(12 Chòm Sao) Hoàng Thất Kí

Chương 9: Âm mưu của Lệnh Phi!

PB VyTa

21/08/2019

Bọn họ đi đến nhừ cả người tới ửng tối mới về, lúc này thì hai nhân vật chính trong chuyện tình dưới mưa kia đã về và đi dạo cùng với nhau nên không có gì đáng nói. Cái gay gắt nhất là Nhân Mã đang cực kỳ hốt hoảng. Kim Ngưu hồi sáng uống chén thuốc do Cự Giải sắc thì thổ huyết rất nhiều, mặt tái bệch đi. Hiện giờ Thái Y đang ở trong chuẩn mạch (lúc Hoàng Đế đi du hành thì sẽ luôn mang theo người của Thái Y viện phòng việc cấp bách)

“ Nô tì đáng chết, hôm nay Lệnh Phi nương nương có mệnh hề gì ngươi nhất định bị tru di tam tộc” – Nhân Mã tức giận nhìn Cự Nhi

“ Muội ấy có tội gì chứ? Quận chúa hãy bình tĩnh lại” – Bạch Dương khó chịu nói

“ Bình tĩnh? Người đang nằm trong đấy là Lệnh Phi đương chiều đấy! Là tỷ tỷ của ta. Lúc sáng tỷ ấy chỉ bị mệt một chút, sắc mặt xanh xao nên ta sai con nô tì này đi sắc thuốc. Cớ gì tỷ ấy uống xong chén thuốc thì thổ huyết? Không phải tại ả ta sao” – Nhân Mã bất bình

“ Muội im lặng đi, bây giờ không phải lúc tranh cãi với Vương Phi của ta” – Thiên Yết cất lời

“ Huynh…! Hoàng huynh, hôm nay nếu không làm ra lẽ nhất định cái hậu họa về sau” – Nhân Mã bướng bỉnh chạy lại nắm áo Ma Kết

“ Trẫm biết phải làm gì, muội không cần nói”

Thế là mọi người im ắng chờ tin của thái y. Một lát sau lão ta ra ngoài, vẻ mặt khó xử thưa chuyện.

“ Bẫm Hoàng Thượng, Lệnh Phi nương nương hiện giờ chuyển biến rất xấu. E rằng phải lập tức hồi kinh để chữa trị, tuyệt đối không thể chờ nữa”

Không khí lúc này càng đáng sợ hơn nữa. Ánh mắt lạnh lùng của Ma Kết quét qua tất cả bọn họ và dừng lại nơi Cự Giải. Hắn không nói không rằng vào trong phòng bế Kim Ngưu lên rồi thả một câu “Lập tức hồi cung” rồi đi trước. Những người khác theo nhau hồi phủ của mình. Chỉ có kiệu của Bảo Bình, Nhân Mã, Ma Kết đi thẳng về hướng kinh thành. Bọn họ mất năm canh giờ đi đường để về tới Hoàng cung.

Trên đường đi Ma Kết không ngừng ôm lấy, hà hơi lạnh vào tay Kim Ngưu. Hắn không muốn để nàng ấy có mệnh hệ gì. Đó chính là trách nhiệm, cũng như lời hứa hắn nói với mẫu hậu hắn. Hắn hứa khi lên ngôi Vua tuyệt đối không để người con gái hắn yêu thương chịu bất cứ ủy khuất nào. Mẫu hậu hắn nói chỉ khi con bảo vệ được người con gái con yêu con mới có thể bảo vệ tốt giang sơn xả tắc. Hắn đối với Kim Ngưu không hẳn là yêu, nhưng lúc này hắn cần bảo vệ.

“ Nàng không được ngủ, nếu nàng dám chết trẫm nhất định không tha” – Ma Kết ôm chặt lấy Kim Ngưu nói

Còn người đang mơ màng nằm kia thì đang rất vui. Thuốc lúc nãy Kim Ngưu uống chính tay nàng cho bột Tuyết Mạch vào. Đây là loại bột không màu, không mùi, người uống vào sẽ bị thổ huyết rất nhiều nhưng thái y sẽ không biết nguyên do từ đâu. Rất may là nàng có giữ thuộc giải do ca ca nàng đưa. Hồi cung rồi một phát tiêu diệt mầm mống họ Đàm kia nàng sẽ tự uống thuốc giải. Hoàng thương, chỉ được thuộc về Kim Ngưu hoàn toàn không được thuộc về một ai khác được.

Cung Bảo Bình hiện tại đang nổi một trận lôi đình. Tứ gia mới ở bên chỗ Lệnh Phi về, nghe Thái Y bảo Lệnh Phi bệnh tình rất nguy kịch có lẽ trúng phải kịch độc, nếu không mau có thuốc giải sẽ nguy hiểm tánh mạng. Bảo Bình nghe thế tức giận đùng đùng quay về cung hỏi tội bị can kia.

“ Ngươi có biết tội mưu sát rất nặng không? Nếu Hoàng huynh ta truy tới cùng người nhất định bị tru di tam tộc” – Bảo Bình cọc cằn nói

“ Tôi không làm thì nhất định không nhận. Tứ vương gia, những người khác không tin tôi nhưng ngài nhất định phải tin tôi” – Cự Giải quỳ dưới đất nói

“ Thuốc chính là một tay ngươi sắc, ngươi nói ta tin ngươi bằng cách nào đây” – Bảo Bình bất lực nói

Đang tranh cãi thì Ma Kết lầm lù đi vào, hắn không nói một lời cho người bắt Cự Nhi đi. Bảo Bình đương nhiên sẽ không để cho bọn người kia bắt nàng, chàng đứng ra chặn bọn chúng lại nắm chặt tay Cự Nhi không buông mặt đối mặt với Ma Kết.

“ Hoàng huynh, người của ta huynh tuyệt nhiên không thể bắt đi được” – Bảo Bình nói

“ Tứ đệ, nàng ta hiện giờ là nghi phạm hạ độc thủ Lệnh Phi. Trẫm tuyệt.đối.không.tha” – Ma Kết nghiến răng đáp

Người cứ thể bị giải đi đến Bộ Hình. Tên hoàng đế này quả danh bất hư truyền máu lạnh tàn nhẫn, hắn cho người ép cung nàng. Mười ngón tay ướt đẫm máu tựa như không thể cử động được nữa. Cho dù mạnh mẽ đến đâu thì cũng không thể không gục ngã. Nàng gục ngủ trong nhà lao, nàng mơ thấy bà ngoại vẫy tay gọi nàng, thấy cha nàng nhìn nàng cười hiền hậu. Nàng mơ thấy họ dẫn nàng đi về phía một rừng hoa bỉ ngạn mở đỏ rực, một màu đau buồn nhuộm lấy giấc mơ. Thế nhưng có một giọng nói kéo nàng tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn thấy Bảo Bình bên cạnh ánh mắt đau buồn nhìn nàng bên cạnh là Ma Kết ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng

“ Ta tin ngươi, nhất định tin ngươi. Thứ lỗi, ta không thể cứu ngươi. Đàm Bảo Cự Giải, nếu có kiếp sau, Tứ vương gia ta xin thề tuyệt đối bảo vệ ngươi bằng mọi giá. Ta…. ” – Bảo Bình ôm lấy nàng đặt trong lòng

“ Tôi…thực sự…không làm! Nhưng.tôi.có.thể.cứu.Lệnh.Phi” – Cự Nhi yếu ớt nói

“ Mau nói phương thuốc” – Ma Kết nhíu mày nhìn nàng ta

“ Nhưng.người.phải.hứa.với.nô.tì.một.điều” – Cự Giải nằm trong lòng Bảo Bình thều thào nói

“ Ngươi không có quyền ra điều kiện với trẫm” – Ma Kết bắt đầu tức giận

“ Hoàng huynh, nếu huynh cứng đầu thì cùng lắm muội ấy cùng Lệnh Phi của huynh chầu trời thôi” – Bảo Bình đanh mặt lại nói

“ Được trẫm đồng ý với ngươi” – Ma Kết bất đắc dĩ nói

Phương thuốc theo đó được Cự Giải nói ra cho Thái Y ghi chép cẩn thận. Qủa nhiên là có hiệu nghiệm, Kim Ngưu hiện giờ khỏe hẳn lại, mặt dần hồng hào lên khiến cho ai nấy đều vui mừng. Nhưng nàng Lệnh Phi thì khác, nàng rất tức giận, con nha đầu đó có thể thoát chết còn nữa làm sao nó biết được loại kịch độc này! Ả ta đúng không phải tầm thường. Nhưng cũng có một điều tốt, từ ngày nàng lâm bệnh Ma Kết không hôm nào không đến Cung Kim Ngưu của nàng. Còn rất ân cần quan tâm, lo lắng cho nàng.

Hôm nay trời thanh, gió mát. Hoàng thượng duyệt tấu chương xong liền tới cung Kim Ngưu thưởng trăng. Dáng vẻ chững chạc, điềm đạm nhưng không kém phần lãnh khốc ấy thực sự khiến nàng yêu không thôi. Người đã cùng nàng lớn lên từ nhỏ, nàng hiểu tình cảm này chính là yêu, không đơn giản là thích nữa. Nàng muốn nàng là người mãi mãi bên cạnh Đế vương để mà lưu danh sử sách.

“ Hoàng thượng, gió rất lạnh. Hay người vào trong nghỉ ngơi đi” – Kim Ngưu khoác áo cho Ma Kết rồi ngồi xuống bên cạnh

“ Nàng cảm thấy khỏe hơn chưa?” – Ma Kết ân cần hỏi han

“ Thần thiếp đã ổn lại rồi, Hoàng Thượng không cần lo lắng. Để ngày mai thiếp cho người đem đồ đến Cung Bảo Bình đa tạ nha đầu Cự Giải, thiếp tin muội ấy sẽ không vì ghen ghét mà hãm hại thiếp” – Kim Ngưu điềm đạm nói

“ Đúng thế, trẫm cũng không tin nàng ấy làm thế! Chuyện này hẳn còn uẩn khúc, trẫm nhất định điều tra rõ ràng lấy lại công bằng cho nàng và danh dự cho nha đầu ấy” – Ma Kết nói

Bị đụng trúng tim đen, Kim Ngưu hốt hoảng ngăn cản. Nàng ta không muốn Ma Kết biết chuyện xấu nàng làm, nàng muốn nàng luôn là người Ma Kết tin yêu nhất, không muốn chàng ấy thất vọng. Thuyết phục mãi cuối cùng chàng cũng đồng ý tạm gác mọi chuyện. Nhưng câu tiếp theo lại khiến Kim Ngưu chết sững người.

“ Hình như trẫm bắt đầu thích nàng ấy rồi! Nàng ta là một cô nương rất đặc biệt, lần đầu tiên gặp trẫm lại hạ hết tam đẳng thị vệ trong khi chân mình bị thương. Lần tiếp theo là lúc đi du hành trẫm thấy nàng ta một mình hạ hết thất đẳng thị vệ của phủ Đô Đốc. Nhưng điều khiến trẫm kinh ngạc nhất là lúc trọng Đại lao dù sắp chết đến nơi thì từ đầu đến cuối vẫn không nhận tội, nàng ấy cũng là người đầu tiên khiến trẫm…nhường nhịn! Lệnh phi, nàng nói thử xem từ nhỏ đến giờ có ai dám ngang tàn với trẫm đến thế. Khắp thiên hạ này người như nàng ấy chắc chỉ có một” – Ma Kết ánh mắt sáng như sao mà kể về Cự Nhi

“ Hoàng thượng…người định lập nàng ấy làm phi?” – Kim Ngưu tim như vỡ vụn hỏi

“ Ngoài trời gió lạnh nàng đi nghỉ ngơi đi” – Ma Kết như lảng tránh vấn đề nói

Lấp Cự Giải làm phi? Chuyện này hắn chưa để ý tới, mấy hôm nay đầu óc hắn toàn là hình bóng của nàng ấy rồi còn phải lo chuyện triều chính. Thời gian đâu mà nghĩ đến chuyện này. Còn chưa biết bắt đầu với nàng ấy lại từ đâu thì Lệnh phi lại hỏi đúng trọng tâm. Phải đấy, lập nàng ấy làm phi tử của hắn rồi thì hắn thì có thể ngày ngày đường đường chính chính yêu thương nàng. Hắn ngốc mất rồi, chuyện đơn giản thế cũng không nghĩ ra. Hắn đúng là bị cô nương họ Đàm đó làm cho tâm trí bấn loạn mà.

Nơi nào đó trong cung Bảo Bình thì rắc rối hơn nhiều. Từ ngày ra đại lao Cự Giải cứ ngủ mê mãi, hoàn toàn không tỉnh giấc lúc nào. Thái Y viện bị Tứ Vương Gia triệu tới mãi. Chưa lúc nào Tứ Vương Gia nổi cơn lôi đình như lúc này, còn kinh động đến cả Thái Thượng Hoàng và Thái Hậu nương nương.

“ Tứ Nhi, con cái gì cũng phải bình tĩnh. Đừng có nổi nóng như thế” – Thái Thượng Hoàng ôn tồn nói

“ Nhi thần không thể không nóng. Nàng ấy hai ngày nay không có động tĩnh gì hết. Nếu còn ngủ thế thì nhi thần sẽ lo chết mất”

Câu nói của Bảo Bình vừa dứt thì nơi giường của Tứ Gia một cái gối ném mạnh vào đầu hắn. Người con gái trên giường khẽ cựa người mắt vẫn nhắm nhưng miệng lại la to oang oảng.

“ Có thể im mồm cho ta ngủ được không! Ta mệt chết rồi đây” – Cự Giải lẩm bẩm

“ Oa này, tỉnh rồi! Mau, mau đi gọi Thái Y cho ta” – Bảo Bình đến bên giường vui vẻ nói

Cự Giải lờ mờ mở mắt ngồi dậy, nhìn người đối diện đang ngồi xuống bên cạnh đỡ nàng còn hỏi tới tấp

“ Này, tay ngươi còn đau không? Có đói không? Hay ngươi uống nước nhé?” – Bảo Bình ân cần nhìn nàng

Sự quan tâm trong đáy mắt của Bảo Bình khiến Cự Giải có chút ngạc nhiên. Gì đây, Tứ Vương gia cao cao tại thượng thường ngày hay bắt nạt nàng hôm nay bị đánh trúng chỗ nào mà tốt bụng đột xuất thế kia. Từ lúc ở đại lao nàng rất cảm động hắn, cảm giác cả thiên hạ quay lưng với nàng nhưng có một người sẵn sang tin mình thì rất ấm áp, đã thế hắn còn ôm chặt lấy nàng về cung. Nhưng nhìn cái bản mặt đáng ghét đang quan tâm nàng kìa muốn trêu hắn một chút quá.

“ Ngươi là ai? Đây là đâu? Còn ta là ai?” – Cự Nhi ngơ ngác hỏi

Thái Thượng Hoàng và Thái Hậu bên cạnh nghe thế thì hốt hoảng. Họ tưởng họ sắp có hỷ rồi, tưởng Tứ Nhi cuối cùng cũng tìm thấy hạnh phúc chứ, nhưng nha đầu này tại sao sau hai ngày lại quên hết mọi thứ thế kia.

“ Ta là Chu Dương Bảo Bình, Tứ Vương Gia đương triều. Đây là cung Bảo Bình của ta còn ngươi là Đàm Bảo Cự Giải, là vương phi của ta” – Bảo Bình từ tốn nói

Qủa nhiên lại như hắn dự đoán, Cự Giải tức tối đỏ mặt. Chưa gì đã đòi đánh hắn rồi. Gương mặt thanh toát, nhẹ nhàng cùng với cữ chỉ đanh đá, mạnh mẽ kia một lần trước mặt hắn khiến hắn cảm thấy có chút ngọt ngào xen lẫn hạnh phúc. Trong vô thức hắn ôm lấy nàng vào trong lòng, hôn lên tóc nàng.

“ Bổn vương lo cho nàng lắm, nàng tuyệt đối không được phép để ta thấy nàng sống dở chết dở nữa! Lần này là ta không tốt, để nàng ủy khuất nhưng ta hứa với nàng sẽ không có lần sau nữa” – Bảo Bình trầm lặng nói

Lời nói từ tận đáy lòng hắn chưa nói được bấy lâu nay. Một đời dài như thế hắn rất muốn nàng ở cạnh bên hắn. Hắn muốn hôn lên tóc nàng, che nàng một kiếp lênh đênh. Hắn muốn nàng và hắn cứ ở cạnh nhau cùng sống một cuộc đời bình yên, thầm lặng mà hạnh phúc.

Phía bên kia cung Kim Ngưu. Lệnh Phi nương nương hết sức bất an, có nằm mơ nàng cũng không ngờ âm mưu hại Cự Giải của nàng lại khiến cho Ma Kết rung động vì nàng ta. Nhưng không vì thế mà nàng bỏ cuộc, nhất định nàng không để ả họ Đàm kia lên làm phi tần được. Nếu ả ta được phong chức nhất định Hoàng Thượng sẽ sủng hạnh ả, hậu cung sẽ sớm thuộc về tay ả và cả…trái tim của Hoàng Đế cũng thuộc về ả! Kim Ngưu tuyệt nhiên không để chuyện này xảy ra, tuyệt đối không thể!

“ Đàm Bảo Cự Giải, ngươi còn sống ngày nào thì còn đe dọa bổn cung ngày đó. Ngươi thực sự không thể tồn tại, có trách thì cũng đừng trách ta mà hãy trách bản thân ngươi kìa”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện (12 Chòm Sao) Hoàng Thất Kí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook