(12 Chòm Sao) Hoàng Thất Kí

Chương 8: Quan tâm, lo lắng cho nàng là thật!!

PB VyTa

21/08/2019



Thời tiết hôm nay rất đẹp, nắng chiếu vàng nhuộm cả vương quốc thịnh vượng. Hoa cỏ thơm ngát một góc trời. Hoàng cung thời tiết ấm áp, an yên nên Hoàng Thượng muốn đi du hành khảo sát dân chúng. Người thay một bộ y phục của lớp quan lại quý tộc cùng Lệnh Phi Kim Ngưu xuất cung. Hộ tống Hoàng Thượng còn có Tứ Vương gia Bảo Bình cùng nha đầu Cự Giải, Thập Nhị Gia Thiên Yết và Vương Phi Bạch Dương, Thống chế Sư Tử cùng phu nhân Song Tử, Đại tướng quân cùng sư muội Song Ngư, Dạ Tịnh quận chúa Nhân Mã và Trạng Nguyên Xử Nữ. Họ dừng lại nơi một trấn nhỏ thuộc trấn Đoài.

Người dân ở đây nhìn không mấy khá giả gì, bộ dạng thì lôi thôi lếch thếch. Đứng đầu trấn là một vị quan ngũ phẩm gần tứ tuần. Cả đám mười hai người dừng chân lại bên một quán trọ được xem là tốt nhất ở đây.

“ Lão nhị, chúng ta là người phương xa tới. Nghe nói kinh thành sầm uất rất phát triển, cớ sao người dân ở đây lại cực khổ thế?” – Bảo Bình lên tiếng hỏi

“ Ai da, vị huynh đài này không biết rồi! Đây là Phú Lộc thuộc trấn Đoài, nhưng vị quan cai quản trấn này vô cùng tham lam, độc ác. Lương thực hay tiền vàng được ban xuống đều bị lão ta biển thủ hết, đã thế hằng năm chúng tôi còn phải nộp vô số thuế thì làm sao mà giàu có cho được” – lão chủ quán khổ sở nói

“ Thế sao các người không viết tấu chương lên thánh thượng?” – Nhân Mã bên cạnh bất bình nói

“ Chúng tôi đã nhiều lần viết rồi nhưng việc gì cũng phải thông qua quan cai quản để tấu lên. Ngặc nổi quan lại anh họ của Chưởng Cơ, chúng tôi còn kiện cáo hắn ta khác nào tự giết mình” – lão chủ quán thở dài

“ Đúng vậy, tên Hoàng Đế và bọn quan lại chỉ biết suốt ngày ăn sung mặc sướng kia thì làm sao hiểu được nổi khổ của bọn họ”

Vị cô nương có một gương mặt thanh cao, tóc bối lên cẩn thận, châm vàng cài trên tóc càng làm nổi bật dáng vẻ cao quý cô ta.

“ Cô nương đây là?” – Xử Nữ bên cạnh thắc mắc

“ Ta là Doãn Nhược Hy, nhị tiểu thơ nhà họ Doãn, cha ta là quan Chưởng Cơ đồng thời ta vị hôn thê của Trạng nguyên năm nay” – cô nương kia cất lời

Phụt…trà trong miệng của Song Ngư và Xử Nữ đồng loạt được tung bay trong gió, hai người bọn họ trợn mắt nhìn nhau bối rối.

“ Hôn phu của cô là Trạng nguyên cũng là một chức quan lớn, mà vừa rồi cô đồng loạt chửi cả Hoàng Thượng quan lại là thế nào?” – Bạch Dương thắc mắc

“ Ta chính là chửi bọn họ ngốc, đứng đầu một nước thì sao chứ? Cuối cùng cũng bị cha và cậu ta qua mặt thôi. Nhưng nể tình thay bản tiểu thơ rất vừa ý tên Trạng Nguyên họ Triệu kia mới bảo cha ta dâng tấu chương ban hôn lên Hoàng Thượng mà thôi” – Nhược Hy vẻ mặt đắc ý nói

Câu nói thốt lên khiến ông Trạng nào đó đen mặt lại, tiểu muội của Thiên Bình thì bực bội mà đi lên phòng.

“ Nha đầu, muội khó chịu gì thế?” – Cự Giải cười đen tối

“ Hừ, cô ả Nhược Hy dám chửi huynh muội chứ sao” – Song Ngư đanh mặt lại

“ Hờ, chứ không phải muội ghen với vị trí phu nhân Trạng Nguyên à?” – Bạch Dương không nể mặt nói

“ Muội mới không cần ghen đấy! Tên mặt lạnh đó làm sao muội lại thích được cơ chứ!” – Song Ngư thẹn đỏ cả mặt

Còn ở phía bên gian phòng của các nam nhân thì tranh cãi còn gay gắt hơn thế nữa. Chuyện chính là ông Trạng điên cả người với cái dụ “ban hôn” của Hoàng Thượng, còn thêm Tứ vương gia bên cạnh tác nước tới bến mới đau chứ.

“ Thần.không.cưới” – Xử Nữ mặt ba vạch đen nghiến răng

“ Lập gia thất rất tốt nha! Không những thế ngươi còn được rước một vị cô nương sắc sảo, tâm cơ sâu rộng, coi trời bằng vung thì còn gì bằng” – Bảo Bình bên cạnh nói

“ Lá gan của Chưởng Cơ quả không nhỏ. Thần đệ sẽ cho người đi tìm bằng chứng” – Thiên Yết ở bên cạnh không hề may mảy đến chuyện gia thất của ông Trạng

“ Thập Nhị Gia, ra ngoài cùng thần đi” – Thiên Bình cũng không hứng thú mấy

“ Trẫm cũng đi” – Ma Kết mặt lạnh sải bước ra ngoài

Các nam nhân vừa ra ngoài thì gặp được Nhân Mã đi qua báo là Kim Ngưu không khỏe trong người nên nàng ta ở lại cùng Lệnh Phi không ra ngoài. Thế nên sáu nam bốn nữ kia cùng nhau đi dạo quanh trấn. Không khí cũng nhộn nhịp như ở các nơi khác, chỉ có điều người ở đây nhìn thế nào cũng thấy nét tươi cười, niềm nở không giống như vì nghèo khổ mà cọc cằn, khó chịu.

Bọn họ đi một đoạn thì gặp một đám người vận y phục rất trang trọng nhưng lại ép một cô nương đang kêu la đi. Hình như là kiểu ép hôn mà Cự Giải hay thấy năm xưa. Một nam nhân mặc đồ đỏ cưỡi ngựa đi đầu phía sau là thuộc hạ của hắn tống cô nương vừa bắt nhét một cách thô bạo vào kiệu hoa.

Trông một màn cẩu huyết thế này không thể nào mà lương tâm không trổi dậy. Chỉ có điều những người quý tộc, thông minh như Hoàng Thượng và các vương gia cùng tiểu thơ thì sẽ chậm rãi xem xét tình hình. Còn việc nổi khùng lên theo bản tính đòi công bằng cứ để cho Cự Nhi.

Nàng hùng hổ xăng tay áo, chỉnh lại tóc đi tới bên kiệu hoa bẻ cái rắc tay tên thuộc hạ kia đồng thời dắt người trên kiệu hoa đi về phía Tứ gia.

“ Đứng lại, ngươi dám cướp tân nương?” – tên nam nhân trên kiệu hoa cất lời

“ Mắt bị đui hay sao còn hỏi?” – Cự Nhi nhíu mày nhìn tên đó

“ Mau bắt ả lại cho ta”

Lệnh chủ vừa dứt đám thuộc hạ phi đao phi kiếm đồng loạt lao về phía Cự Nhi. Nhưng trời ạ, chọc nhầm người rồi. Bản cô nương dễ dàng để đám các người hạ à? Một…hai…ba…mười! Bị hạ nằm bẹt dí bởi một cô nương nhỏ nhắn khiến ai cũng bất ngờ.

“ Tứ Đệ, người bên cạnh đệ quả không tầm thường” – Ma Kết chậm rãi nói

“ Hoàng huynh quá khen” – Bảo Bình cũng đang đớ người từ tốn đáp lễ

“ Phu nhân của ta thực sự rất giỏi” – Thiên Bình trìu mến nhìn Cự Nhi đang đứng

“ CÁI GÌ???” – Bảo Bình, Ma Kết, Thiên Yết đồng loạt lớn giọng nhìn Thiên Bình

Ba vị cao cao tại thượng kia đen kịt mặt lại định hỏi tội Tướng quân thì giọng nói hốt hoảng của Song Tử kéo họ chú ý tới. Cự Nhi đang bị cái tên tân lang kia khóa chắt tay khiến nàng vùng vẫy, miệng không ngừng la hét.

“ Hắn ta là Đô đốc của trấn này, đồng thời là Thám Hoa năm nay” – Xử Nữ bên cạnh cất lời

“ Bùi Nguyên Lãm” – Song Tử cất lời chạy đến bên cạnh Cự Nhi

“ Song Tử? Xử Nữ? Sao hai ngươi ở đây?” – Nguyên Lãm thắc mắc

“ Huynh buông muội ấy ra trước đã” – Song Tử vội vàng nói

Nguyên Lãm là bạn thân của Xử Nữ và Song Tử, ba người họ từ nhỏ chơi rất thân. Nhưng Nguyên Lãm năm lên mười thì gia đình huynh ấy làm ăn khá giả chuyển lên kinh thành sống. Nghe Xử Nữ kể lại thì hôm thi văn và thi võ đã gặp được Nguyên Lãm. Đến hôm có kết quả người đậu Trạng nguyên thì bị điều về kinh thành làm cánh tay đắc lực của Hoàng Đế còn Thám Hoa được cử đi làm Đô Đốc của trấn Đoài. Người vừa nãy la oai oái kia giờ ngồi ngượng mặt cùng các vị đây. Cô nương ấy là tân nương của Nguyên Lãm nhưng mới hôm qua vừa cãi nhau “nhẹ” với chàng nên hôm nay mới “thùng rỗng kêu to” khi kiệu hoa đến trước cổng nhà nàng. Bọn họ thế là làm khách không mời đang cùng nhau ngồi trên bàn tiệc.

“ À, Song Tử có hỷ không mời nhé!” – Nguyên Lãm nâng cốc trà vờ trách móc

“ Xin thứ lỗi, lúc đó muội không có tin tức gì của huynh” – SongTử cười nhẹ nhàng đáp

“ Xử Nữ thế khi nào con của hai người ra đời nhớ nhận chàng làm nghĩa phụ, ta làm nghĩa mẫu đấy nhé” – vị tân nương tươi cười nói

“ Bùi phu nhân, hình như có hiểu nhầm. Phải là con của Sư Tử ta và Song Tử nói đúng” – Sư tử ngồi bên cạnh khó chịu đáp

“ Hả, ta nghe phu quân nói…Tưởng Song Tử và Xử Nữ có hỷ chứ! Xin thứ lỗi, phu quân ta trước giờ không thích kể nhiều về chuyện không vui nên ta không rõ lắm. Thống chế, đắc tội với người rồi” – tân nương cuối đầu nói

Không gian lại chìm vào im ắng, nhưng lại có một tiểu cô nương trong lòng khó chịu xin phép đi ra ngoài và một nam nhân muốn chọc tức người cũ nên đuổi theo sau. Còn ai khác nữa ngoài Song Ngư tiểu thơ và ông Trạng Xử Nữ chứ.

Song Ngư cứ đi lung ta lung tung khắp mọi nơi trong lòng ôm bao bực tức mà không để ý rằng có chàng Xử Nữ âm thầm theo sau mình. Nàng vừa đi vừa lẩm ba lẩm bẩm trong miệng trách móc ai kia, nhưng không biết chuyện gì mà nàng lại tự nhiên đứng khóc giữa phố khi trời vừa đổ mưa.

“ Này, cô bị điên à? Đứng đây sẽ cảm lạnh đó” – Xử Nữ lo lắng che ô cho nàng

“ Ta không điên. Ta hỏi ngươi…rốt cuộc ngươi có tình cảm gì với ta không?” – Song Ngư nước mắt lăn dài ngước lên nhìn người đang che ô cho mình

“ Đi về thôi, nếu không ca ca của cô sẽ không tha cho tôi nữa” – Xử Nữ lảng tránh

“ Triệu Mặc Xử Nữ, huynh đừng như thế nữa. Ta biết huynh muốn chọc tức Tống phu nhân, huynh muốn nàng ấy đau khổ khi nhìn huynh quan tâm lo lắng cho ta, ta biết huynh vẫn chưa quên được nàng…nhưng có thể đừng đem ta ra làm vật tiêu khiển được không? Tình cảm của ta chỉ đáng cho huynh làm công cụ trả thù sao? Mặc dù ta rất vui khi huynh quan tâm, lo lắng cho ta nhưng đó là hành động giả dối, ta…không.chấp.nhận.được” – Song Ngư nghiêm mặc nói

Xử Nữ đứng đờ người ra nhìn Song Ngư khóc, nhìn nàng quay lưng lại với hắn rồi cất bước đi trong mưa. Cớ sao tim hắn nhói đau, khó chịu thế này? Cớ sao nhìn cô nương nhỏ bé đó cuối đầu đi trong mưa hắn lại muốn bảo vệ nàng ta? Cớ sao…lòng hắn lại muốn giữ nàng lại? Thế rồi hắn vội bước theo nàng, kéo lấy tay nàng khiến nàng quay mặt về phía hắn rồi che ô cho nàng.

“ Ta chưa quên được Song Tử là thật, ta muốn nàng ấy đau lòng cũng là thật. Nhưng nàng phải tin ta, những hành động quan tâm, lo lắng nàng cũng là thật. Ta không hiểu tại sao ta lại muốn bảo vệ nàng, không hiểu tại sao nhìn nàng khóc tâm can ta lại rất đau. Thế nên nàng đừng bỏ rơi ta được không?” – Xử Nữ nói

Song Ngư tim như ngừng đập nhìn hắn. Và từ trong con ngỏ chật hẹp đám người kia bước ra. Song Tử hiền dịu bước về phía họ phía sau Sư Tử che ô cho nàng. Nàng mỉm cười đứng giữa hai người họ.

“ Xử Nữ có lẽ tình cảm của chàng với ta chỉ đơn giản như tình bằng hữu nhưng vì chúng ta lớn lên với nhau từ nhỏ nên chàng đâm ra cảm giác chiếm hữu và nghĩ đó là thích. Nhưng khi tim chàng nhói đau vì một cô nương, khi chàng quan tâm lo lắng cho cô nương ấy, khi chàng không muốn rời xa cô nương ấy thì chàng..yêu cô nương đó rồi. Chàng đừng để lạc mất cô ấy nữa” – Song Tử đắng nghẹn mà cất lời

“ Được ta hiểu rồi…Chúc muội hạnh phúc!” – Xử Nữ nhìn Song Tử nói

“ Song Ngư, muội mau nói gì đi chứ” – Bạch Dương thúc giục

“ Muội…muội…thôi muội không biết đâu” – Song Ngư đỏ mặt đẩy Xử Nữ ra chạy đi mất

“ Mau đuổi theo người ta đi, muội ấy đồng ý rồi đấy” – Cự Giải bên cạnh thúc giục

“ Đa Tạ” – Xử Nữ nói rồi chạy theo nàng Ngư ngốc

Khoan đã, Hoàng Thượng còn tấu chương ban hôn của Doãn lão gia? - Thiên Bình lo lắng hỏi

Trẫm không thông qua là được rồi - Ma Kết vẫn giữ nguyên mặt lạnh

Bọn người kia không còn gì làm nữa nên cùng nhau về lại quán trọ. Mà lần này đi bằng chân chứ chả có xe có kiệu gì hết. Trên đường đi bọn họ rất thích thú khi nghe Cự Giải và Thiên Bình kể về những thú vui dân gian, hay những lần cãi nhau và những việc quan lại tham ô dân thường, ra oai ức hiếp với dân…Tất cả những gì là kinh nghiệm xương máu của thường dân đều được kể lại cho các vị Hoàng thất nghe hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện (12 Chòm Sao) Hoàng Thất Kí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook