Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sư Tử khẽ cử động người,thân hình đau nhức khiến anh khó mà cử động.

-Nhân Mã...-Sư Tử nhìn về phía Nhân Mã đứng trước giường anh.

-Em không sao chứ?-Nhân Mã đỡ Sư Tử dậy.

-Em bị sao vậy anh? Sao em nằm ở đây?

-Em bị tai nạn,bây giờ thì không sao nữa rồi-Nhân Mã cười nhưng trong lòng không vui.

-Tay anh sao vậy...?-Sư Tử nhìn vào cánh tay bó bột của Nhân Mã.

-Anh đi không cẩn thận bị ngã cầu thang. Em nằm nghỉ đi,anh ra ngoài một lát-Nhân Mã cười rồi quay đi.

Bước ra khỏi phòng,anh nhìn thấy Bạch Dương đang ngồi trên ghế ngoài phòng,anh thấy xót xa có lẽ anh nên tin nó,ít nhất là bây giờ và Sư Tử cần nó.

-Sư Tử bị trí nhớ. Bác sĩ bảo vì lúc hoảng loạn trong tâm trí nó suy nghĩ đến ai hay việc gì thì sau khi bị tai nạn sẽ tạm thời quên đi. Em có muốn gặp nó không?

-Em được gặp sao?-Bạch Dương ngước mắt nhìn Nhân Mã.

-Ừ em vào đi,và anh tin em không làm việc có lỗi với Sư Tử-Nhân Mã nói rồi bước đi.

Bạch Dương mở cửa phòng bước vào trong,Sư Tử quay lại nghiêng đầu nhìn cô.

-Cô là ai?-Giọng lạnh lùng đặc trưng của anh cất lên. Nhưng chí ít vẫn không phải là căm ghét cô vì anh còn nhớ cô là ai nữa đâu.

-Tôi là Tử Dương,người đến để chăm sóc anh-Bạch Dương gượng cười.

-Nhìn cô quen quá-Sư Tử cảm thấy cô gái này rất quen thuộc với anh nhưng anh lại không nhớ là ai.

-Thật sao?-Bạch Dương bước lại,kéo ghế ngồi đối diện Sư Tử.

-Ừ,rất quen nhưng tôi không nhớ là đã gặp cô lúc nào cả-Sư Tử nhíu mày như đang cố nhớ ra.

-Chắc anh nhầm tôi với ai rồi. Chúng ta mới gặp nhau lần đầu mà-Bạch Dương gượng cười. Nói ra câu đó thật đau lòng.

Sư Tử không biết cô là ai,nhưng lại mang đến cảm giác quá đỗi thân quen,đến mức tim anh đập nhanh nhưng không thể nhớ là ai.

Hình bóng đó quá mờ nhạt trong anh.

Không hiểu vì sao chỉ mới gặp cô nhưng anh lại có cảm giác rất thân quen,quen lắm kìa.

-Anh còn đau không?-Bạch Dương nhẹ nhàng chạm vào trán anh.

-Không-Sư Tử lắc đầu. Anh tự hỏi tại sao anh lại để cô ấy đụng vào người? Bình thường đã hất ra nhưng...

-Tử Dương cô bao nhiêu tuổi rồi?

-Tôi 18.

-Thật sự trong cô rất quen...

Bạch Dương chỉ biết mỉm cười,cô biết nói gì bây giờ đây? Nói với anh cô là Bạch Dương sao? Nói là anh và cô từng yêu nhau sao? Nói rằng chúng ta có con sao?

Không đâu... Anh chẳng nhớ gì về cô cả. Anh quên vì đã nhớ cô quá nhiều. Cô không dám mong anh sẽ nhớ lại,vì như vậy anh sẽ đau lòng và cô cũng không có cơ hội giải thích.

Bạch Dương chăm sóc Sư Tử chu đáo,cô muốn chăm sóc anh thật tốt dù gì cũng là người cô yêu hơn bất kỳ điều gì trên đời này.

Sư Tử ngủ,cô bước ra khỏi phòng. Lòng cô đau thắt,cố lê những bước chân nặng trĩu lên sân thượng bệnh viện.

Cô gục xuống khóc thật lớn,trời vẫn đang nắng nhưng sao lòng cô lại không thể vui?

Cô tự hỏi liệu anh và cô gặp nhau có là sai lầm không? Cô mang tai hoạ đến cho anh đúng không?

Cái tên Bạch Dương lúc này đã trở nên quá xa lạ với Sư Tử. Nó chẳng còn hiện hữu trong trí nhớ của anh nữa,trong tim anh chắc cũng không còn hình bóng cô nữa.

Nhưng cho dù Sư Tử có quên cô,mãi không nhớ về cô nữa thì cô vẫn yêu anh. Vẫn yêu đứa con của anh.

Bạch Dương của ngày hôm qua đã gần như mất anh,bây giờ thì chẳng còn gì cả. Cô muốn biến mất khỏi cuộc đời này nhưng vì đứa con đang thành hình trong bụng cô mà cắn rứt nổi đau ở lại đây,và cũng là vì anh.

"Anh có thể không nhớ em là ai,anh có thể xoá em trong tâm trí của anh,trong tim anh. Nhưng em thì không... Mãi mãi trong tim em chỉ có anh,chỉ yêu mình anh. Dù trong anh hiện giờ em không còn là Bạch Dương mà là Tử Dương,bên anh em phải nói rằng chẳng quen từ lâu,anh có biết lòng em đau đớn gấp trăm lần lúc anh quay đi. Em từng rất sợ mất anh,em rất sợ nhưng bây giờ em đang sống trong nỗi sợ ấy. Càng lúc dường như anh dần xa em đến nỗi em không còn níu được anh."

"Mưa rồi anh... Em lạnh nhưng không còn anh ôm lấy em nữa. Em không biết khi nào mới được trong vòng tay anh như trước. Được cảm nhận nụ hôn ấm áp,ngọt ngào từ anh? Bao lâu nữa? Nhưng mà cho dù những điều đó không còn nữa hay sau này không còn dành cho em, thì em vẫn yêu anh,vẫn chờ anh."

"Cuộc sống này là anh cho em một lần nữa,hạnh phúc này là anh cho em,nên em sẽ không để mất nó. Em yêu anh chưa bao giờ ngừng lại. Chưa bao giờ trái tim ngừng nhớ anh,chưa bao giờ tâm trí em thôi không nghĩ về anh. Em yêu anh thật nhiều. Em nhớ anh đến phát điên,nhưng điều gì cứ muốn mang anh đi khỏi em thế? Tại sao vậy anh?"

Bạch Dương dùi mình vào cơn mưa lạnh như lúc Sư Tử đi dưới mưa. Hai cơn mưa,hai cơn người nhưng cùng một nỗi đau không thể giải bày.

Cô yêu anh nhưng anh quên cô.

Anh yêu cô nhưng lại không còn nhớ cô là ai.

Anh đã không còn nhớ về cô nữa. Một con người quá đỗi xa lạ.

Cô là ai?

Sao tôi lại thấy quen quá? Phải chăng chúng ta từng gặp nhau?

Anh là ai?

Sao lại gây cho em nỗi nhớ rồi lại nhẫn tâm quên em như một cơn gió ngang qua không để lại bất cứ nhớ nhung gì.

Em là ai?

Sao lại gây cho tôi cảm giác quen quá? Tim tôi đập thật nhanh nhưng sao chẳng thể nào nhận ra?

Anh là ai?

Em là ai?

Chúng ta từng quen nhau sao?

Từng yêu nhau sao?

Sao hình ảnh về em thật nhạt nhoà trong tôi?

Sao hình bóng anh không thể rời khỏi trái tim và tâm trí em?

Chúng ta là ai? Yêu nhau từ lúc nào? Sao ta không nhớ nhau? Vì đâu mà quên nhau? Em là ai? Anh là ai?

Dù anh quên em hay không còn yêu em thì em vẫn yêu anh.

Anh là Sư Tử người em yêu... Còn em là Bạch Dương người anh đã quên đi từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện (12 Chòm Sao) Số Phận

Avatar
Aquariu Xtar08:08 16/08/2019
T/G bảo bình là bạn nữ

BÌNH LUẬN FACEBOOK