Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Song Tử mở mắt ra,cô cảm thấy đầu đau nhức,mắt choáng váng nhìn xung quanh cô toàn là màu đen, không một chút ánh sáng. Song Tử tự hỏi đây là đâu,sao cô lại ở đây?

Song Tử nhận ra mình bị trói rất chặt,đến nỗi chẳng thế cử động,cô bắt đầu hoảng sợ,tim đập nhanh,hoang mang rằng đây là đâu? Tại sao cô lại ở đây và bị trói như vậy?

Đang lo sợ thì đèn trong phòng mở lên trước mắt cô là người cô gái sang trọng,nét đẹp trầm tư,ánh mắt kiêu hãnh nhìn về phía Song Tử chứa đầy căm phẫn.

-Cô là ai? Sao lại bắt tôi?-Song Tử hoảng loạn hỏi cô ta.

-Tại sao ư? Tại vì Thiên Bình-Cô gái cất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy phẫn uất.

-Thiên Bình???-Song Tử không hiểu ý cô ta là gì.

-Nếu không phải sự có mặt của cô thì tôi đã không mất Thiên Bình-Cô gái phẫn uất gằng giọng,ánh mắt vừa giận vừa đau thương.

-Nhưng tôi không hại cô đâu... Bởi lẽ tôi chỉ muốn gặp Thiên Bình-Cô gái hạ giọng.

-Cô muốn làm gì anh ấy?

-Cô biết không con gái ngu ngốc và khờ dại nhất là khi tự chuốt lấy đau khổ về mình một cách vô điều kiện. Bởi lẽ mọi thứ đã đi quá xa,tôi và Thiên Bình cũng đã là quá xa. Cô cũng đừng tìm hiểu làm gì.

Sau đó cô gái bước ra khỏi phòng,trước khi đi cô dặn vài người ở lại với Song Tử,lo cho Song Tử đầy đủ.

-An Ni,em thực không làm gì Song Tử sao?-Một cô gái khác bước đến gần cô gái tên An Ni.

-Em không muốn hại người không liên quan,chuyện này chỉ có em và Thiên Bình mà thôi-An Ni nhẹ nhàng trả lời. Lời nói không oán nhưng đầy tủi hờn.

-Chị không nghĩ em nên để cô ta đi,không phải vì cô ta mà Thiên Bình bỏ rơi em sao?

-Bỏ rơi sao? Em không biết,nhưng cái gì không đáng thì nên cho đi.

An Ni nói rồi bỏ đi vào phòng. Trong phòng bao phủ màu đen lạnh lẽo,chỉ có ánh sáng từ ngoài phố hắc vào,An Ni ngồi trên khung cửa sổ mắt nhìn miên man xuống phố người vẫn tấp nập qua lại trông thật vui nhưng sao lòng cô cứ ngập ngừng nỗi buồn mãi không dứt đi được?

Có lẽ vì cô đã từng yêu anh,yêu rất nhiều nhưng rồi để nhận lại câu chia tay dứt khoác không luyến tiếc gì cả. Cô hận anh nhưng cũng yêu anh,cảm giác luôn dày vò An Ni suốt 2 năm qua không lúc nào là không dậy sóng trong tim. Nỗi đau cứ ngày một lớn chứ không nguôi ngoai theo năm tháng như người ta nói. Cô tự trách tại sao cô lại si tình như thế? Tại sao anh lại chia tay cô? Yêu nhau khá sớm,tuổi trẻ bồng bột là điều hiển nhiên nhưng chỉ vì một cô gái thôi sao? 3 năm yêu nhau kết thúc bằng một cô gái xa lạ,quả thực là một lý do khá đau đớn.

Yêu là gì?

Hận là gì?

Vì sao ta lại yêu rồi hận?

Và hận nhưng sao vẫn yêu?

Có phải số phận cuộc đời đang trêu đùa trên tình cảm của An Ni không? Yêu nhưng chẳng nhận được gì ngoài tủi hờn,đau đớn.

An Ni vẫn yêu Thiên Bình,nhưng anh lại yêu người khác và cô chẳng thể níu giữ,cũng không thể làm hại người anh yêu thương. Có là quá nhu nhược hay yêu mềm?

Đối với An Ni hận và trả thù là hai việc khác nhau. Ai cho rằng không hại Song Tử là An Ni nhu nhược hay mềm lòng? Không đâu chỉ là vì Song Tử không có lỗi,cô gái đó không hề cố ý cũng chẳng liên quan gì đến chuyện cả hai chia tay,nên sao phải hại cô ấy? Người cô hận lẫn yêu là Thiên Bình kìa.

Vẫn tự hỏi lòng mãi sao cứ vây lấy người đã cũ,tự làm đau mình. Ghen hờn với người khác, để rồi chẳng thể làm gì họ vì họ chẳng có lỗi. Do An Ni quá mù quáng? Hay do hận mà ra?

Hận lắm người cũ phũ tình nhưng yêu nhiều mối tình bạc màu để rồi mãi nhớ theo tháng năm.

Em vẫn là em nhưng vết thương mãi không lành. Nỗi nhớ anh cũng không nguôi dù em đã cố quên từng ngày.

Anh là gió,em là cành lá mỏng manh,gió vây lấy cành lá làm lá rụng rời lìa cành cũng như em đau đớn vì anh. Trách anh sao quá đỗi vô tình nhưng cũng giận em sao không quên người vô tình ấy được. Nỗi đau cứ chồng chất theo thời gian,dù thời gian trôi nhanh chẳng đợi ai nhưng sao không cuốn luôn nỗi nhớ thương trôi mãi về quá khứ chứ?

Người ta nói tình giống như khi ta đang đi nhưng vấp phải một tảng đá lớn,lúc đó ta đau lắm chứ,tự dặn lòng sau này phải cận thận. Nhưng khi cẩn thận dần thì lại quên đi cảm giác đã từng đau đớn thế nào nhưng tảng đá vẫn mãi ở đó. Ngụ ý rằng có quên đi cảm giác đau đớn nhưng lần vấp ngã và vật đó vẫn mãi ở đấy dù có trôi qua bao năm vẫn không thể đổi dời vị trí, tuy đã quên đi cảm giác lúc ban đầu. Nhưng An Ni sao cứ mãi không quên cảm giác đó? Sao nó cứ ngày một lớn trong cô? Có phải chăng vì cô không thể cẩn thận tránh né mà cứ lao vào tự làm đau mình?

Thật nực cười và đáng buồn cho cuộc tình mù quáng,bản thân quá si dại đến chẳng có lối thoát nào dành cho chính mình. Cứ quanh quẩn mãi trong quá khứ rồi nhận lại nỗi buồn và hận tình cũng lớn theo.

Năm tháng trôi mọi thứ dần thay đổi,anh cũng đổi thay theo tháng năm,nhưng sao chỉ mình em là mãi đợi anh ở một nơi nào đó trong tâm trí lẫn con tim,hy vọng rằng ngày nào đó anh sẽ quay về bên em. Dù biết đó chỉ là hy vọng hảo huyền vô nghĩa nhưng em bướng bỉnh vẫn muốn bảo bọc lấy nó,ngốc lắm hả? Khi cứ tự ràng buộc mình vào cuộc tình đã chấm dứt từ lâu... Tự nuôi hy vọng để rồi nhận thêm hận thương.

Em là gì trong anh em không biết nhưng anh là tất cả trong em.

Tâm trí luôn hiện hữu hình bóng anh và tim vẫn yêu độc nhất mỗi anh.

Em điên loạn tự làm thắt tim mình,tự làm loạn lí trí yêu thương nhưng em vẫn tỉnh tâm để yêu anh.

Thời gian trôi như nước chảy,đá cũng mòn theo tháng năm nhưng em vẫn thế,vẫn yêu anh người của ngày trước mà em đã mất trong đời này...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện (12 Chòm Sao) Số Phận

Avatar
Aquariu Xtar08:08 16/08/2019
T/G bảo bình là bạn nữ

BÌNH LUẬN FACEBOOK