(12 Chòm Sao) Hoàng Thất Kí

Chương 19: A Gió

PB VyTa

21/08/2019

Vẻ mặt của bọn người đó thật sự hoảng hốt. Vị Hoàng Đế kia nghe thế mặt mũi cũng tái mét. Ông ta lăn lộn trong vương quyền bao lâu cũng chẳng bằng một trong Thánh thượng nước Việt Quốc bên cạnh vị hoàng thượng này còn có Nhị Đại Vương oai phong, lừng lẫy cộng thêm vô số trung thần tài giỏi. Phải nói Việt Quốc nhân tài vô số kể khiến các nước chư hầu như nước của lão phải khuất phục.

Thập Nhị Vương Gia kín tiếng nên ông ta chẳng thể nghe được tin tức gì là lẽ đương nhiên. Cứ ngỡ rằng cô công chúa bị gả đi đó đã bị ghẻ lạnh bởi Vương Gia ngờ đâu giờ còn đang mang huyết mạch hoàng thất. Cũng may nãy chưa tổn hại gì thân thể Bạch Dương nếu không phe này khó sống.

Bạch Dương đứng nãy giờ thấy Cự Giải có vẻ tức giận quá nên hơi kiêu căng mất rồi nàng kéo tay ra ý Cự Giải đừng làm khó họ. Nàng sứ giả thấy thế cũng nể mặt Bạch Dương mà cho qua nhưng nhìn lại người nuôi nấng Bạch Dương thực sự đau xót thay. Trái với Hoàng Hậu lộng lẫy, quý phái kia thì Anh Qúy Nhân một cách thô tục mà nói thì chẳng khác gì đám nô tì hết. Nàng không thể ngờ được cái nước chư hầu này lại có thể nghèo nàn đến thế sao? Hay vì địa vị của chủ hậu cung quá cao?

“ Hoàng Đế, nãy là ta quá ngạo mạn rồi. Xin thứ lỗi” – Cự Giải biết điều nói

“ Không sao, không sao. Trẫm mới là người thất lễ, không biết tin Sứ giả ghé thăm nên đã không đón tiếp chu đáo. Mong cô nương nể mặt Thập Nhị Vương Phi mà bỏ qua” – Hoàng Đế kia nhắc khéo

“ Bỏ qua cũng được thôi. Nhưng tôi cảm thấy người đối với mẫu phi nuôi nấng, yêu thương Vương Phi của chúng tôi thực sự không vừa ý a” – Cự Giải ngồi xuống vuốt cái mép bàn bình thản nói

Không nói thẳng nhưng ai ở đây cũng biết ý Cự Giải muốn Hoàng Đế nước Nam Sơn này phải phong tước xứng đáng cho mẹ Bạch Dương rồi. Vị công chúa bị cả vương triều ruồng bỏ nay đã trở thành Vương Phi kia quả thật phải đòi công bằng cho nàng ấy mới được. Vã lại mẫu phi của Vương Phi chỉ ở hàm Qúy Nhân thì không khéo Vương Gia lại bị đàm tiếu cũng nên.

“ Không thành vấn đề. Người đâu truyền chiếu chỉ của trẫm: Anh Qúy Nhân nhân hậu, thục đức lại có ơn nuôi nấng và chăm sóc công chúa Bạch Dương. Nay trẫm sắc phong nàng làm Anh Hoàng Qúy Phi, ban Tĩnh Anh cung” – Hoàng Đế thoải mái nói

Cự Giải hài lòng nhìn Bạch Dương cười vui mà cũng thấy nhẹ nhàng thay. Nữ nhân mang thai cười nhiều mới tốt a, nàng cũng đâu có làm gì sai đâu. Cơ mà mặt Hoàng Hậu và vị công chúa Minh Châu nãy giờ cứ đen kịt lại luôn. Hia người đó chắc tức chết đi được mất. Từ một Qúy Nhân nhỏ bé vụt bay lên làm Hoàng Qúy Phi – tức nửa hoàng hậu làm sao mà không điên cho được.

Anh Hoàng Qúy Phi gặp được Bạch Dương cứ hàn thuyên mãi không thôi. Chẳng trách được cơ mà, mẹ con xa nhau bấy lâu thì có điều gì phải nói hết chứ. Bà ấy cứ mãi hỏi Bạch Dương sống có tốt không? Có bị người ta ủy khuất, bạc đãi gì nữa không? Có kết giao với ai nhiều không? Nói chung bà ấy hỏi quá trời quá đất khiến hai vị cô nương nào đó trả lời mệt cả hơi.

Đợi mấy ngày liền cuối cùng xe ngựa của Thiên Yết cũng đến nơi. Đón tiếp lần này khiến Cự Giải hạn hán lời luôn, xa hoa lộng lẫy như có hỷ vậy đó. Mới đón Vương gia đã thế không biết Ma Kết đến còn làm đến cỡ nào? Nghĩ cũng chẳng dám nghĩ luôn quá. Đúng là xã hội quan lieu cá lớn nuốt cá bé. Ngươi giàu có, thế lực mạnh thì có thể một tay che trời còn được tiếp đón nồng nhiệt ở mọi nơi.

Cái tên Thiên Yết kia gặp nhạc phụ được khoảng một buổi chiều bàn chính sự thì còn lại bám dính lấy vợ mình làm Cự Giải cảm thấy dư thừa quá đi được. Mà có hắn ở đây rồi thì cần gì nàng nữa? Thôi thì ta cáo từ các ngươi ta về nước vậy. Ở Nam Sơn này không có gì nàng có thể thu hút được nàng hết, mọi việc định sẵn bị vị nào đó xử lí hết nên cũng không còn trách nhiệm nữa.

“ Này! Hay cô ở lại đợi chúng ta về luôn?” – Thiên Yết đề nghị

“ Không ở đâu, ở đây chán chết được” - Cự Giải cảm thán

Một câu nói đơn giản thế thôi nhưng khi Cự Giải rời đi thì máu ghen của Bạch Dương cứ lồng lộn lên làm mình làm mẫy với phu quân mình mãi a. Nàng cứ sợ Thiên Yết còn tình cảm với “ân nhân” nên còn quan tâm lo lắng cho Cự Giải mà sợ một ngày mẹ con nàng bị ghẻ lạnh thật. Người ta nói phụ nữ mang thai hay nghĩ nhiều quả không sai.

“ Chàng đi mà quan tâm hộ vệ của Tứ Huynh ấy” – Bạch Dương nhăn nhó nói

“ Ta thích quan tâm vợ mình, con mình hơn kia” – Thiên Yết nịnh nói

“ Chứ không phải còn vương vấn người cũ à?” – Bạch Dương chanh chua cạnh khóe

“ Ơ nàng là mối tình đầu thì lấy gì mới với cũ?” – Thiên Yết vô tội

Bạch Dương nghe nịnh nọt một lát mà sướng rân cả người. Có đánh chết người khác mới tin Vương Gia lạnh lùng nào đó lời lẽ mật ngọt chết ruồi này được. Chẳng trách nàng mê hắn như điêu đổ không dứt ra được. À mà là yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn ấy.

Lần đầu tiên giáp mặt hắn là khi nàng đang giả danh cung nữ lòng vòng trong hoàng cung tìm nhà bếp. Tìm thấy nhà bếp đang tính bưng đồ ăn thì bị một ma ma lôi đi theo đoàn cung nữ đến một vườn Ngự Uyển của các Vương Gia. Đập vào mắt nàng lúc ấy là một nam nhân đang luyện kiếm với các huynh đệ mình. Từng vương gia cứ thế bị hắn đánh bay mất kiếm duy nhất chỉ có một người là Tứ Gia – cũng chính là Bảo Bình đánh lại hắn. Rồi nàng cứ đứng đó hầu hạ bọn họ thi nhau đối văn thơ, tranh vẽ. Sư phụ dạy bọn họ luôn luôn hài hòng với hắn và Bảo Bình nhất. Nhưng trái nghịch với một Tứ Gia có vẻ bất cần, phóng khoáng kia thì nàng lại thích người như hắn hơn. Một người trầm tĩnh, ít nói nhưng bên trong cái gì cũng hiểu cũng biết được. Một người tài giỏi xuất chúng nhưng lại khiêm nhường. Và cái vỏ bọc lạnh lùng kia lại quan tâm đến vết bầm tím trên tay nàng. Nói không xiêu lòng là nói dối, vì suy cho cùng đối diện với sự quan tâm tinh tế từ người đối diện không thể không cảm động huống hồ chi người từng thiếu thốn tình cảm như Bạch Dương cơ chứ?

Thiên Yết ngắm nhìn người con gái trong lòng mình rồi lại hồi tưởng lại lần đầu gặp nàng. Lần đầu là lúc hắn đang trên đường đến cung Nhân Mã nhưng lại bị một tiếng động lạ làm thu hút. Hắn tò mò lần theo âm thanh thì thấy một cô nương đang xếp từng bao lúa nặng trịch lên nhau rồi với lên nóc từng bước chậm rãi bế một con mèo nhỏ hình như bị thương đi xuống nhưng không may lúc đó nàng bị trượt chân và ngã xuống. Lẽ ra lúc đó hắn đã đỡ được nàng rồi nhưng hắn đã không làm như vậy, vì hắn chưa từng có ý định gần nữ sắc. Thế nhưng điều làm hắn chú ý là nàng dùng thân mình ôm chặt chú mèo rồi té bịch xuống dưới. Rơi từ độ cao đó khiến bàn tay nữ nhân bị bầm tím còn chảy máu nữa. Vậy mà nàng lại chẳng hề quan tâm bản thân mình mà lấy chú mèo nhỏ đó ra rồi cởi chỗ vải nơi thắt lưng ra băng bó cho mèo con còn cười vô cùng vui vẻ nữa. Chiếc áo mỏng manh mất đi vật cản trở bị gió thổi làm bờ vai nữ nhân đột nhiên đập vào mặt hắn khiến hắn lần đầu bối rối. Xương quai xanh của nàng rất đẹp. Thế nên lần sau gặp lại nàng hắn đã nhận ra nàng trong dàn cung nữ rồi nhưng vì ngại ngùng nên im lặng chẳng nói gì. Lúc nàng đứng gần thấy vết thương trên tay chưa lành hẳn nên đã đưa nàng lọ thuốc ấy.

Mọi chuyện xảy ra giữa hai người bọn họ âu cũng là cái duyên khiến cả hai nghe được đối phương kể lại mà không khỏi bật cười hạnh phúc. Duyên đến vào những lúc con người ta không ngờ nhất. Nó vô tình gieo vào trái tim đối phương hạt mầm nhỏ bé sau một thời gian mới phát hiện ra hạt mầm ấy đã lớn vững thành một cái cây tình yêu cắm rễ sâu trong tim hai người rồi.

À còn về phần chú mèo và lọ thuốc kia về sau đã trở thành những định vật tình yêu của hai người. Vị trong phủ Thập Nhị Vương có một cái kệ lớn trước nhà chỉ để một lọ thuốc nhỏ màu trắng hằng ngày đều được lau chùi cẩn thận ai mà dám làm hư hỏng một tí thì nhừ tử với Vương Gia. Còn con mèo kia trở thành vật cưng của quý phủ rồi, Vương gia trước giờ không thích động vật nhưng Vương Phi thích và hai người họ giao ước nuôi duy nhất con mèo cưng tên A Gió. A Gió có bộ lông trắng muốt lại suốt ngày ăn đúng bữa ngủ đúng giấc nên từ ốm yếu thành mập ú đáng yêu quá chừng. Điều lạ là từ ốm đến mập A Gió đều rất ì ạch chậm chạp nên chẳng có ai hiểu quý danh Vương gia đặt cho con mèo có ý nghĩa gì cả, nhưng chẳng ai dám hỏi nhiều chủ nhân mình chỉ thầm nghĩ chắc đặt tên thế mong nó nhanh nhẹn như gió. Mãi sau này có vị Vương Phi nghe kể lại mới đỏ mặt mà trách móc chồng mình vô sỉ, lần này đám nô tì cũng chẳng hiểu gì sất a.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện (12 Chòm Sao) Hoàng Thất Kí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook