Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đền bù cho khoảng thời gian chờ đợi kia đây

Tiết Lộ Quá Khứ

Quay trở về khoảng thời gian 6 năm trước tôi sẽ tiết lộ cho các bạn về quá khứ mà tôi-Bảo Bình đã giữ bí mật trong suốt từng ấy năm, và đó cũng là lý do khiến tôi hiếm khi cười. (Đương nhiên chỉ nói với các bạn đang đọc truyện thôi, không ai trong 10 người kia biết được đâu)

---7 năm trước---

Lúc này tôi đang là một đứa trẻ hồn nhiên ở độ tuổi 11, dù nói là hồn nhiên nhưng cũng không hẳn như vậy, tôi đóng rất đạt cả hai vai: hồn nhiên và già dặn, cái thiện và cái ác. Bạch nhi thì lúc đó vừa quậy vừa nhoi, cả hai chị em cũng chẳng kém gì nhau ở độ quậy và lầy. Trong một lần trốn học nghi thức, cả hai trốn ra bên ngoài biệt thự chơi, báo hại chú quản gia và các người hầu đi tìm khắp biệt thự. Trốn đi chơi được một lúc, thấy chán rồi nên về nhà, về đến nhà bị Cha và Mẹ mắng vì tội bỏ trốn đi chơi ở ngoài, sau khi Cha Mẹ mắng xong thì cả hai nhìn nhau cười đùa.

Vào một lần nọ, có buổi tiệc tập họp hai gia tộc mỗi năm được vài lần, nhân lúc đông người tôi-Bảo Bình đã trốn khỏi bữa tiệc để dạo chơi trong vườn một lúc, vào lúc ấy tôi đã nghi ngờ về ánh mắt của dì -chị của Mẹ và bác gái -chị dâu của Cha tôi, vì 2 bà ta đã nhìn tôi với một nụ cười không hề có ý tốt đẹp, nhưng cũng vì khi đó còn khá nhỏ tôi vẫn chưa biết lòng người lại có thể nguy hiểm đến thế nếu biết...có lẽ tôi sẽ không...

Khi tôi chỉ vừa mới rời khỏi bữa tiệc một khắc thì ngay lập tức lại có một chiếc xe hơi đang chạy lao thẳng vào trong vườn với tốc độ nhanh đến tôi, dường như ông ta có ý định tông vào tôi, nhưng sẽ không là gì nếu đúng lúc đó...Bạch nhi lại đẩy tôi ra khỏi nơi đầy nguy hiểm ấy mà...thế bản thân Bạch nhi vào. Kết quả, Bạch nhi lại là người lâm vào tình thế nguy hiểm khi não của chị ấy đã bị tổn thương và toàn thân bị thương tổn khá nặng. Cha và Mẹ đã nhanh chóng đưa chị ấy vào bệnh viện gần nhất để cấp cứu, theo tôi nghĩ thì người tông vào Bạch nhi đã chết, bởi trước đó tôi đã thấy ai đó bắn chết ông ta, và có vẻ như đã phi tang rồi. Bây giờ tôi không nhớ nhiều lắm về đêm hôm đó, tôi chỉ thoáng nhớ lời của bác sĩ nói với gia đình tôi rằng:"Cô bé đã được cứu, nhưng...phải có thời gian để cô bé tỉnh lại có thể là...ngay ngày mai cô bé sẽ tỉnh dậy nhưng cũng có thể lâu hơn. Tuỳ vào ý chí và tinh thần của cô bé. Gia đình nên chuẩn bị tinh thần"

Ngay chính thời điểm đó, Mẹ tôi Aries rất đau đớn bà đã khóc rất nhiều. Vào lúc đó, vốn tôi từng nghĩ rằng cả Cha và Mẹ đều rất thương 2 chị em tôi nhưng...điều đó chỉ đúng một nửa, bởi khi về đến nhà tôi vô tình nghe lén được cuộc nói chuyện của Cha và Mẹ. Giọng nói run run kèm theo từng giọt nước mắt của Mẹ vang lên

"Tôi đã nói rồi, con bé đó nó sẽ chỉ gây thêm chuyện thôi..nếu Bạch nhi có chuyện gì...thì cả hai bên gia tộc Aries và Aquarius sẽ không đội trời chung"_Aries

Cha tôi ngồi đối diện Mẹ và ông bình tĩnh nói

"Bình tĩnh lại đi! Bác sĩ đã nói con bé sẽ tỉnh lại thôi. Và Aquarius (Bảo Bình) cũng chẳng có lỗi gì cả, tất cả đều là do những người thèm khát vị trí đứng đầu của hai đứa!"_Aquarius

Mẹ tôi hay đúng hơn là Mẹ Bạch nhi đã nói một câu làm cho tôi không còn chút niềm tin nào về con người

"Hai đứa nó cùng cha khác mẹ, đương nhiên Bạch nhi sẽ có một nửa dòng máu là huyết thống với nó, nhưng với tôi...nó không phải con tôi. Tôi đã cố thương yêu nó và đối xử như Bạch nhi bởi Bạch nhi rất thương con bé, nhưng giờ...không có lí do gì để tôi phải làm vậy bởi cũng tại nó mà Bạch nhi ra nông nỗi này"_Aries

Cha tôi khẽ cau mày lại, ông từ từ nhắm mắt lại như thể có giữ lấy chút bình tĩnh còn sót lại trong lý trí và nói

"Dù cuộc hôn nhân này chỉ là hôn nhân sắp đặt nhưng tôi rất tôn trọng em, vì vậy...tôi mong em có thể đối xử với Aquarius như con ruột, còn về Bạch nhi...tôi sẽ tìm cách"

Nói xong Cha đứng dậy và bước ra khỏi phòng, tôi nhanh chóng trốn vào trong phòng thư viện của Cha, ngồi tại đó và suy nghĩ về nhiều chuyện, hiện tại thì tôi không còn nhớ mình đã nghĩ gì vào lúc đó nữa. Nhưng tôi biết một điều, không ai là đáng tin kể cả chính tôi, và nung nấu ý định... trả thù.

----------------------------------

Do lúc đó còn nhỏ và cũng không hề biết chuyện mà cả Cha và Mẹ đều giữ bí mật: vốn tôi và Bạch nhi chỉ có nửa huyết thống với nhau và chúng tôi...không cùng mẹ, nói dễ hiểu thì là chị em cùng Cha khác Mẹ, về cái lịch sử huy hoàng đó của Cha, tôi không hẳn quan tâm lắm nhưng tôi vẫn tiếp tục cho người tìm hiểu về nó. Và kết quả tôi nhận lại là...một mối thù nữa với gia tộc Aquarius

Mẹ tôi là người kế thừa Thần Aquarius nhưng lại là một người không phải huyết thống của gia tộc, bà vốn là một người bình thường có nhan sắc mỹ miều và tuyệt đối không dính líu gì tới gia tộc cả, cho tới khi bà gặp Cha tôi. Qua một thời gian tìm hiểu, Cha đã yêu Mẹ say đắm và sau một thời gian bà đã mang thai tôi, ông đã đề cập đến chuyện kết hôn với Mẹ, dù cả hai rất hạnh phúc nhưng lại vấp phải sự phản đối của gia tộc Aquarius vì một lí do...môn đăng hộ đối. Nhưng lí do sâu xa có lẽ là do trong lịch sử chưa từng có người sinh ra ở Trái Đất mang sức mạnh của Thần.

Dù vậy, Cha vẫn ngoan cố yêu Mẹ, lúc đầu thì gia tộc không làm gì quá căng thẳng bởi Mẹ tôi Selina người đang mang thai tôi. Vì vậy Cha và Mẹ vẫn hạnh phúc cho đến khi tôi được sinh ra, chắc lúc đó tôi đã có được rất nhiều tình thương từ cả Cha và Mẹ. Cho đến khi tôi 1 tuổi Mẹ tôi bị tai nạn giao thông và không cấp cứu kịp nên đã qua đời, chi tiết thì tôi không biết lắm nhưng...khi 6 tuổi, tôi nghe lén đươc Cha và bà nói chuyện với nhau (đừng thắc mắc lý do vì sao tôi lại nghe được nhiều điều quan trọng như vậy, vì...tôi thích nghe lén, thế thôi)

Toàn bộ cuộc nói chuyện tóm tắt lại là: vụ tai nạn của Mẹ tôi... không phải là tai nạn đơn thuần. Nếu không muốn nói là có sự nhúng tay của gia tộc Aquarius.

Kết quả là Cha tái hôn (ngay sau 1 tháng tang lễ của Mẹ), vì cả hai bên đều gây cho Cha áp lực. Vậy là Cha kết hôn với Aries người kế thừa mang sức mạnh Aries, nhằm mục đích bảo toàn được người thừa kế Thần.

Nhưng theo như tôi được biết thì mấy cái Thần linh gì đó khi nào mấy ổng thích thì mấy ổng luân hồi thôi

-----------------------------------

Trở lại cái chuyện khi nãy kể nào, để xem tới đâu rồi nhỉ? À phải rồi, khi Cha rời phòng và cũng vào buổi tối hôm ấy, ông đã yêu cầu tôi...

- Bảo Bảo ngoan của Cha, con có nghiên cứu và tạo ra một bản sao phải không?

Cha chỉ hỏi câu đó và tôi ngay lập tức hiểu ra, và đoán câu sau có lẽ Cha sẽ nói là "Ta biết con có bản sao của Bạch nhi, hãy để bản sao đó thay thế con bé..." hoặc gì đó đại loại vậy

- Ta biết con có bản sao của Bạch nhi, dùng nó để thế vai cho con bé, và đó cũng là cách để Bạch nhi được chữa trị an toàn.

À thế là con không quan trọng đúng không?

- Vâng...con hiểu

Cho dù ý chí của tôi đã nhắc nhở rằng đây là cách tốt nhất, nhưng tôi không thể ngừng suy nghĩ là tôi không quan trọng, là một người thừa thãi, tôi cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu và đến phòng thí nghiệm cùng Cha

Khi đến nơi Cha nhìn Bạch nhi một bản sao mà tôi và người chị song sinh đã cùng nhau tạo ra và giữ bí mật với mọi người, vốn mục đích nó được tạo ra là để chúng tôi trốn học mấy cái nghi thức phiền phức kia. Cha vẫn đang nhìn vào nó và ngỡ ngàng

- Không hổ danh là Thần tiếp thu rất nhanh công thức của ta (con bé nó cướp khi nào ta còn không biết thì quá ghê gớm rồi)

Có lẽ Cha đã nói vậy tôi không quá rõ về câu nói bởi nó cũng đã khá lâu rồi

- Được rồi, con ra ngoài đi, Cha sẽ để bản sao này thay Bạch nhi một thời gian để con bé được điều trị an toàn, còn nhiệm vụ của con, ở bên cạnh bản sao và tuyệt đối không để ai phát hiện ra Bạch nhi hiện tại là...một bản sao.

Tôi có nên nghe lời? Nhưng cũng vì tôi mà Bạch nhi bị như vậy! Tôi nên hứng chịu hậu quả chăng? Có lẽ nên thế. Tôi vừa mến vừa hận Bạch nhi nhưng cảm giác mến có vẻ nhiều hơn hận, tôi cố hết sức che đậy sự thật chỉ có tôi và Cha biết

Hiện tại đã lừa được khá nhiều người, nhưng cũng không hẳn bởi Thiên Bình một cô gái tôi quen biết khi học năm lớp 9 có lần đã nghi ngờ Bạch nhi và tôi, may mắn là vẫn lừa được.

Bạch nhi bây giờ đang ở một bệnh viện tại Mỹ và nhận được chăm sóc tốt, nhưng Bạch nhi vẫn chưa tỉnh dậy, Bạch nhi cũng sắp tỉnh lại rồi cho nên tôi phải nhanh chóng hoàn thành công việc đang dang dở: triệt tận gốc Bang Angel và Devil...

Còn nữa, Bạch nhi dù đang trong tình trạng mê man nhưng có khi cô ấy đi du lịch còn nhiều hơn tôi ấy chứ! Bởi phải trốn tránh việc các đối thủ phát hiện ra nàng công chúa của Cha đang mê man không ý thức trên giường bệnh, Cha thậm chí còn phải đi theo canh chừng Bạch nhi. Nhưng cũng nhờ sự việc xảy ra năm đó mà tôi đã học được một bài học rất lớn: không nên trao niềm tin của mình cho bất cứ ai...thỉnh thoảng khi nghĩ lại tôi cảm thấy đây không phải là điều quá tệ bởi nhờ thế mà hình thành nên tính cách của tôi bây giờ chăng?

Trọng trách mà tôi tự đặt ra cho bản thân là phải cắm đầu vào học và nghiên cứu về tình trạng của Bạch nhi, tới cái dị năng tôi cũng đã biết trước những người khác, đã nắm được cơ bản do thỉnh thoảng tôi cũng hay vào thư viện ở ký túc xá để đọc. Thực sự, có được cái dị năng này có khi lại thích hơn, bây giờ tôi phải đánh thức được Thần-năng lực tuyệt đối của gia tộc Aquarius Tái tạo, và học nhiều thứ hơn nữa.

Chuyện liên quan về gia tộc thì nói cả ngày cũng chẳng hết chuyện đâu, tôi chỉ nói đến đây thôi. Đương nhiên...hãy giữ bí mật việc tôi kể với các bạn nhé! Tôi không muốn ai ngoài chúng ta biết được điều đó đâu. À còn nữa về việc có được dị năng của Thần không phải do chúng tôi may mắn đâu, nói thẳng ra thì chúng tôi là chuyển kiếp của mấy ông bà Thần đó đấy!

~Hết Chương~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện 12 Chòm Sao - Sát Thủ Băng Giá

Avatar
Leo_Leona Girl10:05 31/05/2017
chán quá tại sao...sư lại tăng động thế chứ.....trái vs tánh của ta ak nha~~~~
Avatar
Yan Yan20:07 11/07/2016
ad là boy à :3

BÌNH LUẬN FACEBOOK