Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bạch Dương mở cửa phòng bệnh bước vào,Sư Tử vẫn còn đang ngủ. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường,ngắm nhìn khuôn mặt đó.

Cô tự hỏi đã bao giờ anh cảm thấy hình ảnh cô trong tâm trí dù chỉ là mờ nhạt,nhưng cô biết đó chỉ là suy nghĩ riêng của bản thân.

Bây giờ người đang ở cạnh anh là Tử Dương chứ không còn là Bạch Dương. Mọi thứ bất chợt thay đổi,Bạch Dương hay Tử Dương thì cũng chỉ là người yêu anh mà thôi.

"Suốt quãng đời này em chưa hối tiếc điều gì cả. Nhưng khi thấy anh như vậy em lại ước phải chi chúng ta chưa từng yêu nhau thì có lẽ anh đã không phải đau đớn như thế. Em không biết em đã làm gì nhưng dù thế nào đi nữa em vẫn là người của anh. Riêng mình anh"

Bạch Dương cứ thế ngồi cạnh giường Sư Tử với biết bao nghĩ suy. Nhưng nghĩ suy gì cũng là chỉ là quá khứ đã qua và tương lai chưa tới còn hiện tại vẫn đang tiếp diễn trên đau khổ và khắc nghiệt.

Bạch Dương tự hỏi nếu đứa con này được sinh ra thì liệu anh có chấp nhận không? Nếu anh không nhớ thì chắc là không,còn nếu nhớ...? Chắc cũng sẽ là không,ngay từ hôm đó anh đã chối bỏ,không biết vì gì,anh khăng khăng cô phản bội anh,tấm ảnh đó thật sự không biết nhưng điều khiến cô không thể cãi rằng người trong hình giống cô y đúc.

-Đến rồi à...-Giọng nói mệt mỏi vang lên khiến Bạch Dương thoát ra khỏi mớ suy tư bộn bề.

-Ừm-Bạch Dương đỡ Sư Tử ngồi dậy.

-Đến sớm vậy?

-Đã là 9h30 rồi-Bạch Dương chỉ vào đồng hồ.

-Vậy sao... Bác sĩ có nói khi nào tôi ra viện không?

-1 tuần nữa,mà anh nôn ra viện như vậy sao?

-Ừ,còn nhiều việc phải làm.

Bạch Dương khựng lại đôi chút,cô cười buồn. Đúng vậy với Sư Tử thì bây giờ chỉ là công việc mà thôi,cô chả trách anh làm gì,vì đó là thói quen mà hiện tại cô cũng không là gì để trách cứ anh cả.

-Tôi vừa mơ thấy một cô gái rất giống cô-Sư Tử cất tiếng khiến Bạch Dương hơi giật mình.

-Vậy sao? Cô ấy thế nào?

-Rất đẹp,ánh mắt vô tư,nụ cười thuần khiết. Cô gái đó có mái tóc bạch kim,đôi mắt đỏ tuy vô tư nhưng vẫn pha chút nét buồn,hình như tên là Bạch Dương,Băng Bạch Dương.

Lới nói Sư Tử như cứa vào tim Bạch Dương. Cô đang ở cạnh anh đây,người anh nói là cô đây,sao anh không nhận ra?

-Anh từng yêu ai bao giờ chưa?

-Tôi không nhớ.

À... Ngốc thật,thì ra mất trí nhớ thì cũng không thể còn cảm giác yêu thương,vậy mà cô cứ cố gạt mình. Điên thật.

-Còn cô,đã yêu ai bao giờ chưa?

-Đã rồi,nhưng anh ấy không còn nhớ tôi nữa-Bạch Dương nhìn Sư Tử cười,nụ cười chan chứa nỗi đau.

-Vì?

-Anh ấy mất trí nhớ tạm thời,chuyện dài lắm. Nhưng thật lòng tôi nửa muốn anh ấy nhớ nửa lại không.

-Con người luôn tự lừa dối bản thân bằng cảm xúc-Sư Tử bất chợt nói,ánh mắt hướng về cửa sổ,nơi những tia nắng đang chiếu vào phòng.

-Nhưng cảm xúc thật lại khiến con người đau khổ nên họ luôn muốn trốn tránh nó-Bạch Dương ngồi xuống cạnh giường nhìn anh và cười.

-Cô muốn anh ta nhớ ra cô,rất muốn đúng không? Nếu tôi là cô tôi sẽ khiến anh ta phải nhớ ra.

-Mọi thứ đều có duyên số cả. Cứ để nó tự nhiên.

Sư Tử chỉ gật đầu,anh bận suy nghĩ việc khác. Trong trí nhớ mờ nhạt của anh xuất hiện cô gái tên Bạch Dương nhưng cô ấy là ai chứ?

Tử Dương thật sự giống cô gái tên Bạch Dương đó. Sư Tử cứ suy nghĩ còn Bạch Dương vẫn ngồi đó quan sát anh.

Cô chẳng biết anh đang nghĩ gì. Mọi thứ về anh hiện tại cô không còn nắm bắt được,mọi điều về anh thật mơ hồ.

Cả hai cứ như hai người lạ gặp nhau rồi vô tình giống một ai đó trong đời nhưng lại chẳng nhớ.

-Tôi đi đây một chút-Bạch Dương cười rồi bước ra ngoài.

Sư Tử nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn dần khuất sau cánh cửa. Cậu bắt đầu lục tìm điện thoại mình,đã nhiều ngày chẳng đụng đến.

Sư Tử bất giác không biết vì sao lại mở mục hình ảnh lên,anh nhớ trước giờ chẳng có thói quen này.

Những hình ảnh hiện ra trước mắt anh. Có hình anh và một cô gái. Cô gái rất quen thuộc không ai khác chính là người xuất hiện mờ nhạt trong trí nhớ của anh.

Nụ cười thuần khiết

Ánh mắt có chút buồn

Khuôn mặt vô tư

Mái tóc bạch kim

Đôi mắt biết cười

Tất cả dường như sống dậy trong lòng Sư Tử nhưng anh không thể nhớ ra rằng cô gái này là gì của mình.

-Đau đầu quá-Sư Tử xoa hai thái dương.

Anh cảm thấy đau đầu khi cố gắng nhớ ra người con gái đó. Anh cảm thấy tim mình đập mạnh khi nhìn thấy cô ấy

-"Sư Tử à em yêu anh"

-"Mừng anh về"

-"Sao cơ? Anh yêu em á? Nhưng em yêu anh hơn"

-"Không...em không có... Không phải em mà"

Từng lời nói cứ hiện về trong trí nhớ Sư Tử mờ nhạt.

"Em là ai vậy? Là ai?"

"Chúng ta từng yêu nhau sao?"

Sư Tử cảm thấy mệt mỏi,anh nhắm hờ đôi mắt lại.

Bạch Dương bước vào thấy Sư Tử hình như đã ngủ. Cô bước đến gần kéo mền cho anh,cô thấy điện thoại anh,hình cô và anh vẫn ở đó,chợt cô thấy đau nhói.

"Khi nào anh mới nhớ ra em? Khi nào em mới có cơ hội giải thích hả anh?

Cô lặng thinh bên Sư Tử. Anh đã ngủ trong mơ anh thấy hình ảnh quen thuộc lập lại lần nữa nhưng không rõ là ai? Lần nào đã gặp?

Mọi thứ xáo trộn tâm trí,khiến Sư Tử giật mình tỉnh giấc,anh thấy cô đã ngủ bên anh từ bao giờ.

"Người này... Thật là ai? Không thể..."

------------

Thiên Bình tỉnh dậy trong,mùi sát trùng sộc vào mũi anh khiến anh khó chịu.

-Hoá ra vẫn còn sống đấy chứ-Thiên Bình cười nhạt. Anh nhìn cơ thể băng bó của mình nó khiến anh đau nhức nhưng cái anh đau là Song Tử còn gấp 10 lần là những vết thương này.

Thiên Bình suy nghĩ vì sao cô lại làm vậy? Tại sao lại đi cùng hắn? Tại sao lại đâm anh?

Mọi thứ làm Thiên Bình như phát điên lên.

-Thiên Bình....

Giọng nói rụt rè vang lên khiến anh quay lại.

-Là cô sao? Đến đây làm gì?-Thiên Bình gằng từng tiếng.

-Anh sao vậy?-Song Tử ngạc nhiên nhìn anh.

-Sao hả? Chính cô là người đâm tôi ra thế này đây,vậy mà vẫn còn ngây ngô giả vờ thế sao?-Thiên Bình nực cười nhìn Song Tử.

-Em không có,hôm đó em không đi cùng anh,anh quên rồi sao? Hôm đó,em ở nhà giúp Cự Giải và Bảo Bình coi vài chuyện mà-Song Tử cố gắng giải thích.

-Cái gì? Chứ không phải buổi chiều em lại vào lớp sao?-Thiên Bình cũng ngạc nhiên không kém.

-Không,em không hề đến trường vì buổi chiều không có tiết quan trọng-Song Tử lắc đầu.

"Vậy người đó là... Mẹ kiếp,hoá ra là vậy"-Thiên Bình nghĩ ra rồi khẽ cười.

-Anh sao vậy?

-Không,chỉ là anh bị một người giả đâm thôi,anh xin lỗi.

-Có khi nào...-Song Tử ghé tai Thiên Bình nói nhỏ điều gì đó.

-Anh cũng nghĩ vậy,nhưng chúng ta phải tìm hiểu kỹ đã-Thiên Bình gật đầu.

"Mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện (12 Chòm Sao) Số Phận

Avatar
Aquariu Xtar08:08 16/08/2019
T/G bảo bình là bạn nữ

BÌNH LUẬN FACEBOOK