Trang Chủ
Truyện Teen
12 Chòm Sao - Kí Ức Buồn
Chương 16

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Vĩ Dạ ! Vĩ Dạ ! Tôi yêu em !

- Vĩ Dạ ! Làm bạn gái tôi nhé !

- Nữ thần của tôi là em đấy, Vĩ Dạ !

- Chị hát hay quá ! Chị Vĩ Dạ !

...

Giọng hát vừa mượt mà vừa êm ái như con suối thanh khiết lọc đi những phiền muộn âu lo của cuộc sống bộn bề, hòa vào tâm hồn người nghe một cảm giác thư thả bất tận.

Thế giới mà ta cảm nhận bây giờ chính là một khoảng không bao la, đồng cỏ xanh rờn rộng lớn. Đằng xa là một cây cổ thụ sừng sững trên đỉnh đồi. Từ phía đỉnh đồi, ta có thể nhìn thấy phía bờ bên kia chính là một khu rừng rậm rạp và xa hơn nữa, chính là con sông dài không thấy đầu nguồn cũng như hạ nguồn. Bức tranh thiên nhiên này hiện lên trong sâu thẳm tâm hồn mọi người nơi đây bởi chính giọng hát của ca sĩ Vĩ Dạ.

_oOo_

- Lịch trình tiếp theo là dự buổi tiệc tại công ty Z, 15 phút nữa sẽ xuất phát.

- Biết rồi. Tôi muốn nghỉ ngơi một lát, anh ra ngoài đi.

- Nhanh lên nhé. Sẽ mau chóng bắt đầu thôi.

'Cạch'

- ...Mình rốt cuộc đang làm vì cái gì chứ ?...

Vĩ Dạ thở dài ngã người ra sau ghế, khẽ nhắm mắt lại, mồ hôi lăn dài trên trán.

Cô đã từng có một gia đình hạnh phúc. Đó là chuyện từ rất lâu rồi. Kể từ khi cô sa chân vào lĩnh vực nghệ sĩ này, cô càng nổi tiếng bao nhiêu thì càng xa cách gia đình bấy nhiêu.

"Một là chọn cái gia đình này và trở về với công việc trong tiệm bánh của mày. Hai là mày cút ra khỏi nhà rồi tiếp tục cái nghiệp đó. Chọn đi."

Cha cô đã nói thế, mẹ cô thì im lặng, em gái cô nhìn cô với ánh mắt kì lạ. Tại sao lại như vậy chứ ? Làm ca sĩ thì có gì sai ? Làm ca sĩ cũng đâu phải là việc gì nghiêm trọng lắm ? Tại sao chứ ? Tại sao ?

Đã hơn 4 năm kể từ ngày cô rời khỏi gia đình của mình. Có người nói cho cô biết cha mẹ đã mất 2 năm trước vì bạo bệnh, em gái cô thì không rõ tung tích. Đã có lúc cô muốn trở về quê nhà để thăm mộ mẹ cha, vậy mà chẳng lần nào thực hiện được.

Con xin lỗi... Là con đã sai...

Cuộc sống này quả nhiên không dễ dàng gì...

Bây giờ thì khó có thể quay lại được nữa...

Xin lỗi... em gái của chị...

Chị sẽ tìm em... Không lâu nữa đâu rồi ta sẽ đoàn tụ...

Đợi chị nhé !

Nước mắt khẽ rơi xuống sàn nhà. Những giọt nước mắt của sự hối tiếc muộn màng, tiếc thương cho một gia đình đã từng hạnh phúc.

_oOo_

"- Chị ! Nghe theo cha mẹ, ở lại đây đi.

Cô gái nhỏ kéo tay chị mình lại, ngăn không cho người kia thu dọn đồ vào vali nhưng người kia lại cứ kiên trì, dù quần áo có bị giằng xé thế nào cô cũng từ từ mà chất vào.

- Đây là ước mơ của chị, khi em lớn sẽ hiểu thôi...

- Chị từ bỏ cả gia đình này luôn sao ? Em không thể nào hiểu cho quyết định ích kỉ như vậy... !

Cô gái nhỏ gần như hét lên trong vô vọng, biết rằng chẳng thể nào lay chuyển được quyết định của chị mình nên sau đó cũng đành lặng lẽ ra ngoài.

- Chị thật tàn nhẫn... !

...

- Cha mẹ ! Hai người tại sao lại phải như vậy chứ !

Hai năm trôi qua, gia đình không lần nào nhắc đến người chị đã bỏ đi theo đuổi cái gọi là 'đam mê'. Tuy không phải khá giả gì nhưng cũng tạm gọi là đủ sống, thế là quá đủ đối với cô.

Khung cảnh trên con đường về nhà vẫn vậy nhưng tại sao lòng cô lại cảm thấy vô cùng bất an... ? Vội vã chạy về nhà, khung cảnh đầu tiên mà cô nhìn thấy lúc ấy dường như ám ảnh cô vào mỗi đêm...

'Két'

Kia là cha, đây là mẹ... Và thân thể hai người đang lơ lửng trên sàn nhà... Tay họ buông thõng... Thân thể cứng đờ không còn cảm nhận được bất cứ dấu hiệu gì của sự sống...

A !

..."

- Dừng lại !

Cô gái giật mình tỉnh giấc, mang theo cảm xúc sợ hãi lẫn hận thù. Thì ra chỉ là một giấc mơ, chính là quá khứ cô đã luôn chôn giấu, một quá khứ mà cô rất muốn quên đi.

Ôm theo mối hận hai năm về trước, mục tiêu của cô chỉ có một.

Trả thù Vĩ Dạ ! Trả thù chị gái mình !

END CHƯƠNG 16

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện 12 Chòm Sao - Kí Ức Buồn

BÌNH LUẬN FACEBOOK