Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau hai ngày diễn ra tang lễ của Ngọc Lam,Cự Giải quay về nhà,cô ngồi trên khung cửa sổ,ánh mắt miên man nhìn về phía xa xăm.

-Em đang nghĩ gì vậy? Về Ngọc Lam sao?-Bảo Bình bước đến gần Cự Giải.

-Vâng,em không nghĩ nó làm như thế. Nhưng nghĩ lại cũng thật may,nếu em không cằm nhằm túi của nó,chắc sẽ còn nhiều chuyện xảy ra.

-Những cái mặt nạ đó đúng là cao siêu thật,từ Bạch Dương,Ma Kết,Song Tử,Song Ngư đều bị tráo đổi. Nhưng anh lại nghĩ Ngọc Lam không phải tự nhiên làm vậy,tuy nó là đứa háo thắng nhưng với bản chất thì không thể,phải có kẻ sai khiến Ngọc Lam. Với lại trên chân Ngọc Lam không hề có hình xăm con bướm màu đỏ như người hại Thiên Yết.

-Em mong rằng nó dù thế nào cũng chẳng làm chuyện đó. Bây giờ nó cũng đã đi rồi,coi như cũng là sự giải thoát cho nó-Cự Giải dựa đầu vào cửa sổ,ánh mắt khép lại.

-Hãy quên đi,đừng suy nghĩ nữa. Em mệt rồi,Cự Giải-Bảo Bình hôn lên đầu Cự Giải,nhẹ nhàng nói.Cứ thế Cự Giải ngủ từ lúc nào không biết.

Trong mơ cô thấy Ngọc Lam đang mỉm cười,nụ cười thanh thản và đẹp biết nhường nào. Có lẽ Ngọc Lam đã được thanh tẩy tội lỗi.

-----------------

Sau 3 ngày ở cạnh An Ny,Thiên Bình cũng về nhà. Nhưng anh không về hẳn. Lái xe ra biển vào hoàng hôm đang buông xuống. Cảnh vật thật yên tĩnh và có chút cô quạnh.

Thiên Bình ngồi xuống cát trắng,ánh mắt nhìn ra biển. Anh đang nghĩ về An Ny và những chuyện trong quá khứ mang tên cô gái đó.

Thiên Bình từ trước đến giờ luôn dành cho An Ny một góc hoài niệm trong tim mình. Anh chưa bao giờ quên cô cả,kể cả cảm xúc yêu thương nhưng cũng chỉ là đã từng mà thôi.

Thiên Bình từng yêu An Ny,từng bên cô,cuộc sống anh tưởng chừng như sẽ mãi gắn liền với hạnh phúc mang tên An Ny,vậy mà trong cuộc sống này không phải mong muốn gì thì sẽ được cả. Anh buông An Ny,anh biết lúc đó mình mệt mỏi ra sao,anh cần cô lắm nhưng không thể mang đến nguy hiểm cho người mình yêu. Anh cho cô đi,rời xa anh, đổi lấy bình an cho cô chính là nỗi đau trong lòng của anh.

An Ny là cơn gió của cuộc đời anh,bây giờ gió đã qua đi,cuốn theo nỗi niềm riêng của anh nhưng anh vẫn còn Song Tử,người yêu anh vô điều kiện,hy sinh vì anh.

"Em là ngọn gió ngang đời anh rồi bay đi thật nhẹ nhàng,anh chẳng thể vợi lại bất cứ điều gì từ em trừ hoài niệm xa xăm. Nhưng em cứ đi đi,anh vẫn sẽ ổn. Năm tháng chẳng thể xoá em đi nhưng sẽ có người làm dịu nỗi nhớ em trong anh và anh đã yêu người đó như lúc anh yêu em. Tạm biệt em,Bình Ngọc An Ny..."

----------------------

Nhân Mã gấp gáp vào công ty cùng Sư Tử,trong cả hai có vẻ rất căng thẳng.

-Tình hình bên Anh đang xuống, cũng may là em nhanh trí đi trước nên chúng ta không thất thoát gì cả,coi như cuộc trắc nghiệm này loại-Nhân Mã nhìn vào màn hình máy tính.

-Tuy không thất thoát nhưng cũng không thu doanh lợi gì nhiều vì công ty ngưng hoạt động 1 tuần. Anh à,hay tuần sau anh chuyển công tác lại cho Ngôn Lâm đi còn Nhã Ái cứ để em lo-Sư Tử lật một tập hồ sơ,lấy một tờ giấy và ghi viết gì đó.

-Ừ,mà Bạch Dương tinh thần đã khá hơn chưa? Anh nghĩ em nên dành thời gian cho con bé nhiều hơn,thời điểm này nó cần em nhất.

-Em biết chứ nhưng em không bù đắp được gì,cứ thấy cô ấy khóc hoài,em cảm thấy nản và mệt mỏi,chỉ muốn lao vào công việc nhiều hơn để khuây khoải,dù em biết tất cả nguyên nhân là em,nhưng em thật sự mệt mỏi-Sư Tử ngã lưng ra ghế,thở dài chán chường.

-Đúng là mệt mỏi thật nhưng đừng bỏ mặc nó,con bé thật sự cần em,cuộc sống của chúng ta đã nghiệt ngã,em vô tình kéo nó vào cuộc sống này thì phải có trách nhiệm với nó. Đừng bỏ rơi vì một chút chán nản để rồi lại hối tiếc-Nhân Mã lại gần,ngồi xuống cạnh Sư Tử,vỗ vai động viên.

Sư Tử mệt mỏi dựa vào vai Nhân Mã như thường làm những lúc suy sụp nhất. Đôi mắt xám khói nhắm nghiền lại,đã bao đêm Sư Tử chẳng ngủ yên giấc có khi không ngủ lấy một lúc. Anh thức trong đêm lạnh tự ngặm nhấm nỗi niềm của mình. Anh ước mình được tan vào không trung trong lúc này,để hoá thành cơn gió tự do tự tại không lo lắng điều gì cả.

Sư Tử mạnh mẽ sao? Cứng rắn hả? Hay sắt đá,kiên cường?

Không đâu,chỉ là con người bình thường với lớp vỏ bọc thường có và tự tạo mà thôi.

Nhân Mã nhìn đứa em đã thiếp ngủ chập chờn,gục lên xuống,anh kê đầu Sư Tử ngay ngắn trên vai mình rồi thở dài sót sa,anh không hiểu Sư Tử cứ phải tỏ ra mạnh mẽ làm gì rồi nhận lấy đau thương không đáng... Mà hình như chẳng phải mình Sư Tử,mà là cả anh và những người còn lại,luôn tạo ra vỏ bọc cho mình,chẳng bao giờ dám sống thật với cảm xúc đau thương này. Có khi đau buồn đến không thể nói nên lời,suy sụp đến nghẹn lòng thế mà vẫn ráng nuốt vào trong và chịu đựng.

"Bình yên cuộc đời sao nghe dễ nhưng khó kiếm quá. Anh chẳng muốn thấy em mệt mỏi cũng không muốn thấy sau này em hối tiếc. Chúng ta cay nghiệt là lẽ thường,mỗi người một số phận không oán than ai được. Rồi ai cũng phải tự quyết định cuộc sống của mình, em bản chất mạnh mẽ,đầy gai góc nhưng lại yếu mềm trong tâm trí,anh không muốn ai làm tổn thương em cả,nhưng anh không có quyền xen vào cuộc sống em quá nhiều. Sư Tử của anh trước giờ kiên định đến bảo thủ chưa hối hận, đau đớn vì ai hay vì điều gì,nhưng bây giờ em lại mệt mỏi đến mất ăn,mất ngủ,đau ốm nhưng chẳng cho ai biết,anh thật đau lòng. Nếu anh có quyền quyết định số phận cho tất cả chúng ta thì anh sẽ chọn an nhàn tuy phải đánh đổi gia thế của hôm nay."

Bình yên là đâu? Bên ta hay bên ai?

Người có phải bến đỗ ta cần? Nơi đó có phải bình yên ta tìm?

Ta rồi sẽ về đâu hay người sẽ đi đâu? Nơi nào cho chúng ta?

Lúc nhỏ cuộc sống luôn mơ màu hồng nhưng lớn lên mới biết hạnh phúc màu hồng nhưng xen lẫn đau thương màu đỏ.

Ta đau tận đáy lòng,rát từng lớp thịt cũng không sao sánh bằng sự dày vò tâm can.

Người là ai?

Là ta?

Hay là em?

Hay là anh?

Hay làm sao để biết?

Bình yên ở đâu?

Bên ta?

Hay ở nơi xa vời không thể đến?

Cuộc sống này đối với ta bình yên có lẽ quá đỗi xa xỉ....

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện (12 Chòm Sao) Số Phận

Avatar
Aquariu Xtar08:08 16/08/2019
T/G bảo bình là bạn nữ

BÌNH LUẬN FACEBOOK