Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Song Tử lặng lẽ ngồi trong thư viện trường,cô chỉ ngồi một mình chẳng đi cùng ai cả,cầm một cuốn sách đọc mãi một trang chứ không qua trang tiếp theo,vì thật ra cô không hề đọc bất cứ dòng chữ nào trong nó,cô bận rồi,bận suy nghĩ về anh.

Tuy rằng đã tự dặn lòng không nhớ đến nữa,cũng đừng quan tâm anh từng yêu ai trước đó,nhưng sao Song Tử vẫn không thể buông bỏ suy nghĩ về anh và An Ny? Nó cứ vây lấy cô như một sợi dây trói chặt tâm trí cô trong chuyện đó.

Song Tử cảm thấy mình chỉ là người đến sau,chuyện đó là đương nhiên nhưng hình như còn là... Một người thay thế cho An Ny. Song Tử cảm thấy Thiên Bình yêu cô không như yêu An Ny,không nhiều như An Ny. Cô không phải ganh đua tình cảm nhưng là con gái thì ai chẳng muốn người mình yêu sẽ yêu mình thật nhiều chứ. Cô không biết trong tim anh có cô không? Có yêu cô không? Thật sự không? Hay chỉ là tạm thời trong cuộc sống anh?

Nước mắt Song Tử lăn dài trên gò má,nhưng cô không nhận ra. Cứ ngồi như thế,suy nghĩ vây lấy Song Tử.

Giờ ra về,chuông đã reo nhưng Song Tử cũng không hề hay biết mặc dù chuông rất lớn,cô cứ ngồi đó thả hồn theo những suy nghĩ vẩn vơ.

-Bạn ơi,Thư viện đến giờ đóng cửa rồi.

-À... Xin lỗi.

Đến khi có người gọi Song Tử mới vội vã xách cặp ra về.

Như bao ngày Song Tử vẫn đi trên con đường quen thuộc về nhà,ánh nắng chiều dần buông xuống,dòng người hình như ai cũng vội vã về thì phải. Riêng Song Tử thì không muốn về trong lúc này,cô ngồi trên ghế công viên. Ánh mắt nhìn về phía Mặt Trời đang buông dần xuống. Lòng cô cũng như ánh Mặt Trời kia,đang mất đi dần ánh sáng như cô mất đi dần niềm hy vọng,phải nói là niềm tin hay hy vọng mới đúng đây?

"Ánh Mặt Trời đang xuống,cũng như em đang dần mất đi hy vọng yêu thương,niềm tin vào anh. Em không biết nữa,nhưng em không thể mở lòng mình chấp nhận. Em biết ai cũng có cho mình một quá khứ về người cũ thương nhớ,nhưng tình cảm đó sao em lại phải suy nghĩ,hờn ghen như thế? Hay em quá ích kỷ hả anh?"

Hoàng hôn chiều tà đã hiện nhưng cô vẫn ngồi đó,khoé mắt chứa chan nỗi niềm u sầu rồi rơi xuống...

-----------------

Bạch Dương thức dậy,khi đó đã 00:06,không biết mình đã ngủ quên từ lúc nào. Lê bước chân xuống nhà,lò mò tìm kiếm công tắc định mở đèn lên.

-Đừng mở-Giọng nói vang lên khiến Bạch Dương giật mình. Quay đầu về phía sofa,hình dáng quen thuộc đang ngồi đó,hình như ánh mắt đang nhìn cô.

"Anh..."

-Lại đây-Một lần nữa anh lên tiếng.

Bạch Dương chầm chậm bước đến sofa ngồi đối diện anh. Cô hơi cuối đầu,không nhìn thẳng vào anh.

-Em xuất viện khi nào?

-9 giờ sáng nay.

-Sao em không bắt máy?

-Em...em...-Bạch Dương ngập ngừng,cô không biết trả lời thế nào.

-Em đến đây làm gì?-Anh vẫn tiếp tục hỏi.

-Em không biết...-Cô lắc đầu.

-Tại sao em không về nhà mà lại đến đây rồi nói không biết tại sao,xuất viện em cũng không nói cho anh biết,anh gọi em không bắt máy. Bạch Dương,thật ra em đang muốn làm sao đây? Anh đã qua mệt mỏi với những thứ đã qua và hiện tại,mà đến em cũng không để anh yên tâm được sao?-Sư Tử không lớn tiếng,không la mắng,chỉ nói như vậy nhưng trong đó lẫn sự tức giận,lo lắng.

-Em... Xin lỗi-Bạch Dương mím môi.

-Nói cho anh biết tại sao em làm như vậy?

-Chỉ là...em đi tìm bình yên cho chính bản thân mình-Bạch Dương bật khóc.

-Tại sao mọi chuyện không tốt lại đến với em? Tại sao vậy anh? Nếu như thế anh đã nghĩ cho em bao giờ không Sư Tử? Em quá mệt mỏi rồi anh,em sợ,em không muốn tiếp nhận thêm gì nữa,em không muốn...không muốn mất con,em không muốn... Không muốn...-Cô khóc nấc,giọng nói nghẹn.

Sư Tử thở dài,cả hai đều có sự mệt mỏi riêng của bản thân nhưng chung quy cũng là vì đứa bé đã mất. Anh biết từ ngày đó,anh không còn quan tâm cô như trước,chỉ lao đầu vào công việc và công việc,tần xuất làm việc gia tăng hơn trước. Anh hình như đã quên mất cô giữa đống công việc chồng chất. Chỉ vì anh sợ thấy cô khóc,sợ thấy khuôn mặt buồn không còn nụ cười mà anh yêu nữa.

-Đừng khóc nữa,em lên phòng nghỉ đi-Sư Tử mệt mỏi ngã người ra sofa,đôi mắt nhắm hờ lại nhìn theo bóng dáng người yêu lững thững bước lên lầu.

Anh vẫn suy nghĩ về cô,người con gái của anh. Là người con gái của anh,nhưng anh đã bỏ rơi cô lại. Ừ,anh biết anh tàn nhẫn,ngày càng tàn nhẫn và vô tình với cô,nhưng ngừng yêu cô thì chưa bao giờ cả.

Anh chán,cô mệt. Bao nhiêu thứ dần dần đổ xuống cả hai,vùi dập cả hai trong đau khổ,bần cùng của sức chịu đựng của cả hai người.

Anh tự hỏi mình có nên để cô đi không?

Rời xa anh thì sẽ tốt hơn?

Nhìn cô bên mình chịu đựng từng ngày tháng buồn đau,anh kỳ thật không muốn nhẫn tâm thêm cho sự ích kỷ của mình nữa.

"Em đi tìm bình yên cho chính bản thân mình.... Em đi tìm bình yêu cho chính bản thân mình.."

"Ừ anh biết biết,vậy thì em cứ đi,anh không thể kéo em vào đời mình nữa. Xin lỗi em"

-----------------

Thiên Bình đi tìm Song Tử ở mọi nơi cô có thể đến,đã 12 giờ mấy rồi nhưng cô vẫn chưa về. Anh đã tìm cô gần 2 tiếng đồng hồ,từ lúc đường phố còn đông người cho đến khi chỉ còn lẻ tẻ 1,2 dáng người.

Anh thật sự mất kiên nhẫn và đang rất nóng ruột,không biết cô đi đâu,có bị làm sao không? Điện thoại lại để quên ở nhà nên Thiên Bình không thể bật GPS mà tìm cô.

Chỉ còn một nơi cuối cùng là công viên gần nhà hát Opera.

Thiên Bình đến công viên cũng gần nửa giờ đồng hồ. Một quãng đường khá xa,nhưng sao Song Tử có thể...

Anh chạy tìm khắp công viên không thấy bóng dáng của cô,cứ nghĩ chắc xảy ra chuyện rồi nhưng ở một góc khuất công viên,khó có thể thấy nếu nhưng không để ý kỹ. Một cô gái đang ngồi đó,trên người vẫn mặc đồng phục học sinh.

Nhìn sơ vóc dáng anh cũng biết là Song Tử. Chậm rãi bước lại gần cô.

-Em ra đây làm gì? Tại sao không về nhà?-Thiên Bình gằng từng chữ,giọng nói đầy tức giận.

-Thiên Bình...anh-Song Tử giật mình quay lại.

-Anh làm sao? Em ra đây làm gì hả? Em có biết anh đi tìm em không? Điện thoại em để làm cái gì vậy hả? Thiên Yết,Ma Kết gọi em không nghe máy,em muốn làm anh phát điên lên em mới vừa lòng đúng không?-Thiên Bình gần như đã mất kiểm soát bản thân.

-Thiên Bình...-Song Tử e dè nhìn Thiên Bình,anh lúc này rất đáng sợ,ánh mắt đỏ ngầu tức giận.

-Em ra đây làm gì?-Thiên Bình hỏi lại lần nữa.

-Đi tìm bình yên cho chính em-Song Tử cuối mặt xuống,giọng nói mang nặng nỗi buồn.

-Bình yên? Em...

-Em muốn mình thôi suy nghĩ về An Ny và anh. Em biết dù cô ấy đã không còn nhưng anh...anh vẫn yêu cô ấy,rất nhiều là đằng khác,trong tim anh chưa bao giờ thực sự yêu em như thế cả,có đúng không?-Song Tử lớn tiếng nhưng pha lẫn sự nghẹn nấc của tiếng khóc.

-Em nghĩ như vậy sao?-Thiên Bình hạ giọng.

-Đúng,em nghĩ như vậy đó. Có bao giờ anh quên An Ny và yêu em thực chưa? Hay em chỉ là cái bóng của An Ny trong anh?

-Ừ,em muốn sao cũng được,bây giờ thì về-Thiên Bình nắm tay Song Tử kéo đi.

-Em không về-Song Tử giật tay ra.

-BÂY GIỜ EM MUỐN ANH THẾ NÀO EM MỚI VỪA LÒNG? Ừ,TÔI YÊU AN NY ĐÓ,NHƯNG EM CÓ BIẾT ĐÓ CHỈ LÀ QUÁ KHỨ KHÔNG?AI KHÔNG CÓ QUÁ KHỨ CHO BẢN THÂN MÌNH HẢ EM? EM CÓ THỂ HIỂU CHO TÔI ĐƯỢC KHÔNG? TÔI CHƯA TỪNG XEM EM LÀ CÁI BÓNG CỦA AI CẢ VÀ CŨNG CHƯA TỪNG NGHĨ EM LÀ NGƯỜI THAY THẾ CHO AN NY,EM ĐỪNG SO SÁNH TÌNH CẢM CÓ ĐƯỢC KHÔNG? EM ĐEM TÔI RA SO SÁNH SAO? EM BIẾT TÔI YÊU EM BAO NHIÊU KHÔNG MÀ SO SÁNH HẢ SONG TỬ? CHÍNH VÌ TÔI YÊU EM NÊN TÔI MỚI KHÔNG BUÔNG EM NHƯ AN NY. VẬY MÀ SAO EM KHÔNG HIỂU CHO TÔI?-Thiên Bình lúc này như hoàn toàn mất kiểm soát bản thân,anh nóng giận lớn tiếng đến giọng khản đặc,ánh mắt đỏ ngầu như uất ức quá giới hạn.

Song Tử nhìn Thiên Bình,cô sợ đến tim đập nhanh,đôi chân run đến không thể đứng vững. Anh yêu cô sao?

-Bây giờ em không về thì tôi sẽ bắt em phải về,chúng ta sẽ nói chuyện. Chắc em đã mệt mỏi với tôi lắm rồi đúng không?-Thiên Bình nói rồi quay đi còn Song Tử lặng lẽ theo sau anh.

Cả hai không nói thêm gì với nhau nữa. Chỉ người đi trước kẻ theo sau. Im lặng nặng nề bao trùm lên họ.

"Em cảm thấy anh sao xa lạ quá... Gần đây lại ngỡ muôn vạn dặm,cách mỗi con đường nhưng không thể thấy nhau. Em không biết anh à,trong tim anh hiện là ai? Có là em hay người khác? Em thật sự lo sợ khi anh buông ra lời cuối đó,đến bây giờ tim em vẫn đang thắt lại,gió lạnh ùa đến vây lấy em thật cô đơn,anh bên cạnh nhưng sao chẳng thể xoá nhoà khoảng cách lạnh lẽo này? Hay do ta đã không còn là của nhau?"

Em đang nghĩ gì?

Bình yên là đâu mà em kiếm?

Gió bất xô sóng vào bờ rồi cũng trở lại biển khơi. Bình yên đến rồi sẽ đi,nơi đâu mà em tìm chứ?

Yêu thương ngày đó em còn không?

Hay chúng ta đã đổi thay âm thầm?

Gió lạnh đêm sương,anh và em cạnh nhau nhưng sao vẫn lạc lõng,cô quạnh vậy? Hay ta chẳng còn đủ hơi ấm cho nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện (12 Chòm Sao) Số Phận

Avatar
Aquariu Xtar08:08 16/08/2019
T/G bảo bình là bạn nữ

BÌNH LUẬN FACEBOOK