Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


-Chúng ta đã im lặng quá lâu,khi nào mới hành động?

-Chưa đến lúc,khi nào con chuột cuối bị tóm gọn thì chúng ta mới tiếp tục.

-Tôi thấy chuyện này thật kì lạ.

-Vì gì?

-Tại sao họ lại bỏ qua Ngọc Lam,dù cô ta có chết đi nữa thì...

-Không đâu,Triệu gia là lũ mèo thông minh,chúng sẽ không bỏ qua bất kỳ thứ gì,chỉ là chúng đang nhử mồi và chờ thời cơ,ta có linh cảm chúng đã tính được đương đi.

-Vậy không lẽ ông không định tính cách khác sao?

-Vấn đề ở đây kế hoạch này không phải ta nắm giữ mà là một con chuột khác,một con chuột khá có uy thế.

---------------

"Bình minh là sự mở đầu ngày mới,vậy thì mở đầu cuộc sống mới của chúng ta là gì?"

Thiên Bình lê từng bước chân cô độc trên con đường đến trường,gió sương sớm lạnh bao phủ tâm hồn anh. Ngước mặt nhìn bầu trời rồi lại cúi đầu nhếch môi cười. Từ bao giờ anh đã quen với việc đi bộ này? Không phải anh không thích chậm trễ sao? Hay là vì cô thích như vậy? Cô luôn thích đi bộ trên phố vào buổi sương sớm,ngắm nhìn thành phố tĩnh lặng trước khi vào ngày mới nhộn nhịp đầy xầm uất,cảm nhận từng cơn gió nhẹ buổi sớm mai rồi suýt xoa vì hơi lạnh của sương còn động lại nhưng giờ thì chỉ còn có anh cảm nhận những thói quen này.

Cứ mãi miết suy nghĩ đã đến trường từ lúc nào. Thiên Bình lúc này lại lưỡng lự nửa muốn đi tiếp cho đến khi ánh nắng lên hẳn nhưng nửa thì muốn vào trường ngồi ở thư viện và tiếp tục những suy nghĩ của mình.

-Thiên Bình em đứng đây làm gì vậy? Sao không vào trường-Một cái đập vào vai cùng theo là tiếng nói quen thuộc.

-Anh hả..Bảo Bình...

-Ừ,anh đây,sao thế?-Bảo Bình khẽ cười nhìn vẻ mặt ngẩng ngơ của Thiên Bình.

-Gì đâu,chỉ là chưa muốn vào bây giờ-Cậu dựa vào tường,hít thật sau rồi thở dài não nề.

-Cứ vậy hoài sao không bắt đầu cái mới?

-Mới sao? Anh nghĩ còn gì để bắt đầu?

-Tại em không tìm chứ đâu phải không có. Hay do em còn vướng vân gì sao?

-Vướng vân sao? Em không biết.

-Nếu em còn vướng vân thì sao không thử bắt đầu lại bằng chính cái đã bỏ đi.

-Có những cái không thể anh à. Cô ấy cần bình yên. Anh cũng hiểu mà,bên chúng ta bình yên là quá xa xỉ.

-Mỗi người định nghĩa bình yên khác nhau. Em có biết bình yên của nó là gì không?

Thiên Bình lặng im lắc đầu.

-Hãy tìm hiểu bình yên của nhau là gì trước khi quyết định từ bỏ một ai đó.

Quyết định từ bỏ là do lý trí nghĩ suy nhưng sâu thẩm trong thâm tâm có muốn buông bỏ hay không? Con tim hay lý trí mới là đúng? Cuộc đời này quá tham lam, muốn buông nhưng cũng muốn nắm,mọi thứ vẹn toàn nhưng chẳng bao giờ họ nghĩ đến bình yên của bản thân đã từng là ở đâu,để rồi rời đi trong luyến tiếc dày vò tâm trí. Có đáng không?

------------------

-Thế cậu không về cùng sao?

-Tớ nghĩ mọi thứ đã kết thúc rồi,có lẽ nên bắt đầu lại.

Nụ cười ấy khẽ nở nhưng hiện rõ nét u buồn còn nhiều tâm sự. Ánh mắt long lanh nhưng sâu thẩm là những tâm tư khó nói chỉ biết lặng im gửi vào tháng năm.

-Nhưng không phải cậu....

-Tớ biết,biết chứ,bản thân tớ mà. Nhưng có những cái chấm dứt thì mới có thể là hạnh phúc.

Giọng nói hơi nghẹn nhưng rồi kèm theo nụ cười trấn an.

-Cậu quyết định thật sao? Sao không cho nhau cơ hội?

-Không đâu,cơ hội đã không còn cho chúng tớ rồi Cự Giải à. Nó đã vụt qua rồi không vợi thêm được gì cả.

Cái lắc đầu miễn cưỡng cùng nụ cười buông lơi mọi thứ đã vào quá khứ nhưng đã là chuẩn bị cho tương lai chứ? Hay là vẫn lưỡng lự cùng nó?

-Quyết định vậy là quá vội vàng.

-Nhưng mà còn gì mà suy nghĩ? Cái bóng vẫn mãi là cái bóng mà thôi,nên tốt nhất nên tìm cho mình chỗ đứng vậy.

Ừ thì nếu là cái bóng trong cuộc sống người khác thì tại sao vẫn sống trong đó làm gì?

-Thôi cậu về đi,Bảo Bình đến rồi,đừng để cậu ấy đợi lâu. Tớ sẽ ổn.

-Nhưng...

-Về đi,ổn mà,yên tâm đi. Cứ về trước,vài hôm nữa ngày nghỉ thì xuống chơi với tớ.

-Vậy cậu ở lại giữ sức khoẻ,ngày nghỉ tớ sẽ lại xuống với cậu.

Cậu ấy rời đi,giờ chỉ còn mình ta,gió cũng về rồi,ở đây gió lạnh quá nên càng cảm nhận sự cô đơn.

Sao cô đơn thế này? Sao luyến tiếc vậy? Không phải chính ta quyết định rời xa người sao?

Đôi mắt đã bị gió làm cay,nhắm đôi mắt lại giọt nước mắt ướt mi lăn dài trên gò má khiến ta càng sót xa và quạnh hiu hơn.

Em cứ mãi lạc trong hình bóng anh,chẳng biết bao giờ bước ra khỏi được. Em cũng mất dần cảm nhận đâu là đau đớn hay là vui vẻ,mọi thứ chắc đã quá đổi bình thường.

Ngày qua tháng trôi chúng ta rồi sẽ là những quá khứ đẹp của nhau. Có lẽ nên là vậy anh à. Tình đôi lúc chỉ đẹp khi còn dang dở,em và anh là thế,có duyên nhưng ta không nợ.

Em chấp nhận...

Gió lạnh quá,anh giờ này có ổn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện (12 Chòm Sao) Số Phận

Avatar
Aquariu Xtar08:08 16/08/2019
T/G bảo bình là bạn nữ

BÌNH LUẬN FACEBOOK