Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Định mệnh cho em gặp anh vào ngày hôm đó...

Giữ mùa đông thật lạnh giá,tuyết rơi dày đặc,gió thổi buốt giá.

Tại một phiên chợ dành cho những người dân thường à không phải nói là nghèo mới phải nhỉ?

Nhưng hôm ấy có cả người quý tộc đến đông cả phiên chợ biết vì sao không? Vì ở đó đang buông bán người.

Trên bục người giới thiệu vẫn đang huyên thuyên về vật họ sắp bán. Sau khi chấm dứt tấm màn che được kéo lên một thiên thần mang vẻ mặt buồn đôi mắt ngây ngô làn da trắng trẻo trong bộ váy đen khiến người khác không khỏi thèm thuồng

Buổi đấu giá bắt đầu...

-1200

-1368

-1578

-17800

Những giá cả được đưa ra lúc càng cao con bé ngồi đó nực cười cho số phận nó.

-96850

Giọng nói lạnh lùng cất lên cùng với giá rất cao. Nó hé đôi mắt đang cố nhắm nghiền ra và nó thấy người đó mái tóc đen đôi mắt xám khói băng lãnh vướt cái vali đầy tiền xuống đất rồi quay đi còn nó thì được người ta thả ra và đi theo ra xe nó nhìn lại bà mẹ kế đang hí ha hí hửng đếm tiền,nó nhếch mép rồi quay đi.

Nó lên xe ngồi cạnh người đó nhưng chẳng thèm nhìn lấy nó 1 lần cứ quay mặt ra cửa kính xe.

-về nhà-người đó cất tiếng lên lạnh lùng như tuyết ngoài trời.

Nhắc đến làm nó càng thêm lạnh,nó co người lại cố không phát ra tiếng run,hai hàm răng cắn chặt vào nhau,hai mắt nó nhắm chặt lại để không cảm thấy được cái lạnh đang quay quấn nó nhưng... Một hơi ấm lạ thường một cái áo khoác bằng lông thú đen khoác lên người nó còn người đó chẳng nói gì vẫn nhìn ra cửa kính xe.

Xe cứ chạy nó không biết nó đi đâu sẽ về đâu và...nó ngủ từ lúc nào....

--------------

-tao đánh mày này con khốn nạn.

-tao cho mày chết.

-dám không nghe lời tao hả?

-ahahahaha đứng lại cho tao mày chạy đi đâu.

---------------

-aaaaa-nó choàng tỉnh mồ hôi chảy dọc xuống gương mặt nó,nó thở hổn hển.

-ác mộng à?-giọng nói băng lãnh cất lên nó hướng mắt về phía đó là một người con trai đang nhàn nhã uống tách trà nóng. Đôi mắt xám khói mở ra nhìn nó,anh đặt tách trà xuống bàn rồi tiến lại nó.

Nó hơi sợ lùi lại ánh mắt dè chừng nhìn anh.

Anh ngồi xuống mép giường khẽ cất tiếng.

-không cần sợ.

Nó lúc này mới bình tâm quan sát căn phòng.Căn phòng chủ đạo màu đen và xám thật lạnh lẽo,cách thiết kế đơn giản,đồ vật sang trọng quý phái. Nó đang quanh quẩn ánh mắt trong phòng thì nó giật mình khi bị bế sốc lên tay anh.

Anh không nói chỉ đưa nó vào phòng tắm,khẽ đặt nó lên bàn dài hai bên là bồn rửa mặt sau lưng nó tấm kiếng to và chỗ để đồ cần thiết.

Anh không nói gì chỉ cỡi đi bộ đồ của nó. Nó sợ nhưng không dám làm gì,không dám chống cự thoát thân giống như những lần bị thằng anh khác cha khác mẹ xém hãm hiếp được nó. Nó im thính thích cắn chặt môi để không bật khóc nhưng nước mắt nó tự dưng rơi xuống tay anh,nó nhanh chóng bịt mắt lại,đôi môi bị răng cắn đến bật máu. Nó sợ anh sẽ đánh nó nhưng không,anh gỡ tay nó xuống nhẹ hôn lên môi nó môi anh quét đi phần máu tanh trên môi nó,lưỡi anh càn quét trong miệng nó,anh chỉ chịu buông khi thấy nó đang thở dốc.

-tôi không làm em đau đâu-anh vuốt nhẹ khuôn mặt nó.

Rồi anh bế nó vào bồn tắm rộng màu trắng sứ,mở vòi nước,từng hồi nước chảy dưng lên làm nó cảm thấy ấm hơn,hơi nước mịt mù nhưng nó vẫn thấy anh ngồi cạnh nó. Khi mực nước đầy anh vươn tay khoá lại rồi quay sang nó,chỉnh tư thế của nó rồi anh bắt đầu thoa xà bông lên mái tóc bạch kim của nó thật nhẹ nhàng,2 bàn tay anh trựơt xuống đặt nhẹ lên vai nó rồi đan vào nhau,nó ở trong vòng tay anh. Lần đầu tiên kể khi cha nó mất thì đây là cảm giác ấm áp nó nhận được.

-sợ không?-anh khẽ nói bên tai nó.

Nó nhẹ lắc đầu.

-tên?-anh hỏi.

-Băng Bạch Dương-nó trả lời.

-tên đẹp đấy-anh nhẹ hôn lên cổ trắng ngần của nó rồi tiếp lên môi nó...

Cuối cùng nó cũng tắm xong,anh lau tóc cho nó rồi sấy khô,mái tóc bạch kim mượt mà,làn da trắng hồng,đôi môi đỏ mọng khiến nó không nhận ra mình,có lẽ nó đã phải sống trong hình hài bẩn thỉu lâu đến nổi quên đi hình dáng của chính mình. Anh đưa nó trở lại giường. Anh đẩy nhẹ nó nằm xuống anh nằm trên nó hơi thở nam tính phà vào nó khiến tim nó đập nhanh.

Anh cuối xuống thì thầm vào tai nó:

-có sợ nếu tôi làm không?-anh hỏi kèm theo là nụ cười mỉm.

Nó không biết trả lời thế nào nó im lặng,anh nhếch mép rồi cắn mạnh vào cổ nó,nó giật mình mở to mắt. Tay anh lần xuống cởi dây áo của nó để lộ một cơ thể trắng ngần còn vân vết bầm do bị bà dì đánh đập.

Môi anh lần xuống ngực nó... Nó thở gấp.

Rồi xuống bụng nó,tiếp đó anh cầm hai chân nó đưa lên,tự nhiên nó cảm thấy đau,cảm thấy cơ thể giống như bị xé toạt ra. Hai tay nó nắm lấy gra giường trắng đến nhăn nhúm lại.

Ánh mắt anh nhìn vào giọt máu trong trắng của nó chảy xuống thẩm đỏ một mảng trên gra giường trắng. Nước mắt nó chảy ra môi nó cắn chặt tới bật máu. Anh áp người gần nó,hôn lên cổ nó,một bên tay xoa hai đôi gò bồng no tròn quyến rũ.

-em là của tôi-Anh thì thào bên tai nó.

Nó ngước đôi mắt đỏ lên nhìn anh,lòng ngực nó thở dốc,đôi mắt mệt mỏi như muốn ngủ. Anh ra khỏi nó nằm xuống bên nó khi nó đã mệt,ôm nó vào lòng.

-nếu mệt thì ngủ đi-Sư Tử xoa đầu nó siết chặt nó vào lòng.

Nó nghe thấy tim anh đập hơi thở ấm áp phà trên đầu nó. Nó không biết do nó hay bất giác nước mắt nó chảy ra.

Sư Tử khẽ thả lỏng nó nhìn xuống đứa con gái đang úp mặt xuống giường như không muốn anh thấy nó khóc.

-đừng khóc-Sư Tử mỉm cười ôm lại nó vào lòng lúc này nó thật nhỏ bé trong vòng tay anh,nó bắt đầu nhìn vào cơ thể rắn rỏi có vài hình xăm của anh,trên đó có hình xăm chòm sao của anh,hình mô tả chòm sao Leo trên trời,rồi tên của chòm sao ấy.

-Sư Tử-nó khẽ gọi tên anh.

-hửm-mắt anh vẫn nhắm.

-anh có đánh tôi không?-câu hỏi có vẻ ngớ ngẩn với người khác nhưng với nó một đứa bị hành hạ từ nhỏ thì rất quan trọng.

-không-Sư Tử khẽ cử động tay vuốt mái tóc của nó.

-ngủ đi-Sư Tử lập lại câu nhắc nó.

Nó im lặng nhắm mắt mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Còn anh khẽ chỉnh người nó nằm lên một cánh tay ôm nhẹ nó vào lòng.

-em đừng lo chẳng ai hành hạ em nữa đâu-Anh quay qua nó ngắm nhìn gương mặt hồn nhiên khi ngủ say của Bạch Dương,vuốt ve khuôn mặt trẻ con đó anh khẽ cười rồi nhìn ra ngoài cửa sổ lớn thành phố Tokyo đã về đêm,anh quay qua nó ôm nó thật chặt vì sợ nó gặp ác mộng mà thức giấc. Đôi mắt xám khói đã khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện (12 Chòm Sao) Số Phận

Avatar
Aquariu Xtar08:08 16/08/2019
T/G bảo bình là bạn nữ

BÌNH LUẬN FACEBOOK