Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sư Tử lẫng thẫng đi xuống khỏi sân thượng,đột nhiên anh thấy tim mình tự dưng thắt lại một chút... Hình như có chuyện gì sắp xảy ra?

Sư Tử vừa đi vừa nghĩ,khi xuống đến lầu 3 bất chợt thấy Bạch Dương đang đi ra từ thang máy. Cùng lúc đó có một người con trai tiến tới gần cô.

"Là hắn sao?"

Ánh mắt xám khói tiếp tục quan sát.

-Anh là ai?-Bạch Dương lùi lại phía sau.

-Tao là ai mày không cần biết. Nhưng mà bây giờ tao muốn lấy mạng của mày-Hắn rút con dao trong túi áo ra.

-Tại sao? Tôi làm gì anh?-Bạch Dương hoảng sợ nhưng không còn đường lui.

-Mày không biết sao? Thằng người yêu mày là một manfia khét tiếng,à không là cả gia đình nó,chính cha nó đã thảm sát chết cha mẹ tao,nay tao trả thù từng đứa một. Sư Tử đâu rồi nhỉ? Vậy là không ai bảo vệ cái mạng cho mày cùng đứa con này rồi-Hắn cười ngạo nghễ.

-Ra là mày muốn tìm tao-Sư Tử bước ra,nở nụ cười khẩy.

-Mày đến rồi sao? Mày nhớ tao chứ?Cũng hay nhỉ?

-Tao nhớ cái bản mặt chó mày đó chứ,khai ra luôn đồng bọn trong cuộc trá tình dục của mày luôn đi. Để tao gom gọn lại,chết cùng lúc-Sư Tử cười nụ cười ghê rợn.

-Mày nghĩ tay mày không vũ khí,trong tay tao có con bồ mày,mày nghĩ mày làm gì được tao?-Hắn tóm cổ Bạch Dương chĩa dao vào cổ cô.

-Mày đang đe doạ tao sao? Trò này xưa rồi con,sát thủ phải biết đổi mới,đặc biệt phải biết tính toán và đánh cược-Sư Tử nhanh chóng giật Bạch Dương về phía mình rồi đẩy cô đi.

-Tốc độ mày còn chậm lắm,thua của một con ốc sên hay bản chất não hoạt động chậm nên tứ chi cũng không được linh hoạt cho lắm-Sư Tử cười khinh bỉ,tay anh khống chế lấy tay cầm dao của hắn.

-Mày khá lắm nhưng tao sẽ không chịu thua dễ dàng vậy đâu-Hắn dùng tay phải đập vào vai Sư Tử,nhưng anh nhanh hơn dùng tay cầm dao đâm vào hông hắn.

-Là tự mày đâm mày thôi. Tao khá mệt rồi,tao chả thích xem kịch đâu,hạ màn đi dở tệ lắm-Sư Tử lấy dao đâm thẳng vào cổ hắn,rồi đâm liên tiếp vào khắp người.

Bạch Dương nhìn thấy cảnh đó hoảng sợ đến muốn ngất đi.

-Về phòng đi,đứng đó nhìn làm gì?-Sư Tử vừa đâm vừa nói. Bạch Dương liền nhanh chóng rời đi.

-Tao đã sai,nhưng tao sẽ không sai lần nữa.

Sư Tử đâm báy nhầy xác hắn ra rồi...

-Thiên Hoàng,tới hốt đống này tới nhà xác đi-Sư Tử tắt điện thoại.

Một lúc sau,cánh cửa thang máy mở ra,trong đó một bác sĩ đang nở nụ cười,nói với giọng khoái trá.

-Cảm ơn mày Sư Tử,lần này tao có xác để mổ rồi,tiếc là hơi nhầy một chút.

-Mày vẫn có thể xây ra,hoặc moi nội tạng, đâm chích tuỳ thích mà,không tới nỗi không dùng được-Sư Tử nói rồi bước đi để Thiên Hoàng tự lo liệu.

Sư Tử đi về phòng,Nhân Mã đã rời đi từ lúc nào,chỉ còn Bạch Dương ngồi đó,gương mặt vẫn tái xanh.

-Sư...Sư Tử-Bạch Dương khẽ gọi tên anh.

-Nói đi-Anh nhàn nhạ rót nước.

-Anh nhớ ra rồi đúng không?-Cô ngước đôi mắt sợ sệt nhìn anh.

-Đủ để biết Tử Dương là một người không có thật-Sư Tử thản nhiên uống cạn nước trong ly.

-Em...

-Được rồi,anh xin lỗi-Sư Tử ngồi xuống giường,mắt nhìn vào điện thoại rồi nhìn cô.

-Là anh sai,anh nóng nảy,anh...

-Đừng nói nữa,em hiểu anh mà.

Bạch Dương ôm Sư Tử,áp mặt vào mái tóc đen vẫn còn lạnh hơi sương.

-Anh tệ lắm đúng không? Ích kỷ,ngang ngược lắm phải không?-Sư Tử vòng tay ôm lấy Bạch Dương.

-Đối với em anh làm gì cũng là vì em. Dù anh có ích kỷ hay nóng nảy thì cũng là vì em.

-Không ghét anh sao? Anh đánh em rất đau đúng không? Anh chối bỏ tất cả về em.

-Ghét anh sao? Em đã từng rất hận anh,vì sao anh không tin em,vì sao anh nóng vội nhưng em yêu anh,nó còn nhiều hơn là hận anh. Em biết đôi khi con người ta vì yêu mà mất kiểm soát bản thân. Em không trách anh cũng không còn oán hận anh-Bạch Dương áp môi mình lên sóng mũi Sư Tử. Ánh mắt dịu dàng nhìn anh như đang cười.

-Thật ra hôm đó anh nên nói chuyện với em. Vì người đó giống em như đúc. Nhưng anh nóng nảy quên đi mọi thứ có thể thay đổi.

-Nếu em là anh em cũng sẽ như vậy. Đôi lúc người ta cho rằng yêu là phải tin tưởng nhưng chắc gì rằng người đó đã thật lòng hay dối trá? Dù nhất thời nóng nảy hay tin tưởng ngay lúc đầu, chỉ cần yêu thật sự thì chữ yêu cũng chẳng thể ô ếu. Vậy nên anh đừng tự trách mình nữa,em yêu anh dù anh có cố chấp hay ích kỷ thì anh vẫn là người mà em yêu nhất.

Sư Tử ôm Bạch Dương vào lòng,anh dành cho cô cái hôn cuồng dại như bao ngày. Sư Tử luôn như vậy,cuồng dại và ích kỷ nhưng vì yêu.

Yêu là gì? Có ai định nghĩa được hết? Yêu cảm xúc có bao nhiêu mặt? Thể hiện ra sao mới gọi là yêu? Tin tưởng như nào mới gọi là thật lòng?

Yêu không bao giờ dừng lại ở bất cứ một mức độ nào. Dù như thế nào nếu thật tâm là vẫn là yêu. Thật lòng không phản bội,lừa dối thì chữ yêu không bao giờ là ô ếu hay tạp chất vấy bẩn. Hiểu lầm trong tình cảm là chuyện thường tình,một chút nóng nảy,ghen tuông cũng là bình thương nhưng cốt lõi là gì mới là vấn đề của bản thân đối với chữ yêu và người mình yêu.

"Anh tự biết rằng dù anh có xin lỗi trăm lần và em tha thứ ngàn lần thì vẫn không thể vơi đi sự đau đớn của em vào ngày hôm đó. Anh biết anh chẳng tốt hơn ai cả,anh đối với em chỉ có ích kỉ,ghen tuông và cuồng ngông nhưng anh không thể đổ hết cho chữ Yêu của mình,anh như vậy cũng vì bản thân ích kỉ này. Dù sao... Cũng cảm ơn em vì ngày đó đã kiên nhẫn và chấp nhận sự bất công từ anh."

------------------

Nhân Mã vừa từ bệnh viện về nhà,anh cảm thấy không thể chịu nổi cái mùi cồn khó chịu của bệnh viện nữa,nó chỉ làm anh đau đầu và mệt mỏi hơn thôi.

Nằm phịch xuống giường,đôi mắt tím nhanh chóng khép lại ngay lập tức,có lẽ anh đã kiệt sức.

Trong lúc ngủ,cái cảm giác đau đầu như búa bổ vẫn bám theo anh đến nỗi mắt đau theo,cảm giác dây thừng kinh như sắp đứt,hai thái dương như ai đâm dao vào. Nhân Mã muốn nôn nhưng đi không nổi,người cũng không có gì để tống ra.

Anh cảm thấy nhừ hết cả người,nhận thức rõ xung quanh cũng yếu đi nhưng lúc đó anh vẫn nghe lờ mờ bên tai tiếng của Ma Kết, hình như cô đang lục tìm thuốc và khăn thì phải,cô về rồi sao?. Nhân Mã cũng mệt nhừ nên không còn gượng được,anh nhắm mắt chiềm vào giấc ngủ mặc cho cơn đau đầu hành hạ đến bao nhiêu.

Anh cứ ngủ,ngủ bao lâu cũng chẳng xác định được chỉ tự dưng tỉnh giấc. Mắt hoa đi nhưng vẫn cố ngồi dậy vì anh cảm thấy khó chịu lòng ngực. Cố lê chân vào phòng tắm,cố gắng nôn được gì thì nôn,dù chỉ là nước.

-Anh có sao không vậy?-Ma Kết vội bỏ tô cháo đang bưng xuống bàn,vào ngay phòng tắm xem Nhân Mã. Cô thấy anh nôn nhiều nhưng toàn là nước. Cũng phải, mấy ngày rồi Nhân Mã chẳng chịu ăn chỉ toàn uống nước,có khuyên cách mấy cũng không ăn. Chỉ khi nói lắm mới ăn vài muỗng lại thôi.

-Anh không sao...không sao-Nhân Mã lờ đờ rửa mặt,súc lại miệng rồi lững thững đi ra.

-Anh ăn cháo đi,em đã nói bao nhiêu lần rồi,rằng anh không được bỏ ăn. Nếu lỡ không có ai mà anh như vậy thì sao?-Ma Kết vừa thổi cháo vừa cằn nhằn.

-Anh biết rồi,anh xin lỗi-Nhân Mã chỉ cười trừ không muốn cãi thêm gì,vì dù tình hay lý anh vẫn thua cô.

-Anh lúc nào cũng biết rồi,biết rồi,nhưng có bao giờ anh chịu để ý bản thân mình đâu chứ,anh nghĩ anh khoẻ mạnh rồi thì sẽ không đổ bệnh sao?-Ma Kết vẫn còn bực mình nhưng cô sót sa trong lòng gấp bội phần.

-Từ ngày có em thì anh đổ đốn ra đó thôi,sao lại trách anh? Sao không trách do em bảo bộc anh kỹ quá làm gì-Nhân Mã vẫn cười,cố trêu Ma Kết một chút.

-Sao anh lại đổ cho em? Em bên anh thì em lo cho anh nhưng không có em thì anh phải tự lo chứ,anh cứ như vậy sau này sức khoẻ sẽ yếu đi rất nhiều có biết không?

Nhân Mã khẽ cười rồi hôn nhanh lên trán Ma Kết. Anh xoa đầu cô yêu thương.

-Anh biết rồi mà,đừng trách anh nữa,anh sai rồi.

-Anh...có biết khi anh như thế em đau lòng đến bao nhiêu không?-Ma Kết ngước đôi mắt lo lắng chứa nhiều phiền ưu về phía Nhân Mã.

-Khi em đau lòng anh cũng không thể không sót sa-Nhân Mã đưa tay lên khẽ xoa khuôn mặt Ma Kết.

-Vậy sao anh cứ tự làm mình đau lòng thế? Đã vậy còn kéo thêm người khác.

Nhân Mã nhướng người ôm lấy Ma Kết,vùi mặt vào mái tóc vàng mềm mượt thơm thoảng mùi hoa lưu ly dễ chịu và nhẹ nhàng.

-Đổ cháo...-Ma Kết khẽ nhíu mày,nhưng cô cười trước hành động nhận lỗi này của Nhân Mã.

-Xin lỗi vì để em lo lắng đến mất ăn mất ngủ-Nhân Mã làm mặt tội nghiệp.

-Không đến nỗi đâu-Ma Kết bật cười.

-Khai thật đi rằng em đã không ngủ được cũng như chẳng ăn nổi khi thấy anh như vậy-Nhân Mã vẫn cố trêu chọc.

-Anh thật là ảo tưởng quá đi-Ma Kết khẽ đẩy Nhân Mã ra nhưng anh càng ôm chặt cô hơn.

-Ăn đi nguội hết rồi-Ma Kết đưa bát cháo cho Nhân Mã.

-Anh đang bệnh em à,tay chân bủn rủn,run rẩy cầm không nổi,thôi em chịu khó cho chót nhá-Nhân Mã vực vờ nằm lên nằm xuống.

-Ngồi đàng hoàng mới ăn được. Anh chỉ giỏi bày trò.

Nhân Mã ngồi thong thả đón nhận từng muỗng cháo từ Ma Kết. Anh cảm thấy những khi bên cô là những lúc êm đềm nhất trong cuộc đời anh.

Bên cô chẳng phải lo nghĩ hay mệt mỏi. Bên cô,đơn giản chỉ là cười và yêu. Nhân Mã chưa bao giờ hối tiếc vì yêu Ma Kết,vì yêu cô thì anh là người nhận nhiều và cô chính là người cho đi.

Cho đi ở đây là gì? Là cho đi thời gian,sự quan tâm,lo lắng đến nao lòng. Còn anh nhận được sự quan tâm vô giới hạn cũng như tình yêu vô điều kiện của cô.

Nhân Mã chỉ cho đi yêu thương nhưng quan tâm hay thời gian chăm sóc cho cô không bao giờ là nhiều. Mọi thứ ngoài xã hội cứ cuống lấy anh đến không thể dứt ra được.

Nhân Mã biết Ma Kết yêu anh là cô thiệt thòi về tình cảm. Đâu phải ai yêu cũng chỉ cần vật chất là có thể lấp đi khoảng trống tình cảm chứ,đó chỉ là dối trá. Ma Kết đến với anh là tự nguyện,cô cho đi tất cả một cách vô điều kiện,cô chỉ cần anh luôn hạnh phúc thì đã vui.

Nhân Mã chỉ thấy bản thân mình sao quá vô tâm,trước anh cứ nghĩ chả sao cả nhưng bây giờ nghĩ lại thật quá đáng và bất công với Ma Kết. Nhưng thay vì trách hờn anh vô tâm thì cô lại nhẫn nhịn và cam chịu sự bất công đó mà yêu anh.

Là anh bất công với em nhưng em luôn cố gắng để nó là sự yêu thương không thể hiện của anh.

Em luôn âm thầm chịu đựng đến nửa lời cũng chẳng than trách.

Còn anh... Người nhận nhưng lại đòi hỏi quá nhiều,vậy mà em vẫn cam tâm cho đi mà không oán trách.

Anh nhận ra yêu đôi khi là sự cam chịu đau khổ nhưng không hề bộc lộ ra cũng là vì người kia. Em chưa một lần buông anh ra,ngay cả khi anh bám theo công việc mà hững hờ với em. Vô tâm quá đúng không? Anh xin lỗi em Ma Kết nhưng thật tâm rằng anh yêu em biết nhường nào. Hãy hiểu cho anh.

-------------

Tháo bỏ lớp băng nặng trịch bám lấy thân thể đã 2 tuần,Thiên Bình cảm thấy nhẹ hẳn đi. Anh thở dài nằm xuống giường,ánh mắt không rõ đang có ý gì cứ nhìn lên trần nhà.

-Em tới rồi đây-Song Từ mở cừa bước vào.

-Anh tháo băng rồi này-Song Tử vui mừng nhìn Thiên Bình.

-Ừ,mới tháo thôi. Hôm nay trường có bài kiểm tra hay gì không?-Thiên Bình ngồi dậy dựa vào thành giường.

-Không ạ-Song Tử nói rồi ngồi xuống ghế,lôi tập sách ra để lên bàn rồi cặm cụi viết.

-Em học bài hả?-Thiên Bình bước lại gần xoa đầu Song Tử.

-Không,em chép bài cho anh. Anh thiếu bài mà.

-Em đi cả ngày mệt rồi,để đó anh chép cho.

-Anh mới là người nên nghỉ đó. Em khoẻ mà,anh đi lại giường đi,đi đi-Song Tử xua tay.

Thiên Bình chỉ lắc đầu khẽ cười với cái tính lo lắng thái quá này.

Ngồi trên giường anh chăm chú quan sát cô. Thiên Bình công nhận Song Tử rất đẹp. Nét đẹp tinh khiết đến tuyệt hảo.

Thiên Bình say mê nét đẹp đó. Vẻ đẹp không phải ai cũng sở hữu một cách hoàn hảo như vậy. Nhưng với Thiên Bình thì Song Tử đẹp nhất vẫn là ở tâm hồn vô độc. Cô nhân hậu,hiền lành,không tâm kế cũng không điếm gạt. Mọi thứ đơn giản chỉ là một cô gái trong sáng,thuần tuý mà thôi.

Song Tử cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm vào cô,quay lại thì thấy Thiên Bình đang chăm chú nhìn cô. Hình như anh đang nghĩ gì đó.

-Anh làm gì nhìn em hoài thế? Mặt em dính gì sao?

-Không được sao?

-Không phải...

Song Tử không biết phải nói gì,thật sự mỗi lần nhìn vào mắt anh cô lại không thể mở miệng đáp trả. Nó thật ma mị đến á khẩu.

-Thật ra em mới là người nhìn anh một cách kì quái đó-Thiên Bình bước đến gần Song Tử cúi mặt sát lại gần.

Song Tử theo phản xạ lùi lại nhưng anh càng tiến tới,Thiên Bình để tay phía sau đầu Song Tử để cô không còn lùi được thêm nữa.

-A...Anh

-Gì mà lắp bắp ghê thế? Đây đâu phải lần đầu em gần anh như vậy-Thiên Bình dùng giọng ma mị thì thầm vào tai Song Tử.

Song Tử như bị thôi miên bởi lời nói hàm ý đầy ma mị đó. Mặt cô đỏ lên cùng với nhịp tim đập mạnh.

-Em sao vậy? Sao mặt đỏ dữ vậy?

-Không...không có gì,em ra ngoài chút-Song Tử đẩy Thiên Bình ra rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

Còn Thiên Bình thì cười thầm đắc ý. Đã lâu không được chọc ghẹo cô rồi.

Đang ngẫm nghĩ tự cười thì điện thoại reo lên. Là cuộc gọi từ Bảo Bình.

-Alo?

-"Khoẻ chưa?"

-Tháo băng rồi anh.

-"Vậy tốt,bữa giờ anh bận việc ở công ty nên không vào thăm em được. Em khoẻ là tốt rồi"

-Ấy,không sao. Anh đang chạy xe à? Thế thì tập trung đi. Con người có hai bên não nhưng không phải lúc nào cũng hoạt động tốt cả hai bên đâu.

-"Anh biết rồi. Em nghỉ đi,lát tối anh vào"-Bảo Bình cúp máy.

Thiên Bình khẽ thở dài -"Anh vất vả rồi".

Công việc? Lúc nào cũng thế,không thế này cũng thế kia,nhiều đến mức chẳng nhận ra mình là ai sau nhiều ngày không soi gương. Thiên Bình nhớ đến cha mình,anh tự hỏi ông có phải cha của anh không? Sao cảm giác thật lạnh nhạt như chẳng có quan hệ.

Anh nhớ cái ngày mẹ anh mất,cha anh vẫn bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì khủng khiếp xảy ra. Anh tự hỏi có bao giờ cha yêu mẹ chưa? Hay ông chỉ xem bà là món đồ không có giá trị,khi không còn hứng thú thì làm bia đỡ đạn hay quẳng đi không cần biết thế nào. Anh vẫn mãi nhớ đến gương mặt mẹ lúc gần rời xa anh và câu nói lạnh nhạt đau lòng từ cha anh,mãi không bao giờ quên cả...

"Để ả chết đi. Dù sao ả cũng chẳng muốn sống nữa đâu"

Thật vô tình và tàn nhẫn. Ngày đó Thiên Bình cố gắng nuốt tất cả nỗi đau vào trong để không bật ra tiếng khóc. Anh trở nên mạnh mẽ,cứng cỗi từ ngày đó. Cái ngày mà cả đời này cũng không quên lẫn cả câu nói bạc tình đó.

Anh hận chính cha mình đã không xem trọng mẹ mình. Đối xử bạc nhược hơn cả người ngoài. Dường như đối với ông tất cả chỉ là hứng thú về mặc thể xác,nên việc bỏ đi khi đã chán chê cũng là điều bình thường đối với con người như ông.

"Mẹ à...mẹ đã yêu cha đến quên mình. Con tự hỏi mẹ nhận được gì chưa? Ngoài sự đau khổ,dày vò? Cuộc đời này đôi lúc toàn là trá hình đúng không mẹ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện (12 Chòm Sao) Số Phận

Avatar
Aquariu Xtar08:08 16/08/2019
T/G bảo bình là bạn nữ

BÌNH LUẬN FACEBOOK