Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
-Song nhi...

Thiên Bình khẽ gọi Song Tử khi cô đang đứng ở hành lang trường cùng Cự Giải.

-Thiên Bình...Anh về lúc nào vậy?-Song Tử mừng rỡ nhìn anh.

-Hôm qua thôi,Cự Giải...em mượn Song Tử một chút có được không?

-Tất nhiên rồi-Cự Giải cười rồi quay vào lớp học.

-Anh về hôm qua sao em không biết? Lúc nào thế?-Song Tử ngây ngô nhìn Thiên Bình.

-Lúc đó em ngủ rồi. Mà Song Tử này,tháng sau anh lại phải đi rồi chắc lâu lắm mới về được.

-Anh đi đâu thế? Anh vừa về mà-Song Tử nắm lấy tay Thiên Bình,đôi mắt thảng thốt nhìn anh.

-Anh đi rồi sẽ về mà-Thiên Bình ôm Song Tử vào lòng,anh nhắm đôi mắt đỏ mệt mỏi pha lẫn nỗi buồn không thể cất thành lời.

Thiên Bình cảm nhận được từng đợt gió thổi qua như đang cuốn trôi khoảng thời gian ít ỏi này giữa anh và cô,nghe được mùi hương quen thuộc từ mái tóc mềm mượt của cô khiến anh chẳng muốn xa rời dù là nửa bước cũng không.

Từng giọt nước mắt ấm nước của Song Tử thấm vào áo đồng phục của Thiên Bình càng khiến anh quặng lòng hơn.

Cố hít lấy mùi tóc yêu thương ,ôm thật chặt như sợ chẳng thể còn lần nào nữa. Chưa bao giờ Thiên Bình cảm thấy sợ hãi như bây giờ.

Anh sợ mình không thể tiếp tục bên cô.

Sợ mình xảy ra chuyện thì ai sẽ lo lắng cho cô?

Từng nhịp tim Thiên Bình đập mạnh theo dòng suy nghĩ nếu được chọn anh sẽ chọn vẫn gặp cô,yêu cô,bên cô nhưng là một hoàn cảnh khác,một đời sống an nhàn khác kìa chứ không phải là như vậy.

-Em đừng khóc,anh sẽ về,dù sao đi nữa cũng về vì em là nhà,là nơi anh sẽ về-Thiên Bình cất giọng trầm buồn trấn an Song Tử.

Song Tử cũng ngừng khóc nhưng nước mắt cứ thi nhau chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp hồn nhiên của cô khiến Thiên Bình chua xót lau nó đi.

-Anh về sẽ không đi nữa đúng không?-Song Tử nhìn Thiên Bình lo sợ. Cô sợ mất anh,mỗi lần anh đi là mỗi lần nhịp tim cô đập mạnh quặng thắt lo lắng không nguôi cho tới khi anh về mới yên tâm nhưng rồi anh lại đi...

-Ừ anh hứa. Em ở nhà phải tự lo cho bản thân,anh đi lần này sẽ lâu nhưng anh sẽ về.

Thiên Bình mỉm cười,đã lâu anh không cười nhưng không phải vui vẻ như lúc trước bên cô mà hôm nay bên cô nhưng nụ cười là xa cách.

Ở một nơi nào đó cũng có một chàng trai đang đứng nhìn một cô gái trong thư viện đang say mê đọc một cuốn sách,chóc chóc nụ cười trên môi. Anh chăm chú ngắm nhìn người con gái ấy.

Đột nhiên cô đứng dậy bước đến gần cửa sổ... Hình như cô nghe điện thoại. Bảo Bình khẽ mở hé cửa Thư Viện nghe cô nói.

-Dạ thưa cha?

-....

-Vâng...Bảo Bình đồng ý nhưng con...

-...

-Con sợ con không có khả năng,con bé rất bướng.

-...

-Vâng con biết rồi,con sẽ cố gắng.

Cô tắt máy mệt mỏi ngồi lại xuống bàn,cô nhìn ra ngoài cửa sổ thư viện ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng,khuôn mặt trầm tư suy nghĩ.

-Em nghĩ gì vậy?-Bảo Bình bước đến vòng tay ôm lấy Cự Giải vào lòng.

-Anh...-Cự Giải quay lại nhìn Bảo Bình,tay cô nắm chặt lấy tay anh,đôi đồng tử mở to ra vì đã lâu không gặp anh.

-Anh đây-Bảo Bình khẽ cười cuối người ôm chặt cô hơn.

-Nhìn anh gầy và xanh xao quá-Cự Giải xót xa đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt Bảo Bình.

-Anh không sao,nói cho anh biết em đang lo lắng gì?-Bảo Bình ngồi xuống bên cạnh Cự Giải.

-Ngày mai Ngọc Lam sẽ đến đây-Cự Giải xoa hai bàn tay vào nhau tỏ vẻ lo lắng.

-Thôi nào,đừng lo không có chuyện gì đâu-Bảo Bình cười.

-Anh còn lạ gì con bé đó,đừng có cười-Cự Giải nhăn mặt.

-Kệ nó đi,em lo làm gì chứ? Nó cũng chả với được ai đâu mà.

-Nhưng cái ngữ đó lẵng lơ lắm,hành động ăn nói cũng khiến người ta phật ý,em chỉ sợ gây rắc rối cho người khác-Cự Giải thở dài.

-Anh biết mà,thôi đừng lo nữa,lo nhiều quá già đó.

-Già anh lo-Cự Giải cười.

Bảo Bình dịu dàng nhìn Cự Giải khẽ nở nụ cười,anh ôm lấy cô thật chặt,khẽ nói:

-Anh nhớ em.

Cự Giải cười nhẹ rồi hôn lên đôi môi anh. Đã lâu rồi cô không được bên anh được anh ôm như thế này.

Cô biết thời gian anh bên cô chỉ đến từng giờ,hôm nay anh về mai lỡ anh lại đi. Cô sợ cảm giác lạnh lẽo mỗi tối và trống vắng mỗi sáng thức giấc.

-Em nhớ anh.

Bảo Bình ôm chặt lấy Cự Giải,ngấu nghiến lấy đôi môi nhỏ ngọt ngào mà anh đã không chạm vào thời gian dài.

Bất chợt,anh buông cô ra bước lại từng cửa sổ khéo hết màn che xuống,khoá từng cánh cửa thư viện cũng không quên khéo màn lại. Rồi bước lại gần cô,nâng cô lên bàn,Bảo Bình chóng tay xuống,nở nụ cười tà tứ.

-Bảo bối bây giờ không có ai đúng không?-Giọng nói khẽ bên tai uỷ mị.

-Anh... Ở đây sao?-Cự Giải lắp bắp nhìn Bảo Bình.

-Ừ,chìa khoá Thư Viện chỉ có anh và em giữ,vả lại lúc nãy Thiên Bình tắt camera rồi-Bảo Bình cười ma mị.

Không để Cự Giải nói gì thêm,Bảo Bình cuối xuống hôn lên cổ trắng trẻo cùng hương thơm của Clive Christian tăng thêm sự cuốn hút quyến rũ.

Bảo Bình nhanh chóng chuyển ra phần cổ trước hôn xuống khi tới phần cổ áo,Bảo Bình chuyển sang phần phía cổ bên trái,nhưng tay vẫn nhanh chóng mở từng nút áo ra.

Đôi ngực quyến rũ lấp ló sau lớp áo sơmi khiến người khác không thể ngừng lại. Bảo Bình mở phanh áo sơmi trắng qua một bên,bra cũng được anh loại bỏ ngay sau đó.

"Ăn" lấy một bên ngực,lưỡi nhanh chóng chơi cợt xung quanh hoa hồng nhỏ,bên kia cũng được chăm sóc bằng những hành động xoa,bóp mạnh bạo.

Cự Giải cong người theo từng đường đi của lưỡi và tay của Bảo Bình. Tiếng rên vô thức phát ra càng tăng thêm dục vọng trong Bảo Bình.

Vuốt ve vòng eo thon thả của Cự Giải rồi lần xuống và nhanh chóng cởi cái váy đồng phục và tất cả những tạp niệm cản trở.

Lưỡi Bảo Bình nhanh chóng tiến vào nhuỵ hoa đang mấp máy trước hơi thở ấm nóng của Bảo Bình.

-Kh...không...ưm... Anh...

Cự Giải như mất dần lý trí uốn người theo từng nhịp,nhịp thở ngày càng gấp gáp. Thân thể Cự Giải co giật,hai chân cố gắng khép lại nhưng lại bị chặn bởi Bảo Bình dùng tay dạng rộng hai chân cô ra lưỡi anh càng đi sâu vào nhuỵ hồng đang co giật liên hồi.

Lát sau Bảo Bình đứng thẳng người dậy dùng hai tay dang rộng hai chân Cự Giải hơn.

-Ưm... Ư...haaa

"Cự long" Bảo Bảo tiến vào sâu trong Cự Giải. Bảo Bình nâng người Cự Giải ngồi thẳng vào lòng,ôm chặt lấy cô,hôn ngấu nghiến đôi môi cô.

-Anh yêu em-Bảo Bình thì thầm vào tai Cự Giải,rồi mạnh bạo cắn vào cổ trắng ngần đang không ngừng chảy mồ hôi.

-Ưm...em....a...a...yêu...ư...anh-Cự Giải nói ngắt khoảng,từng nhịp thở như đang tuông hết ra ngoài theo từng nhịp lên xuống.

Bảo Bình ngồi xuống ghế,đặt Cự Giải ngồi lên đùi,nắm lấy eo cô và di chuyển lên xuống nhịp nhàng. Miệng anh ngấu nghiến một bên ngực căng tràng quyến rũ đang lên xuống theo nhịp nâng của Bảo Bình.

-Anh...em...ưm...ra...a

Thứ dịch trong Cự Giải tung ra,cô gục lên vai Bảo Bình,ôm lấy anh. Còn anh vẫn đang còn đùa giỡn với cơ thể cô nhưng cô không còn sức để theo nhịp nữa chỉ ôm lấy thân hình vạm vỡ đó cố gắng điều khiển nhịp thở.

Bảo Bình đè Cự Giải nằm hẳn người lên bàn,cầm hai chân Cự Giải ép sát lên vai cô mở rộng lãnh thổ cho mình. Bảo Bình áp sát mặt Cự Giải,hơi thở của anh càng khiến Cự Giải mất lý trí,hai tay ôm lấy tấm lưng vững chắc kéo sát anh vào mình hơn.

Bảo Bình càng như một sói hoang điên cuồng làm thịt con mồi của mình.

Cho tới khi Cự Giải ra tới lần thứ 4 cô mệt lã ra thì anh mới khẽ cười thì thầm bên tai cô:

-Anh ra bên trong...

Bảo Bình gồng người... Thứ chất lỏng tuông ra trong Cự Giải nhiều tới nỗi tràng ra ngoài.

Bảo Bình cho "cự long" ra cười hoà nhã pha lần sự khoái lạc thoả mãn sau hai giờ đồng hồ. Anh ôm lấy Cự Giải để cô nằm trong lòng.

-Xin lỗi em-Bảo Bình nhìn Cự Giải mệt đến nỗi thiếp ngủ đi.

Anh cẩn thận mặc lại váy áo cho cô và mình rồi dọn dẹp cuộc chơi của chính mình.

-Bảo Bảo...em nhớ anh-Cự Giải thì thầm mơ ngủ.

Bảo Bình cười vuốt mái tóc xanh biển của cô âu yếm:

-Anh cũng nhớ em lắm Bảo bối.

"Anh nhớ em nhiều lắm đến mức phát điên lên rồi đây... Nhưng yên tâm đi anh nhất định không để em chịu thiệt nữa đâu bảo bối. Anh cần em"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện (12 Chòm Sao) Số Phận

Avatar
Aquariu Xtar08:08 16/08/2019
T/G bảo bình là bạn nữ

BÌNH LUẬN FACEBOOK