,thì thầm bên tai cô.

-Em mang áo cho anh,em sợ anh lạnh,dạo gần đây anh hay nhức đầu nữa-Song Ngư khoác áo cho Xử Nữ,mỉm cười nhìn anh. Người con trai mà cô yêu hơn tất cả.

Xử Nữ ôm chặt lấy Song Ngư,cúi mặt vào mái tóc vàng nhạt thơm thoảng mùi oải hương dễ chịu. Xử Nữ thấy có lỗi với cô. Anh yêu cô nhưng chưa bao giờ cho cô hạnh phúc như bao người khác,anh nghĩ là vậy,bản thân anh cũng thấy mình sao quá bất công nhưng cuối cùng Song Ngư không bao giờ tránh móc anh bất cứ điều gì cả.

Anh thấy thật may mắn khi có cô bên cạnh, dù ngày ngày anh cứ quấn lấy mình vào công việc rồi hằng đêm làm một kẻ sát nhân kinh tởm,không biết mạng mình sẽ may mắn được bao lâu nhưng khi về bên cô mọi lo lắng chợt như tan biến,anh thấy yên bình đến lạ thường,cảm giác ấm áp mà chắc chắn sẽ không ai thay thế được cô trong đời anh.

-Anh đang lo lắng điều gì đúng không?-Song Ngư đưa tay lên,vuốt nhẹ gương mặt Xử Nữ.

-Không có gì đâu,anh chỉ đang suy nghĩ về đứa cháu của mình thôi-Xử Nữ cười nhẹ. Anh chỉ nói đúng một phần thôi cũng chỉ vì không muốn cô lo lắng.

-Anh tự hỏi đã bao giờ em nghĩ đến việc đó chưa?-Xử Nữ nhìn Song Ngư.

-Em đã nghĩ,ngày nào cũng nghĩ cả,nhưng em cảm thấy anh còn lo lắng điều gì đó mà em không biết, nên em cũng chưa dám nói với anh-Song Ngư vùi mặt vào lòng ngực Xử Nữ,giọng cô nhẹ nhàng pha lẫn chút buồn lo sợ.

-Em có giận anh không?

-Em chưa bao giờ trách anh điều gì cả, anh là cuộc sống của em,nên em sẽ không trách anh. Chúng ta còn trẻ mà,sớm muộn gì cũng có. Điều quan trọng là anh và em sẽ luôn vui vẻ bên nhau,không phải lo sợ điều gì-Song Ngư mỉm cười trả lời. Thâm tâm cô biết Xử Nữ vẫn còn lo lắng về điều gì đó nhưng cô không biết và cô cũng không muốn làm khó anh hay gặng hỏi. Điều mong muốn và hạnh phúc nhất cuộc đời Song Ngư là Xử Nữ.

-Cho anh thêm thời gian ngắn nữa thôi,được không em? Anh sẽ không để em thiệt thòi nữa-Xử Nữ âu yếm nhìn Song Ngư.

-Em không thiệt thòi đâu vì anh là hạnh phúc của em,em luôn bên anh mà-Song Ngư cười,cô ôm chặt anh hơn.

Song Ngư luôn chờ đợi Xử Nữ quay về dù anh đi đâu,ở đâu,hay cô phải thức đêm đợi anh hoặc chờ từng ngày thậm chí là năm cô vẫn sẽ đợi vì cô yêu anh hơn bất cứ ai. Người mang cho cô hạnh phúc,tuy anh lúc nào cũng là công việc nhưng cô hiểu tất cả anh làm là vì cô. Cô không đòi hỏi ở anh tất cả thứ gì chỉ muốn anh đừng rời xa cô,luôn cô yêu cô dù năm tháng có trôi đi như dòng nước chảy thì cũng đừng như đá bị hao mòn bởi dòng nước đó.

Hàng ngày,Song Ngư luôn lo sợ mỗi khi không thấy anh về. Cô lo sợ cô mất anh,cô sợ một ngày nào đó cô không được trong vòng tay anh nữa hay mỗi ngày đều phải lo lắng cho anh. Nỗi lo cứ bám lấy tâm trí cô,theo từng nhịp đập trái tim cô. Đôi lúc nó bám lấy vào tận giấc ngủ. Cô tự hỏi tại sao mình luôn phải chờ đợi anh? Chỉ cần nhìn thấy anh thôi cũng đủ yên tâm và vui vẻ? Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong tim cô nhưng câu trả lời cho tất cả câu hỏi chỉ là vì cô yêu anh.

Hạnh phúc đơn giản là thấy anh mỗi sáng thức dậy và cuối cùng trước khi chiềm vào giấc ngủ. Không cần anh phải lúc nào cũng kè kè theo cô nhưng chỉ cần trái tim anh luôn đi theo cô đến suốt quãng đời còn lại là được.

Cô không biết anh có suy nghĩ giống cô không? Nhưng tâm trí cô luôn hướng về anh dù ở bất cứ nói đâu,chỉ cần có anh thì nhất định cô sẽ ở đó,bên anh từng ngày.

"Cuộc sống con người là quá ngắn cho sự chờ đợi nhưng em vẫn sẽ chờ đợi anh,mặc kệ năm tháng có trôi qua,vì cuộc đời em đã quá nhiều phiền muộn ở phía sau nên phía trước em chỉ hướng về anh. Tình yêu của em. Em đã dùng thanh xuân để yêu anh và sẽ dùng cả đời để bên anh."

(๑ŏ ω ŏ๑)(๑ŏ ω ŏ๑)

THÔNG BÁO

Tôi có hai thông báo mong các bạn sẽ dành chút thời gian đọc nó.

1. Vì 8/8 là tôi nhập học rồi nên thời gian viết truyện cũng sẽ không nhất định,nhưng cũng sẽ không quá lâu. Tôi mong các bạn vẫn sẽ theo dõi truyện của tôi.

2. Tôi và bạn MiintAnn đang viết cùng một câu truyện (tôi chỉ đóng góp phần nhỏ thôi) mong các bạn ủng hộ và góp ý truyện (12 chòm sao) Love Triangle.

Cảm ơn vì đã đọc( ~'ω')~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện (12 Chòm Sao) Số Phận

Avatar
Aquariu Xtar08:08 16/08/2019
T/G bảo bình là bạn nữ

BÌNH LUẬN FACEBOOK