(12 Chòm Sao) Hoàng Thất Kí

Chương 3

PB VyTa

21/08/2019

Mưa rơi tầm tả, mưa như xối xả gột rửa sự dơ bẩn, đen tối và nhem nhuốt của trần gian. Dưới cơn mưa là một cô nương nhỏ đang nhặt những đồ của mình, mặc dòng người tấp nập, xô đẩy nhau tránh cơn mưa thì nàng ta vẫn không để ý mà chuyên tâm nhặt đồ của mình.

“ Cự Nhi, sao muội lại ở đây? Trời mưa lớn lắm mau theo ta!” – một chàng công tử cầm ô vội nói

“ Thiên Bình ca, huynh đến tìm muội à?” – cô nương tên Cự Giải ngước mặt lên nhìn chàng trai tay vẫn không ngừng lượm lại hàng hóa

“ Ai da, muội muội ta tìm nàng đó. Mau theo ta hồi phủ đi, muội ấy có vẻ gấp lắm” – Thiên Bình đưa đồ Cự giải cho người hầu theo sau rồi cùng nàng hồi phủ

Họ đi rất lâu thì đến trước một quán nước nhỏ ven đường cũng là nhà của hai huynh muội Thiên Bình – Song Ngư. Vừa về thì Thiên Bình lấy cho Cự bộ đồ để đi thay đồ rồi hai người cùng chạy đến nhà chính. Chưa bước chân tới nơi thì đã nghe tiếng nấc nghẹn của Song Ngư liên tục, Cự Giải tiến vào trong sự khó hiểu nhíu mày nhìn mọi người.

“ Tỷ tỷ lần này nhất định phải cứu muội! Chỉ có tỷ mới cứu được muội” – Song Ngư nấc ngắn nấc dài nói

“ Cự Nhi, con giúp nghĩa mẫu lần này đi. Chỉ cần con đồng ý thì bán cả gia tài gì ta cũng cho con” – mẫu thân Song Ngư cũng ướt lệ thỉnh cầu

Nhìn tình hình của hai mẫu tử khóc hết nước mắt kia, Cự Giải không khỏi thắc mắc mà quay sang hỏi ngay nghĩa phụ của mình “ Nghĩa phụ rốt cuộc có chuyện gì?”

“ Con còn nhớ tên Cao U Minh lần trước đem lễ vật tới nhà ta hỏi cưới con chứ? Lần đó hắn tới đây ta chỉ đáp rằng con chỉ nhận Ngư Nhi làm muội chứ không bái nhận hai phụ mẫu này nên lễ vật ta không thể nhận được. Thế mà sáng nay hắn cho người tới báo rằng hắn không lấy được con sẽ bắt Ngư Nhi về làm thiếp. Cái tên Cao U Minh tuy là Chưởng Cơ nhưng rất đa nghi, nóng tính. Hắn ta cơ bản lớn hơn nhà ta rất nhiều. Gả Ngư Nhi cho hắn khác nào dồn con bé vào đường cùng…” – nghĩa phụ nàng chưa nói hết câu thì mặt mũi ai đó đen kịt tiến vào nhà bếp cầm dao đi ra khỏi quán nước

Nàng tức giận đùng đùng cầm dao đến phủ Chưởng Cơ hỏi chuyện, phía sau là đám người của Vũ Gia vội vã chạy theo cản nhưng không dám làm càn. Nàng oai phong lẫm liệt mà tiến vào phủ Chưởng Cơ

“ Cao U Minh, ngươi vác cái xác thối của ngươi ra ngay cho bà. Không thì đừng trách bà” – Cự giải to giọng nói

Nhưng người tìm không đến, người đến lại không cần. Người bước ra tiếp đón Cự Nhi không phải là tên họ Cao đó mà là chính thê của hắn. Nàng ta là Đinh Quỳnh Oanh, gái rượu nhà phú ông, nét đẹp kiêu sa diễm lệ nhưng miệng lưỡi chua ngoa độc địa.

“ Ồ tưởng con chó nào sủa trước phủ của ta không ngờ lại là Đàm dâm phụ” – Quỳnh Oanh liếc mắt mỉa mai

“ Cô nói ai là dâm phụ? Có tin tôi xé cô ra luôn không hả?” – Cự giải điên tiếc nói

“ Mày dám? Mày thử động vào bà coi mày còn sống được ở cái thôn này không? Bà là bà lớn của Chưởng Cơ nhé! Con hồ ly như mày đã quyến rủ chồng bà mà cón dám ra oai tác quái ở đây à? Mày quyến rủ chồng bà để ông đòi lấy mày về làm bà hai không những thế còn đú đỡn với thằng con nhà Vũ Thanh, gái thôn này thử vào đây mà nhìn xem bà nói có đúng không? Tụi mày dám chắc chồng tụi bay chưa từng liếc mắt đưa tình với nó à?” – Quỳnh Oanh to mồm kéo tóc Cự ra trước cổng phủ mà chì chiết giữa bàn dân thiên hạ

Ngay tại đây có mấy con ghét Cự Giải vô đối vì ghen tị sắc đẹp, còn lại là mấy bà ghen điên máu khi nhìn chồng mình thèm thuồng nó cũng bay vào chì chiết ra sức ném đồ ôi thiu vào người Cự Giải. Con gái còn trinh trắng lại bì chì chiết giữa bàn dân thiên hạ thì con nào mà chịu nổi chứ, gặp mấy con nhà khác có nước nó nhảy sông nó chết xừ luôn ấy chứ. Nhưng Cự thì không như thế, nàng mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên tự biết cách kiên cường, nàng bị dân làng xa lánh, gọi nàng là con sát mệnh vì khi sinh nàng mẹ liền mất, cha thì không lâu sau cũng đi mất để nàng cho bà ngoại nuôi đến năm 6 tuổi ngoại mất thì nàng tự mưu sinh đầu đường xó chợ. Máu nóng dồn lên não, đứng dậy phủi mọi thứ nàng cầm chặt con dao lia thẳng tên tấm bảng Phủ Chương Cơ khiến con dao ghim chặt vào đó trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người.

Rồi nàng tiến lại gần Quỳnh Oanh lấy cây trâm trên đầu xuống cứa xước một đường tính đe dọa thôi nhưng không ngờ Cao U Minh vừa về đến nơi thấy cảnh này không khỏi thất vọng nói “ Ta tưởng nàng khẩu xà tâm phật không ngờ rắn rết một bồ”

“ Chính ngươi tới gây sự với Vũ Thanh gia trước, đừng tưởng là Chưởng Cơ thì ngon nhé! Bổn cô nương lăn lộn trên giang hồ mười mấy năm rồi chả sợ ngươi đâu. Dám động vào Vũ Thanh Gia thì đừng trách ta khách khí, lễ vật mang đến tự vác xác tới lấy về” – Cự giải nói rồi bỏ đi

Nàng về con hẻm sâu trong một khu ổ chuột chật hẹp, nàng sống một mình ở đây. Trước đó nghĩa phụ, nghĩa mẫu có đề nghị nàng về ở với họ nhưng nàng biết nghĩa mẫu thì sức yếu không ra đồng được nên mở quán nước chè còn nghĩa phụ hằng ngày đồng áng rất nhọc, tiền nuôi cho con đã khổ giờ gánh thêm nàng thì khác nào giết họ. Nói là khu ổ chuột vì nó nhỏ thôi chứ cũng gọn gàng, sạch sẽ lắm ngoài vườn còn trồng rất nhiều hoa nữa.

Nàng đang tính nấu gì ăn thì tiếng đuổi hét vang ngoài cửa ầm ầm kinh động đến. Thuận tiện cầm cái roi may trên cửa ra ngoài ngõ hét vang “ Điêu Ba, ngươi tính chọc điên ta à? Trưa rồi thì nghỉ đi đuổi giết mấy đứa đó làm gì cho rảnh hơi”

Thấy không ai trả lời thì nàng đóng cửa đi vào nhưng lại bị một cánh tay từ sau lưng bịt miệng cầm dao dí cổ nàng. Nàng đá chân hắn thoát khỏi cánh tay hắn tính đánh một trận thì tên đó lăn ra đất trên người rất nhiều máu. Tính lôi ra đầu ngõ vứt nhưng lương tâm tự nhiên trội dẩy khiến nàng lôi hắn vào nhà chăm sóc.

Tên đó ngủ lì suốt mấy ngày liền lúc tỉnh dậy thì đỡ hẳn công nhận thân thể tốt thật. Nàng thấy hắn tỉnh ngủ thì tốt bụng đi nấu cho hắn chút gì ăn nhưng thấy hũ gạo nhà còn có một chén nên nàng chêm nước đến mức lỏng quẹt.

“ Này ăn rồi đi dùm ta cái” – nàng bưng tô cháo đặt trước mặt hắn

Nhưng hắn không ăn mà lại nhíu mắt nhìn tô cháo rồi lại nhíu mắt nhìn nàng, cái mặt kiểu như chê bai tô cháo

“ Ta nghèo lắm mấy hôm nay không đi làm ở nhà chăm sóc ngươi thì lấy đâu ra tiền mua đồ ăn cho ngươi. Thế nên húp đại đi” – nàng thật thà nói

Hắn ta ăn tô cháo một cách quý tộc nhất mà nàng từng thấy, cả người toát lên khí chất vương giả đáng thấy. Cái dáng vẻ, cái khí chất mà hắn toát ra khiến nàng tò mò hỏi “ Tại sao lại bị đám người của Lữ Chấn truy đuổi?”

Hắn ta đang ăn bỗng nhiên khựng lại, khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên cũng có phần nghi hoặc nhìn nàng “Lữ Chấn là quân đội ám vệ của triều đình dân thường như ngươi sao biết được”

“ Trước đây huynh đệ ta cũng có cứu một phạm nhân là mệnh quan triều đình tẩu thoái bị Lữ Chấn truy đuổi. Ta có cứu ông ta rồi thả đi, ông ta có kể cho ta nghe về rất nhiều chuyện” – Cự giải nhớ lại nói

Hắn ta không nói gì tiếp tục ăn lấy tô cháo rồi đi nghỉ ngơi, Cự giải dọn hàng ra ngoài bán. Nàng ta rất khéo tay nha đan vô số dụng cụ bán còn hái hoa và rau ngoài vừa ra chợ bán nữa. Nàng ta ra ngoài lúc mặt trời vừa mới lên thì về nhà vào lúc mặt trời mọc, hôm nay trên tay nàng xách rất nhiều đồ về hớn hở khoe

“ Haha, hôm nay ta bán đắt khách lắm. Mua gạo với thịt nấu cháo cho ngươi này”

Rồi nàng ra bếp loay hoay nấu nướng bưng bát cháo thịt bò thơm nghi nghút lên cho hắn. Hắn không ăn mà nhìn nàng rất lâu, nàng cũng nhìn lại hắn nhíu mày. Một lát sau mới thấy hắn đẩy tô cháo đến trước mặt nàng “ Cô ăn đi ta không đói”

Nàng sững người lại rất lâu, khuôn mặt thoáng buồn nhìn thẳng vào sâu đôi mắt hắn. Nàng cười nhẹ nhàng nói “ Đã lâu lắm rồi không ai quan tâm tới cảm nhận của ta, cảm ơn ngươi. Nhưng ngươi đang bị thương thì mau ăn để chóng khỏe lại còn về nhà nữa, ta thì húp cháo sống qua ngày quen rồi”

“ Cô không muốn biết thân phận thực sự của ta sao?” – Hắn ta có vẻ cởi mở hỏi

“ Ngươi bị Lữ Chấn truy sát chắc cũng không tầm thường, ta không muốn ngươi khó xử. Sau khi ngươi rời đi ta tiếp tục sống cuộc sống của mình còn ngươi cứ làm những việc đang dang dở của ngươi” – Cự giải chống cằm nhìn hắn nói

Và hắn cứ ở nhà cô mấy ngày liền sau đó còn ra chợ bán hàng cùng cô, nhìn hai người cứ như là một đôi tình nhân khiến thanh niên trai tráng trong thôn tức nổ đom đóm mắt. Rồi tin này cũng nhanh tới tai Chưởng Cơ, ông ta hầm hực dẫn lính tới quầy hàng của cô mà hỏi tội.

“ Nàng có điên không khi từ bỏ danh phận bà hai của Chưởng Cơ Phủ để đi gian díu với thằng này??” – ông ta điên tiếc nói

“ Cho dù cái chức bà cả dâng tận miệng đây cũng không thèm nhé! Ta không tình không ý với ngươi thì sao gọi là gian díu với người khác? Mời Chưởng Cơ về cho” – Cự giải bực bội nói

Sau câu đó Cao U Minh liền cho người bắt hắn lại, vết thương chưa lành hẳn khiến hắn không dám đánh trả. Cự Giải bên cạnh thấy cảnh này tức điên nàng nhìn Chưởng Cơ như muốn ăn tươi nuốt sống.

“ Người bên cạnh nàng thân thế không rõ ràng, ta sẽ bắt hắn về tống giam để điều tra” – Cao U Minh đắc ý đưa ra một lí do

Cự Giải trong tình thế nguy cấp không biết làm gì thật, quýnh quá nàng phát ngôn bừa bãi luôn “ Huynh đấy là vương gia, ngươi dám bắt không sợ tru di tam tộc à?”

“ Hahha, nàng đùa gì thế? Các vị vương gia giờ này ở trong cung chứ thời gian đâu mà ra đây thăm hỏi nàng” – Cao U Minh cười như mắc mẻ

Rồi từ đâu tiếng ngựa vó vang rầm khắp thôn, tiếng chuông đầu đình cũng vang lên mà tiếng chuông này chỉ vang khi có việc đại sự. Rồi Chưởng Cơ mặt hốt hoảng sang lính đứng sang một bên còn lại một toáng lính áp giải hắn về phủ, ông ta được tin hôm nay Tô Công Công sẽ đến thăm trấn thủ, không ngờ đại giá nhanh thế.

Trên đường lính áp giải về tống giam Cự Giải nhanh chóng lẻn đi kêu thêm mấy huynh đệ nữa phá vòng vây của quan binh. Mấy tên này làm lính triều đình gì đâu mà què thấy ớn đánh mấy tên ngã lăn quay còn lại sợ chạy mất cả dép.

Nàng ta đưa hắn về nhà vì sợ đường cái sẽ dễ bị bắt gặp nên đi đường hẻm, nàng và hắn đi qua một con đường trải đầy hoa đào của một nhà phú hộ trong vùng. Hoa đào rơi trong gió nhẹ nhàng thanh thoảng mà bay khắp một vùng trời. Ánh nắng vô tình chiếu lên khuôn mặt sắc sảo đấy, gió khiến tóc nàng bay theo những cánh hoa đào. Lúc này đây tim hắn như lỡ mất một nhịp mà đập thình thịch.

Về đến nhà hắn lấy ra một cây kiếm dấu sau vườn rồi đứng dậy vào từ biệt nàng, nàng có chút bất ngờ nhưng cũng muốn giữ hắn nên thỏ thẻ ngỏ lời:

“ Vết thương chưa lành ngươi ở lại vài hôm nữa đi”

Nhưng hắn chỉ mỉm cười, nụ cười như ánh dương buổi sáng khiến tim Cự Giải lỡ mất một nhịp, cảm giác này thật lạ. Có lẽ là lần đầu thấy hắn cười nên nàng rất làm lạ.

“ Hôm nay tôi lại gây rắc rối cho cô, ơn này nhất định sẽ trả. Chu Dương Thiên Yết, cô hãy nhớ tên của ta”

Nói rồi hắn ta đi mất để lại cô bần thần trong ngôi nhà nhỏ. Cảm giác lúc nãy là gì chứ? Sao tim cô cứ đập mạnh thế không biết, hắn ta còn cười nữa đấy! Nuôi hắn lâu nay đó là lần đầu hắn cười với cô. Cô tủm tỉm vui vẻ miệng vô ý thôt lên:

“ Chu Dương Thiên Yết….là tên của ngươi sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện (12 Chòm Sao) Hoàng Thất Kí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook