Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thiên Bình mệt mỏi nằm phịch lên giường. Hiện tại mắt Thiên Bình mở không lên và đầu rất choáng váng. Hôm qua anh đã thức suốt đêm để làm việc và đã hai ngày anh không về nhà.

Gát tay lên trán,đôi mắt nhắm hờ lại. Thiên Bình cảm thấy mệt mỏi vô cùng đến nổi bây giờ không thể đi được bước nào nữa.

Anh chìm vào giấc ngủ hy vọng sẽ khoẻ lại. Thật sự là đã kiệt sức dù gì anh cũng chỉ là cậu nhóc 17 tuổi mà thôi.

Bất chợt anh mở mắt ra,không biết mình đã chìm vào giấc ngủ bao lâu rồi. Cảm thấy mình cũng đỡ hơn một chút. Cố gắng gượng bước xuống lầu.

-Thiên Bình đó hả?-Giọng Ma Kết đang ở trong bếp vọng ra.

-Dạ... Song Tử đã về chưa chị?-Thiên Bình nheo mắt nhìn quanh nhà.

-Chưa nữa,con bé đã ra ngoài từ sáng rồi-Ma Kết lắc đầu.

-Vậy có đi cùng Cự Giải và Bảo Bình không chị?-Thiên Bình bắt đầu lo lắng ra mặt,ánh mắt hoang mang nhìn Ma Kết.

-Không vì Cự Giải đã về nhà ngày hôm qua có việc cùng Ngọc Lam có việc ở nhà-Ma Kết lại một lần nữa làm Thiên Bình cảm thấy hoảng.

Anh chạy ngay ra ngoài mặc kệ trời sắp đổ mưa to. Chạy tới những nơi Song Tử hay đến. Thậm chí gọi cho cô cả trăm cuộc nhưng cô không bắt máy. Thiên Bình gọi cho Cự Giải nhưng cô bảo Song Tử cũng không bắt máy từ sáng.

Lúc này Thiên Bình không biết gì ngoài chạy kiếm cô. Anh sợ cô lại về nhà bà mẹ kế kia hoặc bị lũ khốn kia bắt. Càng đi nỗi lo càng dâng cao trong Thiên Bình khiến anh gần như mất kiểm soát. Người lạnh toát,lòng thì nóng như lửa đốt lo lắng càng dâng lên. Chưa bao giờ anh hy vọng sẽ nhìn thấy cô như lúc này.

Thiên Bình cứ chạy theo cảm tính mà chạy chứ chính anh cũng chẳng biết mình đang đi đâu nữa.

-THIÊN BÌNH-Bất chợt một tiếng gọi khiến anh quay đầu lại. Đằng xa có một cô gái cầm cái ô màu trắng đang chạy đến anh. Cô nhìn anh với đôi mắt lo lắng.

-Anh đi đâu vậy? Sao lại chạy ra mưa thế này?-Cô nhìn anh đang ướt đẫm cả người,trên người chỉ mắc sơmi đen và quần tây.

Anh không đáp lại cô chỉ ôm cô vào lòng rồi... Gục xuống.

"Người nóng quá..."

Ma Kết ngồi ở nhà ngóng ra ngoài cửa chờ. Cô nhìn mưa đổ như trút sấm cứ như sắp xét nát cả bầu trời này. Giông ngày càng mạnh nhưng Thiên Bình hay Song Tử vẫn chưa về. Gọi ai cũng không bắt máy. Ma Kết cứ ra vào ngóng cho tới khi cô nghe tiếng bấm chuông cứa thì lật đật chạy ra.

-Song Tử... Thiên Bình bị sao vậy?-Ma Kết thấy Song Tử đang dìu Thiên Bình còn cậu thì ngất đi,sắc mặt tím tái. Cô nhanh chóng phụ Song Tử đưa Thiên Bình lên phòng.

Xong rồi Ma Kết xuống dưới nhà nấu cháo. Còn Song Tử thì lo thay quần áo và làm khô người cho Thiên Bình.

-Thuốc của cậu ấy đây,uống cho khoẻ rồi ăn cháo nữa-Ma Kết đưa cho Song Tử bịch thuốc.

-Vâng em cảm ơn-Song Tử nhận lấy bịch thuốc từ Ma Kết.

-Cậu ấy sao vậy?

-Em không biết nữa. Thấy anh ấy chạy ngoài mưa rồi đột ngột ngất xỉu đi. Người nóng ran-Song Tử lo lắng nói vừa cho thuốc vào miệng Thiên Bình theo dạng lỏng.

-Cậu ấy đi em đấy,hồi chiều hình như là đã có bệnh nhưng tối dậy lại không thấy em. Hỏi ai cũng không biết,nên cậu ấy chạy ra ngoài đi luôn. Chắc là do cảm lạnh thêm nữa rồi.

Nghe Ma Kết nói mà lòng Song Tử không khỏi xót xa nhìn Thiên Bình đang nằm thở từng hơi thở mệt nhọc. Mặt mày đỏ bừng vì sốt cao.

Đêm đó cô thức trông anh bệnh. Nhưng bệnh anh chỉ giảm được một chút chứ không nhiều.

Khoảng 3h30 sáng thì anh chợt thức dậy,cô liền chạy tới ôm anh mà khóc. Cô sợ lắm khi cứ thấy anh nằm im đó.

Thiên Bình chỉ xoa đầu Song Tử. Đầu óc anh vẫn còn choáng váng nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo nhận thức xung quanh mình.

-Em đi đâu cả buổi thế?-Thiên Bình cất tiếng mệt nhọc.

-Em về nhà,hôm nay đám giỗ ba. Em sợ gọi hay nhắn tin sẽ làm phiền anh nên thôi.

-Ngốc quá... Em làm anh lo hơn chứ có tốt lành gì chứ-Thiên Bình nhắm mắt thở dài.

-Em xin lỗi-Song Tử lí nhí cúi mặt.

-Anh không trách em chỉ là anh thấy lo thôi. Sau này đi đâu cũng phải nói anh một tiếng dù chỉ là về nhà hay đi mua đồ. Không phải anh hà khắc quản lý em nhưng mà anh lo em xảy ra chuyện còn anh thì không biết em ở đâu mà tìm tới-Thiên Bình xoa đầu Song Tử cười yêu thương.

Song Tử bật khóc ôm chầm lấy anh. Thật ra từ trước giờ từ anh cô chưa bao giờ nhận thấy sự quan tâm mà chỉ là công việc vây lấy anh. Có lẽ cô quá ích kỷ.

Thiên Bình ôm Song Tử,hôn lên trán cô dỗ dành. Anh biết vì sao cô khóc. Trước giờ cô chưa từng than phiền vì sao anh không quan tâm cô hay nói lời yêu thương nhiều nhưng anh biết cô đã phải đấu tranh rất nhiều để chịu đựng anh- một con người của công việc đến nổi không nhìn thấy nhau cả 1 tháng nhưng cô vẫn chấp nhận bên anh.

-Em không muốn xa anh. Nghe anh nói em lại càng sợ xa anh hơn trước. Em sợ một ngày em không còn nhìn thấy anh bất chợt hoặc ôm em như bây giờ. Em sợ bên em mãi chỉ là khoảng trống vô định và không có anh-Song Tử thì thầm.

Thiên Bình không đáp lại vì chính bản thân anh cũng sợ một nỗi sợ vô hình. Anh chỉ biết hôn cô trấn an.

Đôi môi ấm nóng bấy lâu anh không được chạm vào hay cơ thể xinh đẹp của cô tất cả không phải là lý do anh yêu cô mà anh yêu cô vì cô là người chịu đựng anh.

Thiên Bình nhẹ nhàng,nâng niu đôi môi nhỏ nhắn. Lưỡi anh tách môi cô ra, tiến vào sâu bên trong. Lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô không rời cho tới khi nhận thấy cô đang thở dốc.

Thiên Bình đặt cô nằm xuống còn anh nằm trên. Anh nhìn cô, nhìn khuôn mặt người mà anh yêu,người mà anh luôn muốn tìm về sau mỗi lần làm việc.

Thiên Bình cúi xuống ngậm lấy đôi môi anh đào ngọt ngào. Tay anh nhẹ nhàng tháo từng hột nút áo của cô. Tự cởi bỏ tạp niệm của cả hai.

Anh ôm cô ngồi vào lòng. Vuốt ve tấm lưng trắng trẻo mịn màng của Song Tử rồi cắn lên vai cô để lại những vết tím đỏ sát nhau khắp cổ và vai.

Tay Thiên Bình trượt xuống tiểu huyệt nhỏ,anh từ từ đưa ngón tay vào và khuấy động bên trong.

Vì bất ngờ nên Song Tử phát ra tiếng rên càng uỷ mị hơn. Cô ôm chặt lấy anh,từng hơi thở dốc.

Thứ chất lỏng từ tiểu huyệt đang co rút chảy ra làm trơn ướt khiến Thiên Bình làm nhanh hơn.

Anh rút tay ra khỏi tiểu huyệt. Lật ngược người Song Tử lại,để tay cô bám vào giường. Chân quỳ lên và dang ra. Thiên Bình nhanh chóng đẩy cự long vào trong tiểu huyệt đã trơn ướt.

-Ưm...ư...aa

Tiếng rên bắt đầu phát ra mãnh liệt từ Song Tử. Cô vặn vẹo người theo từng nhịp của Thiên Bình. Người Song Tử càng lúc càng mềm ra,cô không điều khiển nổi lý trí và thể xác của mình nữa.

Thiên Bình áp sát người lên lưng cô, một tay ôm bụng cô, một tay đan vào bàn tay đang bám trên thành giường. Hơi thở nóng của anh phà lên vai cô gấp rút theo từng nhịp đẩy.

Một lúc sau,Thiên Bình lật người Song Tử lại,để cô nằm xuống giường. Tiếp đó dang rộng hai chân cô ra rồi tiếp tục thúc cự long mạnh vào.

Song Tử bám chặt vào vai Thiên Bình. Cô bắt đầu thấm mệt, tuy Thiên Bình không mạnh bạo như bình thường nhưng cô vẫn rất mau mệt.

Thiên Bình vuốt mái tóc Song Tử,ánh mắt nhẹ nhàng nhìn cô chứ không phải sự mệt mỏi thường ngày. Anh hôn cô nhẹ nhàng chứ không vội vã như trước.

-Em...aa...cần...ưm...anh-Song Tử đưa tay lên má Thiên Bình.

Thiên Bình đan tay vào Song Tử anh gòng người rút cự long và bắn tinh ra ngoài.

Thiên Bình nằm lên người Song Tử,cô vòng tay ôm anh, khẽ vuốt mái tóc anh.

-Người anh còn nóng quá.

-Anh không sao-Thiên Bình chóng tay ngồi dậy dựa vào thành giường,tay anh vẫn ôm hờ Song Tử.

Song Tử quay vào người anh ôm chặt lấy anh.

-Anh,thật sự em đã từng nghĩ anh là một người quá xa để yêu em-Song Tử thì thầm.

-Vì sao?

-Vì tất cả.

-Anh xin lỗi-Thiên Bình nhẹ nhàng nói.

-Tại sao lại xin lỗi?

-Vì anh đã để em một mình không quan tâm em được như lúc trước.

-Em không trách anh chỉ cảm thấy những gì mình đang có hiện tại cứ như một giấc mơ và em sợ phải tỉnh giấc.

-Nó không phải mơ đâu,anh sẽ không bỏ rơi em và cũng sẽ không để em biến mất vì anh sợ anh sẽ mất em. Có khi anh thấy bản thân quá ích kỷ, khi vừa muốn công việc lại vừa muốn tình-Thiên Bình hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ,Tokyo đã gần sáng.

-Em không trách anh,chỉ trách vì không hiểu rõ anh. Nghĩ anh chỉ thương hại em và xem em là trò chơi. Cũng vì em sợ cũng... sợ mất anh,sợ anh sẽ nói câu tạm biệt.

-Anh sẽ không rời đi trừ khi em là người đi trước-Thiên Bình áp sát mặt Song Tử,mỉm cười vuốt ve gương mặt cô.

-Đời này kiếp này hay kiếp sau em cũng sẽ không rời đi,em sẽ bên anh cho đến khi không còn bên nhau được nữa-Song Tử choàng ôm cổ Thiên Bình và hôn anh.

-Anh yêu em-Thiên Bình mỉm cười.

Rồi Song Tử chìm vào giấc ngủ say chỉ còn Thiên Bình ngồi đó vẫn ánh mắt hướng về cửa kính lớn hướng ra Tokyo rồi lại nhìn Song Tử đang ngủ say bên cạnh mình.

"Anh không đòi hỏi cuộc sống này sẽ êm xuôi hay gì cả vì cuộc sống của anh định sẵn là vậy rồi chỉ có tối tăm và giết chóc cùng những tham vọng từ người Cha nhưng mà anh vẫn còn em,ánh sáng duy nhất của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện (12 Chòm Sao) Số Phận

Avatar
Aquariu Xtar08:08 16/08/2019
T/G bảo bình là bạn nữ

BÌNH LUẬN FACEBOOK