(12 Chòm Sao) Hoàng Thất Kí

Chương 21

PB VyTa

23/12/2019

Tiếng nói nam nhân trầm ấm khiến Kim Ngưu giật mình, nàng đương nhiên nhận ra giọng của người mình yêu nhất rồi. Nhưng vì lưng đau mà tâm càng đau nên giận dỗi mà không muốn quay đầu lại, lúc nãy kiên cường mạnh mẽ bao nhiêu thì giờ lại cứ bật khóc nức nở.

“ Đừng khóc, ta sẽ đau lòng” – Ma Kết cất lời an ủi. Hắn ta từ trước tới giờ ít gần nữa sắc chỉ là có muội ấy là chơi với huynh đệ hắn từ nhỏ. Từ bé đến lớn trong mắt hắn thì Kim Ngưu luôn là một cô nương công dung ngôn hạnh đủ cả lại có một vẻ dịu dàng khiến người khác cảm thấy rất nhẹ lòng khi bên cạnh. Ấy nhưng chừng đấy năm thì đây cũng là lần đầu thấy nàng ấy khóc, hắn đương nhiên không tránh khỏi bối rối.

“ Năm ta 7 tuổi lần đầu gặp chàng khi ấy chàng khôi ngôi tuấn tú biết bao, ở chàng có một sự nổi bậc gì đó mà người khác không tài nào sánh được, lúc đó đã thề cả đời này chỉ sẽ gả cho chàng. Năm ta 13 tuổi chàng được sắc phong Thái Tử, khi ấy chàng mới 16 tuổi ai nấy cũng lo ngại vì họ thấy Tứ Đệ xuất sắc hơn người lẽ ra nên làm Thái Tử mới phải, nhưng đó là ước nguyện của chàng nên ta đã xin phụ thân phò trợ, bảo vệ chàng khỏi phe cánh triều đình. Năm chàng 19 tuổi, phụ Hoàng nhường ngôi lại cho chàng, rồi cái ngày nhận Thánh chỉ ban hôn đấy tim ta đập vô cùng mạnh, tâm cũng rất vui. Ta đã từng nghĩ thời gian sẽ làm cho chàng nhận ra tình cảm ngây dại của bản thân nhưng hình như ta sai rồi. Năm nay chàng 27 tuổi, ta cũng không còn tươi trẻ như thời thiếu nữ nữa, cũng không muốn đối địch mãi với sủng phi của chàng. Ta chỉ muốn hỏi chàng đã một lần yêu ta chưa?” – Kim Ngưu chua xót nói. Những lời vừa rồi không cung kính, không kiểu cách mà là những lời tận đáy lòng của một người nương tử bình thường dành cho phu quân của mình mà thôi. Những lời nói mà nàng Lệnh Hoàng Qúy Phi chưa từng một lần nói ra.

“ Ta…”. Ma Kết đang định nói gì đó thì tên Thái giám chạy vào báo là cung Di Hiền cho người bẩm báo lên Hoàng Thượng rằng Di Tần đã có hỷ nên mong Hoàng Thượng đại giá quang lâm sang cung Di Hiền một chuyến để chia sẻ niềm vui.

Khoảng khắc mà nhìn Ma Kết nở nụ cười vui vẻ bước đi không lời từ biệt thì Kim Ngưu dường như đã câu hỏi cho riêng bản thân mình. Nàng đau xót biết bao chỉ biết ôm Thiên Tuấn bên cạnh mà nức nở. Nàng giờ đây có tất cả nhưng thiếu chàng ấy mà thôi. Yêu đơn phương chính phu quân của mình còn nỗi niềm nào đau đớn hơn nữa chứ?

Ở phía Đông kinh thành tại nhà ông Trạng thì nô nức biết bao. Khi nhận được thư báo thì Xử Nữ đứng ngồi không yên mà giao mọi việc ở Tây Nam lại cho một mình Bảo Bình gánh vác, cho dù bị trách phạt hay tước chức hắn cũng cam lòng, bởi lẽ ngay lúc lâm bồn khổ cực nhất hắn đã không ở bên cạnh vợ mình được. Nhưng vì quá thương vợ lo con mà hắn đưa theo Viện sứ quan chính Y Cự Giải về cùng khiến Bảo Bình không cam lòng nhưng cũng chẳng dám ý kiến gì.

Kiệu lớn dừng trước ngõ là hơn một ngày sau lúc đó trời cũng tờ mờ tối rồi. Việc đầu tiên Xử Nữ làm là bước xuống xe ngựa rồi xông thẳng vào phòng mợ cả trước con mắt ngỡ ngàng của bao người. Có thể người đời bảo hắn sợ vợ, nhưng chẳng ai hiểu được sự tình bằng người trong cuộc cả. Xử Nữ là người trọng chữ tín, hắn đã hứa với Thiên Bình và cha mẹ nàng trước khi rước nàng về phủ lớn rằng sau này hắn sẽ luôn bên cạnh nàng lúc đau đớn, bệnh tật ấy vậy mà nàng suýt mất mạng hắn lại không bên cạnh được.

“ Xử Nữ? Sao chàng lại ở đây? Ta nhớ chàng đến ảo giác rồi chăng?” – Song Ngư bất ngờ hỏi. Chẳng phải hơn một tuần nữa chàng ấy mới có thể xong việc trở về sao? Tự nhiên khi không thấy chàng ấy xuất hiện còn cầm chặt tay nàng, cảm giác ấm áp đến vô cùng

“ Là ta, xin lỗi đã để nàng vất vả rồi” – Xử Nữ đau lòng đáp

Bậc phụ mẫu cũng nghe tin con về rồi đang vu vơ không biết nó ở đâu sao không đến thăm con thì ớ ra một chân lí liền đến phòng Song Ngư. Mặc dù con nằm ở cái nôi tre bên cạnh đấy mà hình như Xử Nữ không một chút ngó ngàng gì đến nó thì phải? Lơ đẹp con mình luôn.

“ E hèm, hình như đệ quên cháu của ta rồi thì phải?” – Thiên Bình lúc này mới lên tiếng nhắc nhẹ người nào đó giờ không chỉ là người chồng mà còn là người cha nữa

Sự giác ngộ được đưa đến nơi tâm trí của ông Trạng. Hắn liền đến bên nôi mà bế đứa con kết tinh tình yêu của hắn và Kim Ngưu lên ánh mắt tràn ngập yêu thương. Nhưng không chỉ có một mà đến tận hai đứa, là song sinh một trai một gái. Hắn vậy mà một lúc được làm cha của hai đứa trẻ lận. Niềm vui của hai người họ cứ thế mà càng được nhân đôi.

“ Cả hai đứa vẫn chưa được đặt tên chỉ chờ chàng về thôi đấy” – Song Ngư thỏ thẻ nằm trên giường nói

“ Như giao ước của chúng ta nếu là con gái ta sẽ đặt tên cho nó còn con trai thì nàng đặt đi” – Xử Nữ ôm hai đứa nhỏ mà cười híp cả mắt. Cuối cùng hắn cũng hiểu được cảm giác làm cha hạnh phúc đến cỡ nào.

“ Triệu Mặc Thiệu Huy. Mong rằng sau này nó có thể kế nghiệp nhà họ Triệu cũng mong con có thể anh minh lỗi lạc với một tiền đồ xán lạn”

Ai nấy cũng gật gù đồng tình với cái tên đó. Nghe rất có một gì đó hào hoa, phong nhã lại vô cùng cứng rắn, khí chất ngút ngàn. Đến lượt Xử Nữ thì chàng ta đang xoắn não chọn lựa thật kĩ những cái tên trong đầu mình. Hắn chỉ mong đứa con gái bé bỏng này sẽ được an vui, hòa nhã

“ Triệu Mặc Hòa An. Không mong con tài giỏi xuất chúng hơn người, chỉ mong con sẽ luôn hòa nhã mà không kém phần yêu kiều, cuộc sống của con sẽ có sóng gió nhưng đến cuối vẫn sẽ an bình” – Xử Nữ vui vẻ nói

Thế rồi dân chúng khắp kinh thành nô nức chúc mừng ông Trạng đón quý tử mới. Nhân chuyện vui nên ngài ấy với mợ Cả ban phát bao nhiêu lương thực, vàng bạc cho dân nghèo bá tánh khắp nơi. Có thể nói Việt Quốc có những quan đại thần thương dân như con khiến nước càng ngày càng vươn cao hơn nữa.

Thế nhưng sau bao nhiêu niềm vui thì tình hình dân chúng chẳng khả quan hơn mấy khi nạn đói khắp nơi, dịch bệnh bùng nổ mãi. Các nam nhân cao cao tại thường đấy bình thường trước mặt mọi người đều vui vẻ, khả ái nhưng đâu ai hiểu nổi vướng bận quốc gia của họ.

Các vương gia cũng được ban tước, ban đất hết rồi nên không còn sống trong Hoàng Cung lâu rồi thành ra Cự Giải chẳng phải làm “con ở” cho Bảo Bình như trước nữa, hắn cũng không còn rảnh rang mà lèo nhèo bám bận nàng như trước được. Mà đừng nói hắn ngay cả một Thái y như nàng mà cũng bận tắt mặt tối mũi thì huống gì. Chưa kể lo điều trị thuốc đặc trị lưng cho Kim Ngưu cả tháng nay mới tiến triển có tí thôi mà bị Di Tần gọi lên gọi xuống mãi. Cũng chỉ mang thai như bao người thôi mà nghén tí, khó chịu tí là truyền Thái Y đến chóng mặt. Mà cái tên Ma Kết kia không biết ăn trúng bả gì mà cũng nhắm mắt để nàng ta làm loạn đến thế.

Nhưng vì vừa mệt vừa phải lên triều gấp nên Cự Giải chẳng mấy may sợ bị trách phạt điều gì hết cứ ung dung mà lên thiết triều thôi. Đang ung dung thì bị Thiên Bình kéo lại mạnh đến mức muốn té sấp mặt hun đất luôn vậy đó.

“ Huynh điên à? Lôi kéo muốn ôm đất mẹ bao la luôn rồi này” – Cự Giải làu nhàu trách bới

“ Gấp gấp lắm rồi. Muội nhanh nhanh lên đii…Nhân Mã nhà ta sanh rồi” – Thiên Bình thở hồng hộc nói

“ Uầy sao không nói sớm. Huynh cứ thiết triều đi để đó cho muội, Hoàng thượng sẽ không vì chuyện này mà trách phạt muội đâu nhề” – Cự Giải mừng rở nói, có trời mới biết mấy ngày qua cô mệt thế nào

“ Đi nhanh đi. Có gì ta lãnh tội hết thay muội” – Thiên Bình hối thúc

Cự Giải lại một phen chạy thụt mạng từ Hoàng Cung ra phủ Đại tướng quân. Tới nơi thì thôi rồi, đẻ gì mà nhanh đến thế không biết. Là một tiểu thư bụ bẫm dễ thương, con bé to quá nên khiến cho Nhân Mã một phen sống dở chết dở. Phò mã cũng lo lắng khôn nguôi mà bỏ thiết triều về bên nương tử. Thái Thượng Hoàng và Thái Hậu ở ngoài lo lắng cho con gái đến hao tâm tổn sức đi được. Con bé nằm bên trong mấy canh giờ rồi.

Hai canh giờ qua đi, Cự Giải mệt mỏi bước ra khỏi phòng. Nàng mừng vì Nhân Mã đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn còn rất yếu nên dặn dò rất kĩ Thái y dưới bậc mình. Thái Hậu ban thưởng hậu hĩnh vì công cứu Quận chúa của nàng. Cũng chỉ cảm ơn mà lui về. Kiệu lớn đi về hoàng cung lòng nàng chợt thấy lạc lõng vô cùng. Chẳng biết vì sao nữa nhưng cảm giác thiếu một thứ gì đó vẫn có vậy.

Bảo Bình ở nơi xa cứu nạn quả thực vất vả nên hôm nay thiết triều Hoàng Thượng đã cử thêm Thất vương gia cùng Thập tam gia đi hỗ trợ Tứ vương. Lại nói đến hai vị vương gia thân cận này, tuy không cùng một mẹ sinh ra nhưng lại vô cùng yêu nước thương dân, họ tâm phục khẩu phục tài năng của Hoàng thượng nên càng một lòng một dạ trung thành, phò tá.

Hôm nay trong cung Di Tần tổ chức yến tiệc thưởng hoa cho mọi người. Thiệp mời đều gửi đủ tới các phủ. Buổi tiệc hôm nay không đơn giản mua vui mà mục đích sâu xa nương nương muốn cùng mọi người mỗi người một ít góp sức, góp của để cứu tế dân nàng. Coi như cầu phúc cho dân, cầu phúc cho gia thất an bình. Hoàng thượng biết được tin cũng hết sức tán thành.

Mọi người nô nức tổ chức yến tiệc. Di Tần long thai cũng mới hai tháng nhưng đã lên mặt khỏi biết, nàng ta kệnh kiệu một cách đáng ghét nhưng chẳng ai dám làm gì. Ai bảo nàng ta được đắc sủng còn mang long chủng cơ chứ. Dù bề ngoài không ưa nhưng các phi tần khác đều ai nấy ra sức lấy lòng nàng ta.

“ Di Tần tỷ tỷ, dạo này sắc mặt tỷ thật tốt a. Mang long thai mà vẫn còn son sắc như thời thiếu nữ” – Thư quý nhân nịnh nọt

“ Phải đó, vẻ đẹp của tỷ chúng muội muội quả không dám sánh bằng được” – Hoa tiệp dư tiếp lời

“ Các muội muội quá khen rồi, dạo này hơi mệt nhưng hoàng tử khỏe mạnh là bổn cung vui rồi” – Di Tần cất lời nói.

Vào tiệc ai nấy cũng vui vẻ thưởng vẻ đẹp của hoa ngọc lan – loài hoa Di Tần hết mực yêu thích, nghe bảo đây là hoa Hoàng Thượng cất công căn dặn người chăm nom đem đến để nương nương vui lòng mà thôi. Qủa là mẹ phúc vì con.

Buổi tiệc hôm nay trừ Quận chúa Nhân Mã vừa sinh còn chưa khỏe hẳn nên không đến còn lại ai nấy đều có mặt cả. Thập Nhị vương phi bụng cũng lớn trướng sắp sinh nhưng vì lo Vương gia bị đàm tiếu mà không dám kinh suất, Thống chế phu nhân Song Tử và Tổng Đốc phu nhân thì đi chung với nhau. Kim Ngưu lâu nay trong cung mãi cũng buồn chán gặp lại mấy tỷ muội tốt thì tâm tình đủ thứ. Rõ ràng là tiệc lớn của Di Tần nhưng lại bị vẻ duyên dáng, kiều diễm của bốn người họ chiếm hết hào quang.

“ Mọi người nói chuyện thật vui vẻ, có thể cho bổn công góp vui được không?” – Di Tần nhỏ nhẹ nói

“ Thất lễ rồi, nào chúng ta qua bên kia thưởng hoa đi” – Song Tử hành lễ rồi kéo mọi người đi mất

Song Tử vốn không thích cô Di Tần kiêu căng, ngạo mạn này. Hoàng Thượng là người trọng ân nghĩa đương nhiên nàng ta được đắc sủng thôi. Ấy thế mà không biết trời cao đất dày, dám hỗn láo đến thế.

“ Thống chế phu nhân xin dừng bước. Bổn cung đã khiến người không vui gì sao?” – Di Tần không vui nói

“ Thần không dám” – Song Tử nhỏ nhẹ đáp

Bốp…một cái tát thẳng mặt Song Tử khiến nàng đứng không vững mà xém té

“ Di Tần, muội làm cái gì vậy” – Kim Ngưu tức giận nói

“ Thống chế phu nhân ngang nhiên hỗn xược, khiến bổn cung cảm thấy không vui, mà bổn cung không vui thì cũng hại long thai a, nên chịu một ủy khuất rồi. Thứ lỗi” – Di Tần hống hách nói

Không gian trở nên căng thẳng vô cùng. Khỏi phải nói là cơn thịnh nộ của Kim Ngưu lúc này lớn thế nào đâu, đụng đến nàng thì được nhưng tuyệt đối không được đụng đến tỷ muội tốt của nàng ấy.

“ Tô công công, hoa lan của Di Tần tỏa ra mùi hương khiến ngọc thể của ta cảm thấy rất khó chịu. Mau mang hết đi” – Kim Ngưu bình tĩnh ra lệnh

“ Nương nương, đây là của Hoàng Thượng ban cho….nô tài không dám” – Tô công công hoảng sợ

“ Di Tần ỷ mình mang long thai lấy thế làm càn. Đến Nhất phẩm Cáo mệnh phu nhân cũng dám tùy tiện đánh gây mất thể diện cho Tống Quang gia. Nếu hôm nay bổn cung không làm chủ thì còn có quy củ? Còn mặt mũi nào đối diện với Thống Chế đại nhân? Phạt Di Tần ở Phật đường niệm kinh sám hối bảy ngày, từ nay trở đi không được phép tùy tiện làm hỏng cung quy nữa” – Kim Ngưu lớn tiếng nói

Tiệc hoa cứ thế mà tàn. Tiền khuyên góp không bao nhiêu lại còn bị phạt khiến Di Tần đau buồn sinh bệnh. Cự Giải nói thật quá mệt mà chẳng phiền lo lắng tới lui mãi nên giao hết cho người khác. Trời ạ, đau nhức cả người chả biết yến tiệc đó sao mà ngày nào Di Tần cũng triệu Thái y viện hết. Hôm nay nghiêm trọng hơn, một tin vô cùng sốc kinh động thánh giá a. Di Tần bị Lệnh Hoàng quý phi quở trách nên ăn năn hối lỗi mà tuyệt thực tận một ngày. Hoàng Thượng đích thân chỉ mặt quả thực Cự Giải không thể không đến.

“ Sao rồi, đứa bé có ảnh hưởng gì không?” – Ma Kết lo lắng hỏi

“ Nương nương là do thiếu chất, bổ sung lại sẽ khỏe thôi. Thần xin cáo lui” – Cự Giải mệt mỏi nói

Có trời mới biết mấy ngày nay nàng bệnh nặng cỡ nào. Học y thuật chữa bệnh người đến lúc bệnh xuống chẳng ai lo cho. Mấy lúc này nhớ Bảo Bình thôi rồi, hồi lúc nhỏ nàng đau ốm sao cũng được hết nhưng từ ngày theo hắn đau ốm cái là Tứ gia cứ xoắn cả lên, hắn làm nàng có cảm giác ấm áp vô cùng.

“ Thái y…chủ tử quả thực không khỏe, ngươi bắt mạch lại đi. Là Lệnh Hoàng quý phi quá nghiêm khắc rồi, chủ tử nhà ta mang long thai người lại đố kị mà chẳng nương tay” – nô tì bên cạnh Di Tần lớn tiếng quở trách

Bốp…. một cái tát giáng thẳng mặt ả ta. Không ai khác chính là vị Thái y đang xách đồ chuẩn bị đi kia.

“Thứ nhất, Lệnh Hoàng quý phi cai quản lục cung, lời người nói chính là mệnh lệnh, việc người làm một nô tì nhỏ bé như ngươi từ khi nào dám buông lời dèm pha? Thứ hai, Hoàng Thượng ở đây còn chưa lên tiếng hỏi, ngươi vậy mà lại dám nghi ngờ y thuật của ta, dám nghi ngờ mệnh quan triều đình sao?” – Cự Giải tức giận nói

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện (12 Chòm Sao) Hoàng Thất Kí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook